Sống Lại Thành Mục Niệm Từ

Chương 24: Gió táp mưa sa




Edit: Vân Nhi

Niệm Từ cử động cũng không dám, lẳng lặng nằm yên ở đó chờ đợi thời khắc quyết định kia.

Sắc trời đã sáng rõ, từ bên ngoài cửa sổ truyền vào tiếng điểu nhi kêu to. Người bên cạnh nàng khẽ động đậy một chút, thu hồi lại cánh tay của mình, phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Nằm yên trong một thời gian dài nên chắc người hắn đã tê rần, Niệm Từ săn sóc nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn. Thân thể Hoàng Dược Sư đột nhiên chấn động mạnh, trợn to cặp mắt nghiêng đầu nhìn về phía Niệm Từ, thật lâu thật lâu sau không lộ ra vẻ gì.

“Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra?”

Núi lửa rốt cục cũng bộc phát, đột nhiên Niệm Từ phát hiện những thấp thỏm bất an của mình đã lắng xuống, tình hình xấu nhất đã xảy ra rồi, không phải sao?

“Sau khi người ra đi ta mới phát hiện ra bản thân mình đã sớm yêu người. Ta vốn lo lắng người không thể tiếp nhận ta cho nên ta không có ý định tỏ bày tình cảm này với người. Nhưng ta cứ chờ đợi mãi không thấy người về, ta vừa vội vừa sợ, lại đến sinh nhật ta, đây là lần đầu tiên ta phải một mình trải qua sinh nhật nên ta cảm thấy rất đau lòng. Trong lúc đó thì người trở lại, ta nhất thời xung động nên mới bày tỏ với người.”- trái ngược với Hoàng Dược Sư vừa nóng vừa giận hốt hoảng mặc y phục, Niệm Từ dùng chăn che lấy trước ngực của mình rồi ngồi dậy, bình tĩnh giải thích.

“Chẳng lẽ ngươi không biết ta là sư phụ của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ta chỉ yêu một mình A Hành thôi sao? Ngươi tại sao lại yêu ta, tại sao lại không sớm tiêu hủy cái ý niệm đó?”- phong cách gào thét đặc trưng của Mã Cảnh Đào trong phim lại xuất hiện ở trên con người ưu nhã như Hoàng Dược Sư.

“Ta biết! Ta cũng biết! Nếu như ta có thể dừng lại tình yêu đối với người, ta đã sớm làm rồi, sau khi người đi ta cũng sẽ không tự hành hạ mình như vậy! Nếu tình yêu có thể dễ dàng thay đổi, thì làm sao có thể gọi là tình yêu chân chính đây? Đều là tại người! Tại sao người lại đối xử tốt với ta như vậy? Chưa từng có ai thật lòng đối xử tốt với ta như vậy, chỉ có người mà thôi. Sớm biết sự việc sẽ xảy ra như vậy, ban đầu khi ở miếu Thổ Địa ta nên tự sinh tự diệt đi, như vậy sẽ không có phiền não hôm nay!” - Bị hắn lây nhiễm, áp lực nhiều ngày qua của Niệm Từ cũng bộc phát, không ngừng than thở khóc lóc, nàng không còn kiêng kỵ gì nói ra tất cả.

“Dù nói thế nào thì chúng ta làm như vậy là không đúng! Ta đã từng thề, sẽ vì A Hành mà cả đời này sẽ không thành thân lấy vợ nữa. Hơn nữa ta là sư phụ của ngươi, đây là loạn luân! Loạn luân! Làm sao ngươi có thể không có liêm sỉ như vậy!”- Nói xong, Hoàng Dược Sư gạt hết đồ ở trên bàn xuống đất, một chưởng đánh bể cái bàn làm đôi rồi tông cửa xông ra ngoài.* đoạn này mình ghét anh í kinh khủng*hichic***

Niệm Từ nghe thấy những lời đó không khỏi rùng mình một cái. Vạn vạn nàng không nghĩ tới tình cảm của mình lại khiến cho hắn không thể chịu đựng được như vậy. Nàng ngơ ngác ngồi ở trên giường, yên lặng chảy nước mắt. Nàng luôn luôn lạc quan sáng sủa nhưng lúc này biểu hiện của nàng giống như vai nữ chính trong phim bi kịch của Quỳnh Dao vậy.

