Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 32




Cách Vương Xá Châu đã không còn xa, đưa Tô Họa trở về cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.

Trên đường đi Hồ Bất Ngôn gọi:

– Lâu chủ, tôi có một vấn đề muốn hỏi cô.

Mỗi lần y mở miệng đều chẳng có lời gì hay ho cả, Nhai Nhi nhíu mày:

– Nếu ngươi lại tiếp tục nói năng lung tung thì coi chừng ta làm thịt ngươi đấy.

Hồ Bất Ngôn nói:

– Lâu chủ uy nghiêm như vậy, Tử Phủ quân có biết không?

Dự liệu được đấm quyền đằng sau, anh ta lập tức mềm xuống:

– Ôi bị cô đánh một cái là đầu óc hay bị quên, suýt nữa thì quên câu quan trọng rồi. Tôi muốn nói là, cô lừa gạt Tử Phủ quân liên tục, không biết có ép Tử Phủ quân vận dụng pháp lực hay không? Nhỡ người ta chẳng đếm xỉa đến, đến lúc đó đừng nói là cô, mà ngay cả Ba Nguyệt Lâu, chỉ một cái búng tay thôi cũng thành phấn vụn đấy…Tôi lúc trước đã nói rồi, tôi chỉ chạy được trên đất bằng thôi, chứ không thể thoát được tiên trên trời, dẫu sao dưới đất có câu khảm, trên trời có mã bình xuyên. Nhỡ bắt được chúng ta, Cô hảo hán thì làm việc hảo hán, chớ có liên lụy đến tôi đấy, cứ nói tôi là nô dịch bị cô sai khiến, là người bị hại, nhớ chưa?

Con hồ ly này tham sống sợ chết, bạc tình bạc nghĩa, đúng là chỉ có thể cùng giàu sang, không thể chung hoạn nạn được.

Nhai Nhi hừ một tiếng,

– Chạy là chân ngươi, chuột cũng là ngươi biến hóa, ngươi cho là mình không liên quan à? Giờ ngươi chỉ có một con đường để đi, chính là cùng ta kề vai chiến đấu. Chỉ cần ta an toàn thì ngươi tiếp tục được hưởng cuộc sống ăn sung mặc sướng. Nếu để ta lọt vào tay ngài ấy, ta sẽ nói bản đồ là ngươi bảo ta đi trộm, khiến cho ngươi có nhảy vào Hoàng Hà cũng gột không sạch.

Lần này thì tức giận đến mức không thốt nổi nên lời rồi, nín nhịn nửa ngày mới cất tiếng cảm khái:

– Cặn bã. Đúng là cặn bã!

Nhai Nhi mỉm cười:

– Cám ơn. Ngươi cũng không kém

Nhưng ở trong lòng, cô lại rất cảm kích anh ta, chỉ là cuộc sống quen kiểu giương nanh múa vuốt rồi, làm cho cô quên cách thể hiện sự yếu đuối với người khác.

Ông trời suy cho cùng vẫn đối xử tốt với cô, lúc khó khăn ban đầu thì luyện hóa được Đụng Vũ và Triều Nhan, về sau trên La Già Đại Trì thì gặp Tung Ngôn. Đi Phương Trượng Châu chọc vào rắc rối, Tung Ngôn đi rồi thì lại gặp Hồ Bất Ngôn, chí ít vào thời điểm khốn cùng đều không phải cô đơn một mình, có lẽ đây là ông trời bù đắp cho cuộc sống trắc trở lúc còn nhỏ của cô.

Bởi vì không có chỗ nương tựa, cho nên khi bắt được một cọng rơm cứu mạng, cô một mực không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ mọi thứ. Thực ra không cần Hồ Bất Ngôn nói, đến thời điểm quan trọng cô cũng sẽ không làm liên lụy anh ta, người giang hồ mà, về điểm này thì cô là người rất có trách nhiệm.

Cô vỗ vỗ lên lưng anh ta:

– Yên tâm đi, đồ không ở trên người ta, dù là ngài ấy bắt được ta thì cũng chẳng làm gì được.

