Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 35




Mâu Ni thần bích lại xuất hiện, bí mật động trời này chỉ trong chớp mắt lại lan truyền khắp Vân Phù đại lục, ngay cả Nhai Nhi và Hồ Bất Ngôn tránh trong nơi hoang dã nhỏ hẹp cũng nghe được.

Bên ngoài đang có mưa, ngàn vạn sợi tơ bạc rơi vào trong hồ, tạo thành chuỗi âm thanh rung động. Hai người ngồi trước sơn động, Hồ Bất ngôn ngậm sợi cỏ tranh dài trong miệng, Nhai Nhi thì ngồi khoanh chân ăn long quỷ, đôi mắt thất thần mở to, ngơ ngác nhìn non nước phía xa.

– Rơi vào trong tay Quỷ vực Đại Thực…Tin này từ đâu tới đấy…- Cô lẩm bẩm.

Hồ Bất Ngôn nói:

– Vạn Hộ hầu phủ xong rồi, nghe nói chính là từ đó mà ra. Người của Ngũ đại môn phái đầu óc ném cho chó ăn hết rồi à, sao lại để người Đại Thực chiếm hời hết thế.

Đại Thực châu, một trong Vân Phù mười sáu châu, là một nơi hẻo lánh ít người lui tới nhất so với mấy châu khác, cũng có cách gọi là nơi luyện thi độc. Nhưng những thứ này không quan trọng, quan trọng là có người muốn dẫn xà xuất động. Trên giang hồ người người góp náo nhiệt này, đầu tiên thì là nửa tin nửa ngờ, giờ vật thật xuất hiện, hai đạo chính tà trong võ lâm bắt đầu nổi điên rồi. Người sốt ruột thì dễ dàng mất khả năng phán đoán, Nhai Nhi và Hồ Bất Ngôn trấn thủ quan ải ra vào Vương Xá châu, mấy ngày không mưa đó, dưới thung lũng bụi mù tràn ngập, tất cả đều là vó ngựa cuộn bụi đất lên.

Hồ Bất Ngôn nói:

– Không đợi nữa…Có làm hay không?

Nhai Nhi lại ném viên long quỷ vào miệng, răng cắn dập một cái, một vị chua ngập đầu lưỡi, cô hít hà một hơi:

– Không làm.

– Tại sao? – Hồ Bất Ngôn không hiểu, – Chỗ Lư Chiếu Dạ dù sao mình cũng phải báo cáo kết quả, không phải cô muốn cầm Thần Bích qua đó đổi một tin tức quan trọng hơn à, giờ chính là cơ hội ra tay tốt nhất.

Nhai Nhi nhìn anh ta. Anh ta đi theo cô lâu như thế, thật ra thì vẫn không biết thân thế của cô, càng không biết Thần Bích do cô nắm giữ. Vốn là cô muốn dùng thứ giả để lừa bịp Lư Chiếu Dạ, kết quả người khác đã nhanh hơn một bước rồi. Cô biết đây là một cái bẫy, cho nên tỏ ra mất hết hứng thú, nhưng Hồ Bất Ngôn không biết nội tình, cảm thấy hết sức khó hiểu.

Nhai Nhi cụp mắt xuống, vơ hết cuống long quỷ rơi xuống đất lại thành một đống, chậm rãi hỏi anh ta:

– Bất Ngôn, ngươi thích tiền không?

Hồ Bất Ngôn dù muốn hay không đều nói thích,

– Có tiền thì được ăn ngon mặc đẹp, còn khiến mỹ nhân đuổi theo ầm ầm kiểu như “xu chi nhược lộ” nữa.

Nhai Nhi bĩu môi:

– Là “Xu chi nhược vụ”. Ngươi nên đọc sách nhiều hơn.

Hồ Bất Ngôn cười hắc hắc,

– Tôi không đi học cũng không thông minh, nếu nhắc tới học vấn thì Lan Nhi nhà ngài mới nên thoái vị nhượng hiền ấy.

Nhai Nhi nghe thế ngẩn ra, ban đầu không hiểu anh ta nói ai, nghĩ một lúc thì hiểu, mắt quắc lên định đánh.

Hồ Bất Ngôn ôm lấy đầu,

– Tử Phủ quân có phải người chuyên thích bị ngược không? Nếu không tại sao một người vừa cứng vừa nóng như cô thế mà ngài ấy lại vừa mắt cho được.

