Song Trùng

Chương 118: 118: Không Thích Sao





Tịch Cảnh Dương mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc bạch kim xinh đẹp của cô gái, vừa dịu dàng hỏi:“Hình như từ ngày em biết sự thật, em càng ngày càng thích làm nũng nha.”
Kỷ Thần Hi ngây lập tức bỉu môi rồi dụi dụi vào ngực của anh:“Anh không thích sao?”
“Không, anh rất thích, chỉ cần là em thì anh đều thích.” Tịch Cảnh Dương hơi cúi người hôn lên trán cô rồi đáp.
Thoáng chốc gương mặt của cô gái đỏ bừng, liền rời khỏi vòng tay của anh, cáu kỉnh nói:"Anh phạm quy! Sao từ lúc anh nói cho em biết sự thật, anh càng ngày càng không biết xấu hổ vậy hả!’
Tịch Cảnh Dương khẽ nhếch mày:“Vậy em không thích sao?”
Kỷ Thần Hi:"…" Cảm giác như vừa đào hố chôn mình vậy!
Bất chợt từ đằng sau lưng của cô vang lên tiếng mỉa mai:“Hoá ra cô có bạn trai thật à?”
Chàng học sinh trẻ tuổi, gương mặt thanh tú nhưng có chút lạnh nhạt, chầm chậm tiến lại gần hai người.

Kỷ Thần Hi liền tức giận quay sang mắng:“Đậu xanh! Tên thần kinh nhà cậu còn nói không đi theo tôi nữa đi! Cậu thật sự là tên biến thái cuồng theo…”
Chưa kịp nói hết câu, thì cô đã bị Tịch Cảnh Dương níu lấy tay kéo ra phía sau, còn anh thì lại đứng trước che chắn cho cô.
Không hiểu sao bỗng Kỷ Thần Hi cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, nhiệt độ xung quanh hình như cũng giảm đi mấy độ rồi.
Lúc này, người đàn ông đang che chắn cho cô khẽ cất tiếng hỏi:“Cậu là ai? Sao lại đi theo cô ấy?”
Kỷ Dược Phàm trông thấy cảnh gần gũi giữa Kỷ Thần Hi và Tịch Cảnh Dương, anh ta còn che chắn bảo vệ cô, thì cũng không biết vì sao mà trong lòng tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu.
“Tôi là ai cần phải báo cáo với anh à?”
Tịch Cảnh Dương nheo mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó lên tiếng:“Cậu là ai quả thật không liên quan gì tôi.

Nhưng cậu theo dõi bạn gái tôi, thì lại là câu chuyện khác rồi!”
Nghe thấy lời nói của Tịch Cảnh Dương, Kỷ Dược Phàm liền bật cười thành tiếng, chỉ tay về phía của cô gái phía sau anh:“Bạn gái? Cô ta sao?”
Kỷ Thần Hi không nhịn được nữa mà phải lên tiếng, vừa nói cô vừa đưa tay khoác lấy tay của Tịch Cảnh Dương.
“Tôi là bạn gái anh ấy! Có vấn đề gì à?”
Kỷ Dược Phàm lại cười nhạt:“Anh ta là bạn trai cô? Vậy tôi là gì?”
Lời vừa dứt, Tịch Cảnh Dương liền nhăn mặt, rồi quay người lại nhìn cô.

Ánh mắt của anh lúc này thật sự có chút đáng sợ.

Kỷ Thần Hi vội xua tay, rồi lên tiếng giải thích:“Bảo Bảo! Anh nghe em giải thích! Em thật sự không quen anh ta mà! Anh đừng nghe anh ta nói hưu nói vượn!”
Chưa kịp để Tịch Cảnh Dương lên tiếng, Kỷ Dược Phàm liền cắt lời của cô gái:“Mộ Nhược Vi! Cậu giả vờ cũng tốt thật đấy! Trước đây tôi đi đến đâu cậu theo đến đó, còn cầu xin tôi làm bạn trai của cậu, đến mức cả trường đều biết cậu thích tôi đến điên luôn rồi.

Hiện tại tôi đồng ý làm bạn trai cậu, cậu lại lôi một tên tiểu bạch kiểm ra để chọc tức tôi?”
Kỷ Thần Hi và Tịch Cảnh Dương nghe xong lời của chàng thiếu niên trẻ tuổi có chút ngông cuồng, thì cảm thấy có chút cạn lời.
Kỷ Thần Hi nhỏ giọng:“Chắc anh cũng biết hoạ do anh gây ra đúng không, tự đi giải quyết đi!”
Tịch Cảnh Dương:"…" Tuy anh rất vui vì vợ bảo anh giúp cô ấy diệt hoa đào, nhưng cái hoa đào này lại do anh mà ra…
Kỷ Dược Phàm nhìn thấy hai người xì xầm to nhỏ thì không kiên nhẫn được nữa nói tiếp:“Tôi biết người cậu thích là tôi…Thôi được, tôi cho cậu một cơ hội!”
“Kỷ Dược Phàm! Ảo tưởng là bệnh, cần phải chữa đó” Kỷ Thần Hi lắc đầu ngao ngán, cô chưa từng thấy tên nào mắc chứng ảo tưởng sức mạnh nặng như tên này cả.
“Quá khứ vĩnh viễn là quá khứ, cô ấy hiện tại là người của tôi, vẫn mong cậu tránh xa cô ấy một chút.


Có đúng không…Kỷ Thiếu?” Tịch Cảnh Dương nghe thấy tên của Kỷ Dược Phàm thì thoáng có chút ngạc nhiên, sau đó trầm ổn mà lên tiếng.
Kỷ Dược Phàm cũng không muốn giả vờ nữa, hừ lạnh một tiếng:“Anh cũng đừng quên, hôn ước giữa hai gia tộc, anh và cô ta sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu!”
Nói xong chàng thiếu niên trẻ liền quay ngoắc rời đi, anh không muốn trông thấy cảnh cô gái kia thân mật cùng người đàn ông khác.

Nhưng không sao, sẽ không lâu nữa, người được quyền ôm cô ấy, được vuốt ve, được nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, là anh!
Nhìn theo bóng lưng rời đi của anh bạn học kiêu ngạo, Tịch Cảnh Dương liền rơi vào suy tư, anh cũng không ngờ mình lại gặp phải người của Kỷ Gia ở đây và có vẻ như cậu ta đã nhận ra anh ngay từ đầu rồi.
Nhưng lúc này, từ sau lưng của anh, một cảm giác lạnh đến thấu xương, đem theo sự tức giận đang không ngừng trào dâng.
Một giọng nói từng ngọt ngào mấy giây trước thôi, nhưng giờ phút này mang đầy lửa giận vang lên:“Tịch Đại Thiếu Gia! Cuối cùng thì Tịch Thiếu anh có bao nhiêu cái hôn ước vậy!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.