Son Túy

Chương 17: Phiên ngoại: Gầy Nhãn Ngọc Cơ La Mang Hoãn




Gầy nhãn ngọc cơ la mang hoãn, hồng hạnh đầu cành, hai tháng xuân do thiển.

Mưa rơi suốt một đêm, gió buổi sáng vẫn vù vù thổi chúng tạp vào cửa sổ, Yên Hồng ngủ cũng không say, nghe thấy tiếng mưa táp vào cửa sổ thì liền tỉnh dậy.

Vén rèm cửa sổ lên, mưa vẫn rơi tí tách rả rích đêm ngày đánh vào cửa sổ thủy tinh, tuy nhẹ nhưng tiếng động lại vô cùng lớn, giống như thủy triều tràn bờ được ngăn cách bởi chiếc cửa sổ thủy tinh. Liếc mắt nhìn một cái, cảnh sắc mưa bụi tinh xảo lộng lẫy trong Tây Viên đều thu hết vào trong tầm mắt.

Điện thoại chợt đổ chuông, Yên Hồng vội vã chạy lại tiếp. Là Tịch Hồng Ngọc gọi điện thoại đến. Ngữ khí của chị ta vẫn cởi mở như trước, tiếng cười đàng hoàng mà quyến rũ, nhưng đối với Yên Hồng thì lại cực kỳ khách khí: “ Yên Hồng, giúp tôi hỏi hộ xem hôm nay An An có rảnh không! Tôi muốn mời cô ấy đi đánh bài.”

Yên Hồng cân nhắc một chút, mới nói: “ Sợ là không được, người kia đã nhất nguyệt công sai, hôm nay sẽ trở về.”

Tịch Hồng Ngọc ở đầu kia cười xuy xuy một tiếng: “ Biết rồi, cô tinh lắm.”

Yên Hồng treo điện thoại xong thì đi vào phòng ngủ của chủ. An An đã tỉnh, đứng ở sau bình phong tam chiết thay quần áo. Thân hình đầy đặn, sống mũi cao, đầu nàng cúi lên hạ xuống. Bóng hình của An An sau lớp tố sa giống như đàn chim yến liệng bay trên đóa mẫu đơn.

Bình phong thêu hoa mẫu đơn đó chính là có hiệu quả “Cách mà không cách, như ẩn như hiện”. Yên Hồng nghĩ đây chính là sinh mệnh của An An, danh hoa khuynh quốc tráng lệ.

Yên Hồng lặng lẽ đi đến trước tấm bình phong, vuốt ve đóa hoa mẫu đơn, thấp giọng nói: “ Lý phu nhân vừa gọi điện đến, nói muốn rủ tiểu thư đi đánh bài.”

Bóng An An ở phía sau tấm bình phong khẽ dừng lại, hàng mi khẽ rung, sau đó xoay người đi ra, bàn tay ấm áp nắm lấy mười ngón tay hơi lạnh của Yên Hồng, hỏi: “ Thế em đã trả lời như thế nào? Yên Hồng!”

Ngoài cửa sổ, tiếng gió vi vu từng trận, An An mặc bộ sườn xám màu vàng, giữa ngực có thêu một đóa mẫu đơn đỏ sẫm.

Xinh đẹp như vậy khiến Yên Hồng hoảng hốt một chút, sau một lúc mới trả lời: “ Hôm nay sẽ có người trở về, em giúp tiểu thư từ chối.”

“ Em ấy à..Haiza….” An An cười, ánh mắt ôn hòa, có phần quan tâm, có chút không nỡ: “ Thật không hiểu nếu em đi rồi thì chị biết làm sao bây giờ? Nhưng mà, cũng không thể để em lỡ dở việc cả đời được.”

Yên Hồng lúc này mới nhớ nửa tháng nữa sẽ đến ngày cưới của chính mình, không khỏi giật mình một cái. Trước mắt cô hiện giờ cứ như phủ một màn sương.

“ Tiểu thư nói vậy có nghĩa là muốn Yên Hồng ở lại Tây Viên cả đời cũng được ạ?”

“ Đừng nói ngốc thế! Phụ nữ vẫn nên lập gia đình mới là viên được nửa đời người, sinh một đứa con mới gọi là viên mãn cả cuộc đời.”

Lúc nói câu này, trong mắt của An An có hạnh phúc cũng có chút phiền muộn. Đứa nhỏ vẫn là ước mơ lớn nhất của cuộc đời nàng, nhưng nàng vẫn chưa có.

Lúc này, tiếng đang đang từ xa truyền đến. Âm thanh càng lúc càng gần. Yên Hồng lúc này mới nghe ra. Hóa ra là tiếng đồng hồ quả lắc to đại kia kêu. Hóa ra đã mười giờ sáng rồi.

An An cả kinh, có chút bối rối nói: “ Hả? Đã trễ thế này rồi sao? Không biết có kịp không nữa.”

Yên Hồng rất ít khi nhìn thấy bộ dạng rối rít của An An, không khỏi tò mò hỏi: “ Làm sao vậy?”

An An bưng miệng cười, ẩn giấu vài phần giảo hoạt, chỉ nói: “ Em đừng quan tâm! Mau lên, nhanh đi rửa mặt chải đầu cho đẹp rồi ra đây.”

Yên Hồng bị lôi đi rửa mặt chải đầu xong rồi lại bị An An kéo ra cửa. Nơi bọn họ đến là khách sạn sa hoa nhất của Hồ Đô – Khách sạn Hồng Phong. Phục vụ sớm đã nhận ra thân phận của An An, cung kính cực điểm dẫn hai người đi đến phòng đã được đặt sẵn.

Phòng ăn lầu hai, bố trí cực kỳ hoa lệ. Cửa chạm rồng chậm rãi được mở ra, trong phòng có chút tối, nhưng Yên Hồng có thể cảm nhận được một đôi mắt rất ôn hòa đang nhìn mình.

Đèn được bật lên. Đèn thủy tinh hình trứng sáng lung linh, phút chốc cả căn phòng đều sáng bừng.

