Song Trùng

Chương 107: 107: Cơ Hội Thành Công





Tịch Cảnh Dương vẫn nghi hoặc nhìn về phía sợi dây chuyền trên tay của Kỷ Thần Hi.

Năm đó khi anh ngất đi, sợi dây chuyền cũng vô tình rơi trong tuyết, khiến cho không ai để ý đến nó.
Về sau, anh đã cố gắng hết sức để tìm kiếm nó, lật tung từng tất đất ở quảng trường lên, nhưng kết quả vẫn là thất vọng.
“Sức khoẻ em còn yếu, anh gì đó thanh đạm một chút thôi, để anh bảo Dì Lan nấu cháo cho em.” Anh tiến đến cạnh cô xoa đầu an ủi.
Kỷ Thần Hi liền ngoan ngoãn gật đầu:“Vậy anh mau đi đi, không cần lo cho em.”
Dù cô nói như thế nhưng trong lòng Tịch Cảnh Dương vẫn tràn ngập nghi ngờ, anh cũng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người tự xưng là em trai này của cô ấy.
Kể từ khi tìm được Kỷ Thần Hi ở căn cứ của Atlantis, anh đã phong toả mọi tin tức về cô, nhưng tên Evan này vẫn có thể tìm được đến đây, chứng tỏ bọn họ không đơn giản.
Kỷ Thần Hi nhìn ra được sự lưỡng lự của anh liền mỉm cười trấn an:“Nếu cậu ấy thật sự muốn hại em, thì trước đó đã không cứu em rồi.

Anh không cần phải quá lo lắng đâu.”

Evan không kiên nhẫn nữa liền hối thúc:“Cô ấy là chị của tôi, tôi sẽ không làm hại đến Tỷ ấy, vẫn phiền hai vị nhanh chân một chút!”
Phó Tuần cũng lên tiếng:“Phải đó, dù sao cũng mang danh bác sĩ trên người, dù có là kẻ tâm thuật bất chính cũng sẽ không làm hại đến bệnh nhân của mình.”
Tịch Cảnh Dương do dự một lúc rồi cũng đồng ý rời đi trước nhưng cũng không quên nhắc nhở:“Anh ở bên ngoài, nếu có gì không ổn thì phải lập tức gọi anh, có biết không?”
Kỷ Thần Hi vừa gật đầu tỏ vẻ đã biết vừa đẩy anh đi:“Biết rồi, biết rồi, anh mau đi đi, nhớ dặn Dì Lan em thích anh cháo cá táo đỏ đó!”
Tịch Cảnh Dương không hề tình nguyện mà bị ép buộc rời khỏi phòng cùng với Phó Tuần.

Nhìn thấy hai người đã rời đi, Evan liền tiến đến cửa khoá chốt lại, sau đó kiểm tra một lượt bên trong phòng.
Kỷ Thần Hi bình thản nằm xuống ghế lên tiếng:“Không cần cẩn thận vậy đâu, bọn bọ không rảnh đến mức mà đi cài máy nghe lén hay camera mini, cậu có gì muốn nói thì cứ nói đi.”
Sống lưng Evan bỗng cứng đờ, quay đầu lại nhìn cô gái đang nhàn nhã nằm nhắm mắt trên ghế:“Sao chị…”
“Cậu tìm cách đuổi hai người họ đi, chẳng phải là có chuyện không thể để họ biết được sao?” Kỷ Thần Hi chợt mở mắt, nghiêm túc nhìn về phía vị bác sĩ nọ.
Evan trong thấy bộ dạng này thì sửng người:“Thật sự rất giống…”
Mặc dù Evan chỉ lẩm bẩm trong miệng, nhưng Kỷ Thần Hi lại có thể đọc được khẩu hình của cậu, liền cười:“Giống? Giống tôi của trước đây?”
Evan thở dài một hơi, rồi tiến đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh:“Vậy bây giờ Tỷ muốn tiến thành trị liệu bằng thôi miên trước, hay để em nói trước?”
“Cậu nắm chắc bao nhiêu?”
“Không quá năm mươi phần trăm.”
Kỷ Thần Hi liền kinh ngạc:“Bọn họ đều bảo cậu là bác sĩ giỏi nhất, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi khôi phục trí nhớ, vậy mà cậu lại không thể đảm bảo nổi một nửa cơ hội thành công sao?”
Evan bất lực lắc đầu:“Đối với người khác thì tỷ lệ đúng thật là chưa bao giờ dưới chín mươi phần trăm, nhưng riêng Tỷ thì thật sự là trường hợp đặc biệt.”
“Cậu đùa tôi sao? Cậu làm như tôi là quái quỷ gì đó mà không phải con người vậy!” Kỷ Thần Hi có chút tức giận mà nổi cáu.
“Thật ra tỷ lệ dưới năm mươi đó không phải là cơ hội giúp Tỷ khôi phục ký ức.


Mà là chất xúc tác giúp Tỷ có thể tự mình nhớ ra thôi.”
“Cậu nói tiếng người đi!”
Evan cố gắng giải thích:“Trường hợp của Tỷ chính là tự phong ấn ký ức sau nhiều chấn thương tâm lí.
Đối với một người tâm lí bình thường thì quả thực chỉ cần một vài đợt trị liệu thôi miên là có thể bình phục…”
“Tôi không phải người bình thường chắc!”
“Ừm!”
“Cậu ừm cái gì?”
“Thì Tỷ không phải người bình thường.”
“…”
Evan nói tiếp:“Phòng tuyến tâm lí của Tỷ quá mạnh, thậm chí có thể kháng được thôi miên.

Trải qua nhiều đợt chấn thương tâm lí, Tỷ tự mình sinh ra rào cản ngăn cách, muốn giấu chặt những ký ức không vui ấy hoặc có thể là toàn bộ ký ức.”
“Vậy thì vô phương cứu chữa rồi sao? Tôi vĩnh viễn không nhớ lại được?” Kỷ Thần Hi có chút bất an hỏi.
Evan lần nữa lắc đầu:“Không đến nỗi như thế.


Thật ra cách chữa trị vô cùng đơn giản…”
“Cách gì?”
“Tự Tỷ phá vỡ rào cản, tự mình tìm lại trí nhớ!”
Kỷ Thần Hi tức giận quát:“Con moẹ nó! Nếu bà đây làm được, cần gì đến cậu nữa!”
Tuy không phải lần đầu trông thấy bộ dáng hung dữ này của bà chị mình, nhưng Evan cũng có chút giật mình, vội trấn an cô.
“Thần Tỷ, bình tĩnh chút, nghe em nói hết đã!”
“Thì cậu nói đi!”
“Là lão đại…anh ấy muốn đưa Tỷ về Nước R trước, dù sao điều kiện chữa trị bên đó tốt hơn.

Còn nữa, dù sao nơi đó cũng là nơi khiến Tỷ thành ra như vậy, biết đâu gặp những thứ quen thuộc bên đó, sẽ kích thích Tỷ nhớ lại nhanh hơn!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.