Hồ Bất Ngôn đầy khinh thường:

– Chỉ hy vọng là như thế. Cô nên cầu ông trời phù hộ để ngài ấy không bắt được mình đi. Nếu không một người phàm như cô không chịu đựng nổi cơn nổi giận lôi đình của Tiên quân đâu.

Hài, Tiên quân cũng là đàn ông, nhỡ trong lòng nghĩ quẩn, vừa gian vừa giết cô ấy, sau đó thì đồng quy vu tận thì phải làm sao đây? Cho nên ấy à làm người không thể quá tuyệt tình được, chọc tới nữ nhân tối đa là bị thương thôi, nhưng chọc tới nam nhân thì sẽ chết là điều chắc chắn, chả lẽ cô ấy lại không biết?

Đáng tiếc Nhai Nhi là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cô đuổi Tô Họa về Ba Nguyệt lâu, bản thân thì lại không đi mấy xa, tìm một nơi ngay gần Vương Xá Châu, sau đó tiếp tục điều tra tình hình về Lư Chiếu Dạ.

Cách Vương Xá Châu vẫn thường xuất hiện vụ án đầu người mất thân thể, đều là nữ, niên kỷ từ mười sáu đến hai mươi. Vụ án vẫn chưa phá được, làm cho cả thành đều bàng hoàng lo sợ, các thiếu nữ trẻ tuổi ngay khi trời tối đều không dám bước ra cửa, nhưng dẫu là vậy thì vẫn có người chết.

Hung thủ không hề chọn lựa, bất kể xuất thân ra sao cũng không vấn đề, chỉ có một yêu cầu, là da trắng và xinh đẹp. Nghe nói có một nhà nông đóng cửa từ sớm để tránh họa, ngay lúc sâm sẩm tối con gái nhỏ ở trong sân múc nước, chỉ nghe tiếng thùng nước rơi kêu xoảng một tiếng, khi lao ra thì người đã bị mất rồi. Mấy ngày sau thì phát hiện ra thi thể trên bờ ruộng, đầu vẫn còn nguyên, nhưng dưới cái cổ thì trông vô cùng ghê rợn. Như con cừu bị nướng của người Tây Vực làm, từng đao từng đao xẻo miếng thịt xuống, chỉ còn lại khung xương trơ trọi, cố gắng lắm mới có thể phân biệt được đó là hình dạng con người.

Hồ Bất Ngôn nhìn mà ghê cả răng, nói:

– Lâu chủ, cô bảo trọng nhé, mà cũng đừng quên cô cũng là nữ đấy.

Nhai Nhi liếc anh ta:

– Ta nghĩ cái chết của những cô nương này có liên quan đến vợ chồng Lư thị.

Hồ Bất Ngôn sờ sờ cằm:

– Cho nên Mâu Ni Thần Bích rốt cuộc là thứ gì mà có thể giết người thế? Là đao à? Vị Nhiệt Hải công tử kia muốn gì, là vì miếng thịt kia mà tiện tay làm à?

Trong đầu Hồ Ly luôn tràn ngập những suy nghĩ kỳ diệu, tuy rằng phần lớn thời gian đều nói nhảm, nhưng cũng có lúc chó ngáp phải ruồi. Toàn bộ võ lâm tranh giành Mâu Ni Thần Bích đến đầu rơi máu chảy, nhưng ở trong mắt Lư Chiếu Dạ, có lẽ nó chỉ là một thanh đao có thể giết người vô hình mà thôi.

Một tòa viện tử nhỏ bên thành khuếch, trong viện trồng một gốc cây to một người ôm không hết, tán cây tươi tốt sum suê, che kín trên đỉnh đầu, bãi đất trống dưới gốc cây vừa hay được dùng để hóng mát ăn uống.

Nhai Nhi cầm bánh bao, nhìn Hồ Bất Ngôn gặm cái đùi gà lớn, nói:

– Ngũ đại môn phái còn chưa ra tay với Vạn Hộ hầu phủ, dẫu sao thì Liễu gia có truân binh, họ không dám công khai khiêu khích. Nhưng ta nghĩ chẳng bao lâu nữa, không ép được đứa con côi Nhạc gia xuất hiện thì họ sẽ mượn cơ hội để diệt toàn bộ. Chỉ cần Yên Vũ Châu vừa có biến cố, tin tức lập tức được thả ra, nói Mâu Ni Thần Bích đã nằm trong tay Nhiệt Hải công tử, để Lư Chiếu Dạ vất vả ứng phó, xem vụ án mạng trong thành có giảm hay không.