Yên Hồng lúc này mới nhìn rõ Hiên Viên Tư Cửu một thân quân trang màu xanh đen thẳng tắp đang ngồi ở chủ vị. Đôi mắt hẹp dài sắc nhọn, chóp mũi hơi khoằm, cả người tản ra một loại khí thế phong bàn sắc bén, khiến người ta không rét mà run. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy An An, trong tích tắc biến thành nhu hòa. Thần sắc như vậy cho dù Yên Hồng vẫn thường nhìn thấy nhưng vẫn nhịn không được mà thở dài.

Sau đó Yên Hồng nhìn thấy Khang Trung ngồi ở bên cạnh Hiên Viên Tư Cửu.

“ Phu nhân, Yên Hồng tiểu thư.”

Khang Trung đứng dậy, hơi hơi khom người cúi chào, đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào Yên Hồng.Trên quân trang có đeo một chiếc phù hiệu bằng bạc. Dưới động tác của hắn, chiếc phù hiệu rung lên lộ rõ hoa văn của Hiên Viên gia.

Yên Hồng nhất thời hiểu được dụng ý của An An, nhưng vẫn cúi gục đầu xuống, không nói tiếng nào.

An An đẩy Yên Hồng đến ngồi cùng Khang Trung, còn chính mình thfi ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Tư Cửu.

“ Hai người sắp thành thân rồi mà còn ngượng ngùng khi gặp mặt nhau sao? Hôm nay tôi kéo riêng Yên Hồng đến, về sau đừng có nói tôi bắt nạt cô ấy đấy nhé!”

Nói xong, An An đưa mắt oán trách nhìn về phía Hiên Viên Tư Cửu chưa nói tiếng nào.

Nhưng Hiên Viên Tư Cửu vẫn chỉ mỉm cười không nói câu nào, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng nắm lấy tay An An, mười ngón tay giao nhau.

Cả phòng ăn vô cùng sang trọng. Ghế tử đàn có lót nệm êm, trên mặt bàn gỗ đàn hương tinh xảo có phủ vải mịn màu trắng, dao nĩa đều bằng bạc. Bọn họ nhu tình mật ý như xuân sắc bình thường, làm cho không gian thêm phần lãng mạn.

Lúc này, phục vụ gõ cửa tiến vào, bày trước mặt mỗi người một tách trà hương.

An An bưng chén trà kia lên, thổi thổi cho bớt hơi nóng, còn chưa đưa lên nhấp môi thì một bàn tay đã vươn tới, giọng nam thấp thuần âm vang lên: “ An An, trước khi ăn mà uống trà thì không tốt cho sức khỏe đâu.”

Đây là lần đầu tiên Khang Trung nhìn thấy vợ chồng hai người bọn họ ở chung với nhau như thế này, nhất thời có chút đỏ mặt hồng tai, nhưng Yên Hồng thì đã quen nhìn thấy như vậy rồi nên vẻ mặt vẫn bình thản cực trấn định. Trong đầu Khang Trung không khỏi nhớ tới vẻ mặt của An An lúc hôn lễ. Thần sắc u buồn thảm đạm đó quả là khác biệt hoàn toàn với vẻ ngọt ngào nhu hòa như lúc này đây.

Vừa nghĩ đến thì các món ngon được từ từ mang lên. Có cua túy thu, gà quý phi, chân hoàng kim, lại còn có cả mùi rượu mai hoa quế. Rất thơm, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Phục vụ châm rượu một bên. Đó là một bình mai hoa quế được ủ lâu năm.

Căn phòng nhất thời ấm lên, bỏ đi vẻ rụt rè lúc trước, Khang Trung nâng chén rượu lên nói: “ Hạ quan kính tư lệnh và phu nhân một ly! Cảm tạ tư lệnh cùng phu nhân đã lo nghĩ cho chuyện của hạ quan và Yên Hồng.” Nói xong liền uống một hơi cạn sạch. Hiên Viên Tư Cửu cũng nâng nhẹ chén rượu lên đáp lại, tinh tế nhấp môi.

“ Vợ của tôi đã có lệnh, nhất định phải chú ý chiếu cố cho đôi tình nhân các cậu, tôi làm sao mà dám không tuân ….” Ngón tay mân mê chén rượu màu bạc, Hiên Viên Tư Cửu hơi nghiêng về phía trước, ánh mặt yên lặng nhìn chăm chú vào An An. Rất đen, rất sáng…

An An vội vàng khụ một tiếng, gương mặt dần đỏ ửng.

Yên Hồng vội vàng cầm lấy chén rượu, cười dài với Hiên Viên Tư Cửu và An An, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng nâng lên, nói: “ Yên Hồng đa tạ ý tốt của tư lệnh và phu nhân. Em và Khang Trung sau này nhất định sẽ báo đáp hai vị.”

Cô ngửa đầu uống cạn một hơi, rồi cười đến say lòng người, đem chén rượu bạc đảo lại một vòng trước mặt mọi người. Rốt cuộc cũng vì uống có chút vội vàng, Yên Hồng nhìn thấy chính mình phản chiếu trong chiếc cửa sổ thủy tinh chạm đất được lau sáng bóng kia, một thân sườn xám màu nạm vàng, mặt trên thêu hoa tường vi đỏ thắm, tựa như cái tên của cô, mỗi cánh hoa đều nở rộ đến cực hạn.

“ Cứ uống từ từ.” Khang Trung nói nhỏ bên tai Yên Hồng. Yên Hồng mím môi cười, lại cảm thấy chính mình có chút làm càm mà đảo mắt nhìn qua Hiên Viên Tư Cửu và An An.

Lúc này, Hiên Viên Tư Cửu đang vẫy tay cho người phụ bàn đi ra, tự tay múc một chén canh vây cá, bỏ thêm ít dấm chua Giang Trấn, để ở trước mặt An An nói: “ Uống khi còn nóng.”

Nắng hạ sáng ngời, người đàn ông dung nhan tuyệt mĩ, nhìn một cái đã khiến người ta kinh hồn khiếp đảm, lại có một phong thái tao nhã liệt nhiên lạ thường.

