Song Trùng

Chương 183: 183: Yêu Đương Cấm Kỵ





[Nhân viên chăm chỉ nhất:...!]
[Tôi bị ông chủ làm cho lạnh chít:...!]
[Tôi ở cùng tầng với tảng băng hắc ám:...!]
[Giám đốc sợ lạnh:...!]
[Tôi là người phát lương cho các bạn:...!]
[Toàn thể người trong group chat:...!]
Sau khi cho một quả boom vào group chat dành cho nhân viên, Mục Hành hài lòng đặt điện thoại xuống rồi đi đón hai vị tổ tông của anh ta.
Cùng lúc đó ở dưới đại sảnh, Tịch Cảnh Dương vẫn đang nắm lấy tay Kỷ Thần Hi, kéo cô đến trước cửa thang máy được làm bằng thủy tinh.
Thang máy này có hình dạng hình oval, với tường bên trong được làm bằng kính trong suốt, tạo ra một không gian rộng rãi và thoáng đãng.
Đương nhiên với chất liệu thủy tinh trong suốt thì khi di chuyển lên xuống, người bên trong có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh của tòa nhà hoặc các phong cảnh xung quanh thông qua tường kính trong suốt.
Tuy nhiên Kỷ Thần Hi vẫn trong thấy 8 chiếc thang máy làm bằng inox với hình dạng hình hộp chữ nhật cách đó không xa liền lấy làm tò mò.

"Bảo Bảo, tuy quy mô công ty không nhỏ, cho nên có nhiều thang máy cũng không gì lạ, nhưng sao thiết kế lại khác nhau như thế?"
Tịch Cảnh Dương cũng liếc mắt sang hướng cô vừa nhìn một cái rồi đáp:"Bình thường tránh phải xếp hàng nên nhân viên quản lý cấp cao sẽ có thang máy riêng."
"Ồ vậy sao? Vậy em không phải nhân viên quản lý cấp cao cũng có thể đi thang máy này à?"
Tịch Cảnh Dương khẽ mỉm cười:"Ai nói em không phải? Em quản lý cuộc đời anh, vậy chẳng phải là còn hơn quản lý cấp cao rồi sao?"
Một vị giám đốc tầng ba mươi nào đó sau khi nhìn thấy ông chủ đang đi cùng một cô gái, còn đọc được tin nhắn xác nhận của vị kia bên cạnh ông chủ thì định liều mạng tiến đến thăm dò thân phận của cô gái kia, nhưng vô tình nghe thấy câu vừa rồi của đại boss.
"..."
Tịch Cảnh Dương cũng nhìn thấy ông ta đang tiến lại gần và muốn hỏi gì đó.

Anh cũng nhân lúc thang máy chưa xuống mà vu vô hỏi:"Giám đốc Sở, anh có việc gì sao?"
Vì Kỷ Thần Hi đang ngay bên cạnh, nên anh vẫn dùng thái độ bình thường đối với cô mà hỏi vị giám đốc kia.

Thế nhưng trước mắt của vị giám đốc Sở nọ, thì chẳng khác nào ma quỷ đang thu nanh vuốt lại chuẩn bị cào ông ta một phát thấu xương.

Kỷ Thần Hi trên gương mặt vẫn còn đeo khẩu trang quay sang.

Cùng với đôi mắt sáng lấp lánh và đẹp đến ngỡ ngàng.

Mái tóc màu trắng bạch kim của cô rực rỡ như đang phát sáng.


Đặc biệt dáng người thon gọn và thanh thoát vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác.
Khi nhìn thấy rõ thân ảnh của cô, dường như vị giám đốc kia đã không còn quan tâm đến ác ma bên cạnh cô nữa.

Ông ta đang dần đắm chìm trong dung mạo nữa kín nữa hở của cô gái.
Đương nhiên Tịch Cảnh Dương cũng nhận ra ánh mắt nóng bỏng của ông ta, anh cau màu kéo cô ra sau lưng để che chắn, sau đó dùng dáng vẻ mà vị giám đốc kia cảm thấy quen thuộc lên tiếng.
"Cút!"
Vị giám đốc nọ bỗng hoàn hồn giật mình không ngừng cúi đầu xin lỗi sau đó chạy mất dép.
Gần đó cũng có một số người đang muốn thăm dò thân phận của Kỷ Thần Hi, nhưng khi trong thấy giám đốc Sở không ngừng xin lỗi rồi bỏ chạy mất dép, đặc biệt là tảng băng hắc ám còn bật chế độ online, thì không một ai dám đến gần họ nữa, chỉ biết âm thầm bàn tán trong group chat.
Còn về phía Kỷ Thần Hi, đây là lần đầu cô nhìn thấy bộ dạng này của bạn trai nhà cô thì liền cảm thán:"Anh trai, anh bị đa nhân cách sao?"
Tịch Cảnh Dương trở về dáng vẻ bình thường rồi nheo mắt nhìn cô:"Em gọi anh là gì?"
"Anh trai!" Kỷ Thần Hi tốt bụng nhắc lại lần nữa.
Tịch Cảnh Dương lần nữa dí sát vào mặt cô trước ánh mắt hóng chuyện của tất cả nhân viên trong đại sảnh:"Em gái, nếu em thích chơi trò yêu đương cấm kỵ này, anh trai cũng sẵn lòng chiều em."
Da mặt Kỷ Thần Hi rất mỏng vì thế gương mặt đằng sau lớp khẩu trang đã đỏ bừng từ lúc nào rồi.


Thật may lúc này cửa thang máy mở ra, Mục Hành nhìn thấy hai người đang chờ thang máy thì vui vẻ chào hỏi:"Boss anh đến rồi, Kỷ tiểu thư cô cũng đến sao?"
Trong lòng Kỷ Thần Hi thì vô cùng cảm thấy biết ơn Mục Hành, thầm cảm ơn anh ngàn vạn lần, anh chính là đấng cứu tin của cô.
Nhưng ngược lại, Mục Hành cảm thấy phía sau sống lưng lành lạnh.

Anh đương nhiên không biết chỉ trong vài tiếng ngắn ngủ mà anh đã phá hoại chuyện tốt của ông chủ anh đến tận hai lần.
Nhân cơ hội Mục Hành xuất hiện, Kỷ Thần Hi liền nắm lấy áo anh ta kéo ra ngoài sau đó nói với Tịch Cảnh Dương:"Em...em muốn tham quan một vòng công ty, anh có việc gấp thì cứ đi trước đi, để Mục Hành dẫn em đi là được."
Lần này dù có ngu ngốc đến đâu, Mục Hành cũng đã nhận ra sát ý từ ánh mắt của vị nào đó, anh không khỏi thầm khóc trong lòng.

Lần này anh thật sự phải đi đào than rồi!
...----------------....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.