Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long

Chương 8-3: Bạch long! Gặp lại nhau lúc mất trí nhớ! (hạ)




Vậy Trương Quân hiện tại đang ở đâu?

Hắn đang đi cùng với vợ chồng Tư Mã Thành Khẩn cùng Sở Hiểu Hải. Lúc xảy ra địa chấn bọn họ là đội đi giữa, luôn bám theo sát Tôn Văn Hùng nhưng ai biết lúc vừa rẽ một cái thì những người đi trước bỗng chốc chẳng còn tăm hơi.

Đường mộ hình ống ngoằn ngoèo hiện tại khác hẳn với đường mộ góc cạnh ban nãy, Sở Hiểu Hải nhìn mà cố pha trò cho bớt căng thẳng: “Trí tuệ của tổ tiên chúng ta đúng là phải học tập cho đàng hoàng. Chưa cần nhắc tới những bức tường này làm sao chuyển động, mỗi việc chấn động lớn như vậy mà chỉ dựa vào đất nện chống đỡ, mộ lại không sập đã là hay lắm rồi.”

Tư Mã Thành Khẩn hiện tại sợ nhất là nghe những từ liên quan tới “sập” này nọ, giờ nghe Sở Hiểu Hải nói thế liền trừng hắn một cái, “Phủi phui cái mồm! Vào mộ kỵ nhất mấy chứ đó đó.”

Sở Hiểu Hải cười cười.

Trương Quân kiểm kê nhân số, thật ra cũng chẳng có gì khó đếm, tổng cộng có bốn người, nhìn một lần là thấy được hết, “Ngài Tôn, cụ Trương và Tôn Phi Dương là chúng ta bị lạc mất, vậy còn Sở Diệm và tên quái vật kia đâu?”

Bà Tư Mã vừa ngẫm lại vừa nói: “Sở Diệm hình như đi cuối.”

Sở Hiểu Hải nói: “Tên quái vật đó bị xích, chạy chậm lắm.” Không cần nói, chắc chắn Sở Diệm và tên đó là nhóm thứ ba.

Trương Quân nói: “May mà xích khóa mạng không có chìa khóa thì không mở được, cậu Sở chắc không xảy ra chuyện đâu.”

Bà Tư Mã nói: “Vẫn nên mau chóng hợp lại thì hơn.” Trong tối có kẻ địch đang dán mắt vào mình như hổ đói, có thêm nhiều bạn đồng hành an toàn hơn nhiều.

Sở Hiểu Hải nói: “Thế này nhé, em và Trương Quân đi dò đường, hai anh chị ở lại đây chờ.”

Bà Tư Mã cau mày đáp: “Chỉ sợ chúng ta sẽ lại lạc nhau lần nữa.”

“Tụi em sẽ không đi xa mà chỉ thám thính sơ mấy con đường gần đây thôi.” Sở Hiểu Hải dùng mắt ra hiệu cho Trương Quân, Trương Quân hiểu ý bèn phụ họa theo.

Bà Tư Mã ngẫm nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra ý tưởng nào khác, vì vậy đành đồng ý.

Bóng hai người nọ vừa khuất khỏi tầm mắt là bà Tư Mã đã vội kéo Tư Mã Thành Khẩn chạy về hướng ngược lại.

Tư Mã Thành Khẩn ngờ vực hỏi: “Chẳng phải tụi mình ở đây chờ sao?”

Bà Tư Mã đáp: “Không biết Sở Hiểu Hải và Trương Quân có ý định gì, chúng ta âm thầm quan sát rồi tính.” Mụ nói xong nhưng mãi chẳng thấy Tư Mã Thành Khẩn trả lời thì buồn bực hỏi gặn: “Sao vậy?”

Tư Mã Thành Khẩn thở dài đáp: “Nơi đây nguy hiểm quá, cái gọi là bạn đồng hành tức là phải giúp đỡ hỗ trợ cho nhau, ai ngờ lại rơi vào tình cảnh thế này.”

Bà Tư Mã muốn an ủi chồng nhưng cũng không biết nên nói gì. Những năm gần đây, gọi nhiều nhà cùng hợp tác như Tôn Văn Hùng là vô cùng hiếm. Trước khi tới, hai vợ chồng mụ từng phân tích chuyện này kỹ càng, chỉ sợ là bẫy, sau đó lại nghe Trương Phóng xuống núi mới ôm lòng cầu may tới tham gia xem thế nào. Tiếc là sự hợp tác của bọn họ ngay từ đầu đã định trước sẽ thất bại.

