Song Trùng

Chương 164: 164: Ký Ức 8





"Hừm...anh nhớ được bao nhiêu?"
"Anh nhớ được bao nhiêu quan trọng sao? Chẳng phải em đã ngắm trúng mặt bản đồ địa cung à?" Kỷ Hàn Phi nheo mắt nhìn cô đang hăng hái vẽ lại từng chi tiết của bản đồ.
Sau khi Asclepius, hai anh em cô bắt đầu chia nhau công việc vẽ lại hai mặt của bản đồ.

Nhưng để hoàn thành bức bản đồ lớn và đầy chi tiết nhỏ như thế trong hai ngày, quả thực có chút khó khăn.

Vì vậy cả cô và Kỷ Hàn Phi đã thống nhất với nhau, thu nhỏ tỷ lệ bản đồ xuống.
"Hàn Ca, anh có cảm thấy...dạo này biểu hiện của sư phụ rất lạ không? Những lời ban nãy của ông ấy, giống như...di ngôn vậy?"
Ngón tay đang cầm bút của Kỷ Hàn Phi hơi dừng lại, ngay sau đó lại tiếp tục múa bút trên giấy:"Muốn biết, vậy chúng ta phải hoàn thành hai mặt bản đồ này càng sớm càng tốt trước đã."

Buổi tối của hai ngày sau, ở một căn phòng với đầy thiết bị kì lạ nằm ở tận sâu trong khu rừng.

Asclepius mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng mình vào chiếc ghế lẩm bẩm:"Hai ngày...thật sự quá ngắn rồi sao?"
"Cũng không ngắn lắm đâu!"
Giọng nói non nớt của cô bé sáu tuổi vang lên, khiến cho người dường như mất hết đi sức sống như Asclepius ngồi bật dậy vì kinh ngạc.
Ông ta xoay người thì nhì thấy Kỷ Hàn Phi đang đứng dựa lưng vào cửa, hai tay xoa xoa mắt, gương mặt cũng có chút mệt mỏi vì hai ngày qua không hề chợt mắt.

Còn cô thì lại vô cùng tỉnh táo mà đang đi loanh quanh trong căn phòng và không ngừng tò mò về mọi thứ trong đây.
"Làm sao...làm sao có thể..."
Cả cô và Kỷ Hàn Phi đều nhận ra vẻ mặt kinh ngạc đến hoảng sợ của Asclepius.

Cô biết chắc rằng ông ta không tài nào ngờ đến, hai đứa trẻ như hai anh em cô lại có thể hoàn thành được bài tập bất khả thi của ông ta.

Nhưng mà chưa gì đã hoảng loạn như thế, nếu như nhìn thấy hai tấm bản đồ đã được vẽ lại một cách hoàn hảo kia, thì có khi nào ông ta sẽ kinh hoàng mà ngất đi luôn không?
"Sư phụ, người cần ngạc nhiên đến vậy không? Dù sao một năm nay sống chung với nhau, thứ mà người không nên nghi ngờ nhất ở hai đứa tụi con, chính là trí nhớ đấy!"
Cô vẫn chăm chú quan sát các thiết bị máy móc trong phòng, vừa tốt bụng giải đáp thắc mắc cho vị sư phụ trông già hơn trước tuổi của mình.
Asclepius không tin nổi mà lắc đầu:"Dù trí nhớ tốt đến đâu...nhưng mấy cái chi tiết của máy móc ở đây...nếu không hiểu được...không thể nào vẽ lại được...thật...thật vô lý..."
Kỷ Hàn Phi đang tựa lưng vào cửa mà thở dài một hơi, sau đó cầm lấy hai tấm bản đồ tiến đến trước mặt của Asclepius rồi trải nó ra.

Nếu hỏi vì sao anh mệt như thế, còn cô lại vô cùng tỉnh táo như vậy thì phải nhắc lại đêm hôm trước.

Vốn dĩ đã chia nhau, anh sẽ vẽ vị trí của địa cung, cô sẽ vẽ bản đồ bên trong địa cung, còn mấy cái sơ đồ cấu tạo các loại máy móc kia thì hai người sẽ cùng vẽ.

Tuy vậy, đến cuối cùng, cô cảm thấy vô cùng hứng thú với mấy đồ chơi công nghệ mới đó nên đã tập chung vẽ lại mấy cái sơ đồ cấu tạo của chúng, đến khi ngủ xong cô lại ngủ thiếp đi mất...
Vâng, chính là cô đã ngủ quên, ấy thế là một mình Kỷ Hàn Phi phải thức trắng để cân hết cả hai cái bản đồ!
Sau khi Kỷ Hàn Phi trải bản đồ ra đất, Asclepius vẫn với ánh mắt không tin được mà cuối người xuống xem xét.

Tuy kích thước bản đồ đã giảm đi một nữa, nhưng người nắm giữ tấm bản đồ gốc hơn bốn thập kỷ qua như ông lại vô cùng chắc chắn đây chính là bản sao hoàn hảo nhất!
Lúc này cô cũng tiến lại gần hai người rồi lên tiếng:"Xem xong rồi đúng không? Sư phụ, có phải đã đến lúc...người thực hiện lời hứa của mình rồi?"
Asclepius cầm hai tấm bản đồ trên tay, vẻ mặt vô cùng hài lòng rồi nhìn về phía cô và Kỷ Hàn Phi.
"Tiểu Phi Phi, Tiểu Hi Hi, quả thật lão tử ta không nhìn nhầm hai con!"

Bản thân cô thật sự có chút ngoài ý muốn, cô cũng không thể nói với ông rằng cô và Kỷ Hàn Phi từ nhỏ đã sống cô lập với thế giới bên ngoài.

Thứ duy nhất làm bạn với cô và anh trong lúc buồn chán cũng chỉ có sách và sách, nếu không thì là rất nhiều sách.
Vì thế những kiến thức hay những thứ nguyên tắc định lý có trên tấm bản đồ kia, cô và anh đều nhìn một lần thì đủ hiểu hết rồi.
Kỷ Hàn Phi mệt mỏi ngồi bệt ra đất sau đó nhìn lên trần nhà:"Địa hình nơi đây không tồi...rất thích hợp làm căn cứ quân sự..."
"Ha ha! Thì vốn nó là một căn cứ quân sự mà!" Asclepius liền đáp lời.
Nhưng cả cô và Kỷ Hàn Phi cũng không lấy đó mà ngạc nhiên, dù sao thì cả hai cũng đã đoán trước được điều này rồi.
Và Asclepius không đợi hai anh em cô kịp trả lời, thì ông ta đã đứng dậy, hơi cúi người, với giọng điệu vô cùng cung kính lên tiếng.
"Chào mừng hai vị chủ nhân đến với Căn Cứ Z! Thưa...Thiếu Đế gia tộc Gwyneth!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.