Sống Lại Kiếp Này, Ta Chê Chức Thái Tử Phi

Chương 9: Ngoại truyện (Hoàn toàn văn)




*Ngoại truyện Trần Hoài Dục:

Ngày mẫu thân tr.e.o c*, ta cầm đôi giày thêu của bà ấy lao đến nhà tên Chu Thái phó kia đòi công bằng, ai ngờ bị người ta đ.á.n.h gãy mất hai chiếc xương sườn.

Lũ người hầu độc ác của hắn coi ta như cái bao cát để trút giận, thi nhau lao vào đấm, đá, có tên còn nhổ nước bọt vào mặt ta.

Ta vốn tưởng phen này xong đời rồi thì chợt có một cô bé bị lạc đường đi lại gần. Nàng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phát khóc, vừa khóc được hai tiếng thì lũ người kia cũng bỏ qua cho ta.

“La tiểu thư, người đừng khóc kẻo hỏng mất giọng hát, lúc đó chúng tiểu nhân chắc chắn sẽ bị trách phạt mất.”

Kể từ sau hôm đó, ta cũng hiểu được tầm quan trọng của quyền lực và nhị tiểu thư nhà La ngự sử là một cô nương thích khóc nhè.

La Ngọc Phu rất thích khóc, còn thường hay trốn bên góc khuất nào đó khóc một mình.

Tỷ tỷ của nàng là một kẻ sắc sảo, mỗi lần làm gì sai cô ả lại đổ hết lên đầu La Ngọc Phu hiền lành, nhút nhát.

Đương nhiên ta rất không ưa nàng ta, vì nàng ta đã làm người ta thích phải rơi nước mắt.

Chuyện sai trái đầu tiên mà ta làm chính là b.ắ.t c*c La Ngọc Trân.

Vì chuyện này mà La Ngọc Phu đã khóc rất lâu, nhưng dù cảm thấy có lỗi với nàng thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau cuộc sống của nàng sẽ suôn sẻ hơn là lòng ta lại vui sướng vô cùng.

Người con gái mà ta thích nhất định phải nhận được sự yêu chiều của cha mẹ, tuyệt đối không thể rơi bất kì giọt nước mắt nào.

Vì thế ta chẳng thấy hối hận một chút nào vì hành động mà mình đã làm.

Lần đầu tiên ta nhận ra mình biết ghen tị, chính là lúc nhìn thấy La Ngọc Phu ở bên Tiêu Cẩm Hạc.

Tiêu Cẩm Hạc là loại người vô cùng thủ đoạn, thường xuyên trêu đùa trái tim các cô nương, để họ vì hắn mà khóc, mà cười.

Đáng lẽ người xứng đáng ở bên cạnh nàng ấy phải là ta, nếu là ta, ta sẽ không bao giờ để nàng phải khóc vì bất cứ điều gì.

Ta cài cắm Trân Nhi trà trộn vào La phủ, đồng thời cũng vạch trần được bộ mặt xấu xa hai lòng của tên Tiêu Cẩm Hạc kia.

Ta lại khiến La Ngọc Phu khóc rồi, nhưng ta nghĩ, nàng chỉ cần khóc một lần này thôi là được rồi. Kể từ bây giờ, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng trao bừa tình cảm chân thành của mình cho bất kỳ kẻ nào nữa.

Vì thế lần này, ta vẫn không hối hận.

Chuyện của Trân Nhi và Tiêu Cẩm Hạc diễn ra rất suôn sẻ, có điều Hoàng hậu lại không ưa nàng ta. Bà ta cho rằng tính tình của Trân Nhi không tốt, rất khó để bắt thóp nên nhất quyết muốn La Ngọc Phu làm Thái tử phi.

Ta cùng Trân Nhi đã lên kế hoạch bẫy Tiêu Cẩm Hạc lên giường với nàng ta. Nhưng không ngờ Trân Nhi lại không tuân theo mệnh lệnh, đẩy La Ngọc Phu ra gánh thay.