Tư Mã Thành Khẩn hỏi: “Bà xã, tụi mình chuyến này… khỏi ra tay được không?”

Bà Tư Mã sửng sốt, “Tại sao?”

“Trong lòng anh cứ thế bồn chồn, cảm giác như sắp xảy ra chuyện ấy.”

Bà Tư Mã hỏi lại: “Vậy mình tính thế nào?”

“Tụi mình đừng nhúng tay vào chuyện gì nữa hết, cứ nghĩ cách ra ngoài thôi.” Tư Mã Thành Khẩn ôm lấy vợ mình, hôn một cái lên trán mụ, “Anh đang đợi em sinh con trai cho anh đây!”

Bà Tư Mã vòng tay qua ôm lấy gã. Theo cái nghề này bao năm, bây giờ bảo mụ vào núi vàng biển bạc mà lại trắng tay quay về mụ thấy có chút không quen, nhưng lần này mụ nghe theo quyết định của chồng. Bởi vì mụ cảm giác được Tư Mã Thành Khẩn thật lòng muốn cùng mụ trải qua những tháng ngày bình yên.

“Được, chúng ta đi.” Mụ lấy la bàn trong túi ra và bắt đầu dò đường.

Tuy bảo kiên trì mới thành công nhưng hai người Trương Quân và Sở Hiểu Hải đi tìm đường cả nửa ngày chỉ thấy càng tìm càng đuối. Trương Quân vừa dùng máy tính trên tay đánh dấu tuyến đường rồi chuyển các tuyến đường thành bản đồ điện tử, vừa nói: “Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên trở về là vừa.”

Sở Hiểu Hải gãi đầu, mặt tỏ vẻ khó coi dựa vào người Trương Quân, nói: “Anh Trương nè, em có chuyện muốn hỏi anh nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.”

Trương Quân không hề nghi ngờ, thuận miệng đáp: “Không sao, đến nước này rồi còn gì mà không thể nói chứ?”

Sở Hiểu Hải đột nhiên ra tay, nắm ngón co quắp thành trảo, nhanh chóng chụp lấy túi đeo trên lưng Trương Quân.

Lúc Trương Quân kịp phản ứng thì túi đã bị Sở Hiểu Hải sờ vào, sắc mặt hắn đổi hẳn, hắn quát hỏi: “Cậu làm gì đấy?”

Sở Hiểu Hải sờ được là buông ra ngay, cười ha hả hai tiếng, “Có gì đâu, em chỉ nhớ lúc Kiến Nghiệp gặp nạn, anh tình cờ lại không có trong nhóm nên muốn hỏi xem chuyện gì thôi mà.”

Trương Quân đeo lại túi lên lưng, cười một cách thô bỉ và trả lời: “Con người có ba chuyện gấp, tôi đi giải quyết tí thôi. Giải quyết xong tôi chưa rửa tay, không tin cậu ngửi thử xem, vẫn còn mùi khai đây này.”

Sở Hiểu Hải hỏi: “Thay vì xem tay, xem túi chẳng phải rõ ràng hơn à?”

Trương Quân vẫn giữ nụ cười, đáp: “Nhưng con người suy cho cùng cũng thích có chút riêng tư. Quần lót áo lót chưa kể, đàn ông con trai không ngại mấy thứ đó, nhưng còn vài thứ… không tiện cho kẻ khác nhìn thấy.”

“Người ngay không ăn nói hàm hồ, cứ huỵch toẹt ra đi.” Sở Hiểu Hải nói: “Em không phải Trương Phóng, chuyện anh giết Trương Kiến Nghiệp em chả thèm để ý.”

Trương Quân nói: “Đừng có ngậm máu phun người, cậu ấy là anh em của tôi.”

“Được, nói vào chuyện chính, chuyện cái tháp.”

“Tháp?” Trương Quân lộ ra nụ cười đầy vẻ kỳ lạ, “Nếu đã bảo người ngay không ăn nói hàm hồ vậy thì chúng ta cứ nói trắng ra hết nhé. Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

Sở Hiểu Hải đáp: “Ai thấy thì có phần.”

Trương Quân cười to ba tiếng, “Hay cho câu ai thấy thì có phần.” Rồi không buồn tỏ vẻ vui vẻ nữa mà lạnh lùng nói: “Để rồi tôi sẽ không nhìn thấy gì nữa hết, đúng không?”

