Sống Lại Kiếp Này, Ta Chê Chức Thái Tử Phi

Chương 4




14.

Ta nhốt mình trong phòng suốt năm, sáu ngày trời để nghĩ cách cứu vãn tình hình hiện tại.

Suy đi tính lại, ta nhớ ra một sự kiện trong mơ có thể cân nhắc để thử một phen.

Khi ta và Tiêu Cẩm Hạc thành hôn được nửa năm, người nhà của Hoàng hậu, Chu thái phó tức Chu Lữ Vinh đã ngang nhiên cưỡng đoạt dân nữ nhà lành, hậu quả là hại chếc một nhà ba người nhà họ, bao gồm cha mẹ và bà ngoại cô nương đó.

Mà nhà họ Chu chính là nhà ngoại của Hoàng hậu nương nương - mẫu thân Tiêu Cẩm Hạc.

Khi đó ta đã là Thái tử phi, sau khi sự việc được báo cáo cho cha ta, người lo lắng chuyện này sẽ liên lụy đến ta nên không còn cách nào khác, đành phải dàn xếp chuyện này một cách ổn thỏa hộ bên đó.

Kể từ đó, đám k.h.ố.n k.i.ế.p họ hàng bên Hoàng hậu đã lợi dụng quyền giám sát của cha ta, cứ vài ba hôm lại đến nhờ vả người thu dọn đống chiến trường dơ bẩn do chúng tạo nên…

Nếu được, thử ra tay từ phía nhà họ Chu xem thế nào cũng không phải ý tồi.

Nhân lúc ta còn chưa bị gả đi, chỉ cần ta bắt thóp được họ cái gì đó, biết đâu được sẽ lôi đám người Hoàng hậu và Tiêu Cẩm hạc cùng ngã ngựa. Thánh thượng xưa nay vốn đã kiêng dè nạn ngoại thích, nếu để cha ra mặt điều tra lập được công trạng, nói không chừng còn có thể đề xuất hủy hôn, càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Vốn muốn thảo luận một chút với cha trong bữa tối, ai dè vừa chạm mặt ta thì tỷ tỷ đã bắt đầu sinh sự.

"Cha, nếu La Ngọc Phu gả cho Tiêu Cẩm Hạc, con sẽ chếc cho cha xem!"

Tỷ ta đập vỡ chén sứ, gác mảnh vỡ lên trên cần cổ mảnh khảnh của mình.

Đây là chị tôi thường dùng thủ đoạn, sẽ khóc lóc, làm loạn rồi treo cổ tự tử, nếu không vừa lòng sẽ tìm cái chết và sống.

Lại là mấy trò hề mà tỷ ta yêu thích đây mà, một khóc, hai nháo, ba t.h.ắ.t c*. Lúc nào không vừa ý chuyện gì là lại lôi chuyện sống chếc ra d.ọ.a n.ạ.t mọi người.

Đúng như dự đoán, mẫu thân hốt hoảng muốn nhào đến can ngăn thì cha đã ném đũa lên bàn.

"Muốn chếc thì chếc đi! Bé không hiểu chuyện đã đành, đây lớn rồi cũng sống không biết điều! Ngươi chán sống rồi thì thích làm gì thì làm, không ai can ngăn ngươi làm gì đâu! Cả hai tỷ muội nhà các ngươi đều y như nhau, đã không biết giúp đỡ nhau thì thôi còn suốt ngày xích mích!”

Tỷ tỷ quả nhiên đã bị cơn tức giận của cha d.ọ.a cho sợ mất mật, nàng ta lại bày ra dáng vẻ ngồi bệt xuống đất khóc lóc.

Nhưng cha cũng không vừa, người quyết tâm muốn trị tính tình đáng ghéc này của nàng, quát: “Nếu ngươi còn muốn chếc thì nhanh cút xuống từ đường quỳ trước mặt tổ tông cho ta, để họ nhìn xem hai người các ngươi là cái loại đức hạnh gì!”

Đột nhiên cha cũng quay sang mắng ta: “Con cũng đi đi!”

Kể từ khi còn nhỏ đã vậy, chỉ cần La Ngọc Trân sinh sự là y rằng ta cũng phải chịu vạ lây.

Ta quỳ gối trước bài vị của tổ tông, bên tai lại vang lên tiếng c.h.ử.i m.ắ.n.g thì thầm của La Ngọc Trân.

