Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 17: Quyết một trận tử chiến à?




Bất luận như thế nào, không cần thông qua Cửu Trọng Thiên mà được vào thẳng Lưu Ly Cung, xem như là đã đi một con đường tắt rồi. Nhai Nhi ở ngay bên cạnh cung chính, tìm được phòng xong, hành lý đem theo cũng chẳng có gì, chỉ có kiếm linh tùy thân, với cô như thế là đủ rồi. Đánh đồng khánh thì sẽ có người đưa đồ tới theo yêu cầu, ngoài ba bữa cơm ra thì không có nhu cầu gì khác. Cô có tính toán của cô, bụng không thể bị đói, đối với quần áo thì cần thay đổi để dễ hành sự. Bảo hổ lột da, sao lại ăn mặc kín mít, chả lẽ không muốn ở lâu sinh tình ư. Có cách thức nào có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa nam và nữ không hay chỉ có tình dục mà thôi. Có điều là nghĩ thì nghĩ thế nhưng không biết thực hành có thuận lợi hay không, dẫu sao đối thủ cũng không phải người bình thường. Nói đến người bình thường thì tung hoành mười sáu châu cô gặp quá nhiều rồi, những nhân vật đứng đầu trên giang hồ cô cũng đã gặp một nửa, nhưng chỉ như vậy. Nữ nhân mà, cả đời dù sao cũng phải có một lần. Cô lòng mang Thần Bích, sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành kẻ địch của cả võ lâm, thành gia sẽ liên lụy người khác. Trao thân ở nơi này không vấn đề, tương lai sẽ cắt đứt sạch sẽ, dù là quyển sách bản đồ có gây ra phiền phức, nhưng cũng chỉ nói đến ân oán mà không liên quan gì đến tình cảm.

Yên bình ngủ ngon một đêm, hôm qua đánh nhau với phượng hoàng đã bị bỏng, sáng sớm đi tuyền đài để rửa sạch. Con suối nguồn kia là nước vô căn, lạnh thấu xương, cho tay vào trong nước, vết thương vẫn còn, nhưng đau đớn đã giảm đi hơn phân nửa.

Ngồi dậy, thấy chỗ ống tay áo bị thủng ra mấy lỗ, liền xé chỗ thủng ấy đi, thế mà lại xé cả một đoạn tay. Giờ hay rồi, hai cánh tay trắng nõn như ngó sen lộ hẳn ra, vết bỏng đỏ lộ hẳn ra ngoài, cô ôm cánh tay chạy ngay vào cung đầu tiên. Tử Phủ Quân đang ngồi minh tưởng, cô kề sát anh gọi nhỏ:

– Tiên quân, tiên quân…

Người đang ngồi không nhúc nhích, dáng vẻ kia chả khác gì pho tượng. Cô cắn môi nhìn sau một lúc lâu, vẫn không từ bỏ, khẽ lắc lắc anh.

– Bồng Sơn không phải ngài lớn nhất à, đã công thành danh toại từ lâu rồi, sao còn tu hành chứ?

Nhai Nhi không biết nhập định rốt cuộc là chuyện như thế nào, có phải hồn phách rời khỏi thể xác đi ngao du tứ hải hay không. Dây dưa nửa ngày không có kết quả, tức thì ngồi xuống dối diện với anh, tay đưa ra chạm vào lông mi, lại xoa nắn quai hàm, hơn hai mươi tuổi, thảo nào xúc cảm thích như thế.

Cô chống cằm cười rộ lên:

– Ngài đang giả bộ à? Trước kia tôi từng gặp một thân xác Bồ Tát ở Minh Khâu, đã chết, trên người bị để tự sơn nước sơn vàng, dâng lên đài phật để hưởng hương khói. Dáng vẻ của ngài rất giống thân xác Bồ Tát kia, nhưng người ta tóc hạc da mồi, ngài thì trẻ hơn người ta rất nhiều.

Kết quả anh vẫn không có phản ứng, cô tự lẩm bẩm suốt, thấy chẳng thú vị nữa:

– Chẳng trách một mình ngài có thể sống được ở đây, rốt cuộc là một ngày phải ngồi bao lâu đây? Tôi tới làm bạn giải sầu với ngài, ngài chẳng cảm kích gì, giờ thì hay rồi, biến thành tôi muốn ngài làm bạn giải sầu với tôi.

