Song Liêm Đoạt Mệnh

Chương 19: Sát Thần Đoạt Mệnh




Truyện: Song Liêm Đoạt Mệnh (Bọ Ngựa Du Ký)

Đề nghị không copy dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Yêu thú lợi thế hơn con người đó là dễ dàng thức tỉnh huyết mạch tổ tiên hơn và còn có kỹ năng thiên phú giành riêng cho giống loài của nó nữa.

Tìm lấy một hang động trên một vách núi để làm nơi đóng cửa tu luyện. Bên ngoài cửa hang được nó dùng dây leo để che chắn rồi bên trong lại bổ sung một Cạm Bẫy Vô Hình để ngăn cản kẻ muốn xâm lấn nơi này.

Cạm Bẫy Vô Hình là kỹ năng chỉ có yêu thú bọ ngựa nắm giữ không gian pháp tắc mới sử dụng được. Dùng không gian pháp tắc tạo thành một kết giới không gian nhỏ khoảng một mét khối. Từ bên trong đó bọ ngựa lần lượt chém ra bảy mươi hai lần theo quỹ tích nhất định. Sau khi kẻ thù đi vào bên trong vùng không gian này sẽ bị bảy mươi hai vết chém này phanh thây muôn mảnh.

Đặc biệt nếu không thông hiểu không gian pháp tắc thì sẽ không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của Cạm Bẫy Vô Hình. Bởi vì nó không có bất kỳ dao động phép thuật hay sát khí nào để có thể nhận biết. Chỉ có trường hợp ngoại lệ như cô gái da đen khi trước có khi có thể thoát được nhờ trực giác siêu khủng của cô ta.

Chuẩn bị xong xuôi, nó liền vào giữa hang động ngồi tu luyện và cảm ngộ những thứ vừa nhận được cũng như củng cố cảnh giới Tinh Nguyên hiện tại.

Ba tuần sau khi mở ra Thú Tràng, số người chết và bị thương đã là hơn tám mươi phần trăm. Hơn một trăm nghìn người bây giờ chỉ còn lại chưa đến hai mươi nghìn người.

Càng là có một chuyện kinh khủng hơn mà đa số mọi người đều không phát hiện ra đó là Thú Tràng rộng lớn ban đầu đang thu hẹp dần. Cứ cách một tháng, khoảng không gian này sẽ bị thu hẹp đi một phần hai.

Đã qua đi một tháng, trong thời gian này, bọ ngựa chỉ chăm chú tu luyện không hề rời khỏi hang động một lần. Đến cảnh giới này của nó thì đã có thể hấp thụ chân nguyên để bổ sung năng lượng sống cho cơ thể mà không cần thiết phải cung cấp năng lượng bằng thức ăn và nước uống nữa rồi. Một tháng qua nó đã liên tục tu luyện Sát Thần Đoạt Mệnh, có vô số chỗ khó hiểu nhưng một phần nhờ có huyết mạch hỗ trợ nên thuận lợi tu luyện đến tầng thứ nhất.

Mà những người khác thì cũng đã thu thập gần đủ số yêu hạch bậc E và F rồi. Số ít đã thu thập đủ yêu hạch bậc D nhưng chưa ai có thể thu thập đủ số lượng yêu hạch bậc C. Càng đừng nói đến thu thập đủ số yêu hạch bậc B.

Bởi vì căn bản số lượng yêu thú bậc C không xuất hiện nhiều. Số lượng tương đối cao chút là yêu thú muỗi. Nhưng mà yêu hạch của nó quá nhỏ, căn bản hiếm có người phát hiện được.

Còn yêu thú bậc B thì càng là chưa từng xuất hiện thì làm sao có thể thu thập. Huống hồ trình độ của đám người ở đây không thể đánh được yêu thú bậc B.

Đến tháng thứ hai, bọ ngựa thuận lợi đột phá Tinh Nguyên cảnh tầng thứ hai. Sát Thần Đoạt Mệnh cũng tu luyện đến tầng thứ nhất đỉnh điểm. Có thể tùy thời đột phá cánh cửa tầng thứ hai nhưng mà nó tu luyện thêm hai tuần nữa mà vẫn không có tiến triển.

Lúc này nó quyết định dừng tu luyện lại, biết là cho dù có tu luyện thêm nữa cũng khó lòng đột phá nhanh chóng tầng thứ hai được.

Bước ra ngoài động, từ vị trí nó bố trí Cạm Bẫy Vô Hình có vô số mảnh nhỏ yêu hạch nằm ở dưới. Hẳn là trong lúc nó bế quan có không ít yêu thú mò đến và bị giết chết ở đây.

Đem tất cả bỏ vào nhẫn không gian chứa đồ của mình, nó phất tay dẹp bỏ Cạm Bẫy Vô Hình sau đó từ từ bước ra bên ngoài.

Sau nhiều ngày tu luyện có chút mệt mỏi, nó đi ra bên ngoài bắt cá ăn một bữa no nên. Mặc dù là không phải vì nó đói bụng mà chỉ là bản năng muốn ăn chút gì đó mà thôi.

Bên ngoài lúc nãy đã hình thành nhiều thế lực lớn xây dựng thành các khu căn cứ. Bên trong mỗi căn cứ có khoảng vài trăm đến vài nghìn người. Có tổng cộng mười khu căn cứ như vậy tồn tại ở Thú Tràng. Đại bộ phận những người bên trong trại sẽ đến từ cùng một nước khi xưa hoặc cùng châu lục.

