Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?

Chương 24: Nguồn Gốc Sát Khí




Sau khi lão Nhị xuất hiện, có thể nói là đã giúp Long tiết kiệm được rất nhiều thời gian tu luyện, bởi nếu chỉ có mình hắn đồng tu Linh và Đan Điền, tâm lực phải chia ra, thời gian cũng tăng lên, chưa kể các rắc rối trong quá trình tu luyện càng khiến thời gian bị trễ nải. Lão Nhị xuất hiện đúng thực là nhất cử lưỡng tiện.

Sau khi dung hợp, Long đưa ý thức trở lại thế giới linh hồn, thả trôi bên trong Cửu Quyết. Từ lúc có Cửu Quyết, hắn cũng không cần phải ngủ nữa. Mỗi lần thả trôi, tinh thần vừa được tẩm bổ, vừa được nghỉ ngơi. Có thể nói bổ dưỡng hơn ngủ nhiều. Đã vậy lại còn tham ngộ được huyền bí đại đạo bên trong Cửu Quyết 1 cách tự nhiên.

Long thực sự rất bội phục người sáng tạo ra Cửu Quyết. Có thể nói nó vượt qua mọi hiểu biết của Long, làm sao có thể ẩn giấu vô tận cảm ngộ nhân sinh chỉ trong 9 câu khẩu quyết được, và lại có cơ chế phân biệt hành vi tốt xấu để gạt bỏ truyền thừa sai người nữa? Rồi còn Cửu Thức, còn có cả Linh. Phát hiện ra Linh, sáng tạo hệ thống tu luyện cho Linh, quả thực ngoài sức tưởng tượng. Sáng tạo công pháp mới đã khó, tạo ra cả 1 hệ thống tu luyện mới còn khó hơn. Có thể nói, hệ thống tu luyện của Nam Thiên Môn gần như hoàn hảo, nếu không có hạn chế về thọ mệnh mà có thể tăng theo tu vi thì mọi chuyện đã khác. Cửu Quyết huyền diệu là vậy, mỗi khi chìm đắm trong đó, sẽ có rất nhiều cảm ngộ trôi qua. Nhưng đó là cảm ngộ không phải do Long tự hiểu thấu, nên đọng lại rất ít. Chỉ khi va vấp, rồi suy ngẫm lại, thì đó mới chân chính là cảm ngộ. Nên dù nhiều tri thức, dù thâm sâu là thế, nhưng hiểu thấu chẳng được bao nhiêu, theo thời gian cũng sẽ trôi đi, như cách nó tới, êm đềm, nhẹ nhàng, không 1 dấu vết. Khi có cảm ngộ của bản thân rồi, sau đó ngẫm thêm Cửu Quyết nữa, như vậy mới chân chính hiểu ra, cảm ngộ mới càng tiến xa hơn. Cửu Quyết như 1 chất xúc tác, không có chất dẫn, mình chất xúc tác chẳng là gì. Một khi kết hợp với chất dẫn, sẽ cho ra kết quả tốt hơn gấp mấy lần ban đầu. Đó chính là tác dụng của Cửu Quyết, luôn chỉ là xúc tác, là phụ. Cái chính vẫn là ở bản thân người tu luyện.

Sau 1 hồi chìm đắm trong Cửu Quyết, Long ngộ ra được điều ấy. Nên Long chỉ coi Cửu Quyết như 1 cách để hồi phục tinh thần lực, chứ không ỷ lại vào cảm ngộ ẩn giấu, cái gì hắn ngộ được, hắn sẽ tham khảo thêm trong đây. Còn chưa ngộ được, sẽ dứt khoát bỏ qua. Không ham cảm ngộ nhiều, chỉ cần cảm ngộ sâu.

Khiến Long thắc mắc chính là nguồn gốc Sát Khí trong Đan Điền hắn. Dù kiếp trước hắn giết người không phải ít, nhưng còn lâu mới đủ để đạt tới trình độ đó. Vì Long không biết tới quá trình trùng sinh của bản thân nên mới thắc mắc. Và hắn cũng đã quên luôn đi sự tồn tại của người anh kết nghĩa bí ẩn kia, hắn đã vĩnh viễn biến mất, kể cả trong dòng thời gian này, hắn cũng không còn tồn tại. Nên những gì Long biết về tương lai, đã không còn dùng được nữa. Sự biến mất của người anh bí ẩn đã tạo nên 1 gợn sóng thời gian, khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Đầu tiên có thế kể đến những chi tiết nhỏ như hành động của Chi, kiếp trước cô bé mãi giữ trong lòng, lên cấp 3 mới thổ lộ, nhưng lúc ấy Long đã có người yêu rồi nên cô bé đành ôm nỗi buồn mà chuyển trường. Nhưng kiếp này, cô bé dám chủ động tỏ tình, tấn công Long liên tục, khiến hắn rung động. Và cả vụ đánh nhau ở bãi cát trống, kiếp trước cũng không có trong kí ức của Long luôn, thời cấp 2 hắn trôi qua rất êm đềm. Long không để ý tới những điều này, nên mọi suy nghĩ, dấu mốc thời giai quan trọng trong đầu Long đều trở nên vô dụng mà Long không hề hay biết. Tương lai, chính là 1 màn sương mờ mịt, đợi Long khám phá. Lan man hơi nhiều, trở lại với nguồn gốc Sát Khí, đây chính là thành quả của ông anh bí ẩn. Khi tuyển chọn những người đi theo truy sát Long, hắn đã lựa chọn những người không mấy mạnh nhưng dã tâm lớn, ham đánh giết, có lòng quyết tử. Tuyển chọn những kẻ đủ tiêu chí trong đám yếu ớt, cũng không phải chuyện dễ dàng, vì kẻ yếu thì lấy đâu ra quyền nảy sinh dã tâm? Yếu thì lấy đâu chỗ dựa để ham đánh giết? Yếu thì ôm lòng quyết tử để làm gì?



