Sống Lại Tại Cửa Cục Dân Chính

Chương 61: Ngoại truyện 3




Nhậm Hân Hân đang nghỉ ngơi trong một quán cà phê gần rạp hát lớn ở Thượng Hải, cô ở đây để chờ đến giờ bắt đầu diễn của rạp, mới trả lời xong một tin nhắn wechat, Nhậm Hân Hân liền thấy cô con gái Linh Đang của mình miệng đều là bánh kem, dính cả vào mặt.

"Sao mà ăn dính lên mặt hết rồi." Nhậm Hân Hân hơi buồn cười lấy một tờ khăn giấy ra lau miệng cho con mình.

"Mẹ à, bánh kem sô cô la ngon thật đó." Linh Đang nháy đôi mắt to rồi ra vẻ dễ thương nói: "Con muốn ăn thêm một cái nữa."

"Không được ăn nhiều bánh kem quá, sẽ sâu răng đó, sau này răng sẽ rụng hết luôn cho coi." Nhậm Hân Hân cố gắng khuyên con gái mình.

"Nhưng Thất Thất đã nói, trẻ con lớn lên thì sẽ thay răng, dù con ăn ít đồ ngọt thì cũng phải thay răng thôi." Linh Đang nhớ đến dì Hiểu Nguyệt đã nói y như mẹ vậy, sau đó thì dì đã bị em Thất Thất phản bác.

Thằng bé Thất Thất này, mới có bốn tuổi thôi mà đã biết nhiều như vậy rồi.

"Nhưng nếu răng không tự rụng, sau này lúc răng mọc lại sẽ mọc không thẳng hàng đâu." Nhậm Hân Hân kiên nhẫn nói với con gái: "Hơn nữa, ăn nhiều bánh kem quá sẽ mập ra, mà mập ra thì không ai thích đâu."

"Con không ăn bánh kem nhiều thì mọi người sẽ thích con sao?"

"Đúng vậy."

"Mẹ lừa con." Linh Đang mang vẻ mặt nghiêm túc nói: "Dì Đông Đông từng nói, mọi người chỉ thích tiền thôi, chứ không phải Linh Đang đâu."

Vu Đông này, trước mặt trẻ con mà cứ nói gì lung tung vậy, hèn gì từ nhỏ Thất Thất đã kỳ kỳ lạ lạ như vậy rồi.

"Dì Đông Đông của con nói chưa đúng lắm."

"Ồ, vậy con có thể ăn một miếng bánh kem nữa không?" Nỗi ám ảnh về bánh kem của Linh Đang đã vượt lên trên mọi thứ.

"..." Nhậm Hân Hân bất đắc dĩ đứng dậy: "Mẹ đi mua cho con, đừng có đi lung tung đó."

"Vâng!" Linh Đang vui vẻ gật đầu.

Nhậm Hân Hân nhìn xung quanh, quán cà phê cũng xem như yên tĩnh, quầy gọi món cũng không xa lắm, đúng lúc nhìn thấy được chỗ này nên cô cũng yên tâm đi đến.

"Chào ngài, xin hỏi ngài cần gì?" Người phục vụ hỏi.

"Làm ơn cho tôi một phần bánh kem sô cô la." Nhậm Hân Hân nói xong thì theo thói quen nhìn về phía sau, Linh Đang vẫn đang ăn bánh kem.

"Đợi tôi một lát!" Người phục vụ lấy một phần bánh đưa cho Nhậm Hân Hân.

Nhậm Hân Hân cười rồi đặt nó ở một bên, lấy tiền ra định thanh toán.

"Cái bánh kem này tặng cho ngài." Người phục vụ từ chối số tiền mà Nhậm Hân Hân đưa.

"A? Ai tặng?" Nhậm Hân Hân mờ mịt nói, hình như đâu có người quen của cô ở xung quanh đây đâu.

"Lúc nãy có một vị khách cảm thấy con gái của ngài rất đáng yêu, thế nên đã dặn dò chúng tôi, nếu ngài mua bánh kem thì sẽ tặng cho con gái của ngài." Người phục vụ giải thích.

"Vị khách đó đâu?" Nhậm Hân Hân nhìn xung quanh, hình như không phát hiện ra được gì.

"Lúc nãy vị khách đó đã đi rồi."