Hồ Bất Ngôn ậm ừ gật đầu, hồ ly ăn gà lối ăn thật là chẳng ra sao, cả mặt mũi đều dính mỡ gà. Cô chuyển tầm mắt:

– Ta muốn đi Vọng Giang lâu một chuyến nữa, sau đó muốn một lần nữa xem thuốc mà Lư phu nhân uống, ta luôn cảm thấy có gì đó rất lạ.

Hồ Bất Ngôn vẫn nhai nhồm nhoàm hỏi:

– Lạ ở chỗ nào?

Cô cau mày nhớ lại,

– Theo câu nói đêm đó Lư Chiếu Dạ nói “Thuốc của em vẫn còn chưng bên ngoài”, đáng nhẽ phải nói là “sắc” chứ. Có ai nói thuốc chưng bao giờ đâu.

Hồ Bất Ngôn lập tức nhai chậm lại:

– Chẳng lẽ cô nghi ngờ Lư phu nhân ăn thịt người chết à?

Nhai Nhi không nói lời nào, nhưng lại nhìn chằm chằm xương đùi trong tay anh ta.

Hồ Bất Ngôn mặt mũi trắng bệch, xương trong tay rơi bịch xuống bàn,

– Đừng như vậy có được không? Tôi chỉ thích ăn chim, không thích ăn thịt người. Dù trước kia tôi cũng từng đoán người ăn thịt người, nhưng cô nhằm ngay lúc tôi ăn thịt mà nhắc tới, rốt cuộc là có ý gì?

Là có ý gì, chính là hy vọng anh ta ăn ít một chút. Giờ đang là lúc chạy nạn, ngày nào cũng đối diện nhìn anh ta ăn thịt ăn cá, đúng là càng làm người ta phiền lòng.

Nhai Nhi cười một tiếng:

– Bất Ngôn, ngươi muốn ở lại trông nhà hay là cùng đi với ta?

Hồ Bất Ngôn bởi vì nguyên nhân xuất thân không phải là người, đối với những từ ngữ liên quan đến trông nhà thì khá nhạy cảm, luôn cảm thấy mình như chó như mèo mà cô nuôi. Bảo anh ta ở lại, anh ta chắc chắn không nghe, nếu đã cùng cô bị buộc trên một sợi dây thừng thì bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần đưa cô chạy trốn.

Ngước lên nhìn sắc trời, hoàng hôn đã buông, đến thời điểm trời tối hẳn thì còn nửa giờ nữa. Nhưng mà phía nam chân trời nổi lên ải mây mù, không có mưa, dĩ nhiên không phải bức xạ của ánh mặt trời. Anh ta quay sang nhìn Nhai Nhi:

– Lâu chủ, kẻ thù đã tìm tới cửa rồi, tôi nghĩ tối nay cô chớ có hành động thiếu suy nghĩ.

Nhai Nhi nhìn theo hướng tầm mắt của anh ta:

– Tử Phủ quân đến rồi à?

Hồ Bất Ngôn ừ một tiếng,

– Từ Yên Vũ Châu đến Vương Xá Châu mất hai ngày, có lẽ nửa bay nửa đi là tới rồi.

– Tại sao nửa bay nửa đi?

Vị tiên quân này luôn thong dong mà, thật là khiến người ta không hiểu.

Hồ Bất Ngôn ôm ngực suy đoán:

– Tử Phủ quân nhất định cảm thấy người đàn bà này quá đáng hận, “Bội tình bạc nghĩa lại luôn mãi đùa bỡn bổn quân, phải mau bắt ả lại để đưa ra xử lý”, vì vậy mới vừa bay vừa đi. Nhưng nửa đường thì lại tự nhắc nhở, “Bổn quân là tiên quân đắc đạo, các địa tiên Phương Trượng Châu là tấm gương sáng, không thể đi đầu phá hỏng quy củ được, vì vậy mới đáp xuống đất, cưỡi ngựa để đi.