Nhai Nhi đổi quyền thành ngón tay, chọc vào trán anh ta:

– Bởi vì ta đẹp.

Thế là lại nghe được câu châm chọc của Hồ Bất Ngôn:

– Nông cạn.

Nhai Nhi nhàm chán chuyển tầm mắt, đôi lúc cũng hay nhớ lại chuyện khi đó, ngay cả bản thân cũng thấy rất kinh ngạc, bao nhiêu lời nói ngọt ngào đều đã rót hết vào canh mê hồn cho Tử Phủ quân rồi. Cô cảm thấy bao nhiêu dịu dàng của cả đời mình đều đã dùng hết, nên đối với người khác cũng sẽ không còn tốn nhiều tâm tư như vậy nữa. Con người với con người đều phải nói đến duyên phận. Giống như đậu phụ ngâm nước muối vậy, cô nhìn thấy người kia, tự nhiên muốn thân cận, muốn dây dưa. Lấy được bản đồ tuy là mục đích cuối cùng, nhưng toàn bộ quá trình không hề làm cô thấy khổ sở, mà giống như cam tâm tình nguyện thì đúng hơn.

Tiếc là, gây ra họa lớn, nói là mấy chục ngày ở chung thân mật, trên thực tế họ vẫn là những người xa lạ.

Hồ Bất Ngôn vẫn bám lấy đề tài về tiền, ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng cho ra kết luận:

– Nói đến gốc rễ, tôi thích đàn bà, không phải tiền. Thứ tôi theo đuổi này…

Anh ta đau khổ nhìn Nhai Nhi,

– Có phải rất không tiền đồ không?

Nhai Nhi không phải cô gái khuê các cao quý, đối với câu bày tỏ chân thật này lại chẳng có phản ứng ngạc nhiên. Cô gật đầu:

– Hồ ly tinh thích đàn bà là thiên tính, điểm này hiểu mà.

Ngừng lại rồi nói tiếp:

– Ta cho ngươi xem một thứ.

Sau đó trong lúc Hồ Bất Ngôn còn đang mù mịt thì Thần Bích đã bay vụt ra, bay lượn trong màn mưa mênh mông, phát ra ánh sáng xanh tím lấp lánh.

Hồ Bất Ngôn trợn to hai mắt:

– Đây là cái gì?

Nhai Nhi dửng dưng nói:

– Mâu Ni Thần Bích.

Hồ Bất Ngôn nhìn cô như nhìn thấy quỷ:

– Quay một vòng lớn như vậy, Thần Bích lại ở trên người cô à?

Cô ừ một tiếng:

– Không thấy được ánh sáng, cha mẹ ta chính bởi vì nó mà chết.

Bởi vậy đem thân thế cùng sự nhờ cậy, còn có những năm tháng truân chuyên, nhất nhất kể cho anh ta nghe, khiến người nghe vô cùng thương tâm, sụt sùi rơi lệ.

Toàn bộ quá trình nghe Hồ Bất Ngôn há hốc miệng, giống như nghe một câu chuyện quái đản. Chờ cô kể hết xong, anh ta cảm khái:

– Quả nhiên người xấu đều có thân thế đáng thương nha.

Để tránh bị đòn, lập tức nhảy ra tránh né.

Mưa rơi liên miên, khắp đất trời là màn sương, cuối cùng anh ta vẫn có lương tâm, đứng trước cửa sơn động, vỗ ngực nói:

– Cô đem bí mật quan trọng như thế nói cho tôi, chứng tỏ rất tin tưởng tôi, lão Hồ tôi cảm động tình nghĩa này của cô. Ban đầu tôi không hiểu cách làm của cô, giờ đã biết tại sao cô lại coi trọng tin tức Nhiệt Hải công tử cung cấp. Thần Bích giả này hiện đang ở Đại Thực, dù sao tin tức này mọi người đều biết, không bằng chúng ta tương kế tựu kế. Tôi đi lấy đồ giả kia về, để cô danh chính ngôn thuận giao cho Lư Chiếu Dạ, như vậy vừa có thể đổi lấy tin tức về, lại dẫn lửa tới cho Vọng Giang Lâu, một hòn đá ném hai con chim, cô thấy thế nào?

