Sông Cũng Có Khi Cạn

Chương 4




Minh Đạm và Trần Uyển ngồi ngoài cửa một quán mỳ trong ngõ, chiếc bàn nho nhỏ, băng ghế dài. Khi Minh Đạm ăn hết một bát mỳ, cũng là lúc Trần Uyển bỏ đũa xuống. Bởi vì anh tìm được quán mỳ này quá ngon, tốc độ ăn của cô suýt chút nữa vượt qua cả anh.

Minh Đạm lấy khăn giấy lau miệng, đưa một tờ cho cô, Trần Uyển lau miệng, rồi lại quay về với dáng vẻ giả vờ, hỏi: “Sao anh biết em sống ở đâu?”

Minh Đạm: “Hỏi thăm.”

Trần Uyển cũng hiểu ra. Thị trấn cũng chỉ lớn như vậy thôi, có khi hai người còn học chung trường, năm đó cô cũng có chút danh tiếng. Anh muốn hỏi thăm cũng không khó, cô mỉm cười.

Minh Đạm đứng lên: “Đi thôi.”

Trần Uyển: “Đi đâu?”

“Em cứ đứng lên là được, không cần hỏi nhiều.”

Trần Uyển: “Ha ha…”

Đột nhiên tay bị anh cầm lấy, Trần Uyển hơi ngẩn người, còn anh trời sinh vốn là người theo chủ nghĩa đàn ông, lúc này cũng không nhìn cô, chỉ nắm tay thật chặt.

Trần Uyển cảm thấy cả đời này mình sẽ nhớ mãi hình ảnh đó: Ánh mặt trời chiếu xuống ngõ nhỏ, bức tường cao cao, có người đàn ông coi như là xa lạ nắm tay cô đi về phía trước. Tất cả tiếng động trên thế gian này đều biến mất chỉ còn lại tiếng bước chân của bọn họ.

Song Trần Uyển đâu phải là một người dễ dàng thỏa hiệp, cô không giãy ra, mà còn nắm chặt cánh tay anh, cười hỏi: “Đi nhanh như vậy làm gì? Hoảng sợ à?”

Cô giống như một con hồ ly muôn mặt, lạnh lùng, cô độc, lạc lối, chăm chú… Lúc này giống như một tiểu yêu tinh coi trời bằng vung. Minh Đạm khẽ cười trong lòng, nhưng trên mặt lại bình thản. Sau đó ngón tay khẽ vòng quanh cổ tay cô, chỗ có xăm hình con chim nhỏ. Sau đó nhìn thấy mặt cô ửng đỏ.

Minh Đạm dẫn Trần Uyển lên một chiếc xe buýt du lịch, ngồi khoảng nửa tiếng tới một ngọn núi bên bờ sông. Trần Uyển hỏi: “Chỗ này có gì thế?” Minh Đạm đáp:” Leo lên sẽ biết thôi.”

Cuối cùng thực sự phải leo lên. Khi Trần Uyển nhìn bậc thang mãi không có điểm cuối, thực lòng muốn mắng chửi người. Cô sống lâu ở thành phố lớn như vậy, đã có khi nào phải đi bộ lâu như thế chứ? Cho dù trước đó cô cũng chưa từng bao giờ leo núi.

Cô yếu ớt hỏi: “Có bao nhiêu bậc thang thế?”

Minh Đạm: “Không nhiều lắm, chím trăm chín mươi chín bậc thôi.”

Trần Uyển quay đầu lại muốn xuống lại bị anh bắt quay lại, cầm chặt tay, nói: “Thư giãn gân cốt một chút, nếu không sao ngắm được cảnh đẹp?”

Trần Uyển: “Em không muốn xem.”

Minh Đạm: “Em muốn xem, ánh mắt em đang đấu tranh kìa.” Nói xong lại kéo cô đi lên, đi được một đoạn, Trần Uyển không nhịn được mỉm cười. Cô thực sự muốn sao? Anh hiểu được ánh mắt của cô?

Trên đường vừa đi vừa nghỉ, nên cũng không quá mệt. Những vách đá ven đường sẽ có câu thơ do người xưa để lại, cũng có đình nghỉ mát điêu linh. Lúc này vào cuối thu, lá cây trên núi đã ngả vàng chuyển đỏ, màu sắc vô cùng đẹp đẽ. Thỉnh thoảng Minh Đạm nắm tay cô, thỉnh thoảng cô tựa vào vai anh nghỉ ngơi, nhưng sự thân mật cũng chỉ dừng lại ở đó.

Trần Uyển khát nước, Minh Đạm tìm được một ông cụ mua mấy quả dưa chuột, rửa qua nước suối, đưa cho cô ăn. Trần Uyển ăn dưa chuột tươi, lên tiếng: “Chưa bao giờ em cảm thấy ăn dưa chuột lại ngon như vậy.”

Cô ăn hai quả, Minh Đạm chỉ ăn có một, lau chút nước bắn lên mặt, đáp: “Thật sao? Anh cũng vậy.”