Nàng ta cay cú nhìn ta chằm chằm, rồi cười khinh bỉ: "Ngươi cho rằng Hoàng hậu thật sự muốn nhận ngươi làm con dâu là vì bà ta coi trọng ngươi sao? Thứ bà ta quan tâm chính là quyền lực nằm trong tay cha thôi."

Ta bình tĩnh nở một nụ cười bố thí cho nàng ta: “Đúng nhỉ, có điều ta vốn cũng từ chối hôn sự này rồi mà. Nhưng có lẽ do bà ấy không muốn ngươi là con dâu bà ấy, nên mới chọn ta cũng nên, nghĩ sao cũng thấy vẻ vang hơn ngươi nhiều.”

Người tỷ tỷ này của ta vốn bị lưu lạc sống ngoài dân gian, vì danh tiếng không tốt lắm nên Hoàng hậu cũng không muốn nàng ta được gả vào phủ Thái tử, hơn nữa ta lại là người ngoan ngoãn, dễ bảo nên hiển nhiên trở thành ứng cử viên sáng giá trong mắt Hoàng hậu nương nương.

Ả nghe thế thẹn quá hóa giận, mắng to một hồi rồi lao vào túm lấy cổ áo ta, tiếp tục rủa xả bên tai.

"Sao ngươi dám ngạo mạn như vậy hả, La Ngọc Phu! Ngươi cho rằng gả vào phủ Thái tử thì hay ho lắm à? Hoàng hậu nương nương không phải kẻ dễ dây vào đâu!

Ngươi nghĩ vì sao mà ngươi thất thân chứ, còn không phải do bà ta dàn xếp ra sao! Bà ta vì muốn ngăn ta và Tiêu Cẩm Hạc ở bên nhau, nên làm ra chuyện đó để có lý do lấy ngươi về đấy! Bây giờ hẳn ngươi vẫn cảm thấy tự hào lắm nhỉ?”

Ta chợt quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào nụ cười nham hiểm của ả.

Đúng vậy, Tiêu Cẩm Hạc vốn là Thái tử, sao có người dám cả gan đầu đ.ộ.c hắn chứ. Chưa kể lúc đó người hầu của hắn ở đâu, sao kẻ chịu trận vì hắn hết lần này đến lần khác đều là ta…

Ai là người có thể âm thầm lên kế hoạch cho tất cả chuyện này?

Ta giả vờ bình tĩnh, cười khinh khỉnh: "Sao, chẳng lẽ Hoàng hậu nói với ngươi bà ấy là thế à? Sao ta phải tin vào cái miệng của ngươi chứ"

Ả buông ta ra, ngồi trên chiếu nhìn chằm chằm xuống đất với nụ cười gượng gạo, lơ đãng lẩm bẩm: “Tin hay không thì tùy, ta tự có cách của mình.”

Ta biết, ả đang nói thật.

Móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay và lòng căm thù đang dần bào mòn sự tỉnh táo của ta.

Hóa ra cuộc đời khốn khổ của ta, chỉ là công cụ thỏa mãn quyền lực và lợi lộc cho kẻ khác.

15.

Có lẽ cha đã đoán được ý định muốn từ hôn của ta, nên chưa kịp để ta thốt nên lời, người đã nhanh chóng chặn họng ta.

"Trước giờ con vốn luôn yêu thích Thái tử, giờ đã đạt được mong ước còn không biết hài lòng, đừng làm ta phải xấu hổ hơn nữa!"

Người thậm chí còn chẳng thèm hỏi ta có chịu ấm ức gì không.

Thôi vậy, cùng lắm thì ta liều mình cược cái mạng bạc này với mấy người bọn họ.

Tất cả những xấu hổ, tủi nhục này của ta, dù không thể trả lại toàn bộ cho chúng, nhưng dù có đồng quy vô tận ta cũng muốn đánh cược một ván này!

Chu thái phó luôn ra vẻ thanh cao, thực ra bản chất bên trong chính là một gã cầm thú háo sắc, ngang nhiên cưỡng đoạt dân nữ nhà lành, làm chuyện đất tời khó dung…

Hay lắm, ta sẽ khiến hắn nếm trải cái gọi là trên đầu chữ ‘sắc’ có ‘cây đao’ là như thế nào. (色: sắc, đao: 刀 - dị cho mấy bà dễ hình dung nha, trên đầu chữ sắc có bộ đao đó ~).

Ta cải trang đến Yên Chi Các một chuyến.