"À." Lúc này Nhậm Hân Hân mới mang bánh kem về chỗ ngồi của mình.

Đúng lúc Linh Đang vừa ăn xong cái bánh kem trước đó, cô bé nhìn thấy mẹ mình lại mang đến một cái, liền vui vẻ cầm cái muỗng nhỏ lên ăn từng miếng từng miếng nhỏ như một con chuột.

Nhậm Hân Hân còn đang suy nghĩ về người khách tặng bánh kem cho mình, cô ngồi ở góc tối, cũng có thể xem như là yên tĩnh, xung quanh lại không có người nào, sao người đó lại biết cô sẽ đi mua thêm một cái bánh kem chứ?

Nhậm Hân Hân suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra được nên đành từ bỏ, cứ xem như là người đó thích trẻ con đi.

Lại ngồi thêm một lát nữa, Nhậm Hân Hân vừa lau cái miệng dính đầy bánh kem giúp Linh Đang, vừa dặn dò: "Lát nữa chúng ta sẽ đến một buổi hòa nhạc do một nghệ sĩ dương cầm rất giỏi tổ chức. Nếu con cảm thấy êm tai thì sau này mẹ sẽ cho con đi học đàn dương cầm."

"Nếu như con không thích thì sao?" Linh Đang hỏi.

"Nếu như con không thích cũng không sao, thế nhưng lúc nghe họ diễn tấu thì không được đòi ra ngoài sớm, không được làm ồn, nếu như con cảm thấy chán thì có thể nằm dựa vào người mẹ rồi ngủ." Nhậm Hân Hân nghiêm túc dặn dò.

"Linh Đang biết rồi." Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc đang bước vào nhà hát thì Linh Đang lại ầm ĩ đòi vào nhà vệ sinh, đợi đến lúc quay lại nhà hát thì cũng đã hơi trễ, cả khán phòng đã kín chỗ. Nhậm Hân Hân nắm tay con gái, vừa xin lỗi với những khán giả đang ngồi đó, vừa chậm rãi bước đến vị trí của mình.

Nhậm Hân Hân ôm cô con gái đang mặc một cái váy bồng màu đỏ của mình lên ghế trước, sau đó mới ngồi xuống theo. Chỉ chốc lát sau thì buổi biểu diễn đã bắt đầu, từ nhỏ Nhậm Hân Hân đã thích nhạc cổ điển, lúc còn bé cô đã từng học một thời gian, sau đó bởi vì không đủ thiên phú nên chỉ xem nó như một sở thích thôi, thế nhưng chỉ cần có buổi diễn tấu nào hay thì cô đều mua vé đến nghe. Lần này cô còn mang theo con gái mình đến xem để bồi dưỡng thiên phú âm nhạc cho nó nữa.

Chỉ là... buổi biểu diễn mới mở màn được có nửa tiếng, Linh Đang đã dựa vào ghế ngủ say. Nhậm Hân Hân bất đắc dĩ lắc đầu, cô thấy con gái mình đã ngủ say thì cũng không đánh thức nó nữa, cứ để nó ngủ thôi, còn cô thì yên tâm nghe diễn tấu.

Đợi đến lúc buổi biểu diễn kết thúc dưới tiếng vỗ tay và lời chào cảm ơn, Nhậm Hân Hân chưa đã thèm quay đầu lại thì mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào Linh Đang vốn đang ngủ dựa vào ghế một cách đàng hoàng, giờ phút này lại đang nằm trên cánh tay của một người đàn ông, nước miếng thì ngoằn ngoèo trên bộ đồ tây, phá hủy luôn cả bộ đồ cao cấp đó.

"Thực xin lỗi ngài!" Nhậm Hân Hân vội vàng ôm con gái mình lên.

Người đàn ông quay đầu nhìn về phía Nhậm Hân Hân: "Chúng ta đi ra ngoài trước đi."

Thật... Thật là hoàn mỹ... Nhậm Hân Hân đã không tìm được từ ngữ nào để hình dung khuôn mặt này nữa, nó phảng phất như một kiệt tác của Thượng Đế, loại gen ưu tú nhất của nhân loại đều tập trung trên người hắn, cho dù ánh mắt nhìn chăm chú vào cô lại lạnh như băng cũng làm cho người ta cảm thấy thần bí.

