Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?

Chương 18: 2 kiếp người, 1 khung cảnh




2 người Long và thầy biết thân phận của nhau, cũng không có phản ứng gì. Thầy vẫn dạy, Long vẫn ngồi học. Các môn sau cũng vậy, giáo viên có hỏi thăm cả lớp, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Hỏi thì vẫn hỏi, còn học thì vẫn phải học, cũng không được nghỉ. Cứ vậy trôi qua hết 5 tiết học.

Tan học luôn là thời gian lí tưởng để giải quyết mọi chuyện, từ chuyện nhỏ như đi vệ sinh, dọn phòng học cho tới chuyện hơi lớn như xin điểm sổ đầu bài, họp lớp bàn chuyện cuối năm và cả những chuyện tình lãng mạn cũng đa phần đều dính líu tới tan học. Buổi tan học hôm nay cũng vậy. Cách giờ tan học 15 phút, trước cổng trường học có khoảng gần 20 gã thanh niên khoảng 20 tuổi đứng đó như đợi ai. Mấy thằng ngồi vắt vẻo trên những chiếc Giấc mơ Trung Hoa, làn sóng Alpha, hay sang hơn là chiến mã trộm chó Exciter. Vài thằng tay cầm típ sắt, vài thằng cầm dùi cui gỗ. Đám còn lại cũng lác đác thằng có thằng không.

Nhìn đội hình gần 20 thằng tay lăm lăm hàng lạnh, người dân xung quang cũng đóng kín cửa, sợ tai bay vạ gió. Chỉ có quán nước phía sau mấy thằng là còn mở vì trong đó đang có 4 thằng khác ngồi uống nước. Bà chủ quán thực ra cũng muốn đóng của lắm. Nhìn qua là biết mấy thằng không phải dạng tốt lành gì cho cam, khổ nỗi không lẽ lại đuổi chúng nó ra? Nên bà đành vừa ngồi bán nước vừa khấn trời cho các ông thần này về trời nhanh nhanh. 4 thằng đang ngồi uống Sting dâu, miệng mở hết công suất khoe về thành tích cá nhân và gái gú em nào ngon em nào múp thì tiếng trống tan học cất lên, rồi từ ngoài 1 thằng chạy vào nói:

- Anh Nam, thằng ranh con kia tan học rồi.

Gã được gọi là anh Nam kia đầu cắt gọn gàng, để kiểu undercut nhưng không vuốt sáp. Quần áo mặc cũng rất biết phối đồ, quần bò xẻ gối, áo thun đen không hoa lá cành nhiều mà chỉ có hàng chữ “Gucci” ở cả mặt trước và sau áo. Chân đi giày vải đỏ đế cao su trắng. Tay đeo đồng hồ mạ vàng. Nhìn thoáng qua, rất có phong cách dân chơi. Nhưng mặt thì hơi lỗi. Mắt híp, môi dày, mũi to, da lại nhiều sẹo trứng cá, lỗ nhỗ như tổ ong. Lại thêm cái body cao lêu nghêu nhưng cân nặng không tương xứng, gầy đến lạ của hắn,… Thực là xúc phạm người nhìn đến cực điểm. Gã nghe đàn em gọi mình, đưa điếu thuốc lên môi rít 1 hơi dài, vứt đầu lọc đi, rồi thở khói kiểu lãng tử phong trần. Xong xuôi mới nhàn nhạt nói:

- Triển thôi.

Câu nói nhẹ nhàng mà khiến cho gần 20 thằng đều nghe lời răm rắp, 3 thằng ngồi uống nước cũng chia nhau mỗi thằng 1 việc, thằng trả tiền nước, thằng ra chỉ đạo đàn em, thằng ở lại chờ sai vặt. Xem ra gã tên Nam này khá có uy trong đám.