Sở dĩ hắn tuyển chọn những kẻ như vậy, vì khi chết, rất dễ sản sinh oán khí, oán khí của chúng sẽ lớn hơn người bình thường rất nhiều, chúng luyến tiếc dã tâm, oán hận sự yếu đuối, bất khuất trước cái chết. Tiếc nuối, oán hận, bất khuất. 3 thứ đó rất dễ sinh ra Sát Niệm, không phải ma, mà là Sát Niệm. Ma là vong hồn còn nguyện vọng chưa làm xong, xong rồi sẽ phải đầu thai chuyển thế. Còn Sát Niệm, tồn tại duy nhất 1 ý chí, giết chóc. Nó không có tình cảm, nên ra tay tàn nhẫn. Không có đau đớn, nên bỏ qua mọi hèn nhát. Không có linh trí, nên bỏ ngoài Luân Hồi. Hắn gom tất cả những kẻ hắn có thể tìm được, chỉ để thành toàn cho Long. Những Sát Niệm ấy vì không có linh trí, nên rất dễ để luyện hoá, chuyển thành Sát Khí. Sát Khí luyện từ chúng sẽ tinh thuần, sắc bén hơn sát khí tự thân sinh ra. Tự thân sinh ra, buộc phải giết người, mà giết người, ắt sẽ pha trộn tình cảm của bản thân, hoặc thương hại, hoặc không đành lòng,... Sát Khí ấy sẽ bị pha tạp, dần dần những tình cảm kia hun đúc, tích tụ thành tâm ma. Chính vì vậy, ông anh bí ẩn ấy đã dày công tạo Sát Niệm, luyện hoá Sát Niệm cho Long.

Không chỉ của những kẻ đã chết, hắn còn hiến tế luôn sinh mệnh, tu vi của mình làm cái giá khởi động quá trình trùng sinh cho Long. Không hiểu vì sao hắn dung hợp không đầy đủ, nhưng không chết, vẫn sống, vẫn sử dụng được nhiều quyền năng của cuốn sách. Nhưng chính vì không dung hợp hoàn hảo, nên tính toán của hắn sai lệch đi, hắn muốn đưa Long về lúc Long lên 6, vì đó là độ tuổi tu luyện hoàn hảo nhất. Thay vì về lúc lên 6, Long lại trở về lúc học lớp 9.

Những câu nói hắn nói trước khi Long chết, chỉ để an ủi linh hồn Long, hắn biết Long trọng tình trọng nghĩa, chết như vậy nhất định không cam lòng, nên phải an ủi để không nảy sinh oán niệm, chỉ có 1 niềm tiếc nuối, quyến luyến với người thân.

Nếu Long sinh oán niệm, mọi thứ hắn sắp đặt sẽ tan biến, khi hồi sinh, Long cũng sẽ mang theo oán niệm ấy, thêm Sát Khí tinh thuần hắn cho Long, Long sẽ trở thành ma đầu giết người. Cuốn sách không phải vũ khí sát thương mạnh nhất, nhưng lại là món vũ khí lợi hại nhất. Muốn công pháp, có công pháp. Muốn đan phương, có đan phương. Muốn binh phổ, có binh phổ. Muốn trận pháp, có trận pháp. Muốn bản đồ, có bản đồ. Mọi thứ đều có, rơi vào tay ma đầu thì thực sự là đại hoạ. Cho dù tất cả chủ nhân các Tổ Khí còn lại hợp sức, dù đánh bại được Long, cũng không thể giết nổi Long. Cuốn sách có thời gian, có không gian chi lực. Muốn giết là điều cực khó khăn. Vì vậy, chỉ có tâm không oán, chấp nhận cái chết, ôm tiếc nuối ra đi, khi trùng sinh mới giữ được bản tâm. Không có tiếc nuối, sẽ không có hồi sinh, vì người ra đi đã không muốn quay trở lại, không thể níu kéo. Nên bắt buộc phải có tiếc nuối.

Nhưng, vì sao hắn lại phải dày công như vậy? Vì sao phải hi sinh sự tồn tại của bản thân để hồi sinh cho Long?

Điều đó vẫn còn là bí ẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.