Nhai Nhi nửa cười nửa không với anh ta:

– Ngươi đi à? Chỉ dựa vào công phu mèo cào của ngươi hở?

Hồ Bất Ngôn nói:

– Cô chớ xem thường người ta, đơn đả độc đấu thì tôi không được, nhưng đấu cơ trí thì tôi là mạnh nhất đấy.

Tiếc là giờ mất đi liên lạc với Ba Nguyệt Lâu, nếu không thì truyền lời cho tứ đại hộ pháp, để họ ra tay mới đúng. Dù sao Thần Bích xuất hiện, cô không thể tự mình đi được. Hồ Bất Ngôn nguyện làm thay rất hợp ý cô. Vì vậy triệu Đụng Vũ về, đi theo Hồ Bất Ngôn. Hồ Bất Ngôn quan sát cậu thiếu niên làm bạn chưa nhiều kia:

– Cậu ấy?

Đụng Vũ chắp tay:

– Xin Lâu chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định toàn lực hoàn thành việc này.

Sau đó quay sang Hồ Bất Ngôn:

– Hồ công tử, xin mời.

Hồ Bất Ngôn kéo ngọn cỏ tranh trong miệng xuống ném xuống đất thật mạnh,

– Nếu hành động thất bại…

Dùng mũi chân đạp mấy cái, tay chỉ vào,

– Thì sẽ như cỏ này.

Một Hồ một kiếm phóng khoáng rời đi, Nhai Nhi bần thần ngồi một lúc lâu, ăn nốt viên long quỷ cuối cùng, rồi mới đứng dậy.

Mưa mùa hè đến nhanh mà đi cũng nhanh, đến lúc chạng vạng thì mới ngừng, chỉ còn mấy hạt lẻ tẻ, như có như không vỗ vào mặt đất. Nhai Nhi mang theo Triều Nhan rời khỏi sơn cốc. Nếu không phải muốn đối lấy tin tức của Lư Chiếu Dạ, cô hẳn đã rời khỏi Vương Xá Châu từ sớm rồi. Đáng giận là Ba Nguyệt Lâu lại bị Tử Phủ quân chiếm dụng, thần tiên này chắc là bị mấy lần đả kích, chắc đã nổi điên lên không khống chế được nữa rồi.

Người của Tử Phủ sau khi cải trang thì vẫn luôn ở trong thành đi dò xét khắp nơi, ban đầu cô làm tạp dịch ở Bích Mai, có quen thuộc một số gương mặt. Cẩn thận tránh tầm mắt của họ, cô đổi sang y phục màu vàng, mang mặt nạ khảm kim châu. Trong Vọng Giang Lâu thu nạp rất nhiều vũ cơ dị bang, người nào cũng ăn mặc như vậy, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không ai nhận ra cô.

Xa cách sầm uất nhiều ngày, quả nhiên nơi phố phường đèn đuốc như dệt cửi này vẫn thích hợp nhất với cô. Lúc trước ẩn thân nơi hoang vu cuộc sống vô cùng nhạt nhẽo. Cô giống như con yêu quái ẩn núp ngàn năm, chỉ hút dương khí cũng khô héo rất nhanh, một khi trở lại nhân gian, mỗi một khớp xương mỗi một tế bào đều đầy sức sống, chỉ cần hụp đầu xuống nước, dâm vào trong rừng thịt và rượu.

Lầu trước của Vọng Giang Lâu chủ yếu để tiếp đãi khách, cách họa lầu phía sau năm sáu trượng, kết nối bởi ba con đường treo. Tuy không xa mấy nhưng cảnh tượng hai lầu không hề giống nhau. Lầu trước thì như một ả đàn bà phóng túng ồn ào vui vẻ, lầu sau như một nơi độc lập với đời. Nhai Nhi đi theo mấy vũ cơ đi thay đổi y phục đi đường tắt, đi đến đầu hành lang dài kia, tới khúc quanh thì thân hình nhoáng lên, ẩn vào trong buồng.

Ngày đó vợ chồng Lư thị tiếp đãi trên lộ đài, cô cũng không vào trong họa lầu này, đến khi vào trong rồi mới phát hiện lầu này vô cùng quỷ dị. Tất cả gian phòng đều không có cửa, mỗi một gian bọc một gian, tầng tầng lớp lớp, hình dạng như cánh hoa liên tiếp nở ra. Tránh một tỳ nữ và người hầu đi qua, lại đi sâu vào trong nữa, đi được một đoạn thì đứng yên quay lại nhìn phát hiện cơ cấu nơi này giống như một ổ kiến cực lớn, người trong này như những con kiến nhỏ.

