Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

Chương 44: No 44




Editor: Mai Tuyết Vân

Khi Bạch Nhược Oánh muốn rời đi, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển một cái, sau đó trở lại bình thường. Trời đã sáng, một tiếng súng vang lên, sau đó hoàn toàn yên tĩnh.

Bạch Nhược Oánh ngồi lên xe, hôm nay Lưu Minh phục trách lái, còn cô ngồi ở ghế phụ, nghe tiếng súng, Lưu Minh, ông Bạch, ông Hình cảnh giác. Thấy mấy người đối diện rời khỏi nhà cách đó không xa, hai nam ba nữ. Nhìn loáng thoáng có chút quen thuộc, nhưng họ đều rất nhếch nhác, cả nhà không nói gì, cũng không tiến lên chào hòi. Lưu Minh khởi động xe, đi về phía cổng căn cứ.

Họ liếc mắt thấy xe của nhà họ Bạch, cũng vội vàng lên xe của mình, đi theo sau Bạch Nhược Oánh, cũng đi về phía cổng căn cứ đang mở. Lúc đi, Bạch Nhược Oánh xoay đầu nhìn lại, cô chắc chắn sẽ quay lại tìm hiểu xem sao, Bạch Nhược Oánh cau mày. “Tiểu Oánh, con sao vậy?’’ Nhìn thấy con gái giống như có tâm sự, ông Bạch hỏi. “Không sao ạ.’’ Nghe ba hỏi, cô quay đầu, thôi, có thể là cô quá nhạy cảm rồi.

Nhưng Bạch Nhược Oánh không biết, ở thị trấn nhỏ cô vừa rời khỏi, có một đám cây sợi gai bao quanh một con zombie, ở dưới lòng đất sâu hơn 10 m, sợi gai máu ngọ nguậy, không biết muốn làm gì. Mọi người qua cổng, vẫn kiểm tra giống như cũ, Lưu Minh lái xe về phía công hội, khi xe dừng lại, rất nhiều người nhìn sang. Vẫn là mấy người cũ, cô gái giống đóa sen trắng đang đi vào công hội. Dù đã một ngày không nhìn thấy, nhưng quần áo trên người cô vẫn trắng tinh như mới. Không ngờ, mới sáng sớm đến công hội đã có nhiều người chờ mình đến thế, đa số đều muốn xem kịch hay, nghĩ vậy, Bạch Nhược Oánh tiến tới quầy đăng kí.

Đang lúc ấy thì, “Không phải tới hủy nhiệm vụ chứ, đã nói rồi kẻ không có thực lực, đừng nhận nhiệm vụ lung tung. Đến khi đó mất mặt là chuyện nhỏ, không còn mạng trở về mới là chuyện lớn.’’ Giọng điệu của Thiện Lăng Băng khiến Bạch Nhược Oánh nhớ tới mẹ của Lý Hiển Nghiêu, đều chanh chua giống nhau. Không biết sau này kết cục của cô ta ra sao, có giống với mẹ Lý Hiển Nghiêu không nhỉ? Hình ảnh một cô gái đẹp kéo ruột lết trên đất, Bạch Nhược Oánh rùng mình một cái.

“Bánh bao nhỏ, em về rồi, có đói bụng không, hay anh lấy chút thức ăn cho em nhé?’’ Đúng lúc Nguyên Ưng cũng ở công hội, nhìn thấy Lưu Minh thì hai mắt sáng lên, nhanh chóng chạy về phía bánh bao nhỏ quan tâm ân cần, đáng tiếc Lưu Minh không thèm để ý đến anh ta. “Bác Bạch, bác Hình, cô Bạch, chuyện hôm qua, thật xin lỗi mọi người.’’ Không ngờ Tần Thiên cũng đến, thật là có ý tứ đấy, Tần Thiên nhìn bọn họ, sự áy náy hiện lên nơi đáy mắt. Ba cô, ông Hình và Lưu Minh đứng lại vì lời này của Tần Thiên còn cô thì bước đến quầy đăng ký.

“Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho cô?’’ Nhân viên đăng ký thấy Bạch Nhược Oánh đến gần, trình ra nụ cười công thức hóa. Một ngày không gặp, thấy cô gái này vẫn trước sau sạch sẽ, nhìn quần áo trên người cô một chút, còn giống như mới giặt qua vậy. Xem ra, hôm qua không đi thu thập được rồi, nhưng cũng tốt, mạt thế đến, những cô gái có khí chất rất hiếm. Nếu có thể sống tốt, khiến người ta nhìn thuận mắt nghe quen tai cũng hay, ít nhất thì ở nơi máu tanh ghê tởm này còn có chút ánh sáng.