Nói xong, có lẽ là vì ở một nơi khác biệt, người cũng đặc biệt, lời nói khiêu khích cũng tuôn ra dễ dàng. Không biết cô trong Ba Nguyệt Lâu hay cô trong Lưu Li Cung người nào mới thật sự là cô. Cô rõ ràng lòng dạ khó lường, lại không ghét người trước mắt này, càng mẫu mực trang nghiêm, khiêu khích càng thú vị.

Qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bầu trời trong xanh, thời tiết cực đẹp, cô thả lỏng người dựa vào đầu vai anh, lẩm bẩm:

– Lư hương lau sạch rồi, nhà cũng quét xong rồi, tôi còn lau cửa sổ và bàn ghế nữa…

Vừa nói vừa ngáp, nhân thể nằm xuống gối lên đùi anh, nhắm mắt lại,

– Ngủ một lát vậy.

Mùi hương tử đàn trên tay áo thoang thoảng chui vào xoang mũi, cô cầm vạt áo bào của anh lên che trên mặt mình.

Trên Cửu Trọng Môn, là thế giới không ai quấy rầy, ngoài bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có chim bay xẹt qua, thì toàn bộ ồn ào của nhân gian đều không tới chỗ này. Cô ngủ thật sự rất ngon, trong lúc ngủ còn xoay người, đổi tư thế khác. Tử Phủ Quân thiền định xong rủ mắt nhìn thấy người nào đó đang gối lên đùi mình ngủ rất say sưa, ấy vậy mà chẳng chút gì ngạc nhiên cả, đẩy hai cái không thấy cô tỉnh, anh lại lần nữa nhắm mắt lại, ngủ theo.

Ngủ một giấc no say, tựa như là một giấc mộng ngàn năm.

Nhai Nhi sau khi tỉnh ngủ thấy anh vẫn dáng vẻ trước đó, mắt nhập nhèm ngồi dậy. Nhìn đồng hồ nước, đã đến giờ Thân rồi, kỳ lạ ngồi một khoảng thời gian lớn như thế mà vẫn còn ngồi được, rốt cuộc là anh đang tu hành hay là chết ngất rồi thế nhỉ?

Cô cầm hai vai anh ra sức lắc một chút,

– Tiên quân, tỉnh lại đi.

Lần này thì rất có hiệu quả, anh mở mắt ra.

Tử Phủ Quân vừa mới thức dậy dáng vẻ đang mù mờ như không biết thân đang ở nơi nào, nhìn chăm chú vào gương mặt dần dần phóng đại trước mặt mình, khựng lại một giây, lời nói mới ngập thiền cơ:

– Bổn quân đã nói rồi, không ai có thể chịu đựng được cuộc sống tịch mịch vô biên ở Cửu Trọng Môn đâu. Lui bước đi, lui bước xuống núi đi, lấy chuyện lộ đùi làm cớ, thật là làm người ta không biết nên khóc hay cười.

Ai ngờ cô cũng chẳng phản bác lại gì, bình thản qua lại trước mặt anh, tự đắc nói:

– Nào tịch mịch chứ? Có tiên quân làm bạn, tôi không thấy tịch mịch chút nào.

Kỳ thật không thể không thừa nhận, một nữ nhân yêu mị ngây thơ, rất có khả năng làm tăng thêm vẻ rực rỡ của cuộc sống đơn điệu này. Lưu Li Cung luôn luôn là một mình anh sống ở đây, năm rộng tháng dài khó tránh khỏi buồn tẻ. Có đôi khi anh cảm thấy mình giống như một con nhện dệt lưới, mở ra trận bái quái to lớn đón khách tới. Tiếc nuối chính là không thể giống nhện dùng thủ đoạn hung ác để giữ lại. Dù con mồi có cắn câu, chỉ cần không muốn, vẫn để mặc nó đi.

Rốt cuộc không phải là Phật, anh chỉ là một người trông coi tàng thư, đóng giữ nơi nhân gian mà thôi, giống như toàn bộ phàm phu tục tử, khi nhàn hạ thì tìm bạn tốt ba năm chè chén một ly, cũng là khát khao trong cuộc đời anh. Nhiều năm trước rơi vào lều dưa bên cạnh Thần Châu tìm được mấy nông dân trồng dưa là tri kỷ, sau đó những nông dân đó lần lượt chết đi, đường nhân gian đứt đoạn, liền không bao giờ muốn nhập vào trong hồng trần nữa.

Anh chầm chậm đứng dậy, bị gối hơn hai canh giờ chân tê dại đi, không thể đứng vững lại ngồi thụp xuống.