Đó cũng là lần đầu nàng ta dám chống đối, làm trái lại với mệnh lệnh của ta.

Người con gái ta yêu lại khóc nữa rồi, nhìn nàng mà lòng ta buồn tê tái. Ta muốn nói lời xin lỗi với nàng ấy, ta muốn nói với nàng rằng “không sao đâu, chỉ cần là nàng là được, không quan trọng nàng trở nên thế nào”.

Nhưng ở sâu trong góc khuất tâm hồn ta lại âm thầm vui sướng, thật hèn hạ làm sao. Nàng quá hoàn mỹ, một kẻ như ta làm sao dám mơ tưởng xứng với nàng. Thế nhưng, bây giờ nàng đã rơi xuống bùn lầy giống ta rồi, vậy là ít ra ta cũng xứng với nàng vài phần rồi nhỉ.

Chợt ta nhận ra bản thân mình đang cực kì mâu thuẫn. Một mặt, ta luôn cho rằng bản thân mình đã làm điều sai trái không thể chấp nhận được. Mặt khác, ta lại nghĩ những gì ta làm đều là vì tốt cho nàng ấy.

Thậm chí, ta còn hèn nhát đổ mọi lỗi lầm lên đầu Trân Nhi để nàng ta gánh chịu hết.

Khi nàng ta thổ lộ thích ta, nói rằng không muốn trao thân cho Tiêu Cẩm Hạc, ta chỉ cảm thấy cô ả nàng cùng với La Ngọc Trân trong quá khứ kia thật giống nhau làm sao, đều là những kẻ khiến người khác vừa nhìn đã không ưa nổi. Thật đáng ghét.

Ta tự nhủ sẽ giữ lại mạng cho nàng ta trước, đợi giải quyết xong mọi chuyện, ta nhất định sẽ b.ă.m v.ằ.m nàng ta ra hàng trăm mảnh để rửa thù cho La Ngọc Phu của ta.

Có điều chuyện chưa kịp thành thì ta đã gặp phải báo ứng.

Ý trời trêu ngươi, La Ngọc Phu từng cứu ta một mạng. Nhưng bây giờ, cũng chính nàng là người tiễn ta vào ngục tù.

Là do ta nợ nàng ấy quá nhiều, nàng ấy làm vậy cũng không có gì sai.

Ta viết cho nàng một lá thư rất dài, trong đó kể lể lại hết tất cả mọi chuyện trong đời ta. Nhưng thật ra những điều mà ta thực sự muốn gửi đến nàng ấy lại là bốn chữ ở cuối thư.

Ta muốn gặp nàng.

Ta muốn gặp nàng một lần thôi, La Ngọc Phu.

Thế nhưng đúng như những gì ta từng nghĩ, nàng ấy đã không đến.

Ấy vậy mà lòng ta lại thanh thản đến lạ.

Mẫu thân, con đã trả được thù cho người rồi. Hoài Dục đã thay người báo được thù rồi.

Những kẻ từng chà đạp người đều bị trừng phạt cả rồi, chúng đều chếc cả rồi.

Mẫu thân, người chờ con thêm một thời gian nữa thôi, Dục nhi sẽ sớm đến với người đây. Con muốn nghe người hát ru bài: Chú thỏ ngoan ngoãn, Dục nhi ngoan quá…

=====================

*Ngoại truyện Hoàn Nhan Thuật

Trước khi đến Đại Tề làm con tin, ông già nhà ta đã giao nhiệm vụ trộm bản đồ phòng thủ của Đại Tề về, nếu không mẫu thân ta sẽ bị xử tử.

Hờ, lão quên rằng ta vốn lớn lên ở một cái hang sói, cha ta là sói đầu đàn, ta cũng uống sữa loài sói mà trưởng thành. Mấy cái chuyện uy h.i.*p kiểu này ta thèm quan tâm chắc?

Ngày đầu tiên bước chân vào đất Đại Tề, ta đã vung đao ch*m bay đầu tên sứ thần hộ tống ta.

