Song Trùng

Chương 134: 134: Kết Quả Hội Chuẩn





Vốn dĩ quan hệ từ đầu của Mộ Nhược Vi và Mộ Vu đã vô cùng tồi tệ, vậy nên những lời của Kỷ Thần Hi cứ như giọt nước làm tràn ly khiến cho quan hệ cha con của họ hoàn toàn rạn nứt.
Tuy cô cũng chẳng muốn khiến cho cô gái số khổ kia mãi mãi không nhận được tình yêu thương từ cha mẹ.

Nhưng người cha khốn nạn như Mộ Vu, lại không xứng đáng để làm một người cha.
Vì thế, Kỷ Thần Hi không ngại làm kẻ xấu, triệt để cắt đứt mối quan hệ của Mộ Nhược Vi với vũng bùn không lối thoát mang tên Mộ Gia.
Tuy vậy ở thời điểm hiện tại, cô vẫn còn một mối bận tâm vẫn chưa giải quyết được, đó chính là Mộ Lão.

Vốn muốn tìm lại ký ức của bản thân cô trước, đặc biệt là lí do Mộ Nhược Vi mất tích, thì cô sẽ tự mình nói hết sự thật cho ông biết.
Nhưng giờ đây cô đã muốn rạch rõ ranh giới với Mộ Gia, thì không thể cứ dây dưa bởi thân phận của Mộ Nhược Vi.


Dù không nhớ được gì, nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy mắc nợ cô gái đang không rõ tung tích kia.
Cô không thể dùng thân phận của cô ấy rồi chiếm đoạt tất cả mọi thứ vốn thuộc về cô ấy được.

Dù là với lý do vì cô ấy đi chăng nữa, thì bọn họ vẫn là hai cá thể riêng biệt.
Cho nên dù lí do gì, thì từng giây từng phút còn sống dưới thân phận của Mộ Nhược Vi, đều đang thể hiện sự ích kỷ của cô mà thôi.
Lúc này, do lời nói đầy gay gắt của cô, Mộ Vu tức giận ôm lấy ngực mình, cánh tay không ngừng run rẩy vì tức giận mà chỉ về phía cô.
“Mày…mày…”
Mẹ con Mộ Nguyệt Vũ nhanh tay đỡ lấy ông ta, sau đó lại tiếp tục diễn vở kịch gia đình tình thâm đầy xúc động.
“Ông đừng có tức giận quá, tình hình của ba vẫn chưa biết được, ông muốn vào đó cùng ông ấy sao?”
“Đúng vậy, ba à, Tiểu Vi hiện tại đã bám lên được cành cao, con bé coi thường chúng ta là phải, ba đừng có tức giận.”
Kỷ Thần Hi không khỏi cười lạnh, vừa định lên tiếng thì phía sau một giọng nói ấm áp quen thuộc đã vang lên trước.
“Xem ra lời mà tôi đã nói cách đây không lâu…Mộ Tiểu Thư nghe không hiểu rồi!”
Bất giác Kỷ Thần Hi quay đầu lại nhìn, thì trông thấy bóng dáng cao lớn, cùng đôi chân thon dài đang sải bước về phía cô.

Trên gương mặt anh vẫn là nụ cười ấm áp như gió xuân, khiến người ta cảm thấy yên lòng.
Phải, cô không phải chỉ có một mình.

Cô còn có anh, người sẽ luôn sẵn sàng đứng về phía cô dù cô có gây ra tội ác tày đình như nào.


Hay sẽ luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm mà cô gây ra.

Và sẽ luôn là hậu phương vững chắc nhất cho cô trên mọi chiến trường.
Trái ngược với Kỷ Thần Hi, khi nghe thấy giọng nói ấy cùng nụ cười đầy yêu nghiệt từ phía người đàn ông, cơ thể cô ta bỗng run lên vì sợ hãi, sau đó không còn tự chủ được bản thân nữa mà không ngừng lùi bước về sau.
Những vị bác sĩ đang khó xử đứng đó, họ nhìn thấy Boss phu nhân dường như đang cãi nhau với người nhà, thế là họ muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng chẳng xong, chỉ đàng bất lực giả tượng đứng đó.
Thế nhưng sự xuất hiện như một vị thần mang theo hào quang bên mình của Đại Boss đã góp phần phá vỡ tình thế ngượng ngùng này.

Họ liền cúi chào anh một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh của Mộ Lão được mở ra, một hàng dài hơn sáu vị lão bác sĩ cùng nhau đi ra ngoài.
Mộ Vu cũng không phải là một kẻ bất hiếu, nên hắn cố nhịn cơn tức trong lòng xuống, để tiến đến chỗ của mấy vị lão bác sĩ đó, hỏi về tình hình của cha mình.
“Bác sĩ, cha tôi sao rồi?”
Các bác sĩ vẻ mặt có chút phức tạp nhìn nhau, rồi vô cùng khó xử mà nhìn về phía của cô gái tóc bạch kim cùng người đàn ông đang lan toả sát khí ra cả tầng lầu này.
Nhìn dáng vẻ đó, Kỷ Thần Hi cũng đã đoán được tình hình không lạc quan lắm.
“Ông Nội tôi thế nào rồi? Các vị cứ nói thẳng đi!”

Mộ Nguyệt Vũ không cam tâm, cô ta không thể để đứa con hoang kia nhận hết công lao việc quan tâm chăm sóc lão già đó được, nên cũng mặc kệ sát khí mạnh mẽ từ người đàn ông đứng gần đó mà lên tiếng.
“Tình hình của Ông Nội tôi sao rồi? Các ông mau nói đi!”
Một vị lão bác sĩ thở dài rồi lên tiếng:“Bệnh nhân bị hở van tiêm nặng, vốn dĩ chỉ cần tiến hành phẫu thuật là xong.

Nhưng tuổi bệnh nhân đã cao, cho nên chúng tôi không thể tiến hành mổ tim được.”
Chân của Mộ Vu bỗng chóc bủn rủn mà đứng không vững, miệng thì không ngừng lắp bắp:“Không…không…không thể thế được…ba tôi sẽ không có chuyện gì…nhất định không…”
Còn Mộ Nguyệt Vũ thì thầm vui mừng trong lòng.

Cô ta không ngừng nguyền rủa lão già đó chết đi, vì chỉ khi lão ta chết, thì cô có thể trực tiếp đá đít Mộ Nhược Vi ra khỏi Mộ Gia và trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.