Nàng lại nghe thấy Bích Hải Triều Thanh Khúc quen thuộc vang lên, chẳng qua là mất đi một chút thong dong thường ngày lại thêm mấy phần mất ổn định.Ngẩn người ngồi đó mãi cho tới hoàng hôn, Niệm Từ mới tỉnh dậy, cố gắng vực dậy tinh thần mặc quần áo đi ra ngoài, theo tiếng tiêu tìm kiếm, nhìn thấy Hoàng Dược Sư ngồi ở trước mộ thê tử, vẫn còn ở trong bộ dạng không ngay ngắn của buổi sáng. Lặng lẽ bước đi, nàng biết hắn cần một khoảng thời gian để tỉnh táo lại, nàng nhẹ bước đi vào trong phòng bếp an bài làm cơm canh, cũng đã một ngày không có ăn gì rồi.

Dặn dò ách bộc làm xong sẽ đưa qua cho sư phụ, nàng quay trở lại gian phòng của mình, yên lặng dọn dẹp những thứ Hoàng Dược Sư đã đập phá. Trong đầu nàng không thể suy nghĩ được gì, nàng không biết kế tiếp nên làm như thế nào cho phải. Ách bộc báo cáo lại thức ăn đưa ra cho đảo chủ bị hắn một chưởng đánh nát, ngay cả người đưa cơm cũng bị thương. Niệm Từ vội vàng chạy tới phòng dược kiếm hai viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn đưa cho ách bộc mang đi, cũng dặn dò họ đảo chủ tâm tình không tốt, khi làm việc nên cẩn thận. Cho đến khi trời đã hoàn toàn sụp tối, tiếng tiêu cũng không có dừng lại, Niệm Từ không khỏi đau lòng, đi tới trước mộ của sư nương.

“Sư phụ, người đã một ngày rồi chưa ăn cái gì, người nghỉ ngơi một chút đi có được không?”- nàng thận trọng nói.

“Ta đến nói chuyện với thê tử của ta, ngươi không có chuyện gì thì đi về đi!”- Sau một lúc, Hoàng Dược Sư dừng lại tiếng tiêu, dùng ngữ điệu lãnh đạm nàng chưa bao giờ nghe thấy lên tiếng nói.

Niệm Từ cố gắng chịu đựng sự lãnh đạm của hắn, yên lặng rời đi. Tiếng tiêu lại một lần nữa vang lên. Hai người một ngồi trước mộ, một ngồi trong phòng vượt qua một đêm. Ngày thứ hai đến Hoàng Dược Sư vẫn thủy chung ngồi ở trước mộ thê tử không có rời đi, cũng không ăn uống một thứ gì cả, chẳng qua là hắn không còn thổi tiêu nữa. Niệm Từ cũng chỉ biết yên lặng ở đó, chịu đựng đau khổ.

Đến hoàng hôn ngày thứ hai, Hoàng Dược Sư vẫn không có dấu hiệu rời đi, Niệm Từ không nhịn được lo lắng, lại một lần nữa đến nơi đó, quỳ xuống trước mộ nói:

“Sư nương, Niệm Từ đã phạm sai lầm lớn, không dằn được tình cảm của mình với sư phụ nên đã câu dẫn người. Niệm Từ biết sai lầm rồi! Sư phụ từ đầu tới cuối vẫn luôn yêu thương một mình sư nương mà thôi, Niệm Từ cũng không dám tranh giành cùng với sư nương. Chẳng qua Niệm Từ khẩn cầu sư nương tha thứ cho sư phụ, đừng để người tự hành hạ như vậy nữa, nếu muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt Niệm Từ đây! Nếu muốn trục xuất Niệm Từ khỏi sư môn, Niệm Từ cũng không oán không hối” - Nói xong, nàng “Đông đông đông” dập đầu ba cái, sau đó nàng vẫn không có đứng dậy yên lặng quỳ ở nơi đó.