Mà An An ở bên cạnh hắn, một thân sườn xám trắng nõn, tóc dài quấn gọn bên tai, thanh tú thanh lịch, phảng phất như một đóa hoa sen vừa nở trên mặt nước, duyên dáng động lòng người.

Yên Hồng không khỏi ngây người nhìn bọn họ.

Chưa uống qua rượu nhiều nên Yên Hồng không biết rượu mai hoa quế này có có tác dụng chậm. Cô nói một câu khứ bồi liền đứng dậy ra ngoài cách tịch một chút.

Ra cửa, cô cũng không đi vào phòng hóa trang ( nhà vệ sinh), mà đi ra phía bên ngoài ban công. Trước mắt là một cảnh mây bụi mây mông, hoa mộc sum suê mê ly huyền ảo.

Có tiếng bước chân chậm rãi đến gần, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng ập đến sau gáy, cảm nhận được hơi thở đặc hữu của người đàn ông phía sau, thân thể Yên Hồng bất giác nổi lên một hồi run rẩy.

“ Mặc ít như vậy, em không thấy lạnh sao?”

Yên Hồng quay đầu lại.

Khang Trung đứng phía sau cô, đứng im lặng không hề nhúc nhích như một pho tượng nhìn cô. Trong đôi mắt của anh có một ngọn lửa nồng nhiệt, tùy thời mà có thể cháy lên phừng phừng.

Cô không nói, anh cũng im lặng.

Trong không gian trầm mặc chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi thê lương bi ai, thời gian tựa hồ cũng bị đông kết lại.

Yên Hồng và Khang Trung lần đầu gặp nhau ở Tây Viên. Khi đó An An và Hiên Viên Tư Cửu mới vừa thành hôn, không khí ở Tây Viên lúc đó cũng không tốt, cả chú rể lẫn cô dâu đều lạnh như băng, sĩ quan phụ tá Khang Trung vẫn đến báo cáo công vụ, vừa gõ cửa thư phòng đã bị mắng đuổi ra. Không về được lại cũng không vào báo cáo được, Khang Trung đành phải đứng ngoài hành lang, khó xử mà tháo quân mão vò đầu. Đúng lúc đó, Yên Hồng nhìn thấy anh. Hành động như một đứa trẻ con tức khí đó của anh đã khiến Yên Hồng nảy sinh đồng cảm.

Sau đó, Yên Hồng giúp Khang Trung giải vây, Khang Trung từ đó bắt đầu quen biết với Yên Hồng, đi lại thường xuyên mà bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhưng, Khang gia là thư hương thế gia, cho nên xuất thân của Yên Hồng là một cản trở trong quan hệ tình cảm giữa hai người. Yên Hồng đã từng đến Khang gia, nhà Khang Trung một lần. Nhìn thấy tấm biển vàng “ Chú Tịch Cao Quải Lưu”, văn tự đoan chính giống như người trong Khang gia, luôn luôn cao cao tại thượng. Mỗi cặp mắt lóe ra tia sắc nhọn đều nhìn chằm chằm vào người cô.

Cha của Khang Trung ngồi trên cao, ngay cả liếc mắt cũng chưa từng ngó qua Yên Hồng, chỉ lạnh lùng nói với Khang Trung: “ Một cô gái như vậy, ta tuyệt đối không cho phép bước chân vào Khang gia.”

Không có mắng cô, nhưng lại khiến cô khó xử còn hơn cả nhục mạ cô.

Yên Hồng trở về Tây Viên là trốn vào một góc bí mật. Đau đớn, bang hoàng cùng bất an khiến cô không thở nổi.

Cuối cùng, vẫn là An An nhìn thấy, cúi đầu nói với cô: “Ngốc nhất thiên hạ.”

Khi đó, An An vừa rời giường thay quần áo, đang chải đầu. Những lọn tóc màu nâu uốn lượn trên chiếc sườn xám màu bạch quả.

Mà chiếu vào trong gương chính là gương mặt tái nhợt giống như bệnh nặng vừa khỏi của Yên Hồng. Sau một lúc lâu, An An mới nhìn Yên Hồng trong gương, nhẹ nhàng nói: “ Em đừng lo, mọi việc cứ để chị!”

Cũng từ lúc đó, quan hệ như khí lạnh mù đông giữa Hiên Viên Tư Cửu và An An bắt đầu chậm rãi tuyết tan. Dần dần trên gương mặt An An cũng hiện lên sự hạnh phúc, tính tình Hiên Viên Tư Cửu cũng tốt lên không ít.

Khang gia rốt cuộc cũng thừa nhận cô, hôn lễ cũng đã định xong ngày. Nửa tháng sau, cô sẽ là vợ của anh, Khang thiếu phu nhân Yên Hồng…

Nghĩ đến đây, Yên Hồng khẽ chớp mi, môi đỏ khẽ gợi lên, cười.

Trong nháy mắt mị thái không tự giác mà phát ra, toàn thân cô hiện lên diễm sắc, khiến Khang Trung nhìn xem mà không khỏi dao động tâm hồn.

Khang Trung bất giác mà nở nụ cười, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp gấm, nói: “ Cũng không biết liệu em có thích hay không? Nhưng….”

Đôi mắt Yên Hồng sáng ngời, mở hộp gấm ra. Bên trong hóa ra là một thỏi soi bằng bạc. Cô cực kỳ vui vẻ, ngước mắt lên nhìn lại anh, nói: “ Em rất thích.”

Khang Trung càng cười tươi hơn: “ Em thích là tốt rồi.”

Cô khẽ rung động, mặt đỏ dần.

“ Trở về thôi, bằng không tư lệnh và phu nhân lại đi tìm chúng ta.”

Trờ về phòng, Hiên Viên Tư Cửu và An An đang cùng nhau nhấm nháp đồ ăn. Nhưng sau khi ngồi xuống, Yên Hồng lại phát hiện ra son Pháp không phai trên môi An An sớm đã không còn màu nữa, vì thế liền vụng trộm cười.