Vừa đến đã có ngay hai cô nương xinh đẹp vây quanh rồi mỉm cười chào đón ta, ân cần vừa đủ, lời nói ra như chứa đựng mật ngọt. Không hổ danh là chốn ăn chơi nhất nhì kinh thành, đúng là đãi ngộ không tầm thường chút nào.

"Tìm cho ta một người có thể hàn huyên tâm sự đi."

Một cô gái vẫy quạt nói: "Công tử đến tìm ma ma của chúng ta đấy à. Bình thường ma ma không tiếp khách đâu, ngài cần chuyển lời gì quan trọng có thể để nô tỳ giúp ngài chuyển cũng được mà?"

Ta lấy ra mấy miếng vàng đặt lên bàn, nhìn tưởng ta giàu lắm nhưng thực ra đây là một nửa gia tài của ta đó, nhưng cô nương đó cũng chỉ mỉm cười lắc đầu.

“Công tử à, quy tắc ở chỗ chúng ta không phải cứ đưa tiền ra là giải quyết được đâu.”

Cái quy tắc này cũng đủ to lớn quá nhỉ.

Ta thở dài nói với nàng: “Vậy xin nhờ vị tỷ tỷ đây chuyển lời giúp ta, ta muốn chuộc một người.”

"Chuộc người?" Cô nương đó dường như đã nghe thấy điều gì khá mới mẻ, "Công tử, người không biết luật ở Yên Chi Các chúng ta khác với mấy chỗ khác sao. Các cô nương nếu chưa qua ba mươi lăm tuổi thì sẽ không thể rời đi được đâu."

Chuyện này... ta thực sự không biết thật, đây cũng là lần đầu tiên ta nghe đến mấy quy tắc hoang đường như thế này ở một khu phố đèn đỏ đấy.

Mấy gã đàn ông kia nếu không thể bỏ tiền ra chuộc được người họ muốn, chẳng nhẽ lại không gây sự à?

Ta nhặt những thỏi vàng trên bàn nhét lại vào túi tay áo, đám cô nương thanh lâu xung quanh thầm cười nhạo ta. Chắc họ chưa gặp kẻ nào mặt dày như ta thế này, tiền vung ra rồi còn mó tay thu lại?

Thôi kệ, cho các người cười, sao mấy người hiểu ta sống khổ như thế nào chứ.

"Thứ nhà quê không biết từ xó xỉnh nào mò đến, còn bày đặt học làm sang!”

Vừa quay người lại, ta đã bị một ly rượu hắt thẳng vào mặt.

Chu Lữ Vinh khoanh tay nhìn ta: “Ngươi trò chuyện với các nàng rồi mà lại không để lại thứ gì đã muốn bỏ đi à?”

Hắn được vây quanh bởi một đám công tử, phía ngoài rìa xa xa ta còn nhìn thấy bóng dáng của Trần Hoài Dục.

Hắn làm như không nhận ra ta, chỉ im lặng cười đứng bình tĩnh quan sát một bên, bóng lưng thẳng tắp như một thân cây bạch dương.

Trong lòng hơi khó chịu, hóa ra hắn cao quý như vậy nhưng cũng chỉ như những gã đàn ông tầm thường khác.

Trông một khắc mất hồn, Chu Lữ Vĩnh lại nghĩ ta đang phớt lờ hắn, vậy nên n.ệ.n thẳng một đòn vào n.g.ự.c khiến ta đ.a.u đ.ớ.n lùi lại ho sù sụ.

"Thằng khố rách áo ôm này, mày dám khiêu khích ông đây à, ông sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!"

Hắn giơ chân định đá ta, nhưng không hiểu sao sau đó lại ôm chân ngã xuống đất.

"Gào nữa đi, kêu Diêm vương đến đón ngươi một chuyến luôn."

Hoàn Nhan Thuật ở trên tầng hai, mặc một bộ đồ màu tím, ngạo nghễ nhìn xuống.

Nhóm công tử kia nhận ra hắn là ai thì cả đám không ai bảo ai, tất cả đều nín thở.

ta cố gắng cúi gằm mặt xuống, nhưng hắn lại ném củ lạc lên người ta: Ây, tên lùn kia, lên đây.”

… Ông trời ơi, ai nói cho ta biết sao lại bị hắn bắt gặp tại đây điiiiiiii…………

Ta cũng không phải đứa ngốc, sao có thể ngoan ngoãn tự mò lên đó chịu chếc cho được.

Ta co cẳng hớt hải bỏ trốn, dù sao ta cũng dịch dung rồi, Hoàn Nhan Thuật có ghi thù ta cũng không sợ đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.