Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 14: Đến đòi tiền




Buổi trưa lúc tan việc, sau khi nghe xong bài thuyết trình của Vương Tĩnh Kỳ, ban lãnh đạo đã đánh giá rất cao. Tin tức này ngay lập tức lan ra khắp trường.

Từ Mộc Nghiên và Tưởng Hi Văn vừa trông thấy Vương Tĩnh Kỳ đã lôi kéo tra hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Không để Vương Tĩnh Kỳ nói, Vương Dĩnh lanh mồm đem mọi chuyện hồi báo lại thật chi tiết. Ngay cả tình huống lúc mọi người đang nói chuyện khi cô vắng mặt cũng được cô thêm thắt bịa chuyện vô cùng đặc sắc.

“Tổ trưởng của các cậu thực sự không phải dạng vừa mà, Tĩnh Kỳ cậu đắc tội bà ta khi nào vậy, sao bà ta lại gai mắt cậu như thế?” Tưởng Hi Văn có chút khó hiểu hỏi.

“Không biết, bình thường mình rất nghe lời mà, bà ấy kêu mình làm gì thì mình làm đó, thật sự mình đâu có xúc phạm gì đến bà ta.” Vương Tĩnh Kỳ cũng không thể nói, có một số người lòng dạ quái dị như vậy. Đời trước thấy cô dễ bắt nạt mà ỷ tuổi tác địa vị của mình đem cô dẫm dưới lòng bàn chân.

“Lại còn phải nói. Nhất định là bà ta hoa tàn ít bướm, còn bị người ta ruồng bỏ, vậy nên thấy Vương Tĩnh Kỳ vừa đẹp người vừa đẹp nết nên ghen tị. Tĩnh Kỳ mà đứng cạnh bà ta thì đúng là một trời một vực.” Vương Dĩnh còn khoa trương xoay Vương Tĩnh Kỳ như chong chóng để mọi người nhìn.

“Này các cậu đừng nói nữa. Mà mình cảm thấy so với mấy hôm trước Tĩnh Kỳ thật sự đã đẹp lên rất nhiều.” Từ Mộc Nghiên ngạc nhiên thấp giọng hô to.

Mọi người cũng không nói nữa, chỉ quay lại nhìn chằm chằm Vương Tĩnh Kỳ.

Vương Tĩnh Kỳ bị mọi người nhìn cũng hơi mất tự nhiên, giơ tay lên sờ mặt mình nói: “Các cậu làm sao thế, nhìn như vậy rất doạ người đó.”

“Đúng thật là rất đẹp. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn cái miệng đó nhưng nhìn đi nhìn lại cảm giác đẹp hẳn ra.” Vương Dĩnh nhìn người trước mắt trầm tư khó hiểu.

“Khí chất, là khí chất của Tĩnh Kỳ đã thay đổi.” Tưởng Hi Văn vuốt cằm nói.

“Trước kia Tĩnh Kỳ khiến người ta cảm thấy cô ấy lúc nào cũng ngại ngùng, xấu hổ.” Hi Văn còn không thèm để ý nói đó là bộ dạng của nàng dâu nhỏ, vừa nhìn đã biết là bị đối xử tệ bạc. “Hiện tại khí chất trên người Tĩnh Kỳ đã thay đổi rồi, giống như ánh mặt trời. Không đúng, nói như vậy cũng không chuẩn...” Cô nhất thời chưa tìm được từ thích hợp để hình dung.

“Là hờ hững là thoát tục.” Từ Mộc Nghiên nói tiếp.

“Đúng đúng đúng, chính là hờ hững, là một loại thoát tục không quan tâm nhân thế, nhìn cậu ấy thực sự không giống trước kia, cả người trở nên tao nhã, vui vẻ… Còn gì nữa nhỉ?” Tưởng Hi Văn lại bí từ.

“Được rồi, cô giáo à, cậu dạy môn văn cũng đừng nhân lúc mọi người ở đây mà lại giở chứng bệnh nghề nghiệp nữa. Nghe cậu cứ thoát tục thoát tục làm như mình là ni cô không bằng. Đừng nói nữa, mau xuống căn tin đi nếu không hết đồ ăn bây giờ.” Vương Tĩnh Kỳ không dám để các cô nói tiếp. Đương nhiên cô sẽ không bao giờ hồ đồ giống như trong quá khứ nữa, nhưng cũng không biết các cô ấy nói có thật hay không, thật sự lòng người thay đổi thì tướng mạo cũng thay đổi lớn như vậy hay sao?

Mọi người cười cười nói nói cùng nhau đi xuống căn tin, gặp mấy người quen đều trò chuyện một hai câu với Vương Tĩnh Kỳ. Tới lúc trở về phòng ngủ đã là mười hai giờ.

Đúng lúc này, điện thoại của Vương Tĩnh Kỳ vang lên.

Cô nhíu mày với tay lấy điện thoại trên đầu giường, là Trương Dương gọi tới. Quả thực không cần nhìn cũng biết là Trương Dương gọi. Bởi số điện thoại của cô vốn rất ít người biết, cũng không có ai rảnh rỗi chịu lãng phí tiền cước, không có việc gì sẽ không bao giờ gọi tới. Bạn bè thì đã ở chung một phòng, thỉnh thoảng có việc gì thì đều chạy lại báo đâu cần thiết phải gọi điện thoại. Vậy nên cuộc gọi này chắc chắn là của Trương Dương.

Vương Tĩnh Kỳ để chuông điện thoại reo một lúc, lấy lại tinh thần rồi mới nhấc máy.

Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của Trương Dương: “Tĩnh Kỳ em làm gì vậy, sao lâu như vậy mới bắt máy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.