“Ngươi đứng lên đi! Sư mẫu của ngươi là người thiện lương, nàng sẽ tha thứ cho ngươi. Bất quá bây giờ là chuyện giữa vợ chồng ta, ngươi không cần hỏi nhiều, đi xuống nghỉ ngơi đi!”- Sau một hồi, thanh âm lãnh đạm lại vang lên lần nữa, lần này hắn ngay cả ánh mắt cũng không thèm mở ra nhìn nàng.

Thấy bộ dáng Hoàng Dược Sư không muốn nhìn thấy mình, Niệm Từ bất đắc dĩ rời đi. Ngồi ở trong thư phòng nàng không thể không tự nhận mình đa tình, sai lầm đem tình cảm thầy trò tự nhận thành tình yêu nam nữ, khiến cho người mình yêu phải đau khổ tự trách. Nhớ tới hắn hai ngày nay không hề được ăn uống nghỉ ngơi, tim nàng như bị dao cắt, muốn đền bù lại sự sai lầm này. Biện pháp duy nhất nàng nghĩ ra đó chính là tự mình rời đi. Không có mình ở trước mặt hắn làm phiền, Hoàng Dược Sư có thể tìm được sự tĩnh lặng hàng ngày của hắn, theo thời gian trôi qua hắn cũng sẽ dần dần quên lãng đoạn thời gian không vui này. Nghĩ tới đây, Niệm Từ cầm bút viết một phong thư đầu tiên và cũng có thể là phong thư cuối cùng cho người mình yêu thương:

Sư phụ minh giám:

Đệ tử Mục Niệm Từ may mắn sư phụ không chê bai, được theo người học tập võ công và văn tài của đảo Đào Hoa. Gần một năm ở trên đảo là khoảng thời gian Niệm Từ vui sướng nhất trong cuộc đời mình, làm cho ta cả đời khó quên. Bất quá Niệm Từ bất hiếu, đem tình cảm thầy trò hiểu lầm là tình yêu nam nữ, cuối cùng còn gây nên tội lớn, khiến cho sư phụ chịu tiếng bất nghĩa, đem đến phiền não cho sư phụ, Niệm Từ tội đáng chết ngàn lần, nên tự phạt mình bị trục xuất khỏi sư môn.

Trước khi đi Niệm Từ muốn nói với sư phụ vài lời trong lòng. Mặc dù người giận dữ mắng ta không nên đối với người nảy sinh cảm tình này, nhưng, sư phụ ở trong mắt ta là một người vẹn toàn không gì sánh được, mà việc đem lòng yêu thương một người thập toàn thập mỹ như vậy đối với thế nhân mà nói không phải là chuyện dễ dàng, nhưng ta thủy chung chưa từng hối hận đã yêu người. Giống như ngày đầu tiên gặp nhau ta đã nói, ta kính ngưỡng đảo Đào Hoa, người tựa như thần tiên đáng để cho thế nhân cúng bái. Tiếp xúc gần bên người lâu ngày ta phát hiện ra người không phải là thần, chẳng qua là một người bình thường chịu cảnh tịch mịch do ái thê mất sớm mà thôi. Toàn thân người tản mát ra một cảm giác cô tịch khiến cho người ta đau long. Vì muốn làm cho người vui vẻ, ta gạt đại ca của ta lấy trộm Cửu Âm Chân Kinh cho người ta cũng không tiếc nuối. Người vì nữ nhi không nghe lời mà đau lòng, bởi vì củ cải khó ăn mà không thèm trồng ở trên đảo, những thứ này khiến cho ta thấy người không còn cao cao tại thượng, không còn là tiên nhân đưa con mắt nhìn xuống thế nhân nữa, khiến cho ta bất tri bất giác yêu người. Ta cũng đã từng cố gắng dừng lại tình yêu đối với người, nhưng ta làm không được, cũng không muốn làm.