"Đi ra ngoài đi, tan cuộc rồi." Người đàn ông thấy Nhậm Hân Hân vẫn không động đậy gì, không nhịn được lại nói thêm một câu.

"Ồ..." Nhậm Hân Hân lúng túng đỏ mặt, ôm Linh Đang rồi cúi đầu hoang mang bước ra ngoài, thật là mất mặt mà, nhìn một người đàn ông thôi cũng nhìn đến mức ngẩn người ra nữa.

"Thật xin lỗi ngài, hãy để tôi trả tiền giặt đồ." Nhậm Hân Hân xin lỗi.

"Không sao." Người đàn ông cởi cái áo khoác ra rồi giữ trong tay mình, lộ ra cái áo sơ mi trắng ở bên trong, cả người hắn đều trở nên gần gũi hơn rất nhiều.

"Chuyện này sao được..."

"Thật sự là không sao, tôi rất vui khi được gặp lại hai người." Người đàn ông bỗng nhiên nói.

"Hả?" Nhậm Hân Hân kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, được gặp lại hai người là sao? Nói rất vui nhưng mặt vẫn không có một nụ cười là thế nào?

"Chúng ta đã gặp nhau?" Nhậm Hân Hân không chắc chắn nói.

Người đàn ông gật đầu, trong giọng nói không hề có sự vui mừng khi gặp lai: "Ngày 6 tháng 4 năm 2008, năm giờ ba mươi mốt phút năm mươi tám giây buổi chiều."

"(⊙o⊙) vậy à." Nhậm Hân Hân mang vẻ mặt ngây ngốc.

"Tôi là Cao Phong, lại gặp nhau rồi Nhậm Hân Hân." Trong ánh mắt bình tĩnh của người đàn ông rốt cuộc cũng đã xuất hiện gợn sóng.

Đầu của Nhậm Hân Hân lúc này mới bắt đầu chạy một cách nhanh chóng, năm 2008, cô mới sinh Linh Đang chưa được bao lâu, khoảng thời gian đó ngoại trừ ở nhà chính là đến công ty. Ngoại trừ Hạ Phong và Tần Dược thì cô cũng đâu có tiếp xúc với người đàn ông nào nữa chứ.

Hơn nữa vào lúc năm giờ mấy chiều, lúc đó cô đã tan tầm rồi, hắn tên là Cao Phong, Cao Phong...

"Anh... Anh là... kẻ lang thang trên ghế dài của công viên?" Nhậm Hân Hân không chắc chắn nói.

"Em vẫn còn nhớ rõ tôi." Trong lòng Cao Phong bỗng nhiên trở nên ấm áp, đây là cảm giác vui vẻ sao?

Đến trái đất được năm năm ba tháng, hắn đã được chứng kiến vô số tình cảm của nhân loại, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại tình cảm này.

Không phải như sự phân tích của khoa học, thân thể sản sinh ra một loại vật chất kích thích thần kinh mà do tự nhiên xuất hiện, đây là sự khác nhau giữa người và người máy sao?

Đây là lần đầu tiên Cao Phong hiểu rõ được nhiệm vụ mà đầu não đã tuyên bố cho mình.

Quê hương của Cao Phong ở ngoài hệ ngân hà, là hành tinh Kepler cách trái đất hàng ngàn tỉ năm ánh sáng, nơi đó có nền văn minh rất phát triển, gien của nhân loại đã được tối ưu, nhân loại sẽ không còn bị bệnh nữa, không già yếu cũng không tử vong, thậm chí cũng không cần học tập. Bởi vì sau khi bạn được sinh ra thì đầu não sẽ cài vào người bạn một con chip để liên kết với sóng điện não của bạn, sau đó thì bạn có thể học được tất cả mọi kiến thức.

Thế là nhân loại không còn thời thơ ấu ngây thơ nữa, mỗi một người của hành tinh Kepler từ nhỏ đến lớn đều chỉ mang một khuôn mặt như vậy, không hề khác biệt gì với đống người máy mà họ làm ra.

Bởi vì hành tinh quá mạnh mẽ nên không hề có chiến tranh, bởi vì khoa học kỹ thuật quá tiến bộ, thế nên cũng không có đói khát ốm đau, bởi vì mọi người đều được khai phá đại não, gắn chip vào người, thế nên cũng không có sự khao khát với tri thức, cảm giác tranh đua với đồng loại.