Cuối cùng đã tới đỉnh núi. Trần Uyển không ngờ ở quê mình lại có cảnh đẹp như vậy. Biển mây lững lờ, ánh sáng giống như người dùng bút họa một nét giữa núi và sông. Sông Nguyên phát ra ánh sáng như ngọc, uốn lượn quanh co. Khung cảnh hùng vĩ mà không mất đi vẻ tú lệ, chỉ có lên tận đỉnh núi mới nhìn thấy. Hai người im lặng không nói gì. Một lát sau, Trần Uyển lên tiếng: “Xuống núi thôi.” Minh Đạm: “Ừ.”

Về đến thị trấn đã là buổi chiều. Hai người xuống xe, đứng ở ven đường, Minh Đạm hỏi: “Buổi chiều em có bận gì không?” Trần Uyển liếc anh, “Biết rõ còn hỏi.” Minh Đạm còn chưa kịp phản ứng, Trần Uyển đã nói: “Anh biết thừa em không bận gì.”

Minh Đạm mỉm cười, để tay lên vai cô, “Buổi chiều anh có hẹn với người ở quán net, có muốn đi cùng không?”

Trần Uyển: “Nhưng em không hiểu về game.”

Minh Đạm: “Em không cần hiểu đâu. Ngồi bên cạnh anh lên mạng là được.”

“Là quán net lần trước à?”

“Đương nhiên là không.”

Trần Uyển: “Vậy thì được.”

Tới quán net, Minh Đạm đi thuê phòng tình nhân. Bên trong ngoài hai máy tính còn có sô pha, TV, trang trí cũng khá. Minh Đạm đeo tai nghe, bắt đầu chơi game. Trần Uyển ngồi bên cạnh anh, nhìn một lát, hình ảnh rực rỡ, thực sự là không hiểu gì hết, cũng đeo tai nghe, bắt đầu xem phim. Ngay cả cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Khi cô tỉnh lại trời bên ngoài đã tối rồi. Bên cạnh không có người, Minh Đạm đứng trước cửa sổ, bóng dáng cao cao mà cô độc.

Trần Uyển ngồi dậy, không nói gì, đi vào WC rửa mặt, súc miệng, chỉnh lại tóc một chút, cảm thấy tạm ổn, mới đi ra.

Anh vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, nhìn cảnh sông bên ngoài, dáng vẻ nhàn hạ. Bởi vì không bật đèn, cho nên bóng dáng của anh hơi mơ hồ.

Trần Uyển đi qua, hỏi: “Đánh thắng không?”

Minh Đạm: “Tiêu diệt đối phương cả ba lần.” Tuy Trần Uyển không hiểu, nhưng cảm thấy rất lợi hại, mỉm cười: “Oa, lợi hại thế sao?”

Anh khẽ đáp: “Hôm nay tâm trạng của anh tốt, ra tay tất nhiên là lợi hại rồi.”

Trần Uyển thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, không phải có một số người nghề nghiệp chính là thi đấu game sao? Nghe nói còn kiếm được rất nhiều tiền, nếu anh lợi hại thế, sao không tham gia?”

Lúc này Minh Đạm im lặng mấy giây mới đáp: “Sao em biết trước kia anh không phải chứ?”

Điều này khiến Trần Uyển thực sự kinh ngạc, nhưng Minh Đạm cũng không tính nói nhiều, hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì?” Trần Uyển cúi đầu xem đồng hồ: “Nguy rồi, đã muộn vậy à, em phải về nhà ăn tối. Chắc mẹ em đã nấu xong cơm rồi.” Cô cầm lấy túi trên sô pha, lại phát hiện Minh Đạm đi ngay sau, cách rất gần. Trong phòng rất tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ hai chiếc máy tính. Trần Uyển nói: “Minh Đạm, em về đây.” Anh ôm lấy eo cô, cả người Trần Uyển mềm nhũn.

Trong phòng vừa tối vừa tĩnh lặng, tiếng người bên ngoài dường như cách rất xa. Trong không gian nhỏ này, Minh Đạm áp sát cô lên sô pha hôn môi. Ngay từ lúc nhìn thấy anh đứng ở đầu thuyền, cô đã biết anh là người đàn ông từng trải rồi, nhưng vẫn không ngờ mình lại bị anh hôn đến mức không thoát được. Anh giữ lấy mặt cô, thỉnh thoảng vuốt ve tóc cô, hai má rồi lại đến cánh tay. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, như có một dòng khí nóng bao quanh lấy hai người.

Qua một lúc lâu anh mới ngừng lại, ôm cô ngồi trên sô pha. Cả người Trần Uyển còn mê man, tựa vào ngực anh, hỏi: “Minh Đạm, anh muốn làm gì?”

Minh Đạm đáp: “Xem ra, chỉ hôn thôi chưa đủ. Em vẫn chưa hiểu được anh muốn gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.