Giống như phát hiện Yên Hồng đang cười mình, An An không tự giác mà cúi đầu, ngón tay càng nắm chặt lấy khăn. Mà Hiên Viên Tư Cửu nhìn thấy nàng cúi đầu, nhịn không được mà gọi một tiếng: “An An.”

An An cũng không trả lời hắn, đầu cúi càng thấp. Hiên Viên Tư Cửu nhìn bộ dạng này của nàng mà không khỏi cười rộ lên, mặt mày giống như gió xuân thổi qua, hưng phấn hớn hở.

Xa xa truyền đến tiếng nhạc mơ hồ, đó là một dàn nhạc tây dương được mời đến để chơi giao hưởng. Yên Hồng biết chính mình không uống rượu nhưng chung quy vẫn cảm thấy có chút mê muội.

Nửa tháng sau, hôn lễ diễn ra, Khang gia bày tiệc cười, Hiên Viên Tư Cửu dắt tay An An tham dự. Trước tòa nhà, ô tô xếp hàng dài cả một khu phố. Loiaj rầm rộ này chỉ sợ chẳng khác gì vua chúc quan lại ngày xưa tổ chức đám cưới, cứ giống như sợ chẳng có ai biết đến.

Hiên Viên Tư Cửu không mặc quân trang, chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài mà rám nắng, khuôn mặt anh tuấn hút hồn, càng phát ra một phong thái tao nhã trầm uẩn. An An khoác tay hắn, dưới ánh đèn sáng lạn, hai người bọn họ giống như một đôi thần tiên quyến lữ.

Yên Hồng sớm đã được Khang Trung đón đi, An An bắt lấy tay cô, nhưng lại nghẹn ngào nói không nên lời, cứ giống như một bà mẹ đang gả con gái mình đi vậy.

Một hồi sau, Tịch Hồng Ngọc cũng đến, tay phải cầm một thanh đàn hương phiến. Một trận gió thoáng thổi qua bên người An An cùng Yên Hồng, khiến các nàng bỏ qua mới khiến các nàng nói đùa được vài câu, giải tỏa được sự nghẹn ngào của An An.

Tịch Hồng Ngọc đối với những người còn lại bất quá chỉ gật đầu có lệ. Chị ta đĩnh đạc ngồi xuống ghế sô pha, ngay lập tức co người hầu tiến lên kính trà. Tịch Hồng Ngọc lấy từ trong bao da của mình một hộp thuốc, chẳng mấy chốc khói trắng lại lan tỏa. Người hầu vội vàng mang lên một chiếc gạt tàn, khói thuốc vẫn cứ mê mang.

Còn chưa khai tịch, Khang Trùng cùng Khang lão gia đã đi ra tiếp đón vợ chồng Hiên Viên Tư Cửu. Yên Hồng rốt cuộc cũng đã thành một tân nương tử, đang ở bên phòng bên cùng Khang lão phu nhân và mấy vị thái thái đánh bài.

Vài vị nữ quyến đều nhìn về phía người đàn ông kia, một giọng trèo ẻo vang lên mà chỉ nghĩ thôi Yên Hồng cũng không muốn nghe.

“ Bất quá cũng chỉ là một bà vợ bé của Lý sư trưởng thôi, lại còn xuất thân từ kỹ viện nữ chứ. Cô ta nghĩ mình là ai? Tưởng được một tấc mà biến thành phượng hoàng rồi sao? Dám không để chúng ta vào trong mắt, nhăm nhăm đi nịnh bợ phu nhân của tư lệnh.”

Đèn lồng đỏ đặt giữa bàn, ánh sáng phát ra là một màu hồng âm thầm, chiếu lên những quân mạt chược cũng là màu âm thầm, hóa ra hoàng hôn cũng đã buông xuống rồi. Dì hai Thư Khuynh thiếu kiên nhẫn, nhớ đến bộ dáng của Tịch Hồng Ngọc kia lại đăm đăm hậm hực đánh mạnh quân bài xuống, lạnh lùng nói với Dì ba Kha Cẩm Thư. Dì kia đeo một đôi khuyên tai bạch ngọc, cũng đánh bài xuống nhoáng một cái.

Yên Hồng cầm thuốc vừa mới châm trong tay, miệng phả ra một làn khói mỏng mang theo mùi hoa mai, chỉ cười làm bộ không hiểu.

Dì ba Kha Cẩm Thư lắc lắc chiếc quạt mẫu đơn màu đỏ, ôn hòa tiếp lời: “ Đâu chỉ có một mình cô ta! Ngay cả một gái hồng lâu chẳng phải cũng vào được hào môn đó sao? Tội gì mà phải tức giận vì mấy chuyện vụn vặt đó chứ?”

“ Bất quá, cũng chỉ là một con hát kỹ nữ, chẳng chắc bọn họ lại chơi thân với nhau.” Thư Khuynh sau một lúc mới cười ra nói tiếp, búi tóc cài trâm san hô, khuyên tai vàng lấp lánh trên tai, “ Nhưng mà tư lệnh phu nhân đúng là biết cách giữ gìn nhan sắc. Tư lệnh năm nay đã ba mươi sáu, cô ta cũng đã ba mươi, vậy mà khuôn mặt chẳng có chút nếp nhăn nào cả, không chỉ không già đi mà so với trước càng thêm phong tình.”

Kha Cẩm Thư nhanh chóng bắt lấy một quân bài, mặt nhìn nghiêng ra ngoài một chút, sau đó lạnh lùng nói: “ Tư lệnh phu nhân chính là gái hồng lâu nổi danh Hồ Đô mấy năm trước. Cô ta mà không sinh được con thì dù có trẻ mãi cũng chẳng có giá trị gì, đại tỷ thấy có đúng không?”

Khang lão phu nhân làm sao không biết con dâu đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ rũ mắt xuống cầm lấy chén trà lưu ly trên bàn gỗ tử đàn bên cạnh lên nhấp một ngụm. Cẩn thận nhìn lại, phát giác nguyên lai cái trán của dì ta cũng đã có vài nếp nhăn, ngay cả khóe mắt cũng đã nhiều quầng thâm, giống như bóng xám lúc đèn điện không xẹt qua.