Từ khi còn bé, hắn đã không ít lần chà đạp, x*c phạm ta. Lần này ta đã cho hắn biết ta là một kẻ nhớ dai thù lâu như thế nào mới phải đạo chứ.

Thấy ta sống ở Đại Tề không coi ai ra gì như vậy, lão già ở nhà chắc hẳn tức đến n.ổ phổi mất.

Lão già ấy cũng chẳng dám nhắc đến chuyện bắt ta trộm bản đồ thủ thành nữa. Chỉ dám nhắc nhở ta đừng quá ngông cuồng, binh mã của lão vẫn chưa chuẩn bị tốt.

Ai thèm quan tâm ba cái chuyện đó chứ.

Ta lăn lộn ở cái đất Đại Tề này buồn chán muốn chếc đây này.

Tôi nhớ đồng cỏ và bầy sói biết bao. Sống trên thảo nguyên đã quen chuyện săn b*n, ch*m giếc, nay đến nơi đô thị phồn hoa thế này khiến bản tính khát m*u của ta khó mà kiềm chế được.

Cho đến khi ta gặp gỡ người con gái ấy. Nàng là La Ngọc Phu.

Đại Tề có đến cả triệu người, thế nhưng chẳng ai trong số họ giống nàng ấy. Vừa nhìn thấy ta là mặt mũi nàng ấy xám ngoét lại, run rẩy s.ợ hãi vô cùng.

Nàng giống như một con thỏ trắng nhút nhát, run rẩy đẹp đẽ đến mức khiến ta cảm thấy vô cùng thú vị.

Nhút nhát thế này nếu dùng nàng ấy làm con mồi thì phù hợp biết bao.

Ta muốn xem nàng như một món đồ chơi thú vị mới, muốn trêu chọc nàng bằng bộ móng vuốt sắc n.h.ọ.n của ta. Càng thấy nàng s.ợ hãi, ta càng cảm thấy hưng phấn lạ thường.

Cảm giác này tuyệt thật đấy.

Thực sự rất tuyệt vời.

Cho đến khi ta tình cờ bắt gặp nàng ấy đang mỉm cười với tên nhóc Trần Hoài Dục kia.

Nhìn nàng ấy cười rộ lên mới thấy nụ cười ấy đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn như thế nào. Trong đôi mắt lấp lánh ánh cười đó lại đang chứa hình bóng của tên Trần Hoài Dục kia. Ta càng nhìn càng thấy sốt ruột, hay nói đúng hơn là buồn man mác.

Ta chưa từng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như thế khi nàng đối diện với ta. Hình bóng ấy hiện tại đang bao phủ lấy cả tâm trí của ta.

Đợi đến khi tỉnh táo lại mới nhận ra mình đã làm một chuyện mà cả đời này không dám làm, chính là cứ*p lấy một người con gái từ trong lòng người khác.

Nàng ấy đứng cạnh ta nhưng ánh mắt lại cứ để ý đến tên đàn ông khác, theo tính tình thường ngày của ta hẳn đã tức giận đáp nàng xuống hồ rồi.

Nhưng ta không thể làm vậy với nàng, ta giận thì giận đấy, nhưng chỉ có thể tự hờn dỗi chính mình mà chẳng dám làm gì tổn hại đến nàng.

Ta không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Hồi phủ tròn ba ngày ta đều ăn không ngon, ngủ không yên vì nhớ nhung hình bóng của nàng.

Lúc nào ta cũng nhớ La Ngọc Phu, đương nhiên không phải loại cảm xúc muốn hù dọa nàng như trước kia.

Trong tâm trí ta tràn ngập nụ cười xinh đẹp của nàng, thế nhưng nụ cười ấy lại chẳng phải dành cho ta.

Ta vừa tức vừa buồn, trái tim như bị nàng trộm giấu từ bao giờ.

Ta nói với chó cưng của mình rằng hình như ta bị bệnh rồi.