Nhai Nhi lộ vẻ không tin:

– Hồ Bất Ngôn, ngươi chuyên nói năng lung tung nhỉ.

Hồ Bất Ngôn nói:

– Oan uổng quá, cái này dễ đoán thôi, có giải thích nào hơn khi rõ ràng là ngài ấy chỉ cần nửa nén hương là tới, nhưng lại mất hai ngày? Nếu chỉ dựa vào đi trên mặt đất, từ Yên Vũ Châu đến Vương Xá Châu mất ít nhất nửa tháng, còn phải đi ngày đêm liên tục, nếu không phải vừa bay vừa đi, hai ngày làm sao đến kịp?

Dứt lời lại nhớ ra gì đó, cười nhạo báng,

– Sinh Châu chẳng phải có câu là “cận hương tình khiếp” à. Tử Phủ quân chung quy đối với ngài rất đặc biệt, người ta vạn năm chưa từng gặp nữ nhân, chỉ có với cô thì là lần đầu tiên….

Kết quả còn chưa nói hết bị cái nhìn gườm gườm của cô thì ngượng ngùng ngừng lại.

Nhai Nhi nhìn về nơi ải mây mù kia, trong lòng trống rỗng, run rẩy một lúc lâu, mới than thở đi vào trong nhà.

Hồ Bất Ngôn đuổi theo, nhìn bóng dáng khuất nơi ngưỡng cửa, nói:

– Lâu chủ, kẻ thù đuổi tới rồi, cô có định trốn hay không?

Nhai Nhi ngồi trong bóng tối, đờ đẫn nói:

– Vương Xá Châu lớn như vậy, ngài ấy không tìm được ta đâu.

– Cô chắc không? – Hồ Bất Ngôn hít một hơi, – Mạng như dầu, không thể coi như trò đùa. Cô phải nhớ, cô còn có tôi.

Nhai Nhi liếc anh ta:

– Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói sẽ cùng ta chung hoạn nạn chứ.

Hồ Bất Ngôn nói:

– Nếu cô chủ động thì….Cô xem lúc khó khăn nhất tôi cũng chẳng rời khỏi cô, có thể thấy con người tôi vô cùng tình nghĩa, cô không định dành cho tôi chút tình cảm nào ư? Tôi cũng là đàn ông, cô cần gì tôi cũng đồng ý hết, còn có thể cả đời để cô cưỡi nữa. Cô cũng không cần cảm thấy thiếu nợ tình cảm với tôi, cứ trao đi là được.

Khóe miệng cô giật giật:

– Ta không thích hồ ly.

Hồ Bất Ngôn ngây ngẩn, bị đả kích sâu sắc,

– Tại sao chứ? Hồ ly có gì không tốt, sao cô lại kỳ thị hồ ly như vậy?

Nhai Nhi trả lời rất đơn giản, đâm thẳng vào trái tim của Hồ Bất Ngôn:

– Hồ ly không chung thủy, hơn nữa có mùi, những điều này ta không thích.

Hồ Bất Ngôn lập tức hóa đá, mất nửa ngày mới thở được, giơ cánh tay lên ngửi dưới nách,

– Có mùi? Chỗ nào có mùi chứ? Cô có thể không thích tôi nhưng không được bêu xấu tôi. Dầu gì chúng ta giờ cũng ngồi trên một cái thuyền, cũng phải chừa cho tôi chút mặt mũi chứ.

Cô yên lặng, một lát mới nói:

– Bất Ngôn, lần này ta liên lụy ngươi thật rồi.

Cô luôn luôn mạnh mẽ, bỗng nhiên nói câu này, dẫu không chứa tình cảm, cũng không phải lời nói nức nở nghẹn ngào gì, nhưng lại làm cho Hồ Bất Ngôn chấn động.

Lúc không đứng đắn thì có thể rất không đứng đắn, một khi nghiêm túc thì hồ ly chính là người nghiêm chỉnh nhất dưới bầu trời này. Anh ta hít mũi một cái, dựa vào khung cửa nói:

– Được rồi, tôi không trách cô bảo tôi thối nữa. Tôi biết cô không phải chê tôi, chẳng qua là không biết từ chối thế nào thôi. Câu liên lụy kia sau này đừng nói nữa, coi như trả lại tình cảm cho cô, cảm ơn cô lúc tôi leo cửa sổ vào thì chặt đứt đuôi của tôi, làm cho tôi đến giờ vẫn còn cơ hội đứng ở đây.

