Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 181: Chương 146: Phiền anh đưa tôi đến bệnh viện




Hiệu suất làm việc của Lý Việt rất cao, không đến mười phút đồng hồ, Chu Cẩn Du nhận được điện thoại của Lý Việt, biết được nguyên nhân vì sao Vương Tĩnh Kỳ không có ở nhà.

Thì ra là lúc khoảng tám giờ sáng, trước cửa chung cư Lan Hòa Tiểu có mấy người cầm theo thẻ thanh tra tiến vào, nói là muốn tìm vợ của Phó thị trưởng Chu để hỗ trợ điều tra.

Bảo vệ của Lan Hòa Tiểu Trúc kiểm tra chứng minh thư của bọn họ xong thì cho bọn họ đi vào, sau đó không yên lòng, nên đích thân dẫn theo bọn họ lên nhà của Chu Cẩn Du, đưa Vương Tĩnh Kỳ đi.

Chu Cẩn Du nghe Lý Việt báo cáo xong, anh cười, nụ cười cực kỳ mê hoặc lòng người, tổ trưởng Khổng đứng bên cạnh cũng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ trên người anh.

"Cậu Chu, có cần tôi giúp một tay không?" Dù sao cũng đều là nhân viên cán bộ nhà nước, có thể xây dựng nhiều mối quan hệ cũng tốt.

"Không cần, chuyện ở thành phố D, tôi có thể xử lý." Chu Cẩn Du cười nhẹ.

Vốn là Triệu Khánh Dương muốn chỉnh anh, nhưng anh cũng không có cảm giác gì, dù sao lập trường bất đồng, ở vào phía đối lập, âm thầm hãm hại nhau cũng không thể chỉ trích nặng. Nhưng nếu ông ta dám động đến vợ của anh, chuyện này Chu Cẩn Du anh sẽ không dễ gì mà bỏ qua cho ông ta.

Nếu Triệu Khánh Dương làm một, cũng đừng trách anh làm mười.

Một hồi sau, Lý Việt và tài xế lái xe tới đây, Chu Cẩn Du lễ phép chào tạm biệt tổ trưởng Khổng, rồi ngồi vào trong xe, chạy về thành phố D.

Ngồi trên xe, Chu Cẩn Du lạnh lùng hỏi: "Tình huống như thế nào, có chuyện gì?"

Lý Việt ngồi trước mặt anh nghiêm túc báo cáo: "Tôi đã điều tra rõ ràng, nghe nói là tối ngày hôm qua ban Kỷ luật Thanh tra nhận được một phong thư tố cáo ẩn danh, nói là cô Chu lợi dụng chức quyền của anh, kiếm được một số tiền lớn bỏ vào túi riêng. Sáng sớm hôm nay, Thị trưởng Triệu tự mình đốc thúc ban thanh tra thành lập tổc huyên án để điều tra, nói là muốn bằng tốc độ nhanh nhất điều tra ra chân tướng sự tình, để lấy lại sự trong sạch cho anh và cô Chu."

Kẻ ngu cũng biết đó chỉ là lý do, chính là nghĩ thừa dịp Chu Cẩn Du không có ở đây, ra tay đón đầu, cô Chu chỉ là một người phụ nữ trẻ tuổi, kiến thức và sự can đảm còn thiếu, khẳng định sẽ bị mấy nhân viên thanh tra kia bức bách ép hỏi đến nỗi phải thừa nhận mọi chuyện. Cho dù bây giờ Chu Cẩn Du trở lại, cũng vô ích, lúc đó tội danh của hai vợ chồng anh đã định.

Chu Cẩn Du nhắm mắt suy nghĩ một chút, dứt khoát lấy điện thoại ra, gọi đi: "Nghe nói, vợ tôi bị người của anh mang đi?"

Không biết bên kia đầu dây điện thoại nói cái gì.

Chu Cẩn Du lạnh nhạt nói: "Tôi mặc kệ những chuyện đó, nếu vợ tôi bị rớt mất một sợi tóc nào, tôi sẽ khiến anh hoàn toàn biến mất trước mặt tôi."

Cũng không biết bên kia tiếp tục nói cái gì.