Yên Hồng ném bài ra, nhẹ nhàng cắn môi, chần chờ một chút rồi mới cười yếu ớt nói: “ Mẹ và mấy di nương nói gì vậy? Con nghe lại chẳng hiểu gì cả!”

Thư Khuynh không khỏi cúi đầu cười, nhưng không để ý đến Yên Hồng. Cô hôm nay mặc một váy quái xanh tím, thêu hạnh lâm xuân yến đồ, chuỗi hạt trân châu vờn quanh. Vốn dĩ là xinh đẹp rực rỡ, nhưng trong ánh mắt lại xẹt qua tia sáng, khiến cho Yên Hồng đột nhiên cảm thấy hoa mai quyến rũ mà âm lãnh.

Nhưng, Kha Cẩm Thư đã mở miệng trước bằng một giọng khinh thường: “ Người ta nói kỹ nữ vào cửa nhà thà bằng thiên, chúng ta nên để ý….”

Kha Cẩm Thư nói xong, thanh âm càng lúc càng thấp. Thư Khuynh nhìn dì ta, cả hai đều che miệng lại cười, tiếng cười như chuông bạc, khá dễ nghe.

Yên Hồng ngây người, cảm giác mình thật lạc lõng. Ngoài tiền thính đang diễn ca, những âm thanh nỉ non như gió thổi xuyên qua bình phong thêu cây tử đàn, truyền đến tai cô. Trong mông lung, Yên Hồng cảm thấy chính mình như linh nhân kia, uyển chuyển một hồi cũng không biết người ta nói thế nào về mình. Từng âm rung động, run rẩy giống như ngọc rơi.

Cho đến khi Khang lão phu nhân lên tiếng thúc giục cô: “Con dâu, ra bài.”

Yên Hồng lúc này mới định thần lại, vội vàng nói: “ A….cùng…”

Tiệc tối, nam nữ tách ra, An An rất nhân đức, quyết không nhường cho ai ghế thủ tịch. Những người khác cứ theo thứ tự mà ngồi xuống. Đêm đó, Cố An An mặc một bộ sườn xám màu đỏ, phía trên thêu hoa mẫu đơn nở rộ, dưới ngọn đèn thủy tinh mà càng thêm phần kiều diễm. Những người còn lại cũng ăn mặc sặc sỡ không kém, chẳng khác nào một vườn hoa đang khoe sắc. Nhưng ngọn đèn giống như lụa mỏng màu cánh ve tinh xảo phủ lên trên người An An, ánh sáng cùng với bóng dáng người giống như một đóa hoa tiên diễm nở rộ.

Yên Hồng dẫn đầu lên kính rượu trước tiên, nói với An An: “ Đa tạ phu nhân cùng tư lệnh hạ cố đến tham gia hôn lễ, sự có mặt của hai người càng khiến hôn lễ của em thêm phần long trọng! Yên Hồng xin kính hai vị một ly trước.”

Cô nói cũng bằng một giọng mềm nhẹ uyển chuyển. Ở một bên, Khang lão phu nhân, dì hai Thư Khuynh cùng dì ba Kha Cẩm Thư cứ như bị giáng một cái tát, vẻ mặt biến sắc, lúc trắng lúc hồng.

“ Em chính là em gái của chị, tư lệnh chính là anh rể của em. Từ nay về sau, nếu em bị ủy khuất, chi cùng tư lệnh nhất định sẽ làm chủ cho em.”

An An nhin nữ quyến trong Khang gia, con ngươi hơi giãn ra, cái nhìn lạnh lẽo như xuyên thấu từng người. Sau một lúc lâu, nàng mới nở nụ cười, chậm rãi cầm chiếc ly thủy tinh vẽ hình hoa lan lên, từ từ uống hết rượu đỏ ở bên trong.

Kế tiếp chính là một vòng kính rươu, An An dù cho ai đến kính cũng cự tuyệt. Sau một vòng, khuôn mặt của nàng dần dần đỏ ửng.

Cả một phòng lúc đó cũng chỉ có Tịch Hồng Ngọc có vẻ như không vui nhất, chỉ ngồi yên một chỗ uống rượu.

Cố An An giữ lấy ly rượu, hỏi chị ta: “ Sao vậy?”

Tịch Hồng Ngọc cười ngắn ngủi một tiếng, lời nói cực kỳ nóng nảy, bộ dáng như say rượu chuếnh choáng, bỏ qua ở đây còn có nhiều người, tự châm chọc nói: “ Chắc cô cũng biết rồi nhỉ? Vợ của tên ma quỷ kia mấy ngày trước vừa mới qua đời, hắn ta muốn tôi lên làm chính thất.”

“ Đây là chuyện vui mà sao trông chị khổ não vậy?”

Tịch Hồng Ngọc “ xoát” một tiếng mở ra hương phiến, vẫy vẫy hai tay, sau đó cười lạnh: “ Tốt cái gì mà tốt? Cái lão ma quỷ kia nói tang kỳ chưa qua, ngay cả một lần mời khách đến nhà cũng không được, nên sẽ chẳng có ai biết cả…”

“ Cũng đâu có gì! Tuy rằng muôn vàn ủy khuất nhưng coi như chị cũng đã hết khổ…hết khổ rồi không phải sao? Tôi biết mà.” Cố An An ngẩn ra, giọng nói thập phần hài hòa.

Tịch Hồng Ngọc uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, ngoàn đầu cười lại: “ Việc này cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì đâu. Vào cửa Lý gia của hắn ta, ngay cả tiếng phu nhân cũng không cho người ta kêu, hiện tại nói trắng ra cũng chẳng phải hắn cũng chẳng phải kiêng kị xuất thân của tôi mà là sợ mọi người nhìn vào như thế nào. Mọi người ở đây hết thảy đều cười chê tôi, cô nghĩ xem mặt tôi nên giấu ở chỗ nào?”