Nhai Nhi từ từ ngước mặt lên, nở nụ cười, nụ cười đầy thê lương, hơi trù trừ một chút nói:

– Ta không mấy yên tâm về Ba Nguyệt Lâu, không biết Tử Phủ quân có làm khó Tô Họa bọn họ không, định về xem một chút.

Hồ Bất Ngôn giật mình:

– Cô không sợ bị ngài ấy bắt à?

Cô nói không sợ,

– Ta định dịch dung.

Hồ Bất Ngôn thấy cô đúng là điên rồi:

– Lâu chủ, có phải cô tương tư thành điên rồi không? Ngài ấy bôn ba đến đây không phải để nói chuyện yêu đương với cô, mà là tới bắt cô để chấp pháp. Tự tiện xông vào Lang Hoàn tội lớn bao nhiêu cô có biết không?

Thấy vẻ mặt cô mù mịt, anh ta nghiến răng nói:

– Tội nhẹ thì đi gặp Diêm Vương, tội nặng thì giam trong bát hàn cực địa, trọn đời bị nỗi khổ băng hình. Cô còn muốn đi không?

Nhai Nhi nói đi.

– Ta chẳng qua không yên tâm về Tô Họa bọn họ, khi chắc chắn họ an toàn, ta lập tức đi ngay.

Hồ Bất Ngôn thấy không thuyết phục được cô thì xoay người bỏ ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm:

– Cô đi thì đi, dù sao thì tôi chẳng đi theo kẻ điên đâu. Cô cứ để họ bắt đi, đỡ phải ngày ngày sai khiến tôi….

Dứt lời quay lại nhìn cô, chung quy trong lòng vẫn không đủ cứng rắn, ủ rũ dặn dò:

– Thấy tình thế không ổn thì trốn ngay lập tức đấy, tôi ở ngay dưới cửa sổ thứ hai bên cánh cửa đá xanh chờ cô.

Nhai Nhi nói được, đóng cửa thay y phục, đeo mặt nạ da người. Lúc ra ngoài thì đã là một thiếu niên mày chữ bát, râu cá trê rồi. Đây là kiểu hóa trang trước kia thường hay dùng của cô, người trong lầu thấy thậm chí không cần hỏi cũng biết đó là cô.

****

Vương Xá Châu nghênh đón khách chủ yếu là khách tám phương, người làm ăn thì sẽ không bao giờ đóng cửa không tiếp khách. Cho nên muốn đoán nơi này có xảy ra chuyện gì không chỉ cần nhìn cửa là được. Cổng lớn ngày đêm mở rộng chứng tỏ yên bình, cửa khép hờ thì là nơi này đang gặp khó khăn hoặc chuyện không hay.

Ba Nguyệt Lâu hôm nay cũng không may mắn, cửa lầu to lớn đóng kín mít, khách ngoài cửa cũng đổi thành Tư Mệnh tạo bào, là Tử Phủ quân đã đến.

May là cô sống ở nơi này gần hai mươi năm, mỗi một nơi một ám đạo đều rõ như lòng bàn tay, qua mấy lần quanh co thì đi vào trong lầu. Nhưng lúc từ trên tường nhảy xuống cũng dọa cho môn đồ đưa trà giật mình kinh hãi. Cô nhanh nhẹn bịt miệng y, ra hiệu chớ có lên tiếng. Môn đồ kia thấy rõ mặt cô thì mới thở phào nhẹ nhõm. Không nói nhiều lời, cô nhận lấy khay trà trong tay y lắc mình vào Quan Chỉ Đường, sau khi đi vào phát hiện bầu không khí vô cùng nặng nề, Tô Họa ngồi vị trí đầu, trên mặt thì mỉm cười, nhưng nụ cười kia gắng gượng đến mức nào nhìn là biết. Tỉnh bơ nhìn cô đi vào một cái, nói với khách thăm viếng:

– Tiên quân, tiểu nữ lúc trước có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều đắc tội. Nhưng tiên quân là thượng tiên, chẳng phân biệt phải trái đã tự ý chụp mũ người ta, đúng là mất phong độ. Tôi vô tội, vô tội thì đương nhiên phải chạy. Nhưng tiên quân lại tới Vương Xá Châu, không buông tha, có vẻ như không nói lý chút nào.