Nó phe phẩy đuôi an ủi ta rồi phi đến chỗ vợ mình nằm xuống bên cạnh, cái đuôi vẫy càng lúc càng mạnh, xem chừng vui vẻ lắm…

… Cũng không thể theo đuổi kiểu đeo bám dính chặt như thế với La Ngọc Phu được, chắc chắn sẽ phản tác dụng.

Ta cũng chẳng muốn làm một kẻ cuồng đeo bám làm phiền người ta như thế.

Tính tình ta vốn nóng nảy, vậy nên thay vì bày trò đeo bám nàng ấy, thà rằng ta giúp nàng làm những chuyện nàng muốn làm chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

Ta biết nàng ấy không thích ta làm vậy, nàng cũng không thích tính tình ngang ngược của ta. Nhưng được cái nàng vẫn rất s.ợ ta, thế nên vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Được rồi, nàng s.ợ thì cứ s.ợ đi, chả sao cả, vậy cũng tốt mà.

Nàng chỉ là một cô nương yếu đuối nhưng lại dũng cảm một mình đối đầu với đám người Hoàng hậu, Tiêu Cẩm Hạc, Trần Hoài Dục, cả người tỷ tỷ giả mạo kia nữa…

Nhìn nàng ta chợt cảm thấy chúng ta rất giống nhau. Ta cũng từng như nàng, một mình lao vào hang hùm ổ sói, cuối cùng chiến thắng trở ra nhưng một kẻ bất khả chiến bại.

Khi đó ta đã nghĩ mấy chuyện thế này cũng vặt vãnh không đáng nghĩ tới thôi.

Nhưng bây giờ, ta lại sợ nàng sẽ mệt mỏi mà kiệt sức.

Dù nàng có ghét ta cũng không sao cả, dù sao trên đời này cũng làm gì có ai thích ta chứ.

Ta chỉ muốn nàng ấy được sống hạnh phúc, muốn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nở rộ trên khóe môi của nàng.

Rồi ngày hôm đó, nàng chạy trối chếc chỉ vì muốn báo cho ta biết âm mưu ám s*t ta của Trần Hoài Dục. Dặn dò ta phải cẩn thận trong chuyến đi săn mùa hè.

Hình như… ta không ổn thật rồi.

Chợt ta thấy căm ghéc chính mình biết bao. Phải chi ta có tài ăn nói như Trần Hoài Dục thì tốt biết mấy, hắn chỉ nói vài câu đã khiến nàng cười vui vẻ như thế. Đến phiên ta thì thốt ra câu nào là bỏ đi câu đấy.

Đến năm thứ tư kể từ khi ta bắt đầu theo đuổi La Ngọc Phu, cuối cùng ta cũng thành công đón nàng về Tố Nhạc Đường.

Ngày đại hôn hôm đó, ta mở tiệc chiêu đãi toàn thành, tổ chức một lễ cưới thật trang trọng rước nàng vào cửa.

Đêm động phòng hoa chúc ấy, nhìn nàng mềm mại run rẩy toàn thân nằm dưới ta đáng yêu như vậy, khiến ta không kìm được lòng muốn bắt n.ạ.t nàng ấy.

"Chàng nhẹ một chút, đừng có c.ầ.m t.h.ú như thế! Sao hôm nay chàng vui thế..."

Nàng thẹn thùng mắng ta một trận.

Ta thì thầm vào tai nàng ấy: “Ta từng nói với nàng rồi mà, thứ gì ta muốn có, nhất định ta sẽ giành về cho bằng được mới thôi.”.

Nhưng ta sẽ không nói cho nàng ấy biết, ta đã phải đốt nhang cầu Bồ Tát không biết bao nhiêu lần chỉ để cầu một đoạn nhân duyên với nàng ấy đâu.

Hôm nào đó, ta phải tiếp tục đến bái lạy Người để xin thêm một con sói con nghịch ngợm nữa mới được.

(Hết ngoại truyện)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.