"Chuyện đó anh không cần phải quan tâm, ông ta không ngồi ở đó được lâu đâu...... Bây giờ anh đi nhanh đi, không cần lo cái gì hết, đảm bảo an toàn cho vợ tôi là được rồi. Ừ, ừ, tốt."

Chu Cẩn Du cúp cuộc gọi này, lại gọi một cuộc khác: "Lập tức tiến hành giam giữ điều tra đối với Triệu Khánh Dương, nếu cần tài liệu, tôi sẽ cho người đưa qua ngay lập tức. Ừ, Được. Cậu cứ làm đi."

Anh cúp điện thoại, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, ra lệnh: "Sau khi trở về, tìm người phụ nữ tên Duyệt đó cho tôi, nếu cô ta đã khơi mào những chuyện này, vậy thì không thể để cho cô ta rút lui giữa chừng được."

"Vâng." Lý Việt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Xe chạy như bay trên đường cao tốc, hơn một giờ mới tiến vào nội thành thành phố D, không cần Chu Cẩn Du phân phó, chiếc xe trực tiếp chạy vào Phủ Thị Chính.

Trong lúc Chu Cẩn Du đang trên đường viện binh cho cô vợ của mình, trong một phòng làm việc của Phủ Thị Chính, một người đàn ông ngồi đối diện Vương Tĩnh Kỳ vỗ bàn.

"Tôi nói cho cô biết, chúng tôi đã nắm giữ chứng cớ xác thực. Cô có nhận tội hay không thì kết quả cũng giống nhau thôi. Chỉ có điều cô là phụ nữ, bị người khác  xui khiến, mới có thể làm ra những chuyện như vậy, bây giờ cô chỉ cần nói ra ai là người đã xui khiến cô, cô có thể tranh thủ nhận được sự khoan hồng của pháp luật, chắc cô cũng không hy vọng tuổi mình còn trẻ như vậy, mà nửa đời sau phải  trôi qua trong ngục giam đâu nhỉ." Một nhân viên cán bộ, hai mắt trừng trừng, hai tay chống cái bàn, nhìn Vương Tĩnh Kỳ đang ngồi yên lặng ớ đối diện, hết phun nước miếng lại vỗ bàn.

Vương Tĩnh Kỳ ngồi tựa vào trên ghế, không chớp mắt nhìn lên người đàn ông giống như khỉ làm xiếc trước mặt mình, trong lòng thấy may mắn, mấy người này coi như còn có chút lương tâm, chuẩn bị cho cô cái ghế có chỗ dựa lưng, tránh để cô ngồi lâu cảm thấy mệt mỏi.

Mấy người này mới hơn tám giờ sáng đã đưa cô tới đây, bắt đầu từ lúc đó liền luân phiên tra hỏi cô, uy hiếp, dẫn dụ, hướng dẫn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhất định muốn cô nói ra cho bằng được người đã xui khiến cô mua căn nhà đó là ai, lúc đầu cô còn giải thích một chút, sau đó nhìn cách hành xử của bọn họ, cố ý dẫn dắt để cô thừa nhận người đã xui khiến cô làm vậy chính là ông chồng Chu Cẩn Du của cô, về căn bản cô liền hiểu ngay, đây chính là thiết kế một cái bẫy nhằm vào Chu Cẩn Du.

Mấy người này muốn hãm hại Chu Cẩn Du, xem cô như là điểm đột phá.

"Nói chuyện với cô đó, cô câm rồi  sao, tôi đã nói với cô rồi, người như cô tôi cũng đã thấy nhiều, lúc đầu đều là vịt chết còn cứng mỏ, kết quả cuối cùng thì sao, mấy người có quyền có thế kia sẽ đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu những người như cô, sau đó bọn sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra hết, tiếp tục ung dung mà sống qua ngày, mà loại người như cô chính là những người chết thế cho bọn họ, cô cứ một mực  khăng khăng bao che cho những người đó, vậy thì cô chờ tới ngày vô tù ở đi." Nhân viên cán bộ thấy bộ dạng cô vẫn không chút nào bị lung lay như vậy, trong lòng anh ta nóng nảy muốn chết.