Từng ngày trôi qua, toàn bộ hành tinh Kepler giống như một cái máy không hề có tình cảm gì, vận chuyển không ngừng, mãi đến một ngày nào đó, người tự sát đầu tiên xuất hiện.

Mọi người không hiểu nhưng cũng không đau khổ lắm, càng không suy nghĩ gì nhiều, với một phôi thai mới thì lại có thể tái sản xuất ra một con người khác, Kepler chỉ đang khống chế nhân khẩu chứ không bao giờ thiếu nhân khẩu.

Thế nhưng chuyện này chỉ là một cái bắt đầu, phảng phất họ đã mở ra một thứ gì đó, mỗi người Kepler sống quá lâu phảng phất như muốn được trải nghiệm cảm giác tự sát vậy, mỗi ngày đều có người tự sát, cuối cùng đã gây nên sự chú ý của đầu não.

Đầu não phải giải toán dưới sự phụ tải trong vòng một tháng, cuối cùng đưa ra được một kết luận, người của hành tinh Kepler đã bị mắc bệnh trầm cảm trong truyền thuyết.

Thế nhưng bệnh trầm cảm là thứ gì? Tất cả mọi người đều không hiểu.

Đầu não nói, mọi người sống càng lúc càng giống người máy, phảng phất như không có linh hồn vậy.

Mọi người không đồng tình, họ nói chúng tôi có tinh thần lực, nhưng người máy thì không.

Đầu não nói, thế nhưng mọi người không có tình cảm, mọi người cứ sống sót từ ngày này qua ngày nọ, không vui vẻ, không đau buồn, thậm chí không hề có dục vọng, cũng chẳng sợ hãi tử vong.

Tình cảm là gì? Người trong hành tinh Kepler đều hiểu rõ mỗi một từ mà đầu não nói ra, thế nhưng lại không hiểu được đầu não đang nói đến chuyện gì, tại sao phải có dục vọng chứ, chúng tôi đã có được tất cả rồi.

Đầu não nói, nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy, hành tinh Kepler sẽ tự mình diệt vong, một nền văn minh cấp cao sắp biến mất.

Mọi người cũng không hề lo lắng, điểm bắt đầu, phát triển và hủy diệt của sự vật là một quá trình rất tự nhiên, giống như mặt trời vậy, mười tỉ năm sau thì nó sẽ đốt cháy hết, thế nhưng vũ trụ sẽ tái tạo lại một mặt trời khác, một nền văn minh khác sẽ xuất hiện.

Đầu não nói, tôi được ông bà mọi người tạo ra, chương trình quan trọng nhất của tôi chính là bảo vệ nhân loại, vì vậy tôi chắc chắn phải làm một điều gì đó.

Thế là đầu não phát ra nhiệm vụ, cho một phần ba số người Kepler đi về các nền văn minh cấp thấp, đi cảm nhận phương thức, cách sống của con người khi khoa học kỹ thuật chưa phát triển cao.

Hành tinh mà Cao Phong rút được là một hành tinh nguyên thủy có thể đo lường được, cách hành tinh Kepler ngàn tỉ năm ánh sáng, hắn cách hành tinh này đến ngàn tỉ năm ánh sáng, bởi vậy hắn phải xuyên qua lỗ đen mười lần mới có thể đến nơi.

Đầu não cấm không cho người Kepler mang theo bất kì thứ gì liên quan đến khoa học kỹ thuật của văn minh, bởi vậy ngoại trừ một bộ y phục không gian thì Cao Phong không được mang theo thứ gì đến trái đất cả.

Ngày phi thuyền hạ xuống, trái đất đã đổ một cơn mưa rất lớn, nhìn thấy đám người xa lạ đang chật vật chạy trốn. Cao Phong biết là do phi thuyền của mình đã xuyên thấu tầng mây, vậy nên mới mang đến mưa rào và sấm chớp.

"Chuyện này là sao, dự báo thời tiết ngày hôm nay đã nói là trời trong nắng ấm mà?

"Có bao giờ mà dự báo thời tiết nói đúng đâu."

"Mau tìm một chỗ trú mưa đi..."

...

