Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 510: Tại sao không khóc?




Editor: demcodon

Nghĩ đến con cái, trong lòng Thôi Hương Như xúc động, có chút hy vọng.

Sở Từ cũng biết dáng vẻ này của Thôi Hương Như tuyệt đối không phải mềm lòng với Hoàng Kiến Dân, nên cười nói: "Chị Hương Như, trêи đời này có rất nhiều người đàn ông tốt. Chị cũng đừng bởi vì hai người như Hoàng Kiến Dân và Võ Thuận mà mất lòng tin vào đàn ông. Nếu như chị thật sự không nhìn trúng ai thì bình thường em sẽ để ý giúp chị. Dù sao ở chỗ em có rất nhiều khách quen, có rất nhiều đàn ông chất lượng tốt."

"Giỏi nhỉ! Trêu chị phải không? Cẩn thận chị đến chỗ Đại đội trưởng kiện em đó, nói em bình thường liếc mắt đưa tình nhìn lén đàn ông khác." Thôi Hương Như trừng mắt, nhéo eo nàng một cái.

Sở Từ chợt lóe lên, nhưng cười ha ha.

"Đúng rồi, trêи khăn tay của em là hoa gì thế? Sao chị chưa nhìn thấy?" Thôi Hương Như đột nhiên lại hỏi.

Hầu như tất cả giẻ lau và khăn trong quán ăn đều do Sở Từ làm bằng vải vụn, hầu hết đều được thêu hoa cỏ nhỏ phía trêи. Nhưng dáng vẻ đều rất khó coi, chẳng qua bình thường ít người chú ý đến điều này.

"Hoa này à?" Sở Từ sửng sốt, nhìn thoáng qua khăn tử nói: "Nó tên là đãi hoạt."

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Thôi Hương Như, Sở Từ cười nói: "Loại hoa này sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt, rất hiếm gặp. Khi hoa nở hương thơm rất nồng, sẽ làm cho một số loài động vật tránh xa. Nhưng em cũng chỉ tình cờ nhìn thấy nó trong một cuốn sách, chỗ chúng ta không có."

Hoa đãi hoạt này là loài hoa nàng thích nhất lúc ở Đại Hạ. Chẳng qua nó chỉ sinh trưởng ở một chỗ, nơi đó có tên là Hồn Hồi Cốc. Bởi vì là nơi quan trọng, nên gần đó có giao tranh liên miên. Hơn nữa vị trí lại rất đặc biệt nên thường có hai đội quân giao chiến trong Hồn Hồi Cốc. Bởi vậy nơi đó có vô số oán khí và linh hồn của binh lính nên mới có cái tên này. Mà hoa đãi hoạt này cũng không phải năm nào cũng nở, nó dường như đặc biệt mẫn cảm với máu. Chỉ khi có thương vong nặng nề thì loài hoa này mới nở. Lần đó, quạ đen gặm nhắm thịt thối trêи bầu trời, cũng như kiến tha mồi trêи mặt đất cũng đều tránh xa ba mét. Giống như đang an ủi vong linh.

Trước đó khi luyện tập thêu, nàng đột nhiên nghĩ đến loài hoa này nên thuận tay thêu lên.

Thôi Hương Như vốn định mở miệng, nhưng khi quay đầu nhìn thấy ánh mắt xa xăm mơ màng của Sở Từ thì nuốt xuống lời muốn nói lại. Không biết tại sao, lúc này nhìn Sở Từ làm cho cô có loại cảm giác đau lòng. Đặc biệt là ánh mắt kia, luôn cảm thấy hơi buồn khổ, như là thiếu cái gì trong ngực làm cho người ta cảm thấy trống rỗng.

Cũng may Sở Từ thất thần chỉ trong chớp mắt. Cho nên Thôi Hương Như cũng chưa kịp nghĩ nhiều.

* * *

Hai ngày sau, Từ Vân Liệt đến tạm biệt Sở Từ.

Lúc Từ Vân Liệt từ quân đội trở về cũng không mang theo nhiều đồ. Lúc đi cũng như vậy, chỉ mang mấy bộ quần áo nhẹ nhàng đơn giản. Sở Từ và Thẩm Dạng cùng nhau tiễn hắn đến nhà ga xe lửa.

Đây là lần đầu tiên Sở Từ nhìn thấy xe lửa, toa xe thật dài màu xanh lá toát ra mùi hương cũ kỹ. Tiếng xình xịch hơi chói tai, nhưng Sở Từ cũng không tâm trạng thưởng thức.

"Anh Thẩm, anh giúp em chăm sóc em ấy nha. Nếu em ấy có chuyện rắc rối gì, bất luận như thế nào anh cũng phải giúp xử lý. Em sẽ nhớ kỹ ơn này của anh, tương lai nhất định sẽ trả." Trong lòng Từ Vân Liệt có trăm ngàn nỗi lo. Sau khi bỏ Sở Từ qua một bên, trước tiên dặn dò Thẩm Dạng một tiếng.

Thẩm Dạng trừng mắt nhìn hắn: "Đây là em gái của anh, chăm sóc em ấy không phải hiển nhiên sao?"

"Anh cũng phải lo lắng nhiều chuyện trong nhà máy." Từ Vân Liệt lại nói.

"Em yên tâm đi, mấy sinh viên anh tìm ở thủ đô ngày mai sẽ đến. Cho dù không giỏi bằng em, nhưng cũng có thể dùng tạm được. Sau này nếu có đối với vấn đề gì anh sẽ liên lạc với em." Thẩm Dạng thở dài, lại liếc mắt nhìn Sở Từ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: "Cô vợ nhỏ này của em tại sao không khóc một tiếng? Em ấy không sợ em một đi không trở về sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.