Cấp trên đã thông báo, phải nhanh chóng khiến vợ của Phó thị trưởng  lên tiếng thừa nhận tội danh, từ sáng sớm bọn họ bắt được người tới bây giờ, liền không ngừng tra hỏi, kết quả người phụ nữ này lại giống như bị câm vậy, một câu cũng không nói, lúc anh ta nói, cô cứ ngồi yên mà mở to mắt nhìn anh ta, giống như đang ngồi xem khỉ làm xiếc, thật con mẹ nó tức muốn chết.

Cũng không phải là cô hoàn toàn thờ ơ, giống như bây giờ, chỉ cần anh ta hơi đến gần cô một chút, cô sẽ không tự chủ lui người về phía sau, giống như anh ta là người bị bệnh truyền nhiễm vậy.

Nhìn một chút bộ dạng của vợ Phó thị trưởng Chu, nhìn sơ sơ thì, gương mặt chỉ có đôi mắt to là tàm tạm, vậy mà mí mắt còn bị sưng, người phụ nữ bình thường như vậy, anh ta nhìn cũng không vừa mắt, không biết Phó thị trưởng Chu nghĩ cái gì nữa, tìm một người vợ tầm thường như vậy.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy  nước miếng của anh ta xém chút nữa là văng trúng mình, cô nhanh chóng lui về phía sau, dán chặt lưng lên thành ghế. Trong lòng cô có chút ảo não, không biết đến chừng nào mới có người tới cứu mình nữa.

Cứ như vậy bị người ta la hét trong một thời gian dài, thật sự rất bất lợi cho em bé của cô, nó bắt đầu kháng nghị rồi, bây giờ trong bụng cô đang đau âm ỉ đây.

"Đổi cho anh đó lão Hoàng, tôi đi uống miếng nước." Người đàn ông đối diện Vương Tĩnh Kỳ mệt mỏi nói.

Nếu là lúc trước, anh ta cũng mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần rơi vào tay anh ta, không nghe lời thì trước hết là đánh một trận, xem có cứng đầu nổi nữa hay không.

Anh ta hung ác trợn mắt nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy xoay người chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài uống nước.

Kết quả anh ta vừa mới mở cửa ra, vừa vặn có người từ bên ngoài cũng đẩy cửa đi vào, anh ta đụng phải người đó.

Nhìn người này tới, trong lòng người đàn ông đó cảm thấy lo sợ, thầm nghĩ, hừ, sếp tới.

"Sếp, sao sếp lại tới đây."

Thư ký ban Kỷ luật Thanh tra Lang Đông Lâm không thèm trả lời câu hỏi của anh ta, trực tiếp đẩy anh ta qua một bên rồi bước vào phòng làm việc, thấy Vương Tĩnh Kỳ lẳng lặng ngồi một mình trên ghế thẩm tra, thái độ có chút biến hóa.

"Ai cho cậu bắt người tới đây, tôi không nhớ là tôi có phê chuẩn qua chuyện này." Lang Đông Lâm thấy cô không có chuyện gì, tạm thời yên tâm, quyết định xử lý hai cấp dưới đã làm liên lụy đến mình trước.

Người đàn ông đó cùng với người họ Hoàng nhìn nhau, sau đó nhoẻn miệng cười nói: "Sếp, đây là hồi sáng, thị trưởng Triệu đích thân ra lệnh, anh cũng biết mà, Phó thị trưởng Chu đã bị ban Kỷ luật Thanh tra của tỉnh đưa đi, thị trưởng Triệu nói, thành phố của chúng ta cũng phải xem xét điều tra chuyện này, hơn nữa quả thật cũng nhận được một phong thư nặc danh, tố cáo Phó thị trưởng Chu lợi dụng quyền thế trong tay, thông qua vợ anh ta lừa gạt ngân sách nhà nước, bây giờ đã có chứng cớ đàng hoàng, chỉ chờ định án nữa thôi."

Lang Đông Lâm cười, nhưng nụ cười này lại không hề vui vẻ, tên Triệu Khánh Dương này duỗi tay dài thật, không thông qua thư ký ban Kỷ luật Thanh tra như anh ta, dám trực tiếp ra lệnh cho ban thanh tra bắt người.

Còn nói cái gì thư tố cáo, có ai nhìn thấy thư tố cáo không, dù sao thư ký ban Kỷ luật Thanh tra như anh ta còn chưa có nhìn thấy.