Lúc này Long đang bị Chi quấn. Cô bé sau lần trước ở nhà xe như thay đổi, mạnh dạn, chủ động hơn. Cô bé liên tục tấn công Long. Giờ đang trong nhà xe, Chi đang làm nũng đòi Long lấy xe ra hộ. Quả thực Long cũng chưa biết làm thế nào với Chi. Nếu là Long kiếp trước sẽ không ngại trêu đùa cô bé 1 phen, nhưng Long bây giờ cảm thấy hơi tội cô bé. Long cũng đã nói với Chi qua facebook, vì trước mặt cô Long luôn rất khó mở lời làm cô bé buồn. Nhưng cô bé cố chấp, với lại cái vẻ hoạt bát đáng yêu của Chi khiến Long không làm sao mà chán ghét được, nên trước mặt cô, hắn luôn bảo trì yên lặng, chỉ trả lời nếu được hỏi, và trả lời cũng rất ngắn gọn. Bài lạnh lùng boy được áp dụng triệt để nhưng vẫn bị bé Chi nhà ta làm tan chảy. Bất đắc dĩ, Long đành phải nghe lời cô bé, tiến vào lấy xe ra cho cô. Chi đứng cười thích thú vì thành công.

Khung cảnh ngôn lù lại bị phá vỡ vì thằng Hoàng chạy lại nói gấp gáp:

- Trốn đi Long, ngoài cổng trường có bọn đợi mày đấy.

Long vừa gỡ xe vừa quay ra hỏi:



- Bọn nào? Bao nhiều thằng?

- Không biết. Gần 20 thằng, có vũ khí, khoảng 20 tuổi.

Long cau mày, “có vũ khí à? Với thể lực hiện tại không thể quất hết gần 20 thằng này được. Hay dùng Tam Thức Địa Ngục? Cũng không được, không nên để lộ trước mặt người thường. Chỉ còn cách dùng tinh thần lực thôi”. Long chưa từng suy nghĩ sẽ trốn chạy. Dù kiếp trước hay kiếp này. Dù kiếp trước 1 mình đánh 50 thằng trong con hẻm nhỏ, Long cũng không có chạy, vì Long biết chạy được 1 lần, không chạy được mãi, chạy được bản thân, không chạy được người thân. Nên Long luôn chiến đấu đến khi tàn cuộc. Lần này cũng vậy. Trong mắt Long, 20 thằng này cũng chỉ là hơi khó xơi chút, chứ chưa đến mức phải sợ. Trong lúc cau mày suy nghĩ, Long cũng đã dùng dị năng nhìn vào kí ức của Hoàng, thấy có tổng cộng 17 thằng, 12 thằng có vũ khí. Có lẽ vì chơi bời trác táng nhiều, lại lười rèn luyện nên mấy thằng nhìn không thằng nào ra hình người. Đều gầy vêu vao, xăm trổ thì cứ chỗ nào lộ khỏi quần áo là có, như sợ người ta không biết mình là dân chơi vậy. “Tưởng thanh niên to cao thế nào, mấy thằng nghiện này cũng muốn bắt nạt tao? Chúng mày gọi cấp cứu đi là vừa” Long âm trầm nói thầm trong đầu. Dắt xe cho Chi, định đi ra cổng trường giải quyết mấy thằng nghiện thì Chi ôm lấy tay Long, ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn:

- Đừng ra đó! Xin cậu đó!

Long quay đầu nhìn thấy hình ảnh Chi mếu máo nói, ánh mắt quan tâm kia của Chi khiến Long sững người. “Giống. Rất giống”. Trong đầu Long lại hiện lên những hình ảnh về Nguyệt. Ánh mắt ấy, biểu cảm ấy, sự quan tâm ấy của Chi khiến Long nhớ tới Nguyệt. Mỗi khi hắn đi làm nhiệm vụ của tổ chức, Nguyệt luôn cầm lấy tay hắn, áp lên má và nhìn hắn với ánh mắt chan chứa yêu thương, quan tâm nói:

- Xin anh, hãy bình an về với em.

Có khác chỉ là lời nói, còn ý tứ biểu đạt thì đều như nhau, đều là không muốn Long đi vào nguy hiểm, Nguyệt tinh tế hơn, dù không muốn nhưng ngoài miệng vẫn nói như vậy để Long an tâm, Nguyệt biết công việc của Long nguy hiểm, chỉ có tâm an, Long mới càng bình tĩnh ứng phó, càng có động lực thúc đẩy, càng nhiều cơ hội sống sót bình an trở về. Chi còn nhỏ, dù không được tinh tế như Nguyệt nhưng chân tình cô bé dành cho Long là thật. Long cũng không hiểu vì sao cô bé lại có biểu hiện giống Nguyệt như vậy, nhưng Long hiểu tình cảm của Chi dành cho hắn. Chỉ 1 ánh mắt kia thôi, cũng đủ khiến trái tim Long rung động. Long cầm tay Chi, nhẹ nhàng nói:

- Không sao đâu, đừng lo. Cậu tin tớ không?