Anh không phát hiện ra cô dán tới lúc nào, chớp mắt đã đến trước mặt, một trọng lượng êm ái đè lên đầu gối anh, hai chân vòng lên hông anh, ấm ức giơ cánh tay cho anh xem.

– Tôi bị thương này, phượng hoàng của tiên quân tối qua làm tôi bị bỏng này.

Anh không quên cô ở trên đài phượng hoàng kiêu dũng thế nào, thế tấn công sắc bén ra sao, thật sự làm anh kinh ngạc. Kiếm linh của hai thanh kiếm kia không phải năm này tháng nọ mài giũa mà thành mà là do linh lực luyện hóa thành. Kiếm linh luyện thành, đi theo chủ nhân đến chết, kiếm linh được cô luyện thành như thế, vậy mà còn kêu đau à?

Anh mở rộng tầm mắt rồi,

– Mặt trời sắp lặn rồi, bổn quân cần phải lập tức đi xem phượng bỉ dực.

Nhai Nhi rất không vừa lòng,

– Tiên quân không chịu xem thương thế của tôi trước à?

Vết thương chắc có đau một chút, nhưng không đến mức phải như thế chứ. Anh đẩy cô ra một bên, đứng lên nói,

– Không biết Quân Dã và Quan Húy có bị thương không, chúng không nói, cũng sẽ chẳng đi tố cáo bổn quân đâu. Bổn quân rất lo lắng cho chúng.

Nhai Nhi tức giận trách,

– Tôi phụng mệnh đi đài Phượng Hoàng quét dọn, bị linh sủng của tiên quân làm bị thương, chả lẽ tiên quân không an ủi tôi chút nào sao?

Tử Phủ Quân rốt cuộc vẫn không lay chuyển được cô, cô ấm ức đưa cánh tay tới trước mặt anh, cổ tay trắng nõn yếu ớt, dưới làn da trắng xanh là mạch máu đan xen, nhìn như trong suốt, chả thấy vết thương đâu. Anh nhìn nhìn,

– Ở đâu?

Nhai Nhi nỗ lực chỉ cho anh thấy,

– Đây, chỗ này này.

Ngủ một giấc có vẻ vết thương đã lành đi nhiều, nhưng nhìn kỹ thì vẫn nhìn thấy.

Đã liền rồi, mà còn gần như cùng với màu da nữa, vậy mà gọi là vết thương à? Tử Phủ Quân nhướng mắt lên, gương mặt thon dài ra với ánh mắt trống rỗng, bộc lộ đầy đủ sự thờ ơ của anh.

Nhai Nhi nhìn vẻ mặt anh, cảm thấy vô cùng nhục nhã,

– Tiên quân, một trận tử chiến đấy?

Tử Phủ Quân lắc đầu,

– Ta là người đọc sách.

– Tôi bị thương…

Anh nói.

– Ta trị cho ngươi.

Bắt cánh tay lên, không quan tâm bất luận thiệt hại tu vi gì, chỉ làm là làm. Giờ thì rốt cuộc cô đã hài lòng, trước khi anh còn chưa dời đi, dây dưa đặt tay mình lên mu bàn tay anh.

Ngón tay thuôn thẳng như búp anh đào thong thả di chuyển trên mu bàn tay anh, hành động phong tình đôi mắt lại như sợ hãi, cô nói:

– Tiên quân thật tốt, tôi càn quấy, ngài lại chẳng tức giận.

Tử Phủ Quân bình thản rút tay về,

– Lưu Li Cung không có quá nhiều quy củ, hết thảy toàn tùy tâm ý, nhưng cô không thể quá phận, quá phận ta cũng vẫn sẽ tức giận.

Cô sững sờ,

– Tôi quá phận?

Đưa tay lên vung vẩy, hài hước nói,

– Tiên quân sờ tôi trước, tôi mới sờ lại. Mà giao tình giữa ngài và tôi, quá tích cực sẽ tổn thương tình cảm.

Tử Phủ Quân giống như bị nàng nói phát ngốc ra, giao tình? Có vẻ như cũng không có giao tình gì, đương nhiên không nói tới tình cảm rồi. Nữ nhân chỉ có bản lĩnh nói nhăng nói cuội thôi, anh cảm thấy có lý nói chẳng rõ, bèn chẳng để tâm tới cô nữa. Xoay người đi ra ngoài điện, bên ngoài gió nổi mây phun tự khi nào rồi, sương khói ngoài điện quanh quần, anh đứng đó với trang phục trắng giản dị, thiếu một đàn cổ, một lư hương, là có thể vẽ nên tranh rồi.