Ngoài ra còn có tù binh hoặc là nô lên của nước khác bị bắt giam hoặc trở thành trò tiêu khiển cho những kẻ tay to mặt lớn bên trong căn cứ.

Ba người Lam, Thiên Thanh, Băng Tâm hiện tại cũng đang ở bên trong một căn cứ. Đây là căn cứ do cha của Thiên Thanh làm thủ lĩnh. Bọn họ đã gặp nhau hồi hai tuần trước. Biết được con gái được Lam hỗ trợ cho nên vô cùng cảm kích cô.

Bên trong căn cứ, ngoại trừ thủ lĩnh Nguyễn Thiên Hoàng là cha của Thiên Thanh thực lực không rõ thì còn có hai thủ lĩnh khác. Bọn họ đều là người Việt Nam. Thủ lĩnh thứ hai là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt cương trực, cơ bắp cuồng cuộn, anh ta vừa có dị năng đi xuyên vật thể vừa là người tu luyện võ công. Là người Bình Định, từ nhỏ theo sư phụ rèn luyện nay phối hợp thêm dị năng xuyên tường làm cho anh ta trở nên vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù dị năng của anh ta rất bình thường nhưng phối hợp võ công Việt Võ Đạo của mình thì trình độ có thể đạt đến ngang bằng với yêu thú bậc C.

Một người thủ lĩnh còn lại thân hình cao ráo, nhưng người này không lộ khuôn mặt của mình ra bên ngoài. Toàn thân đều mặc một bộ đồ đen, trên đầu lại đội mũ bảo hiểm che kín cả khuôn mặt và đầu của hắn. Hắn cũng không nói chuyện với mọi người, chắc chỉ có Thiên Hoàng là biết được lại lịch của hắn mà thôi.

Còn về thực lực của hắn thì một mình hắn có thể tự mình đánh chết được bất kì một yêu thú bậc C nào, ngay cả yêu thú cua cũng không ngoại lệ.

Phải biết rằng, bọ ngựa trước khi lên Tinh Nguyên cảnh cũng không thể làm được điều này đủ thấy được sức mạnh của người này khủng bố.

Ngày hôm nay đã là ngày thứ chín mươi mọi người tiến vào Thú Tràng, tức là bước qua hôm nay là chính thức bước sang tháng thứ tư. Nơi này cũng sẽ bị thu hẹp đi một phần hai nữa.

Sáng hôm đó, Thiên Hoàng từ sáng sớm đã đi tim Lam và nói với cô:

- Lam à! Chú nghe con gái chú nói con vẫn chưa có bạn trai đúng không?

- Dạ chưa. Mà chú Hoàng hỏi con chuyện này có việc gì không?

Lam hơi giật mình vì vấn đề này có chút tế nhị. Nhưng cũng đã là người quen lại là người lớn nên cô cũng rất lễ phép trả lời.

Dù là đã nghe con gái mình nói nhưng nghe Lam xác nhận lại thì ông ta liền vui vẻ cười nói:

- Con cảm thấy thằng Long, con trai của chú thế nào?

- Anh Long là người tốt, thông minh với lại rất mạnh. Nhưng mà anh ấy không phải gu mà con thích.

Lam nghe được lời này thì cũng hiểu ra phần nào cho nên cô liền nói trước chặn đầu Thiên Hoàng.

Ông ta nghe được lời này thì cũng có chút không vui. Dù sao trong lòng ông ta, con trai ông rất u tú lại đẹp trai. Không hiểu vì sao cô gái trước mắt lại không vừa ý.

Mà ở gần đó một thanh niên theo dõi hai người nói chuyện cũng rất buồn bực. Hắn là Thiên Long con trai của Thiên Hoàng, anh của Thiên Thanh. Từ ngày hắn thấy được Lam thì đã si mê cô vô cùng. Mỗi ngày hắn đều đi theo cô làm cho cô cảm thấy rất phiền.

Hắn rất u tú, vừa thông minh, đẹp trai lại rất mạnh. Hắn từng đấu luyện tập ngang tay với cô nhưng cái cách chiến đấu của hắn làm cô thấy sợ. Vô cùng cuồng sát và tàn độc, dù là hắn kịp thời khống chế lại bản thân nhưng cũng làm cho cô cảm thấy không muốn ở gần hắn. Nên cho dù hắn có u tú hơn nữa thì cô cũng không thể chấp nhận quen với một kẻ như vậy.

- Chuyện tình cảm, quả thật không thể miễn cưỡng. Nhưng nếu được, chú mong con cũng cho nó một cơ hội. Vì chú thấy được con là người thứ nhất nó nặng tình đến như vậy đó.

- Chuyện tình cảm này không thể miễn cưỡng được đâu chú Hoàng. Con cũng biết anh Long u tú. Nhưng mà tình cảm vốn dĩ nó không theo lẽ thường mà suy tính được. Đợi khi nào có tình cảm, thì không cần chú nói con cũng sẽ cho anh ấy cơ hội.

Nghe vậy Thiên Hoàng chỉ biết thở dài rời đi. Hắn chỉ có thể giúp con mình đến vậy. Còn lại thì phải xem ở hắn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.