Chi vẫn túm chặt cánh tay long, ôm luôn vào ngực của mình. Giống như trẻ con sợ mất đồ chơi. Phụng phịu nói:

- Không tin, không cho cậu đi.

Cánh tay Long bị cô bé ôm vào ngực, chạm vào 2 khối thịt mềm mềm. Cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng. Long hơi cựa tay, càng ma sát với 2 khối thịt ấy. Dù còn cách 2 lớp áo, 1 lớp áo sơ mi, 1 lớp áo … nhưng Long vẫn cảm nhận được cảm giác mềm mại truyền đến. “Trẻ con bây giờ phát triển nhanh thật”, đó là cảm giác của Long khi hơi cựa tay, động chạm vào chỗ tư mật của Chi. Mới lớp 9, mới dậy thì nhưng Chi đã có dáng dấp của 1 thiếu nữ 17 18 rồi. Không biết qua vài năm nữa thì sẽ còn biến hoá đến dạng nào đây. Chi như không để ý, vẫn ôm khư khư lấy tay Long, mặc mọi người xung quanh nhìn vào cô cũng không buông. Long nghe cô bé nói vậy cũng bất lực, Long càng cố gỡ tay ra, cô bé càng ôm chặt, giờ hắn có nói gì cô bé cũng chả nghe, Long tin là thế. Hết cách, Long đành dùng chiêu tối thượng: nụ hôn bất ngờ.

Long vòng tay ra sau gáy Chi, kéo đầu cô lại gần hắn. Rồi 1 nụ hôn đầu tiên Long trao cho Chi trước mặt khá đông học sinh. Xung quanh hú lên như điên loạn. Mặc kệ mọi thứ, Long hôn Chi 1 cách nhẹ nhàng. Quả thực chiêu thức tối thượng có khác, hiệu nghiệm 100%. Chi sững sờ vì bị tập kích bất ngờ, 2 tay đang ôm cánh tay Long buông lỏng. Rồi cô bé cũng lim dim mắt lại, tận hưởng nụ hôn của Long. Vài giây sau, nụ hôn kết thúc. Long cũng rút được tay ra khỏi ngực Chi. Cô bé cũng ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Long nhưng miệng vẫn lí nhí:

- Cậu, cậu, cậu, cậu đừng ra đó được không? Nguy hiểm lắm. Tớ, t…em không muốn anh bị thương.

Câu cuối nói ra, dường như chỉ có mình Chi nghe được. Cảm xúc của cô hiện nay đang dậy sóng bốn bề. Trái tim đang loạn nhịp liên hồi. Cô bé cúi đầu thật thấp, chỉ có thể loáng thoáng thấy 2 má đỏ hồng hồng đầy đáng yêu. Khiến cho Long đứng đối diện nhìn thấy mà có xúc động muốn ôm vào ngực, âu yếm yêu thương 1 hồi. Cố kìm nén cảm xúc, lòng mặc niệm: “Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh”, Long mới vươn tay lên, định xoa đầu Chi mà Chi cao bằng hắn, làm vậy hơi sai sai nên lại chuyển thành đặt lên vai cô bé. Cô bé cảm nhận hơi ấm trên vai, giật mình 1 cái, cúi đầu càng sâu, nếu có cái hố ở đây chắc cô bé sẽ chui xuống mà ngồi thu lu 1 góc vì xấu hổ mất.

- Tớ sẽ bình an trở lại.

Đó cũng là câu nói mà Long luôn nói với Nguyệt: “Anh sẽ bình an trở lại”. Rồi Long quay đầu bước đi, phía sau, có 1 người con gái trông theo bóng lưng ấy, cầu nguyện cho hắn bình an, đợi hắn trở về.

2 cô gái, 1 người đàn ông.

2 kiếp người, 1 khung cảnh.

Trái tim Long lúc này cũng đã có hình bóng của Chi, dù vẫn nấp dưới hình bóng Nguyệt nhưng chuyện tương lai, đâu ai biết trước được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.