Vì ta yêu người mà mang đến cho người phiền não. Ta đã từng nói ta sẽ nguyện ý vì người mình yêu làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần hắn mong muốn. Hiện tại người chỉ muốn tìm về với an tĩnh thường ngày, như cũ trở lại làm bạn bên cạnh sư nương, cho nên ta rời đi, trả lại yên tĩnh cho người. Ta sẽ ở một nơi người không biết yên lặng yêu người, không quấy rầy người nữa. Ta mong sẽ có một ngày nào đó có người có thể khiến cho ta dừng lại tình yêu này, nhưng đã từng gặp biển xanh bao la sẽ khó có thể muốn có một con sông nhỏ, ta cảm thấy sẽ rất khó có một người ưu tú hơn người, lấy được tình yêu của ta.

Lúc ta tới đây hai tay không có gì, lúc này ta đi sư phụ sẽ không để ý ta mang theo một ít quần áo cùng ngân lượng rời đi phải không? Ta sẽ không mang quá nhiều, chẳng qua là y phục để tắm rửa bình thường, mấy tấm mặt nạ ta làm trong lúc rảnh rỗi, khoảng trăm lượng ngân phiếu cùng mấy lượng bạc vụn. Người không cần lo lắng cho ta. Từ nhỏ ta đã hành tẩu giang hồ nên ta có kinh nghiệm rất phong phú, hơn nữa đã được học nhiều tuyệt kỹ của người, dõi mắt trên thiên hạ cũng không có mấy người có thể khi dễ người của đảo Đào Hoa.

Cuối cùng, ta không thể nhịn được phải nói với người, nếu như có kiếp sau, xin sư phụ đừng quá sớm cùng sư nương ở chung một chỗ có được hay không? Ta sẽ cố gắng tìm được sư phụ, ít nhất sẽ cùng với sư nương biết người cùng một lúc, có thể có cơ hội cạnh tranh ngang hàng, không giống như hiện tại ta biết người quá muộn, thua một chút này ta cũng không cam lòng. Chỉ vậy thôi, ta xin dừng bút, mặt trời mọc ngày mai ta sẽ ra đi, tiến vào một cuộc sống không có sự hiện diện của người!

Niệm Từ thân bút!!!

Viết xong phong thư, Niệm Từ đơn giản thu thập xong hành lý, dịch dung thành một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đi ra khỏi cửa phòng, kêu hai ách bộc làm thủy thủ cho mình. Xa xa nàng thấy Hoàng Dược Sư vẫn còn tĩnh tọa ở trước mộ, nàng dằn lòng lại không dám tiến lên, lặng lẽ rời khỏi đảo Đào Hoa. Niệm Từ luôn luôn thân ái vui vẻ với ách bộc, cho nên hai thủy thủ cũng không có khách sáo hỏi nàng muốn đi đâu. Niệm Từ hảo tâm nói cho bọn họ biết sau này nên hầu hạ sư phụ cho cẩn thận, mình phạm phải sai lầm nên tự phạt trục xuất khỏi sư môn, sẽ không trở về nữa. Hai người hết sức khiếp sợ, khoa tay múa chân nói chưa từng thấy đảo chủ đối với những đệ tử khác tốt như vậy, nếu quả thực phạm phải sai lầm thì đảo chủ đã giận dữ đánh gãy chân rồi, khuyên nàng trước khi đảo chủ biết thì nên quay lại là tốt nhất! Nàng cười cười không trả lời họ, sai lầm này không giống như những sai lầm khác nên cách hắn đối xử cũng khác nhau, Hoàng Dược Sư đối với nàng lạnh lùng so với đánh gãy chân càng khiến cho nàng đau thương gấp mấy lần, nàng nên thức thời rời khỏi đảo là tốt nhất!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.