Song Liêm Đoạt Mệnh

Chương 23: Bốn Vị Đại Thủ Lĩnh




Truyện: Song Liêm Đoạt Mệnh (Bọ Ngựa Du Ký)

***

Hai mươi sáu người lao lên tấn công cùng lúc, nhưng mà khi lao gần đến chỗ Lam đứng thì mười sáu người đi đầu đều không rõ vì sao mà thân thể của họ bị tứ phân ngũ liệt. Toàn bộ bị cắt nát thân thể, trở thành một đống máu thịt chất chồng ở đó.

Mười người còn lại hai mắt trợn tròn khiếp sợ không dám nhút nhít. Từng ngụm nước bọt bị cường ngạnh nuốt trở vào trong bụng phát ra âm thanh òn ọt.

Đám người này căn bản là không có biện pháp cảm ứng được Cạm Bẫy Vô Hình của bọ ngựa. Trong lúc, tên kia chạy đi báo cho tên Thiên Hoàng và đồng bọn thì nó đã bố trí xong ba cái Cạm Bẫy Vô Hình ở trước mặt của Lam. Nếu như đám người này dễ nói chuyện có khi nó đã thu lại cạm bẫy rồi. Nhưng tiếc là tụi này căn bản không nói tiếng người.

Tên Thiên Hoàng cùng với thủ lĩnh thứ hai cũng không khá hơn mười tên kia chút nào. Hai mắt có chút không dám tin nhìn chằm chằm Lam và bọ ngựa trên vai cô.

Hắn bây giờ không chỉ có sợ hãi mà còn có hối hận. Nếu biết được kết quả như bây giờ thì hắn đã không sớm trở mặt với bọn họ rồi. Mà phải giả vờ như không biết chuyện con mình bị giết rồi âm thầm ám toán giết chết đám người này.

Nhưng mà muộn rồi!

Với cấp bậc đã được củng cố vững chắc cùng với tiểu thành Song Trảm Phá Thiên Quân thì cho dù là đàn yêu thú cua khổng lồ kia cũng bị nó tiêu diệt chứ đừng nói đến chỉ có gần ba mươi người trước mắt.

Vì sát khí từ trong mắt của hắn không có chút nào suy giảm cho nên bọ ngựa cũng không thèm nghĩ nhiều nữa. Từ trên vai của Lam nhảy xuống dù cô muốn cản nó cũng không theo kịp tốc độ của nó.

Vừa xông ra đã thuận lợi tiêu diệt bốn người. Lúc này cánh tay Thiên Hoàng mọc ra năm cái móng vuốt sắc bén cản lại đòn tấn công tiếp theo của bọ ngựa. Bởi vì chỉ đơn thuần tấn công cho nên bị hắn ta cản lại được nhưng cũng bị hất văng ra xa. Tên thủ lĩnh thứ hai cũng xông đến sử dụng Việt võ đạo tấn công bọ ngựa.

Thấy hắn xông đến, bọ ngựa cũng không né tránh mà sử dụng Song Trảm Phá Thiên Quân chém ra hai đường đao khí bay thẳng đến tên này.

Nhưng mà ngay khi sắp cắt hắn ra làm ba khúc thì thân thể của hắn nhoè đi, đao khí xuyên qua người hắn mà không có gây ra chút thương tích nào. Bọ ngựa hơi sửng sốt nhưng cũng kịp sử dụng Đường Lang Xuyên Vân Bộ né sang một bên tránh đi cú đá của hắn.

Mà tên Thiên Hoàng lúc nãy cũng đã quay trở lại chiến trường. Hai người lấy hai đánh một nhưng đều bị bọ ngựa ép chế. Mà những kẻ còn lại thì đang đánh nhau với Lam ở một phía khác.

Canh lúc tên thủ lĩnh thứ hai vừa tung chiêu tấn công mình, bọ ngựa dùng Dịch Chuyển Hư Không biến mất trước mặt hai người, sau đó xuất hiện ở sau lưng hắn dùng Song Trảm Phá Thiên Quân chẻ hắn thành ba phần ngã ra đất chết không nhắm mắt.

Sau đó, không để cho tên Thiên Hoàng kịp trấn tĩnh lại, nó Dịch Chuyển Hư Không một lần nữa đến sau lưng của hắn định chặt đầu hắn xuống.

Mà lúc này từ bên trong một căn phòng nhỏ ở phía xa nhất, Thiên Thanh đang ôm mèo trắng đang nhìn lại đây. Từ trong ánh mắt có một đạo tinh thần công kích tấn công vào linh hồn bọ ngựa. Mặc dù không gây được tổn thương cho nó nhưng cũng làm cho nó sựng lại trong thoáng chốc. Mà lợi dụng chút thời gian nhỏ nhoi này Thiên Hoàng giơ lên móng vuốt của mình chém về hướng bọ ngựa.

“Keng” tiếng kim loại chạm nhau vang lên, bọ ngựa dung liềm bên trái đỡ móng vuốt của hắn rồi thuận thế một liềm từ bên phải cắt ngang. Một cánh tay của hắn rơi xuống đất, máu từ vai hắn chảy ồ ạt ra.

- Cha...