"Tên đó có bị ấm đầu không vậy, đứng trong mưa không nhúc nhích..."

"Một người đàn ông mà để tóc dài như vậy, quần áo cũng quái dị nữa..."

"Nhưng mà hình như quần áo của anh ta không dính nước?"

...

"Đứng dưới tán cây rất dễ bị sét đánh trúng... Có cần nhắc nhở anh ta không..."

"Trong thành phố có cột thu lôi..."

...

"Trời lại mưa nữa, hôm nay lại là một ngày không thể kiếm tiền rồi..."

"Trời mưa à, phải để vợ tôi đưa dù đến mới được, bây giờ mà bán thì chắc chắn sẽ kiếm được tiền..."

...Cao Phong đến trái đất chưa được năm phút, vô số âm thanh, suy nghĩ không ngừng truyền vào lỗ tai của hắn từ bốn phương tám hướng, chỗ này thật là ồn ào!

Cao Phong đi ngược lại đám người, tìm kiếm một chỗ yên tĩnh, hắn vốn định đi đến nơi không có người, nhưng vừa nghĩ đến nhiệm vụ mà đầu não tuyên bố nên hắn không thể đi xa đám người được, vậy là hắn đành đi dạo loanh quanh, Cao Phong đi đến một công viên nhỏ.

Sau khi trời đổ mưa, trong công viên nhỏ không còn có ai nữa, Cao Phong tìm một cái ghế dài rồi ngồi xuống, mặc kệ nước mưa chảy xuống người mình, dù sao thì thân thể này đã được cải tạo rồi, hắn sẽ không bị bệnh.

Chỉ là cảm giác này hình như hơi kỳ lạ, trong ghi chép của tài liệu thì trước khi có máy lọc nước, nhân loại rất thích dùng loại nước từ trời đổ xuống để tắm rửa, trong tài liệu cũng nói tắm rửa là một việc rất thoải mái, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm, mắt hắn cũng chẳng mở ra nổi.

Trời mưa khoảng một tiếng thì dần ngừng lại, Cao Phong cảm thấy công viên này hình như đã có sự thay đổi nào đó, phảng phất đã sạch sẽ hơn rất nhiều, ánh mặt trời chiếu xuống, mấy cái cây đang ngủ đó phảng phất đều trở nên có sức sống.

"Mẹ, chú đó thật là kỳ lạ." Một đứa bé chỉ vào Cao Phong.

"Không được ăn nói lung tung." Người mẹ thấy con trai mình chỉ vào một người đàn ông mặc quần áo quái dị, đầu tóc thì rối bù xù, người mẹ lập tức kinh hồn bạt vía ôm con mình đi xa.

"Đây là đứa trẻ của con người nguyên thủy? Sóng điện não thật yếu, ngu ngốc, chỉ số thông minh còn không bằng trùng tộc Kepler nữa..." Cao Phong cảm nhận sóng điện não của đối phương, hắn nghi hoặc tại sao nhân loại ngu ngốc thế này lại có thể sống sót trên thế giới chứ?

Tít tít...

Cao Phong mở quang não ra, bên trong truyền đến tiếng của đầu não: "Xin đừng làm ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của văn minh nguyên thủy, xin hãy dùng tư thái bình đẳng để sống với họ, sau khi các bạn có thể cảm nhận được tình cảm của họ, đầu não sẽ cảm nhận lại cảm xúc của các bạn, đến lúc đó thì các bạn có thể xin quay về Kepler, đầu não sẽ phái phi thuyền đến đón các bạn. Chúc các bạn có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, cảm nhận được thất tình lục dục của nhân loại."

Cao Phong yên lặng tắt quang não đi, hắn thấy người trong công viên bắt đầu tăng lên, mọi người đều xem xét hắn một cách kín đáo hay công khai, thảo luận vẻ ngoài kỳ quái của hắn, Cao Phong suy nghĩ một lát rồi định đi tìm mấy bộ quần áo, cũng may là trong thùng rác có rất nhiều.

Cao Phong tùy tiện cầm mấy cái mặc vào người, ngồi lên ghế một lần nữa, chỗ này cũng có người thế nhưng ít hơn lúc nãy, Cao Phong định ở đây quan sát họ một thời gian. Thế nhưng những người nguyên thủy này rất kỳ lạ, lúc nãy thấy hắn thì chỉ mang cảm xúc khó hiểu thôi, bây giờ hắn đổi quần áo trái đất rồi thì họ lại mang cảm xúc "căm ghét".