Nhai Nhi đi theo sau nhìn thấy,

– Hình như trời sắp mưa…

Mùa xuân vốn dĩ mưa nhiều, cộng thêm kinh trập tới, sấm sét luôn mang theo giông bão. Tử Phủ Quân nhìn nửa ngày, rồi đưa ra kết luận,

– Ban đêm nhớ đóng kỹ cửa sổ, đi ngủ sớm một chút.

Nhai Nhi liếc sang, mặt không già, mắt trẻ trung đầy sức sống, nhưng lời nói lại nhưng chẳng còn gì luyến tiếc để mang theo, đây chẳng lẽ là hương vị thần tiên.

– Tiên quân.

Cô túm túm ống tay áo của anh,

– Sống lâu rồi, có phải không có gì vui trên đời phải không?

Tử Phủ Quân “ừ” một tiếng thật dài, Nhai Nhi cho rằng anh sẽ nói phải, nào biết anh lại thao thao bất tuyệt.

– Cuộc đời của ta, từ ngày 27 tuổi cốc vũ cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại, đến nay không biết đã bao nhiêu năm. Mấy năm nay hội ngộ gặp một vài người, có một vài mới lạ đã được trải qua, nhưng không đến mức là không thú vị, dầu sao mỗi đoạn trải qua đều không giống nhau, mỗi người cũng không giống nhau. Nhưng bất kể là đi qua bao nhiêu con đường, thì cuối cùng cũng trở lại nơi này, sau khi trở về đối mặt với Lưu Li Cung to lớn, một mình một chỗ cũng rất thú vị. Mùa xuân ta xem giun, mùa hè ngắm hoa, mùa thu xem lá rụng, mùa đông ngắm cảnh tuyết, năm này qua năm khác cứ như vậy. Chỉ cần cô có một đôi mắt sẽ phát hiện ra nơi nào cũng sẽ có niềm vui. Ví dụ như tiếng sấm, giống như có người đi qua bãi sậy hướng về sông trạch, có bong bóng dưới chân và nó nhảy lên ngay khi bạn bước lên nó. Ví dụ, khi trời mưa, thời điểm chiếc lược bí chải tóc, cũng có thể nghe được thanh âm của nó…

Nhai Nhi đầu óc choáng váng, rất bội phục thái độ ở đâu lúc nào cũng tìm được niềm vui của anh,

– Chính bởi tiên quân quá tịch mịch, vì quá tich mịch nên giải thích càng nhiều…

Cô cười khanh khách, Tử Phủ Quân có vẻ như xấu hổ, nhưng tuyệt nhiên không thừa nhận, lườm sang,

– Luận điệu vớ vẩn!

Nhai Nhi lại không thèm để ý, đến gần sát hơn, ôn hòa nói:

– Về sau tiên quân không phải sợ tịch mịch nữa, có tôi rồi, tôi có thể làm bạn với ngài.

Tử Phủ Quân không nói gì, trên mặt lộ vẻ lạnh lẽo, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, lại khôi phục dáng vẻ phong lưu tự thưởng như cũ, thậm chí cũng chẳng tiếp lời cô, khoanh tay đi vào trong điện.

Anh nói có sấm sét, quả nhiên vào đêm tiếng sấm sét nổi lên. Cũng không phải là động tĩnh chân trần dẫm vũng bùn, có lẽ bởi địa thế Cửu Trọng Môn ở trên cao, cũng gần với trời, từng đạo tia chớp xuyên qua tầng mây đánh xuống, trong khoảnh khắc yên lặng, ngay sau đó là trên trời dưới đất cùng vang lên âm thanh. Con người tựa như hạt đậu trong mẹt, sẩy một cái, bắn cao đến ba thước.

Trước khi Ba Nguyệt Các huấn luyện bọn họ rất khắc nghiệt, bơi trong đêm đông, phục kích trong mưa bão sấm chớp, những cái này đều là chuyện thường ngày. Nhưng các cô bé thiết cốt quá mức cứng cỏi, thiếu sự vũ mị, sẽ đánh mất thời cơ tốt nhất. Cô không sợ thời tiết ác liệt, mà còn biết cách tận dụng nó, pha một bình trà, đêm khuya bê tới điện của Tử Phủ Quân. Cũng không đi vào, chỉ chần chừ bồi hồi, đôi mắt lo lắng, muốn nói mà không nói nên lời qua tấm cửa sổ nhìn anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.