Thiên Thanh từ xa chạy đến Thiên Thanh, theo sau còn có Băng Tâm đi theo. Cô bé để mèo con qua một bên rồi chạy đến đỡ lấy cha mình khóc ròng ròng.

Mất đi cánh tay dị năng này thì Thiên Hoàng cũng như trở thành phế nhân. Ở cái thời đại này không có năng lực thì sớm muộn cũng bị chôn vùi mà thôi.

Phía bên kia, sáu người còn lại cũng đã bị Lam giết chết toàn bộ rồi. Chuẩn bị cùng bọ ngựa phối hợp đánh Thiên Hoàng.

- Chị Lam. Em xin chị kêu nó dừng tay đừng có giết cha của em có được không?

Cô bé vừa khóc vừa cầu xin. Mà Băng Tâm ở một bên cũng khóc theo mở miệng cầu xin cho ông ta.

- Chị Lam đừng giết cha của Thanh nha chị.

Lúc này tên Thiên Hoàng cũng không còn dáng vẻ cao cao tại thượng như trước nữa mà cúi đầu đi đến trước mặt con gái của mình và Băng Tâm nói:

- Cô có thể giết tôi. Nhưng xin cô tha cho con gái tôi và cô bé này. Tụi nó còn nhỏ không có nhúng tay vào việc này.

Bọn họ không biết được kẻ chủ đạo ở đây là bọ ngựa mà cho rằng nó là thú nuôi của Lam cho nên chỉ cầu xin Lam. Cô cũng bất lực chỉ chỉ bọ ngựa nói:

- Cầu xin tôi cũng vô ích. Vốn dĩ tôi cũng không có ý định giết ai, chẳng phải từ đầu tôi đã cảnh cáo ông rồi sao. Chỉ tại mấy người làm việc không biết suy nghĩ nên mới như bây giờ. Mấy người chi bằng cầu xin bọ ngựa đi nếu nó bỏ qua cho mấy người thì được rồi. Chứ tôi cũng không phải chủ nhân của nó như lúc trước đã nói với các người đâu.

Nghe vậy, Thiên Hoàng mới càng hoảng sợ hơn. Một con yêu thú bọ ngựa ở chung với đám con người bọn họ từ vây lâu nay vậy mà không chịu sự không chế của người khác. Mà nó lại mạnh mẽ đến mức kinh khủng như vậy. Nếu như nó muốn hại người thì chắc đám người ở đây không một ai có thể sống sót. Con bọ ngựa trước mắt này có thể còn nguy hiểm hơn tất cả lũ cua ở bên dưới.

- Nhưng nó là bọ ngựa mà, làm sao tôi có thể nói chuyện được với nó chứ.

- Bọ ngựa rất thông minh. Nó hiểu ông nói đó.

Ông ta càng trợn tròn mắt có chút khó tin nhìn về hướng bọ ngựa. Mà Thiên Thanh đã đi đến bên cạnh bọ ngựa nói nhỏ nói:

- Ngươi có thể tha cho cha của ta sao?

Nó lấy điện thoại ra bấm mấy chữ rồi đưa cho cô bé trước ánh mắt trợn tròn của đám người.

“Được rồi. Nhưng chỉ một lần này thôi”.

Cả bốn người thở ra một hơi! Nếu như bọ ngựa quá tàn ác giết cả Thiên Hoàng và Thiên Thanh thì Lam cũng không biết là mình có thể đi theo bên cạnh nó không nữa. Mà lần bỏ qua này của nó làm cho cô biết được nó cũng có tình cảm chứ không phải quá máu lạnh.

Sau đó, Lam, Băng Tâm và bọ ngựa quay trở về căn cứ của mình. Mà Thiên Thanh và Thiên Hoàng cũng đi theo sau vì ở chỗ này đã không còn ai nữa rồi. Mà Thiên Hoàng cũng đã bị phế đi, nếu còn ở lại đây sẽ hại con gái của mình.

Bọ ngựa cũng không tin ông ta còn có thể làm gì hại đến nó và Lam cho nên cũng không để ý chuyện này.

Mà lúc này một tin tức được người của một căn cứ gửi đi đến tất cả các thủ lĩnh ở đây. Bốn vị đại thủ lĩnh muốn tập hợp mọi người lại có chuyện cần bàn bạc.

Bây giờ có tổng cộng bốn căn cứ lớn, những căn cứ nhỏ hầu hết đều bị thâu tóm lại hết rồi. Lam - Linh và Thiên Hoàng cũng phụ thuộc vào căn cứ của một thanh niên tên Trần Văn Châu khoảng hai mươi tám tuổi.

Căn cứ của bốn vị thủ lĩnh đều nằm ở phía trên cùng của thân cây cổ thụ. Tại đây không phải ngọn cây mà là một mặt phẳng gỗ bằng phẳng như được cắt gọt ra. Không gian rộng hơn ba nghìn mét vuông được chia ra làm bốn phần bằng nhau.

Phía Bắc là căn cứ của lão già người Trung Quốc mặc đồ đạo sĩ hôm trước làm đại thủ lĩnh.

Phía Nam là căn cứ do Trần Văn Châu làm đại thủ lĩnh.

Phía Đông là căn cứ do một người Philippines làm địa thủ lĩnh.

Phía Tây là căn cứ do Selene làm đại thủ lĩnh, Garen làm phó thủ lĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.