Sống Lại Ngày Tận Thế, Tôi Có Không Gian

Chương 1




1.

Nhận ra mình đang ngồi trong căng tin trường đại học, tôi nhìn vào ô cửa đang phát thức ăn có rất nhiều sinh viên xếp hàng trước mặt, hoảng hốt không dám tin.

Tôi sống lại rồi sao?

Rõ ràng mới một giây trước, tôi còn đang đi theo tổ đội đến một bệnh viện cấp S nguy hiểm tìm kiếm thiết bị. Không may bị một con zombie đánh úp, tôi còn tưởng rằng mình sắp sửa chuyển hoá thành đồng loại của nó thì chớp mắt một cái, thế mà tôi đã quay lại trường đại học!

Tôi hít sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đáy lòng tràn đầy vui sướng.

Vừa định lấy điện thoại ra xem ngày thì đột nhiên một cảnh tượng hãi hùng xảy ra.

Một nam sinh nhào tới chồm lên người nữ sinh bên cạnh, há miệng cắn thủng cổ nữ sinh. Máu tươi lập tức ồ ạt phun trào, thấm đẫm tà váy trắng.

Tôi phản ứng nhanh, đứng dậy dồn hết sức lực gào thật to:

“Chạy mau! Là zombie!”

Đúng lúc ấy, nam sinh đã chuyển hoá kia ngẩng đầu lên, trên mặt hoàn toàn biến thành màu xanh đen dữ tợn, răng nanh nhe ra dính đầy máu và dãi dớt.

Cả căng tin bùng nổ.

Sinh viên đứng gần đó bắt đầu chạy tán loạn, những người không biết chuyện xảy ra cũng bắt đầu liều mạng chạy ra ngoài trong tiếng hò hét "có người biến thành zombie rồi.”

Mặc dù đại đa số mọi người đều phản ứng kịp thời nhưng vẫn có sinh viên không may bị tấn công, hoặc chưa kịp bỏ trốn.

Người bị cắn chết trong vòng vài giây sẽ lập tức biến thành zombie, sau đó bắt đầu nhào về phía những người còn lại.

Trong căng tin chẳng mấy chốc đã dị hoá hơn hai mươi người.

Cửa căng tin toang hoác, không có gì chống đỡ thì không cản nổi zombie ùa ra.

Nghĩ đến học sinh bên ngoài sắp gặp nguy hiểm, tôi nhanh chóng kéo bàn ăn, vừa kéo vừa hét:

“Lấy bàn ăn chặn lại, đừng để zombie tới gần!"

Mấy nam sinh nghe thấy lập tức chạy tới hỗ trợ, kéo bàn ăn đến chất chồng lên nhau tạo thành một bức tường cao, thành công ngăn cản zombie tiến lên phía trước.

Ra khỏi căng tin, đám đông nhao nhao chạy đến ký túc xá gần nhất.

Tôi vội vàng chạy về ký túc xa phòng 501, th ở dốc khóa cửa vào.

Bạn cùng phòng Lâm Lung vẫn chưa biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nghe thấy tiếng ồn ào dưới tầng thì đi tới hỏi tôi:

“Dưới kia có chuyện gì thế?”

Nhìn thấy Lâm Lung, sống mũi tôi chua xót.

Cô gái này đã chet vì tôi, chet trong năm thứ năm của tận thế.

Tôi kìm nén cản xúc, nói với Lâm Lung:

“Xảy ra biến đổi dị hoá, bên ngoài đều là zombie.”

Lâm Lung rụt cổ:

“Trời ơi đừng có đùa, mình sợ mấy thứ đó nhất đấy.”

Tôi lắc đầu, kéo cô ấy ra ban công, ra hiệu cho Lâm Lang nhìn xuống.

Dưới tầng ký túc xá loạn như cào cào, máu chảy thành vũng không ngừng loang ra, những phần thân thể không còn nguyên vẹn nằm rải rác khắp nơi.

Sinh viên bị biến đổi nhào tới cắn những người không kịp chạy thoát, vừa mới dứt ra một mảng máu thịt thì người bị cắn đã bắt đầu co giật, chưa đến một phút đã trở thành quái vật.

Trong ký túc xá nữ không ngừng vang lên tiếng gào khóc.

Chân Lâm Lung run rẩy.

Tôi đỡ cô ấy:

“Đừng sợ, chúng ta tạm thời an toàn."

Lâm Lung run rẩy ngồi xuống giường, cố gắng gọi điện thoại cho người nhà, thế nhưng gọi mấy cuộc đều báo không thể kết nối.

Một lúc sau, cô ấy nức nở hỏi tôi:

“Còn Vưu Giai và Đinh Tư Tư phải làm sao đây? Hai cậu ấy vẫn chưa trở về."

Kiếp trước, kết cục của hai người này không tốt hơn chúng tôi bao nhiêu.

Tôi khuyên Lâm Lung:

“Bây giờ đừng để ý đến chuyện đó, quan trọng nhất là chúng ta phải sống sót đã.”

Lâm Lung tỉnh táo lại, vội vàng thay sang một bộ quần áo tiện vận động hơn, bắt đầu gói ghém vật tư cần thiết.

Tôi nhắm mắt, muốn xác nhận một thứ.

Quả nhiên, giống như kiếp trước, trong ý thức của tôi xuất hiện một không gian chứa đồ, diện tích trải đủ năm sân bóng đá.

Chỉ cần tay tôi chạm vào một vật nào đó thì ngay lập tức có thể di chuyển nó vào trong không gian.

May mắn làm sao, vật dụng tôi tích trữ ở kiếp trước vẫn còn!

Có những thứ này, tôi mới dần cảm thấy tự tin hơn.

Hành lang vang lên tiếng bước chân và tiếng kêu cứu, sau đó là tiếng vặn tay nắm cửa và tiếng đập cửa.

"Mau mở cửa ra để chúng tôi vào!"

Đó là giọng nói của Vưu Giai.

Cánh cửa đã bị tôi khóa trái, cô ta không thể vào được.

Lâm Lung muốn mở cửa thì bị tôi cản lại.

Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy Vưu Giai và hai người đàn ông xa lạ đứng trước cửa.

Mà vết thương trên cánh tay Vưu Giai đang chảy máu đen.

Cô ta đã bị zombie cắn, chẳng mấy chốc sẽ dị hoá ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.