Song Trùng

Chương 136: 136: Có Thể Gọi Điện





Tịch Cảnh Dương liền ngẩn người.

Phải, chính anh cũng đã quên mất, vẫn còn một vị bác sĩ siêu cấp lợi hại mà bọn họ vừa tiễn về Nước R cách đây không lâu.

Tuy nhiên, hy vọng vừa loé sáng lại bị vụt tắt ngay.
“Không có khả năng.”
Kỷ Thần Hi thoáng cau mày:“Vì sao không?”
“Nếu cậu ta thật sự là em trai của em, thì chúng ta hoàn toàn không có khả năng liên lạc được với cậu ấy đâu.”
Khoé môi cô gái lần nữa cong lên:“Anh không có, không đồng nghĩa em cũng vậy.”
“???”
“Anh có đem laptop không?”
“Trong xe có một cái, phòng của Phó Tuần ở tầng cao nhất chắc cũng có một cái, nhưng em định làm gì?”

“Vậy mượn dùng tạm máy của bác sĩ Phó trước.

Còn anh, giúp em gọi cho Mục Hành, điều tra xem Kỷ Hàn Phi hiện tại đang ở đâu.”
Bỗng nhiên Tịch Cảnh Dương hiểu ra điều gì đó, anh liền mỉm cười rồi liên hệ cho Mục Hành ngay, sau đó cùng cô đi lên tầng cao nhất để tìm máy tính của Phó Tuần.
Rất nhanh sau đó Mục Hành liền gọi điện qua.
Mục Hành:“Boss! Anh cần tìm Kỷ Hàn Phi làm gì thế? Anh ta đã xin nghỉ phép vào tuần trước rồi, hiện tại cũng không thể liên hệ được với anh ta!”
Từ đầu đến cuối Tịch Cảnh Dương đều bật loa ngoài, nên Kỷ Thần Hi có thể nghe rõ mồn một lời của Mục Hành vừa nói.
Tịch Cảnh Dương đưa mắt nhìn cô rồi mỉm cười.

Quả nhiên cô gái của anh không tầm thường, mọi chuyện cô ấy đều có thể đoán trước được.

Vậy nên hiện tại anh thật sự rất tò mò, cô sẽ làm gì tiếp theo đây?
“Được tôi biết rồi, cậu tiếp tục làm việc của mình đi.” Nói xong anh liền cúp máy rồi quay sang nhướng mày với cô một cái:“Như em đoán, có lẽ anh ta cũng trở về Nước R rồi.”
Kỷ Thần Hi vẫn chăm chú thao tác trên máy tính rồi hờ hững đáp:“Anh biết anh ấy là anh trai em từ khi nào?”
“Từ lần đầu gặp, ban đầu còn chút nghi ngờ, nhưng từ lần em hỏi Evan, biểu hiện của cậu ta đã giúp anh chắc chắn suy nghĩ của mình.”
“Ra là thế.”
“Đúng vậy, vì thế anh nghĩ em không cần hack vào laptop của anh ta đâu, bởi vì chỉ cần em gọi, anh ta nhất định sẽ trả lời, không phải sao?”
“…”
Ngón tay đang múa trên phím của cô gái bỗng cứng đờ, hình như cô đã quên mất chuyện Kỷ Hàn Phi đã để lại số cho cô mất rồi…
Kỷ Thần Hi liền đưa tay xoa xoa đầu mình:“Haiz, em cảm thấy mình nên tìm lại trí nhớ càng sớm càng tốt, bởi vì em cảm thấy chứng mất trí này của em ảnh hưởng rất nhiều đến IQ rồi!”
Tịch Cảnh Dương không nhịn được mà phụt cười, nhưng cũng không quên chuyện chính mà mau chóng đốc thúc cô gọi cho người kia.
Kỷ Thần Hi lấy điện thoại của mình ra, rồi tìm một lúc lâu trong danh bạn, cuối cùng cũng nhìn thấy tên “Hàn Ca Ca” do chính tên nào đó tự thêm vào khi đi lấy máy hộ cô.

Tuy biết rằng anh ta sẽ không từ chối cuộc gọi của cô, nhưng Kỷ Thần Hi vẫn có chút lo lắng, dù sao cô cũng không dám khẳng định, người như anh ta sẽ sài duy nhất số điện thoại này.
Sau mấy giây căng thẳng, cuối cùng cô cũng nhấn nút gọi.

Không gian trong phòng phút chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng tích tắc của con lắc Newton trên bàn.
Đến khi âm thanh chuyển vùng vang lên, Kỷ Thần Hi và Tịch Cảnh Dương mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Và chỉ mấy giây sau đó, đầu dây bên kia liền phát ra âm thanh càn rỡn quen thuộc.
“Ây za! Bà chủ nhỏ, sao hôm nay có hứng tìm tôi vậy?”
Không hiểu sao, một cảm giác vô cùng quen thuộc trào dâng trong lòng Kỷ Thần Hi.

Cô hơi khẽ môi, vì hiện tại cô cũng không biết nên đối diện với anh bằng thân phận gì.
Giọng nói của cô cũng hơi nghẹn lại mà gọi một tiếng:“Anh…”
“Hửm? Sao cơ?”
Kỷ Thần Hi cố hít sâu một hơi rồi lên tiếng:“Anh trai!”
Bên phía của Kỷ Hàn Phi đột nhiên im lặng.


Tuy cô không nhìn thấy được gương mặt của anh lúc này, nhưng cô chắc chắn rằng, anh đang rất ngạc nhiên.
“Bà chủ nhỏ, em nói gì cơ? Anh nghe không rõ?” Kỷ Hàn Phi dường như muốn xác nhận lại.

Tuy anh đã biết chuyện cô đã biết được thân phận thật của bản thân, nhưng anh có thể khẳng định, cô chưa hề nhớ ra anh.
Kỷ Thần Hi đưa điện ra xa một chút rồi quay sang nói thầm với Tịch Cảnh Dương:“Bảo Bảo, anh có thể ra ngoài theo dõi tình trạng của Ông Nội Mộ giúp em có được không? Em sợ chúng ta vừa vắng mặt, thì ông ấy sẽ bị một gia đình ba người kia hại chết đó!”
Tịch Cảnh Dương khẽ mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu cô:“Được anh đi trước, em không cần phải lo gì cả, có biết chưa.”
Nói xong anh vui vẻ rời đi trước, vì anh biết có một số chuyện tạm thời cô vẫn chưa sẵn lòng để anh biết.

Nhưng dù là vì chuyện gì đi nữa, anh cũng nguyện ý tin tưởng cô và sẵn sàng chờ đợi ngày cô nguyện chia sẻ cho anh biết tất cả mọi thứ về cô.
…----------------….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.