“Xin chào, tôi tới trả nhiệm vụ, cái này giao cho anh.’’ Nhìn thấu tâm tư của nhân viên kia, Bạch Nhược Oánh không giải thích gì thêm, cũng không thèm giải thích, lấy một cái túi ra, đặt lên bàn. “Tốt lắm, xin hỏi, cô mang về bao nhiêu thủy tinh thể, mang thẻ của cô ra, tôi sẽ đổi điểm vinh dự giúp cô.’’ Nghe cô nói tới trả nhiệm vụ chứ không phải tới hủy nhiệm vụ, nhân viên có chút giật mình.

“Đây là thủy tinh thể, còn thẻ của tôi đây, điểm vinh dự có thể dùng chung đúng không, lập tức chuyển cấp giúp tôi là được.’’ Lấy một cái túi ra rồi lại lấy thẻ, Bạch Nhược Oánh nói với anh ta. “Hừ, sao nào, cầm một túi lớn ra ngoài, nói rằng mình tìm được thủy tinh thể sao?’’ Nhìn động tác của Bạch Nhược Oánh, Thiện Lăng Băng bĩu môi nói. Không chỉ để ý đến lời nói của Thiện Lăng Băng, Bạch Nhược Oánh không biết cô ta đến đây làm gì, cô mở túi ra. Thấy số thủy tinh thể trong túi, nhân viên đăng kỳ hai mắt trợn to, “Cô Bạch, thật xin lỗi, có thể chờ tôi một lát được không, tôi sẽ đi gọi cấp trên đến.’’

Nghe anh ta nói thế, cô bảo không sao rồi gật đầu một cái, mọi người đều thấy bộ dạng của nhân viên kia, đều tò mò. Thì ra trong công hội, chỗ giao trả nhiệm vụ, chỉ khi hoàn thành nhiệm vượt mức chỉ tiêu trở lên, trưởng công hội mới xuất hiện. Bây giờ nhân viên đăng ký kia đang đi tìm quản lý, chẳng lẽ Bạch Nhược Oánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi sao?

Tần Thiên thấy tình hình như vậy, cau mày, Nguyên Ưng vẫn ở bên cạnh Lưu Minh như trước, đùa giỡn bánh bao nhỏ, Thiện Lăng Băng cũng cau mày. Không lâu sau, một quân nhân đi vào, anh ta nhìn Bạch Nhược Oánh, kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó hồi phục tinh thần, mở túi ra, nhìn thủy tinh thể bên trong.

“Xin chào, tôi là người phụ trách ở đây, Tiêu Dương, xin chờ một chút.’’ Sau đó, anh ta cầm lấy thẻ của Bạch Nhược Oánh, “Cô Bạch, xong rồi. Điểm vinh dự của tiểu đội đã tính xong, hiện giờ lập tức thăng lên tiểu đội cao cấp, có thể tiếp nhận nhiệm vụ cao hơn. Bắt đầu từ giờ, nhiệm vụ này chỉ đổi một điểm lấy một viên thủy tinh thể thôi.’’

“Cảm ơn.’’ Nhận thẻ, Bạch Nhược Oánh không để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, đã một ngày không gặp mẹ, cô rất nhớ tay nghề nấu ăn của bà. Sau khi đám người Bạch Nhược Oánh đi khuất, “Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao có thể thăng cấp thành tiểu đội cao cấp nhanh như vậy?’’

"Lừa người ta sao?"

"Bao nhiêu thuỷ tinh thể thế?"

“Sao điểm nhiệm vụ lại giảm, tôi còn đang chờ tuyết ngừng rơi, rồi đi kiếm chút thủy tinh thể đổi điểm vinh dự đấy.’’

“Theo tôi thấy, hình như trong túi có mấy chục viên đấy?’’

“Anh nhìn nhầm rồi, bây giờ không phải zombie nào cũng có thủy tinh thể đâu, anh cho đó là củ cái trắng à, giết bao nhiêu zombie cho đủ?’’

Mọi người bàn tán ầm ĩ, Tần Thiên nhìn theo bóng lưng của Bạch Nhược Oánh, nhìn rất lâu. Thiện Lăng Băng thấy Tần Thiên như vậy, tức giận hận không thể cào rách mặt Bạch Nhược Oánh. Nguyên Ưng lại không ngạc nhiên lắm, một cô gái còn đánh ngang tay với hổ biến dị, xem như cô lấy ra cả trăm thủy tinh thể, anh cũng không giật mình đâu.

Lúc này, Bạch Nhược Oánh đã về nhà, bà Bạch thấy mọi người trở lại, vui vẻ không thôi. Bạch Nhược Oánh nhớ đến đồ ăn vặt trong không gian, cũng lấy ra, Lưu Minh thấy được lại trừng mắt, nước miếng chảy ra.

Cả nhà ăn uống no say, ngồi trong phòng khác, cô nhớ tới người áo đen, anh ta là ai, mục đích của anh ta là gì? Bạch Nhược Oánh sờ môi mình, môi người kia rất mềm, đột nhiên tay cô giống như bị phỏng vậy, rụt tay lại, lắc đầu một cái, cô đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? 

Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu, đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Nhà cô không quen ai ở đây, sao có người đến gõ cửa chứ? Lưu Minh nghi ngờ ra mở cửa, thấy mấy quân nhân đứng ngoài, anh mời họ vào nhà.

Mấy quân nhân đi vào, bên trong cũng không có đồ gì đặc biệt, chỉ có nhiệt độ rất ấm áp. Biết được nhà cô có điểm vinh dự rất cao, nghĩ chắc cũng phải dùng không ít điểm vinh dự đổi lấy. Nhưng như thế cũng thật lãng phí, nghĩ như thế một sĩ quan cao cấp đi về phía cô gái trẻ tuổi duy nhất trong nhà, “Xin chào, xin hỏi cô là cô Bạch phải không?’’

Đứng trước mặt Bạch Nhược Oánh, vẻ mặt sĩ quan kia sửng sờ một chút, không ngờ, cô Bạch là một cô gái xinh đẹp như vậy, giống hệt một đóa phù dung, trong thời đại máu tanh này giống một tia sáng ấm áp. “Xin chào, tôi chính là Bạch Nhược Oánh, ngài là?’’ Nhìn sĩ quan trước mắt, Bạch Nhược Oánh có chút buồn bực hỏi. “Cô Bạch, tôi là Thượng úy Lý Tử Kiện, vì có một tình huống đặc biệt nên mới đường đột quấy rầy cô.’’ Nói xong, anh ta đưa một sấp tài liệu cho Bạch Nhược Oánh, cô nhận lấy rồi đọc một chút.

‘‘Cô Bạch, thời gian lên đường, đều có đủ, tôi xin tạm biệt trước.’’ Nói xong, anh ta mang theo thuộc hạ của mình đi.

Đến vội vã, đi vội vàng, cả nhà đều tò mò nhìn tài liệu trong tay Bạch Nhược Oánh. Đây là lệnh thu thập của quân bộ, tất cả các tiểu đội cao cấp, bất kể lớn nhỏ, đều phải phát ít nhất một người tham gia nhiệm vụ này. Nếu như có ai tự nguyện vẫn có thể tham gia, buổi sáng ngày mai 10h xuất phát, đích đến là thành phố H, nội dung nhiệm vụ là tìm kiếm một nhóm vật tư.

Nhìn như vậy nội dung, mọi người nhìn về phía Bạch Nhược Oánh.

Đọc xong nội dung, mọi người nhìn về phía Bạch Nhược Oánh, cô mỉm cười nói không sao cả: ‘‘Chúng ta có thể hưởng phúc trong căn cứ, đương nhiêm phải trả một cái giá cao. Ba mẹ, bác, lần này mọi người ở nhà đi, con và Lưu Minh nhận nhiệm vụ này là được rồi. Sau khi mạt thế đến, mọi người đều bận rộn, đều đã có tuổi, nên nghỉ ngơi nhiều mới phải.’’

Nhìn hai người già nóng lòng muốn thử, Bạch Nhược Oánh lắc đầu, lần này ra ngoài không biết có nguy hiểm gì phía trước. Nếu không làm sao lại triệu tập nhiều tiểu đội cao cấp lên đường như vậy, ba và ông Hình đã lớn tuổi, lần này nên ở nhà thôi.

‘‘Đúng vậy, bác Bạch, bác Hình, lần này con và A Oánh đi được rồi, mọi người hãy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, con và A Oánh có thể chăm sóc lẫn nhau.’’

‘‘Đúng rồi, ba, bác, ở đây có vài viên thủy tinh thể cấp hai, mọi người mau hấp thụ đi. Con đã cho Lưu Minh rồi, trên đường đi cậu ấy vẫn còn thu thập thêm nữa.’’ Hai ông suy nghĩ một chút rồi không nói gì, ông Hình nhìn những người trong danh sách đi, đội trưởng của mỗi đội đều phải đi. Như vậy, anh ta cũng sẽ đến, nghĩ một chút, anh ta có lẽ không muốn nhìn thấy ông, ông cũng không cần phải xuất hiện. Mọi người dặn dò cô và Lưu Minh phải chăm sóc lẫn nhau, bà Bạch chuẩn bị đồ dùng cho hai người.

Ban đêm, Bạch Nhược Oánh đi vào không gian, nhìn sen đỏ trong không gian, đột nhiên người kia lại xuất hiện trong đầu cô. Bạch Nhược Oánh sờ môi mình lần nữa, lắc đầu một cái, chuyện tình đời trước, chẳng lẽ chưa học được bài học nào sao? Đời này, chỉ cần ở chung với người nhà là tốt rồi, những thứ khác không quan trọng nữa. Nhắm mắt lại, không lâu sau Bạch Nhược Oánh đã ngủ mất, trong mơ, giống như đã thấy gì đó, nhưng lại mơ hồ không rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.