Cảm xúc của bọn họ quá phong phú, tâm trạng lại dễ thay đổi, hèn gì mà người ở đây đều có tuổi thọ không được cao.

Cao Phong hoàn toàn không thèm để ý đến sự căm ghét, e ngại, ghét bỏ hoặc bàn tán của họ. Hắn chỉ yên tĩnh ngồi trên ghế, lẳng lặng quan sát xung quanh, hắn vẫn không hòa nhập với thế giới này.

Lại là cô gái này, mỗi lần Cao Phong thấy cô gái này thì cô ấy đều chỉ có một mình. Nếu dùng ánh mắt của người trái đất thì chắc là cô gái này xinh đẹp ấy nhỉ, trong bụng cô ấy có sóng sinh mệnh rất mãnh liệt, Cao Phong có thể cảm giác được, có lẽ là cô ấy sắp sinh rồi.

"Ừm!" Bỗng nhiên khuôn mặt của cô ấy trở nên trắng bệch, ôm bụng khom người, hình như rất đau đớn.

Cao phong biết người nguyên thủy rất yếu đuối, dù chỉ bị tổn thương một chút cũng sẽ chết, lúc này công viên lại cực kỳ yên tĩnh, không có ai khác, Cao Phong chỉ có thể đến gần đỡ cô ấy ngồi xuống ghế dài, lại dùng tinh thần lực của mình an ủi sinh mệnh nhỏ trong bụng cô ấy.

Đây là sao? Nó đang truyền đến... sự vui vẻ cho hắn sao? Cảm nhận được sóng tinh thần truyền đến từ sinh mệnh nhỏ, Cao Phong hơi sửng sốt.

"Cảm ơn anh!"

Khuôn mặt của cô ấy vẫn trắng xám, thế nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười để cảm ơn Cao Phong. Cao Phong từ từ cúi đầu, bởi vì hắn biết thật ra thì cô ấy cũng sợ hắn, mỗi lần cô ấy đi ngang qua con đường nhỏ phía trước đều sẽ căng thẳng mà bước nhanh hơn.

Cao Phong đi ra xa, giúp cô ấy nhặt những thứ đồ đã rơi xuống đất, đây là thức ăn trên trái đất, thế nhưng Cao Phong vẫn chưa ăn thử bao giờ. Mấy hôm nay Cao Phong chỉ uống dinh dưỡng dịch mà mình mang theo thôi, bởi vì hắn biết một khi hắn bắt đầu ăn thức ăn trên trái đất, quang não sẽ tự động đóng lại không gian lưu trữ dinh dưỡng dịch, làm vậy là để thúc đẩy hắn nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống ở đây.

Cao Phong đặt túi nilon bên cạnh ghế dài, mình thì yên lặng ngồi xổm ở một bên, hắn đang tính toán mấy cái dinh dưỡng dịch mà hắn mang theo còn ăn được trong bao lâu nữa.

"Lúc nãy rất cảm ơn anh." Cô ấy đưa cái túi nilon đến trước người Cao Phong: "Mấy thứ này tôi tặng cho anh."

Cao Phong nhìn thức ăn ở trước mặt mình, không nói gì, cô ấy để đồ vật xuống một cách nhẹ nhàng rồi xoay người đi từ từ.

Cao Phong nhìn bóng lưng ở phía xa của cô ấy, cầm lấy một cái đồ ăn rồi ngửi thử, có một mùi thơm nhàn nhạt, quang não nói là cam, là một loại hoa quả đã bị tuyệt chủng mấy vạn năm ở Kepler.

Nếu muốn cảm nhận được tình cảm của nhân loại, vậy thì hắn phải hòa nhập vào xã hội, ăn mặc ngủ nghỉ và giao lưu với bọn họ...

Sự phân tích của lý trí khiến Cao Phong biết phải làm thế nào, Cao Phong nhẹ nhàng bóc trái cam ra, cắn một miếng, nước trái cây chua ngọt thẩm thấu vào lưỡi, nước bọt tự động phân bố ra ngoài, đây quả thực là một cảm nhận mới mẻ.