Kha Cẩm Thư bên kia chợt bật cười nhìn hai người một chút. An An quét mắt qua, ánh mắt vô tình khiến Kha Cẩm Thư nhất thời cảnh giác.

Yên Hồng thấy vậy muốn tiến lên mở miệng nhưng thấy tình cảnh như vậy nên thông minh mà nuốt những lời sắp nói xuống, tránh phát sinh nhiều chuyện không hay.

Cố An An hơi híp mắt, ánh mắt như có tía chớp xẹt qua.

“ Đừng nghĩ nhiều, càng nghĩ lại càng thêm sầu! Tôi ra mặt thay chị đòi lại thể diện về. Lý sư trưởng không làm cho chị, tôi sẽ làm chủ tổ chức một buổi tiệc. Chúng ta sẽ gửi thiệp mời đi khắp nơi, gọi hết tài tử nam bắc đến, ca hát nhảy múa….Phải náo nhiệt một phen mới được! Lúc đó, chị cứ tha hồ mà thể hiện mình!”

Tịch Hồng Ngọc lúc này mới cười rộ lên: “Aizza, cũng may tôi còn có cô làm bạn! Bằng không thực sự chẳng biết nên làm gì bây giờ!”

Đang nói thì Hiên Viên Tư Cửu một thân áo khoác dài màu đậm tiến đến. Phía sau hắn là Khang Trung cùng Lý Nặc Thịnh. Giống như đã uống qua một vòng rượu, ánh mắt của hắn có phần mơ hồ ngấm men say, nhưng vẫn chỉ nhìn An An.

“ Đang nói chuyện gì vậy? Có gì mà lại cao hứng như thế?”

“ Lý phu nhân này đã thành chính thất, phu nhân đang định làm tiệc chúc mừng để vớt lại thể diện cho Lý phu nhân.” Kha Cẩm Thư lập tức nói, sóng mắt như miên, nhưng lại ẩn chứa sự ghen ghét.

“ Hả? Thật không? Vậy thì tôi phải đi chúc mừng Lý phu nhân rồi.”

Đương nhiên có người tự động đứng lên nhường chỗ, Hiên Viên Tư Cửu ngồi xuống bên người An An, cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt xấu hổ của Lý Nặc Thịnh, chỉ cười nói với nàng.

Bên kia Tịch Hồng Ngọc cũng định đứng dậy nói lời cảm tạ, nhưng An An lại nâng cổ tay lên, vén tóc ra sau màng nhĩ, cười nói: “ Anh đi làm gì? Thấy anh, mọi người lại chẳng vui vẻ tự nhiên được.”

Ngọn đèn tranh tối tranh sáng, dừng lại trên khuôn mặt của Cố An An, giống như sân phi sân.

Hắn giống như sớm đã đoán được nàng sẽ nói như thế, trong mắt có sự ôn nhu gần như là sủng nịch cùng nhau hòa tan nét mặt cứng nhắc lạnh lùng của hắn, “ Không tự nhiên thì cứ không tự nhiên đi! Trừ em ra, những người khác có ghét bỏ anh cũng chẳng sao!”

Tình ý nồng đậm khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, Yên Hồng và Khang Trung nhìn nhau một cái, không khỏi cùng nhau cười.

An An vừa rũ mắt xuống vừa cầm lấy chiếc chén bạch ngọc, cô cầm lấy chiếc thìa bạc nhưng đột nhiên che miệng lại nôn khan.

Mọi người đồng loạt sửng sốt, vẫn là Khang lão phu nhân từng trải, lập tức làm mặt hiểu rõ, nói: “ Chúc mừng tư lệnh phu nhân! Phu nhân mang bầu rồi!”

An An không khỏi kinh hoàng mà co quắp lại, mặt đỏ lên giống như người bị vạch trần bí mật.

Kha Cẩm Thư cũng lập tức nói: “ Mấy tháng rồi?”

“ Hơn hai tháng…”

Yên Hồng biết rõ An An luôn mong ngóng có một đứa nhỏ, vừa định đứng lên chúc mừng thì nhìn thấy sắc mặt cứng đờ của Hiên Viên Tư Cửu.

Thần sắc ngoan lệ đó xẹt qua khuôn mặt của hắn, mọi người ai cũng chưa nhận ra, thay nhau tiến lên chúc mừng. Có một số người còn nói thêm phụ nữ mang thai cần chú ý những gì, ân cần đến cực điểm.

Tich diên chấm dứt, Khang Trung nặng nề nằm ngủ bên cạnh Yên Hồng, bàn tay vẫn ôm chặt lấy cô giống như ôm lấy một trân bảo quý giá. Ngoài cửa sổ, trời đã lờ mờ sáng, thậm chí còn có cả tiếng ô tô xa xa.

Anh thì thào kêu một tiếng: “ Yên Hồng…”

Yên Hồng nằm nơi đó, trong lòng tràn đầy những cảm giác kỳ lạ chưa bao giờ có trong đời.

….

Sau hôn lễ ba ngày, theo phong tục chính là ngày cô dâu lại mặt. Bọn họ vừa mới vào đến Tây Viên, một cô gái đã nhanh chóng chạy ra đón. Cô gái khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, quần dài áo sái kim ngắn, chân đi một đôi giày thêu hoa màu đỏ, mái tóc đen tết đuôi sam, khuyên tai trân châu sáng bóng sau vài sợi tóc. Mỗi bước đi đều rất nhịp nhàng, nhẹ nhẹ như sóng vỗ bờ, hơn nữa cô ta còn cười khẽ.

“ Lệ Vân.”

Lệ Vân cũng không để ý đến cô, tiến lên làm một cái lễ, lại tự mình tiếp nhận áo khoác của Khang Trung, ánh mắt kia tùy tùy tiện tiện nhìn về phía Yên Hồng đánh giá từ trên xuống dưới, rồi “ Xì” một tiếng, cười: “ Yên Hồng…phu nhân…”

Yên Hồng một tay ôm lấy ngực, nheo mắt lại, sau đó điểm điểm vài cái lên cái trán trắng noãn như tuyết của Lệ Vân, cười mắng: “ Nha đầu chết tiệt kia, dám cười nhạo tôi sao?”