"Tiểu Tào, cậu phải biết, chúng ta cũng đều là cán bộ nhà nước thôi, làm bất cứ chuyện gì cũng không nên phụ lòng Đảng đã bồi dưỡng cho chúng ta, không phụ lòng nhân dân tin tưởng chúng ta. Hơn nữa dù sao tính chất công việc của chúng ta cũng tương đối đặc biệt, cho nên lần nào mở cuộc họp, tôi cũng nhấn mạnh với mọi người, chúng ta phải không được để cảm xúc xen vào công việc, nhất định phải theo đuổi sự thật đến cùng.

Cậu nói có thư nặc danh tố cáo vợ của Phó thị trưởng Chu, vậy bức thư đó đâu, cậu có nhìn thấy không, dù sao người phụ trách nhận thư là thư ký ban Kỷ luật Thanh tra tôi đây còn chưa nhìn thấy.

Tôi còn không biết, thì ra cái ban này có tôi hay không cũng đều được, ai cũng có thể ra lệnh cho ban Thanh tra đi bắt người về điều tra."

Kẻ ngu cũng có thể nhận ra sự bất mãn trong lời nói của anh ta, đây hoàn toàn là bao biện làm thay, anh ta làm sếp mà không biết gì, cấp dưới nghe theo lời của người khác đi bắt người, có sếp nào sẽ đồng ý chuyện này chứ.

"Sếp, anh đừng nói như vậy, anh hãy nghe tôi giải thích......" Người đàn ông họ Tào có chút nóng nảy, đắc tội người lãnh đạo trực tiếp của mình, đó chính là tìm đường chết.

"Hai người các cậu không cần nói gì hết, kể từ giờ phút này, hai người các cậu bị cắt chức điều tra, xin hãy giao lại thẻ thanh tra của hai người.

Chuyện các cậu nói tôi sẽ tìm thị trưởng Triệu Khánh Dương để đối chứng, chuyện này mà còn chưa được làm rõ, các cậu không được rời khỏi thành phố D, bảo đảm phải có mặt bất cứ lúc nào được triệu tập, hỗ trợ điều tra." Lang Đông Lâm thu hồi nụ cười, lạnh lùng tuyên bố kết quả của hai người.

Trong nháy mắt, gương mặt của hai người Tào Hoàng trở nên trắng bệch, mặt dù đã nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, nhưng khi sự thật xảy ra, trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy như trời sập xuống đất.

Lang Đông Lâm không thèm để ý tới hai người này nữa, kêu cấp dưới đưa hai người họ đi, còn anh ta đi về phía Vương Tĩnh Kỳ.

"Xin chào, cô Vương đúng không? Lúc nãy thị trưởng Chu gọi điện thoại cho tôi, nên tôi mới biết không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, thật vô cùng xin lỗi, đều là thất trách của tôi, mới để cho cô bị đối xử như vậy, tôi thay mặt bọn họ chân thành xin lỗi cô." Lang Đông Lâm chân thành nói xong cúi đầu với Vương Tĩnh Kỳ.

Vương Tĩnh Kỳ ngồi trên ghế, giật giật cái còng sau lưng, cũng không thèm để ý anh ta nói cái gì, biết mình đã không sao, bây giờ có thể đi được rồi.

"Xin hỏi một chút, có thể phiền anh đưa tôi đến bệnh viện một chuyến được không, tôi mang thai, bây giờ tôi cảm thấy bụng đau quá." Vương Tĩnh Kỳ vẫn còn tương đối tỉnh táo.

Lúc nãy Lang Đông Lâm vừa vào cửa, cô đột nhiên cảm thấy bụng mình quặng đau, còn cảm thấy phía dưới giống như có cái gì chảy xuống, cô liền không dám động đậy nữa, trong lòng có dự cảm xấu.

Miễn cưỡng nghe hai người nói chuyện xong, cô biết mình có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi, cô vội vã nhờ người đã cúi đầu xin lỗi cô đưa cô đi bệnh viện, hy vọng người này là người tốt.

Lang Đông Lâm nghe vậy thì sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch: "Cô chờ một chút, tôi sẽ gọi 120."

Vương Tĩnh Kỳ suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, xử lý như vậy là tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.