Dinh dưỡng dịch đã bị quang não khóa lại, đây là lần đầu tiên Cao Phong cảm giác được sự đói bụng, vừa mới mẻ lại vừa vô lực, hình như hắn đã bắt đầu yếu đi.

"Anh đói bụng đúng không? Tôi vừa mới mua bánh mì và đồ ăn..."

Lại là cô ấy, hình như mỗi ngày cô ấy đều sẽ đưa cho hắn một số thứ, Cao Phong dùng quang não để tìm kiếm, thì ra là cô ấy đang biểu đạt thiện ý của mình. Quang não cũng đã nhắc nhở hắn, nếu có người tỏ ra thiện ý với mình, vậy thì hắn có thể làm quen với họ, cảm nhận một thứ gọi là tình bạn.

Cao Phong vẫn không để ý đến cô ấy, hắn chỉ yên lặng nhận lấy rồi ăn tiếp.

Cô ấy cũng không tức giận, mỉm cười xoay người rời khỏi, Cao Phong cảm nhận được sức sống của sinh mệnh nhỏ trong cơ thể của nàng, hắn nói với quang não: "Đứa bé kia sắp được sinh ra."

"Là do tinh thần lực của ngài đã kích thích nó, chắc đứa bé đó sẽ sinh non." Quang não trả lời.

"Không sao, nó sẽ càng khỏe mạnh hơn."

Sau một tháng hơn, Cao Phong không thấy được cô ấy, hắn đoán là cô ấy đã đi sinh rồi.

"Chủ nhân, trong khoảng thời gian này thì đại não của ngài thường xuất hiện ký ức về cô gái đó, ngài đang nhớ nhung cô ấy ư?" Quang não hỏi.

"Tôi không biết." Cao Phong cũng rất hoang mang.

"Chủ nhân, ở thời đại này thì sau khi phái nữ sinh con xong sẽ rất yếu, sau khi sinh xong thì phải tĩnh dưỡng cả một tháng, vì vậy trong thời gian ngắn cô ấy sẽ không xuất hiện nữa đâu."

"Thật là yếu ớt." Cao Phong bình luận: "Chúng ta đi tìm chút gì đó để ăn đi."

Mấy ngày sao, cuối cùng thì Cao Phong cũng đã ý thức được một chuyện, có lẽ hắn nên đổi phương pháp hòa nhập với thế giới này, bởi vì mọi người càng ngày càng ghét hắn.

"Tại sao bọn họ lại ghét tôi?"

"Bởi vì ngài vừa thối lại vừa bẩn..."

"Nhưng bộ đồ vũ trụ của tôi có chức năng tự làm sạch..."

"Thế nhưng quần áo ở ngoài của ngài lại rất tệ..."

"Thế giới này thật là phức tạp, tôi đã dùng rất nhiều công thức nhưng vẫn không thể tính ra được kiểu hành vi của họ." Cao Phong nói.

"Chủ nhân, đây chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi, giống như mấy ngôi sao trong hệ ngân hà..." Quang não nhắc nhở.

"Vậy cậu nói xem tôi có thể hòa nhập được với bọn họ, học được tình cảm của họ, quay về Kepler không..."

"Tôi không tính toán ra được, thế nhưng chúng ta có thể làm một cuộc kiểm tra..." Quang não nói.

"Kiểm tra?"

"Gần đây tôi đã liên kết với mạng internet, phát hiện ra là nhân loại rất quan tâm đến thứ gọi là sức quyến rũ."

"Sức quyến rũ là gì?"

"Hình như là một loại tính chất đặc biệt, mỗi người đều có, thế nhưng người càng có nhiều thì càng được mọi người yêu thích."

"Vậy phải kiểm tra như thế nào?" Cao Phong hỏi.

"Đợi một chút..." Quang não chớp tắt hai lần: "Đây là đoạn ngắn được lấy ra từ một quyển tiểu thuyết được nhiều người yêu thích, đối với người đàn ông mà nói, nụ hôn của người đẹp chính là phương thức tốt nhất để thể hiện sức quyến rũ của mình."

"Tôi cần nụ hôn của người đẹp mới có thể thức tỉnh linh hồn đã thối nát." Cao Phong nhíu mày ghi nhớ đoạn ngắn mà quang não đang chiếu.