Ngón tay cô đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy lục bảo, cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc trong suốt không màu.

Cô lại hỏi tiếp: “ Tiểu thư đâu?”

Lệ Vân lúc này mới thôi không trêu đùa nữa, trên mặt có chút ngượng nghịu, còn chưa mở miệng thì bất thình lình trên lầu có tiếng động lớn, giống như có cái gì rơi vỡ.

Yên Hồng cùng Khang Trung hoảng sợ không hiểu. Ngay lập tức, Yên Hồng quay sang hỏi Lệ Vân: “ Lệ Vân, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lệ Vân lại giống như muốn nói lại thôi, ngại ở trước mắt Khang Trung mà không dám nói rõ, cố gắng lờ anh ta đi rồi nói với Yên Hồng: “ Có thể có chuyện gì, chẳng qua chỉ là mấy đồ sứ rơi vỡ mà thôi! Chúng ta đều đã từng nhìn qua, những thứ bày trên lầu đều là hàng dởm, bằng không làm sao chống lại năm lần đập bảy lần đánh….”

Khang Trung biết bọn họ ngại mình đang ở đây, cho nên hiểu ý mà đi ra tiền thính để lại không gian cho hai chị em họ nói chuyện.

Lệ Vân lúc này mới dán vào tai Yên Hồng nói: “ Tư lệnh không muốn đứa nhỏ này, cho nên hai ngày nay rất hung dữ với tiểu thư.”

Yên Hồng sợ hãi cả kinh, vội hỏi: “ Làm sao có thể như vậy?”

“ Tư lệnh cũng vì muốn tốt cho tiểu thư! Chị cũng biết sức khỏe tiểu thư như thế nào rồi đấy! Dù cho vài năm nay điều dưỡng tốt lên nhưng bác sĩ cũng đã nói tiểu thư có mang thai cũng khó có thể chống đỡ đến tận ngày sinh. Nhưng chị biết tính tình tiểu thư thế nào rồi đấy, cô ấy nhất định sẽ không bỏ đứa nhỏ này.”

Lời nói của Lệ Vân vừa dứt, trên lầu lại vang lên những tiếng động lớn, Yên Hồng chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó sụp đổ, sâu như một cái vực không đáy, buồn bã không nói lên lời: “Chị lên lầu thử xem một chút, hy vọng không xảy ra chuyện gì!”

Yên Hồng lên lầu, chỉ thấy người hầu đứng nép bên cửa nơm nớp lo sợ.

Đi đến bên cạnh cửa, cửa lớn khép hờ, trong phòng như phủ một màn sương. Bên trong rất lớn, khói bụi lan tràn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức rèm cửa sổ, lần lượt làm thay đổi màu sắc trong phòng. Căn phòng bắt đầu sáng lên nhưng không chói mắt.

Sương mù là từ trong những lô hương ngưng tụ mà thành, trong không gian vẫn còn mông lung có thể nhìn thấy một đống hỗn độn. Căn phòng vốn được thiết kế vô cùng tao nhã, trên vách tường treo bức hải lâm ngư ẩn đồ. Chiếc bàn gỗ tử đàn bị lật ngược, bình trà xanh nhạt, những chiếc tách sứ trắng tinh vỡ vụn trên sàn, vương vấn trong đó là những mạn trà xanh đen vẫn còn mùi hương nồng thoang thoảng.

“….Muốn anh nói bao nhiêu lần nữa? Đứa nhỏ không thể so được với em! Em là quan trong nhất! Anh không cần đứa nhỏ, chỉ cần em thôi….”

Hiên Viên Tư Cửu ngồi trên giường, quân trang còn chưa kịp thay. Hắn giống như sức cùng lực kiệt, vô cùng mệt mỏi, quân phục phong trần, có thể nhìn thấy hắn đang thở phập phồng, mông mông choáng choáng…

Trái tim Yên Hồng nặng nề nhảy lên một chút, sau đó thắt chặt lại, giống như có trăm ngàn căn ti, hỗn độn như ma khiến cho cô không xác định được rốt cuộc trong lòng mình đang nghĩ gì.

Bên trong cơ hồ là nơi không nên đặt chân bước vào, giống như hết thảy những gi đang diễn ra không hề liên quan đến nó, chỉ có mộc tháp hoàng lê vẫn nguyên vẹn ở đó. An An nằm đấy, vẫn chưa đứng dậy, trên người đắp một chiếc chăn bông màu vàng. Nàng nói: “ Em cũng đã nói qua, em muốn đứa nhỏ này! Nếu anh muốn em xóa bỏ nó, cũng được, nhưng …Trừ phi em chết!”

Ngược chiều ánh sáng, khuôn mặt An An bị che khuất một nửa, thân thể yếu ớt nhưng quật cường, nàng mặc một bộ áo ngủ thêu hoa hải đường. Tóc mai xõa tung, mới chỉ có mấy ngày mà An An so với trước càng gầy hơn.

Nhưng lời nói rất hữu lực, giống như trụ thiết ngàn năm, ép tới mức ngay cả Yên Hồng đứng ngoài cửa cũng phải nín thở lặng thinh.

Gương mặt tuấn mĩ của Hiên Viên Tư Cửu lãnh liệt nhìn An An, thần sắc ngưng trong, lông mày nhíu chặt, vừa nhìn là biết hắn đang cố gắng kiềm chế cơn giận.

“ Em muốn có con, chúng ta có thể nhận nuôi…”

“ Em chỉ muốn đứa con trong bụng này.”

An An hơi lắc đầu, sắc mặt đạm mạc hiện lên một chút thống khổ không tài nào nhận ra được. Cúi đầu, nàng than nhẹ một tiếng, một loại mệt mỏi thâm nhập vào xương cốt bao phủ lên người nàng.

Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu mông lung dưới ánh thái dương ngày hạ, thâm sâu đến lợi hại, không những thế mỗi lúc lại càng đạm mạc hơn.