Không một ai xây nhà kiểu như này, xem ra vị Nhiệt Hải công tử này đúng là một quái thai. Cô dán vào chân tường kiểm tra mỗi một căn phòng, bỗng có tiếng hai người đến gần. Nhìn chung quanh, bốn phương tám hướng đều thông thống chẳng có chỗ để tránh, vì vậy nhảy lên xà ngang. Vừa trốn ở đó, phía dưới có hai cô gái đi qua, theo lối ăn mặc hở ngực để suy đoán có lẽ là tỳ nữ phục vụ bên cạnh Lư phu nhân.

Một người than thở:

– Phu nhân lại nổi giận, hất thuốc đổ xuống đất rồi. Công tử đã thêm băng vào phòng, nói phu nhân sợ nóng. Váng mỡ rơi xuống đất kia cũng kết thành băng rồi, thật là khó lau sạch.

Một người kia thở dài:

– Dùng nước nóng để rửa đi. Tính tình phu nhân cũng quá nóng đi.

Vừa trò chuyện vừa đi đến cuối hành lang, dặn dò người bên trong,

– Thuốc hôm nay không tốt, phu nhân không thích. Chủ nhân nói bã thuốc không cần giữ lại, cũng đốt hết đi.

Hai cô gái đi xa rồi, Nhai Nhi chắc chắn không có ai mới đáp người xuống. Nấp ở cạnh nửa căn phòng kia nhìn vào trong, đó là một phòng bếp to lớn, nồi bếp, thớt, mười tám lưỡi đao đều đủ cả. Giữa phòng bày một hộp dài làm bằng băng, và chiếc hộp được kẹp gọn gàng bằng năm nắp tre. Từ khe hở với những lỗ rò rỉ, không khí lạnh thoát ra.

Nghe lệnh là một đầu bếp chừng bốn mươi tuổi, mù một mắt, đi đứng có vẻ như không thuận tiện, chỉ cách nửa căn phòng thôi nhưng di chuyển rất chậm, cuối cùng cũng đi tới trước cái hộp dài, đưa hai tay ra cầm lấy cái nắp, nhấc cái nắp lên.

Trong bếp khá tối, nhưng vẫn còn thấy rõ được. Cô nheo mắt lại nhìn cẩn thận, đặt trên bằng toàn bộ thịt la thịt, từng miếng từng miếng cắt gọn gẽ, hơn nữa còn xếp rất tinh xảo. Thịt kia lại nhìn không giống thịt, màu da tươi hơn so với thịt dê hay bò, cơ thịt màu vàng nhạt tươi rói, dưới ánh đèn như đom đóm, hiện ra lớp mỡ màu mật bóng loáng.

Nguyên liệu nấu ăn như vậy cần thủ pháp nhẹ nhàng nhất để vỗ về nó, nhưng trong dạ dày Nhai Nhi lại trào lên cảm giác chua xót, cay xè. Suy đoán trước đó của cô không sai chút nào, những cô gái trẻ chết thảm ở Vương Xá Châu, số thịt trên người bị mất đều nằm trên tấm thớt này.

Tay đầu bếp kia thuận tay lấy một cái móc sắt ngay bên cạnh, bắt đầu cào đập thật mạnh, lưỡi câu đập băng rơi vụn xuống dưới đất, sau đó thịt người bị gã coi như thịt heo, bị móc từng móc, ném vào trong nồi.

Thuốc, đó chính là thuốc. Hồ Bất Ngôn dù hay nói năng lung tung, nhưng rất nhiều chuyện đều bị anh ta đoán trúng tám chín phần. Phu nhân của Lư Chiếu Dạ cần lấy thịt người làm thức ăn, khó trách trong khuê phòng lại có mùi hôi thối. Người ăn thịt người, làm gì mà thơm tho cho được.

Cô hít sâu, định lui ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy có một miếng thịt trên móc sắt lăn xuống cạnh bếp, chân liền khựng lại.