"Viết như thế này thì người địa cầu mới hiểu được." Quang não nói.

"Cô gái thế nào mới được xem là người đẹp?" Cao Phong cẩn thận: "Có tiêu chuẩn gì không?"

"Trên google giải thích là nhìn xinh đẹp là được, hoặc đẹp ở trong mắt ngài cũng được." Quang não giải thích.

"Vậy chúng ta thử xem sao, nếu thành công thì tôi sẽ chính thức bắt đầu làm nhiệm vụ."

Thế là từ lúc sáng sớm đến lúc mặt trời lặn, Cao Phong và quang não chờ đợi trong cô độc, hắn chỉ nhận được sự ghét bỏ nhiều hơn so với lúc trước mà thôi.

"Tại sao mọi người lại phản ứng mạnh đến thế?" Cao Phong khó hiểu.

"Chắc là do ngài không có sức quyến rũ của người trái đất." Quang não trả lời.

"À..." Cao Phong thấy cô gái một tháng không gặp lại nhặt đồ bị rơi xuống lần nữa, hắn thả tờ các tông xuống rồi đi qua giúp đỡ.

"Đây là con gái tôi Linh Đang." Cô ấy vui vẻ giới thiệu.

Tôi biết, tôi cảm nhận được sóng điện não của bé, bé rất khỏe mạnh.

"Ồ, anh viết à?"

Cao Phong gật đầu.

"Anh cảm thấy tôi có được xem là người đẹp không?"

Cao Phong gật đầu lần hai, ít nhất thì cô ấy là người mà hắn thấy ưa nhìn nhất trong ba tháng qua ở trái đất.

Mãi đến lúc hắn cảm nhận được một xúc cảm khác lạ trên mặt mình, mềm mại, ấm áp.

Ngửi được mùi thơm ngát trên tóc của đối phương, nhìn đôi lông mi cong dài, nghe được nhịp tim đập thình thịch của cô ấy, đây chính là hôn môi sao?

Một động tác đơn giản nhưng mang lại cảm giác kỳ diệu.

"Chủ nhân, ngài đã có sức quyến rũ." Quang não tuyên bố.

"Sau này nhớ đi tìm một công việc, đừng phơi nắng hoài như vậy." Cô ấy mỉm cười đẩy đứa bé định rời khỏi.

"Cô tên là gì?" Cao Phong không nhịn được hỏi, đây là người đầu tiên trên trái đất... mà hắn thực sự tiếp xúc.

"Nhậm Hân Hân." Cô ấy cười rạng rỡ, hình như hắn có thể phân biệt cô ấy với người khác bằng nụ cười khác biệt này.

"Tôi tên Cao Phong."

Em là người đầu tiên biết tên tôi, Nhậm Hân Hân.

*********************************

"Cao Phong, kẻ lang thang trong công viên?" Nhậm Hân Hân không thể tin được nói.

"Là tôi." Cao Phong liếc mắt nhìn cô bé đang dần tỉnh dậy: "Linh Đang đã lớn hơn nhiều rồi.

"Anh..." Hắn nhớ được Linh Đang, nhớ được cô, nhớ được kẻ lang thang trong công viên, vậy người này đúng là Cao Phong rồi.

"Mẹ, chú xinh đẹp này là ai thế?" Linh Đang mở to đôi mắt, từ nhỏ cô bé đã thích những thứ đẹp đẽ.

"Linh Đang, không được nói chú là xinh đẹp."

"Nhưng chú ấy rất đẹp mà, còn đẹp hơn người trong truyện tranh nữa." Linh Đang nghiêm túc nói.

"Con đang khen chú sao? Cảm ơn!" Cao Phong nhìn Linh Đang.

"Chú, con khen chú, chú không vui sao?" Linh Đang nghi hoặc nói.

"Chắc là... vui đó." Cao Phong cũng không biết phải hình dung cái cảm giác này như thế nào nữa.

"Vậy sao chú không cười?" Linh Đang dùng hai cái ngón út kéo miệng mình ra: "Giống như vầy nè."

Cao Phong học theo, từ từ cong lên khóe miệng, đây là mỉm cười hả, hình như không giống lắm.

Nhậm Hân Hân đứng ở một bên sững sờ trong nụ cười đẹp đẽ của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.