Nhai Nhi nín thở, nhìn bóng dáng quen thuộc kia. Một tháng không gặp, dáng vẻ anh vẫn nghiêm trang ung dung như vậy, chẳng qua là thiền y bên ngoài che tạo sa bên trong, gương mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, dù có mang mặt nạ cũng sợ anh nhìn ra mình, chỉ nấp sau cây cột nghe anh nói chuyện. Anh nói:

– Giao Nhạc Nhai Nhi ra, nếu không bổn quân sẽ phá hủy Ba Nguyệt lâu.

Lòng cô hoảng loạn, không ngờ anh lại nói như thế, xem ra thật sự là hận cô vô cùng rồi. Hồ Bất Ngôn đoán không sai, không ai có thể chịu đựng được việc bị đùa bỡn liên tục, con chuột trong ngôi miếu đổ nát kia đã hoàn toàn chọc giận anh, cô giờ mà lộ mặt chắc chắn anh sẽ xé sống cô ngay.

Dè dặt rụt về một cái, cô đánh mắt cho Tô Họa. Tô Họa hiểu ý, mỉm cười cất tiếng:

– Tiên quân ngài nghĩ xem, nếu lâu chủ biết các người đang tập nã ngài ấy, thì làm sao mà ở lại trong lầu chứ? Chúng tôi chỉ là những người đáng thương không có nhà để về, mượn miếng ngói của Ba Nguyệt Lâu để che thân mà thôi. Tiên quân từ bi rộng lượng, làm sao có thể phá hủy này lầu được. Huống chi…

Nàng ta gắng ngẩng đầu lên:

– Huống chi Lâu chủ chúng tôi có đôi lời, nhờ tôi chuyển đến tiên quân…

Nàng ta nói nửa câu lại nuốt nửa câu, Tử Phủ quân lại chẳng tỏ vẻ gì, lẳng lặng chờ nghe tiếp, Đại Tư Mệnh thì lại không kiên nhẫn được, gằn giọng nói:

– Đừng có giở trò bịp bợm, có gì cứ nói thẳng đi.

Tô Họa từ lâu đã chẳng vừa mắt người mặt như phán quan này, khinh thường liếc y:

– Lâu chủ chúng tôi nói, bản đồ đang ở trong tay ngài ấy, mong tiên quân chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như Ba Nguyệt Lâu có chuyện gì, bản đồ cũng sẽ có chuyện. Mong tiên quân nghĩ lại.

Kết quả câu nói này đã kích thích Tử Phủ quân, anh bật cười lên, mi mắt híp lại, lóe lên tia lạnh lẽo âm trầm. Thậm chí ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích, tòa lâu to lớn thế kia bắt đầu rung lên chấn động, giọng anh lạnh tanh nói:

– Chuyển lời cho lâu chủ các ngươi, bổn quân ghét nhất bị người ta uy hiếp. Nếu như bản đồ bị hủy, vậy thì tất cả mọi người trong lầu đều là đồng mưu, ai cũng đừng mong thoát khỏi liên quan.

Thần tiên phát điên lên quả nhiên khiến ai nấy đều hoảng sợ, anh chưa bao giờ có dáng vẻ này cả.

Tòa lâu rung động càng lúc càng mạnh, làm bụi đất từ trên dầm nhà rơi xuống. Tô Họa hoảng sợ, trong khoảnh khắc ánh mắt hoảng loạn lướt qua cột trụ phía bên phải.

Chỉ cần thế này là đủ.

Tử Phủ quân theo tầm mắt nàng ta quay đầu lại, dưới rèm che là một thiếu niên đang bê khay trà, đôi mắt trong sáng, bộ râu cá trê vểnh lên, ngũ quan tuy xa lạ nhưng thân hình lại vô cùng quen thuộc.

Ánh mắt anh tối lại, từng bước từng bước đi tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.