Hắn gằn từng tiếng, nói: “An An, không có em, anh cũng không có cách nào để sống tiếp.”

Lời cuối cùng, Hiên Viên nắm chặt lấy tay An An chạm lên môi mình, từ từ hôn nhẹ lên những ngón tay mềm mại của cô.

Gió thổi tung rèm cửa, cùng với nắng mặt trời hình như cũng đang run lên.

An An giật mình, cũng khẽ run lên, khuôn mặt dưới ánh sáng bây giờ so với mấy ngày trước ở Khang gia còn tái nhợt hơn mấy phần.

Xương cốt nơi cổ tay An An cơ hồ đều căng lên, nàng muốn giãy dụa, nhưng cổ tay lại bị đối phương ôn nhu nắm chặt. Trong mắt Hiên Viên Tư Cửu nổi lên ý cười chua xót, nhưng vẫn thâm tình nhìn nàng.

Ánh mắt đó khiến An An như bị tra tấn khổ sở, sắc mặt tái nhợt, giọng nói như thì thào.

“ Em …biết! Nhưng mà…em…nhất định phải sinh đứa nhỏ này…”

Hiên Viên Tư Cửu ngưng thần nghe An An nói nhỏ, yên lặng nở nụ cười. Lại một lần nữa nắm tay nàng lên, nói: “ Không cần con, chỉ có chúng ta sống cùng nhau, như vậy không được sao?”

Từng tiếng nhỏ nhẹ, khiến cho An An mặt mày có chút mờ mịt. Hiên Viên Tư Cửu chậm rãi nói xong, lại hôn nhẹ nhàng một đường trên những ngón tay của cô, thành kính mà sủng nịnh. Cho đến khi An An cảm nhận được mắt mình có chút lạnh lẽo, nàng kêu lên một tiếng cực nhỏ: “ Tư Cửu…”

Đôi mắt thâm đen của Hiên Viên Tư Cửu ôn nhu lại càng nồng đậm ý cười yếu ớt, lại một lần nữa cúi xuống, hôn lên trên cổ tay của An An.

An An đẩy mạnh hắn ra, đứng dậy, xỏ giày.

Nhưng đối chân không hề nghe lời nàng, giống như có lực hút phía dưới mà khiến nàng suýt ngã. Hiên Viên Tư Cửu khom lưng đỡ lấy nàng. Chiếc giày màu trắng, hắn cầm trong tay, tinh tế ngắm nghía, sau đó xỏ lên chân của An An cùng với một ngữ khí cường ngạnh nhưng mềm mại, nửa bất đắc dĩ, nửa cầu xin.

“ An An…”

“ Tư Cửu, em xin anh.” An An lảo đảo một chút, người theo thế mà nằm trên lưng Hiên Viên Tư Cửu. Bàn tay An An khoác lên vai hắn, tay áo vãn lên để lộ da thịt trắng muốt, dưới ánh sáng mà trong suốt tinh tế như ngọc. Mái tóc bởi vì nằm lâu mà xõa tung, rối bời rũ xuống trên người hắn.

“ Mấy năm nay, em chưa từng cầu xin anh. Hiện tại em xin anh, em muốn đứa con này.”

Dứt lời, từng giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt của An An, thấm ướt cả lưng Hiên Viên Tư Cửu.

Trong trí nhớ của Yên Hồng, An An chưa bao giờ khóc. Tiền nhân không khóc, hậu nhân cũng không khóc, mặc dù giờ khắc này chưa có nghe thấy một tiếng nức nở, hình như nàng đang nghẹn ngào kím nén nó lại.

Mà âm thanh hàm chứa nghẹn ngào đó lại phất qua tai Hiên Viên Tư Cửu. Hắn bỗng nhiên đứng dậy nhìn gương mặt của An An.

Mà An An không biết, ánh mắt lúc này đây của nàng đã gỡ bở mọi áp lực, thống khổ hay vui thích cơ hồ đều phát hết ra. Điều này khiến Hiên Viên Tư Cửu luốn cuống nhìn. Cuối cùng, hắn ôm lấy An An, chậm rãi phát ra một tiếng thở dài rất lâu.

“ Được rồi! Anh đã biết!”

Lúc này, rèm cửa đột nhiên tốc cao, ánh mặt trời lúc đó rất hài hòa, màu sắc không đậm cũng chẳng nhạt, yên tĩnh đem căn phòng chỉ còn lại ấm á plan tràn.

Trong phòng rất tĩnh. Tĩnh đến mức khiến Yên Hồng nhớ tới nhiều năm trước lúc còn ở Nam Sơn Cố trạch, tình cảnh lúc An An cùng Tô Vĩ Dạ ở chung.

Nhưng lúc đó, chỉ có An An là người yêu đơn phương, hiện tại trong căn phòng này là hai con người đang yêu nhau.

Bởi vì, trên khuôn mặt của hai người bọn họ đều có nụ cười hạnh phúc.

****

Sau đó, Yên Hồng theo Khang Trung đến An Khánh tuyển quân nên cũng không được tận mắt nhìn thấy đứa trẻ kia ra đời. Nghe nói, đó là một bé gái, chưa đủ tám tháng đã bị sinh non. Đứa bé sinh ra khá thuận lợi nhưng An An lại bị rong huyết. Nguy hiểm trong một tuần, nghe nói Hiên Viên Tư Cửu luôn túc trực bên cạnh An An, một khắc cũng không rời.

Giai thoại như vậy cứ từ Hồ Đô lan truyền đến An Khánh.

Sau đó ít lâu, Yên Hồng thấy trên báo có ảnh chụp Hiên Viên Tư Cửu cùng An An, còn có cả bé gái mới vừa sinh được một trăm ngày tuổi. Ánh mắt lợi hại lạnh lẽo của Hiên Viên Tư Cửu cuối cùng cũng bình thản.

Mà ánh mắt của An An cũng không còn thê lương, chỉ còn lại ôn nhu.

Yên Hồng biết, bọn họ đã hạnh phúc.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.