Đầu bếp dĩ nhiên cũng nhìn thấy, gã đứng yên thật lâu, miếng thịt kia hiển nhiên là vị trí bầu ngực, dù là thịt chết, nhưng cũng vẫn vươn cao. Vì vậy đầu bếp cúi xuống nhặt lên, lại không ném vào nồi mà đặt ở ngay trước mặt mình. Nơi mềm mại nhất của phụ nữ, cuối cùng đã gợi lên dục vọng của kẻ thú vật, trên trán gã nổi lên gân xanh, kéo quần của mình xuống.

Nhai Nhi trợn mắt mồm há hốc, đúng lúc sau lưng vươn ra một cánh tay che miệng cô lại. Cô phản ứng cực nhanh, huých cùi trỏ ra sau, người sau lưng rên lên một tiếng, khẽ kêu:

– Lâu chủ, là tôi.

Nhai Nhi quay lại lườm y, là A Bàng. Ra dấu tay, trách y đã dọa cô giật mình. A Bàng mặt nghiêm nghị nói:

– Thuộc hạ không phải cố tình, chỉ là không mong thứ bẩn thỉu này làm bẩn mắt Lâu chủ.

Nhai Nhi nhướng mắt, nghe tiếng thở hổn hển của gã đầu bếp ở bên trong, thấy ghê tởm buồn nôn, cùng A Bàng lui vào một gian phòng khác.

Đi vào dễ dàng đi ra khó khăn, nhìn lần nữa tòa lầu này y như một mê cung, Nhai Nhi tự tin là trí nhớ rất tốt, nhưng lúc này cũng bất lực.

May mà A Bàng có chuẩn mà đến, y búng ngón tay, ánh sáng mờ mờ của thiên tàm ti ở đầu ngón tay hiện lên, một người dẫn đường một người đi, chỉ chốc lát đã thuận lợi ra khỏi tòa họa lầu.

Sau khi ra ngoài không dám trì hoãn, hai người nhanh chóng nhảy vào khu rừng rậm trong màn mưa lất phất.

Những gì chứng kiến lúc trước giờ nghĩ lại thật sự khiến người ta vô cùng khó chịu. Cũng không phải là chưa từng thấy giết người, nhưng loại thủ pháp cắt thịt làm thuốc này đúng là lần đầu được chứng kiến. Nhai Nhi cau mày nói:

– Phu nhân của Lư Chiếu Dạ đúng là một thi thể sống, trước đó chỉ nghe nói ả uống thuốc, không biết mắc bệnh gì, ai ngờ là muốn lấy thịt người để làm thuốc dẫn.

Dừng một chút hỏi,

– Người phái đi Nhiệt Hải có tin tức chưa?

A Bàng nói có,

– Minh Vương gửi thư về, nói Nhiệt Hải Vương phủ phú giáp thiên hạ là sự thật, trong phủ có hai vị công tử, con trai trưởng Lư Chiếu Hằng, con trai thứ Lư Chiếu Dạ.

– Đúng là có người đó…

Nhai Nhi trầm ngâm, luôn cảm thấy có chỗ không ổn.

A Bàng nói:

– Thật sự có người như thế, nhưng căn cứ vào miêu tả của Minh Vương, thì Nhiệt Hải công tử hiện giờ lại chẳng phải cùng một người.

Cô ừ một tiếng,

– Là như nào?

– Nhiệt Hải công tử Lư Chiếu Hằng, tướng mạo xấu xí, tài học cũng kém. Em ruột hắn Lư Chiếu Dạ bụng đầy kinh luân, tướng mạo đẹp như Phan An, tiếc là người quá thấp, cả người cao chưa tới ba thước. Lần trước Lư Chiếu Dạ tới trong lầu bàn việc mua bán, thuộc hạ cùng Quỷ Quái đều ở đó, lúc ấy nhìn hắn cũng không có gì khác thường, cho nên người này nhất định không phải Nhiệt Hải công tử, khả năng lớn là mạo danh.

A Bàng nói xong, cảm thấy mình phân tích rất hợp lý, kết quả lâu chủ của y lại có cao kiến khác, tự lẩm bẩm:

– Chưa chắc. Người không đẹp, thì đổi là được. Trước kia ta từng nghe đến một loại phương thuật, có thể làm thân đầu tách rời, có điều là sau khi đổi đầu xong, vết tích không thể xóa hết được…Ta có để ý, ngay cổ của Lư Chiếu Dạ có một vết như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.