Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 35: Ba cô ta là cục trưởng 2




“Hơn nữa, mình cười là bởi vì ảnh chụp này không phải là thật.”

“Hả, không phải thật?” Ba người đều nghe không hiểu.

“Cũng không thể nói không phải là thật, lúc bị chụp hai người bọn họ cũng không có hành vi thô tục như vậy, cái này chỉ là vấn đề góc độ thôi.” Vương Tĩnh Kỳ giải thích.

Vương Dĩnh phản ứng nhanh nhất, nhìn một cái liền hiểu ra: “A, thì ra là do ngắm trúng góc chụp, mấy tấm hình đều là anh lái xe kia chụp hết sao? Thật đúng là cao thủ, chắc hẳn anh ta thường xuyên đi bắt mấy kẻ ngoại tình lắm đây mà.” Cô còn bội phục gật gật đầu.

“Có phải hay không không cần biết, nhưng mấy tấm ảnh này được chụp thực sự rất tốt, cũng không tính là oan uổng cho bọn họ, cứ tung ảnh chụp ra thì người mù cũng không thể nói giữa bọn họ không có gì.”

“Ái chà, cái này còn thân mật hơn, trực tiếp hôn nhau luôn rồi.” Từ Mộc Nghiên nhìn ảnh chụp hai người đang hôn nhau, mặt đỏ rần.

“Hắc hắc, cậu ngây thơ quá, không thích hợp xem mấy tấm ảnh chụp như vậy đâu.” Vương Dĩnh nói xong đem máy chụp ảnh thu về.

Sau khi xem xong hết ảnh chụp, Tưởng Hi Văn khẳng định, dựa vào ảnh chụp đó có thể xác minh Trương Dương sau khi kết hôn còn có quan hệ không rõ ràng với người phụ nữ khác, nếu Tĩnh Kỳ xin li hôn, đây sẽ là bằng chứng đanh thép thuyết phục nhất.

Chờ mọi người thảo luận xong rồi, lúc nằm trên giường, Từ Mộc Nghiên đột nhiên lại nói: “Tĩnh Kỳ, người phụ nữ đó bộ dạng cũng không phải xinh đẹp lắm, ánh mắt của tên Trương Dương đó có phải là hỏng rồi không, cư nhiên lại đi tìm tình nhân còn không bằng cậu”.

Vương Tĩnh Kỳ nghe xong nở nụ cười, chỉ giải thích một câu: “Mình nghe nói, ba cô ta là cục trưởng.”

Chỉ một câu đã giải thích hết thảy, bộ dạng xinh đẹp thực chỉ là thứ yếu, đối với Trương Dương, quan trọng nhất chính là thứ có thể giúp hắn thăng tiến.

Dáng vẻ của Vương Tĩnh Kỳ ở kiếp trước không tệ, tuy rằng không diễm lệ như minh tinh điện ảnh, nhưng cũng là một cô gái nhỏ xinh đẹp. Bởi vì cô không thích trang điểm, tính cách lại có chút nhu nhược nên trông rất bình thường. Nhưng kiếp trước, vào ngày kết hôn, bởi vì cô mặc đồ cô dâu đã khiến mọi người ở buổi hôn lễ kinh ngạc một phen, ngay cả Trương Dương cũng vậy, cho nên đêm tân hôn hôm đó, hắn cũng phá lệ rất nhiệt tình.

Nhưng dung mạo cũng chỉ nhất thời hấp dẫn được con người. Lực chú ý của Trương Dương cũng chỉ dừng trên người cô một thời gian ngắn, sau đó liền quay sang tìm kiếm hoa cỏ bên ngoài.

Tưởng Hi Văn cũng hỏi: “Cậu có tính toán gì không, định khi nào ngả bài với bọn họ?” Sau đó lại chêm thêm một câu: “Chuyện này không nên kéo dài, giải quyết càng sớm càng tốt.”

“Ừ, mình biết rồi, mình đang tính, tuần này được nghỉ, ảnh chụp cũng đã chuẩn bị tốt rồi, đến lúc đó mình sẽ hẹn Trương Dương ra nói chuyện. Nếu hắn còn có lương tâm, những thứ của mình thì nên trả lại cho mình, mình cũng chẳng cần phải nói nhiều, dễ hợp dễ tan. Nhưng nếu hắn tưởng có thể thắng được mình, cướp lấy phần tài sản kia, mình cũng không cần phải cho hắn mặt mũi. Tình huống xấu nhất cũng chỉ là khởi tố ly hôn, dựa theo luật pháp, ít nhất hắn cũng phải đem một nửa tài sản trên danh nghĩa vợ chồng chia cho mình, huống chi hắn còn là kẻ ngoại tình. Nếu hắn thật sự không có lương tâm, làm không tốt hắn còn phải trả lại cho mình toàn bộ.” Vương Tĩnh Kỳ cũng tính mau chóng giải quyết cho xong chuyện này, hiện tại không có nhiều tài sản chung, chia được bao nhiêu thì chia, số tiền trước kia đưa cho nhà hắn, cô coi như đem cho chó ăn.

“Cậu cứ quyết định là được, vẫn là câu nói đó, có khó khăn cậu chỉ cần lên tiếng, chỉ cần có khả năng giúp đỡ bọn mình sẽ cố gắng hết sức.” Tiếng nói của Tưởng Hi Văn mơ mơ hồ hồ giống như đang buồn ngủ.

Bên cạnh cô mọi người đều hưởng ứng: “Đúng vậy”.

Vương Tĩnh Kỳ nở nụ cười nhẹ nhàng: “Mình biết, nếu có chuyện cần giúp đỡ nhất định mình sẽ nói với các cậu, sẽ không khách khí. Được rồi, đi ngủ thôi.”

Một lát sau căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.