“Anh Trương ơi, anh đa nghi quá…” Lời còn chưa nói xong, súng và dao trên tay Sở Hiểu Hãi đã hành động.

Trương Quân từng chứng kiến Tôn Phi Dương ra tay, cho rằng tài bắn súng của hắn đã là hạng đặc biệt chính xác và độc ác, nào ngờ bây giờ nhìn Sở Hiểu Hải mới thấy, tuy Tôn Phi Dương bắn giỏi nhưng vẫn thiếu nhanh, ít ra không nhanh bằng Sở Hiểu Hải.

Cái nhanh của Sở Hiểu Hải không chỉ ở súng, mà còn là chính hắn. Mới vừa rồi hắn còn đứng bên đây bắn hai phát súng, vừa nháy mắt một cái đã xuất hiện ở đầu bên kia.

Trương Quân bắn trả mấy phát liền nhưng cả bóng của Sở Hiểu Hải còn chưa trúng thì chân đã ăn một viên đạn. Hắn đau đến run cả chân nhưng không dám ngừng lại. Với thủ đoạn độc ác của cả nhà họ Sở, chỉ cần hắn lơi lỏng dù chỉ một chút cũng đủ để hắn trở thành một cái xác không hồn.

Đèn và máy tính tắt hết, hai người đều giấu mình dưới đôi cánh bảo hộ của bóng tối.

Hai người họ đứng cách nhau một khoảng, cùng đang suy tính vị trí của đối phương.

Sở Hiểu Hải rất có lòng tin với tài bắn súng của mình, hắn biết đã bắn trúng đối thủ nên hả hê buông lời châm chọc: “Anh Trương ơi, anh em với nhau cả mà, từ từ thương lượng không được hả anh?”

Trương Quân trả lời bằng ba phát đạn.

Sở Hiểu Hải bật cười.

Chân Trương Quân càng lúc càng đau kinh khủng, hắn cà nhắc, cà nhắc chạy về phía trước.

Sở Hiểu Hải giơ tay bắn thêm một phát trúng vào đùi hắn, nhìn hắn lảo đảo ngã xuống thì thở dài bảo: “Tiền tài là vật ngoài thân, có cần phải vậy không?”

Trương Quân cắn răng đáp: “Đừng nói mấy câu hay ho đó. Mày và tao đều biết rõ mày không thể nào chừa cho tao một con đường sống.”

“Sao lại không nhỉ? Chứ chẳng lẽ anh định nói với mọi người là tháp vàng Linh Lung bị cướp mất từ tay anh ư?”

“Ha ha.”

“Vậy em cần lo lắng gì nữa chứ?”

Trương Quân ngẩng lên nhìn hắn: “Giả ngốc chả được lợi ích gì đâu, mày biết tao đang làm việc cho ai mà!”

Đường mộ tựa như một sợi dây thun, trong phút chốc bỗng nhiên căng ra.

Mặt Sở Hiểu Hải sầm xuống, hắn khom lưng, bình tĩnh từ từ đến gần, sau đó khóe mắt hắn đột nhiên giật khẽ, cả người bắn về phía bên trái.

Một viên đạn xé gió bắn ra từ trong bóng tối, viên đạn nhắm ngay vào vị trí hắn vừa đứng.

Sở Hiểu Hải ép sát người vào tường, cơn sợ hãi đã qua nhưng hắn chỉ cảm thấy vô cùng kinh khủng. Sự kinh khủng này đã tích lũy rất nhiều năm, nó ăn sâu bén rễ vào lòng hắn, tuy không nhìn thấy mặt đối phương nhưng chỉ cần tưởng tượng cũng đủ làm hắn lưng đẫm mồ hôi.

Trong lòng hắn tự giễu bản thân vô dụng, hắn chả buồn ngoảnh lại mà chỉ chạy thẳng một mạch.

Sau lưng hắn, Trương Quân cất giọng cười to.

Sở Diệm chả hiểu tại sao tự dưng địa chấn vừa ngừng, bên cạnh chỉ còn lại mỗi Thanh Phong. Hắn sống rất nội tâm, trong lòng tuy đã dậy sóng cuồn cuộn nhưng trên mặt lại không hề tỏ vẻ kinh sợ, hắn chỉ lạnh lùng nhìn thanh niên tóc trắng bị trói nhưng vẫn vui tươi kia.

Thanh Phong đúng là đang vui lắm, hai mắt cứ dán vào Sở Diệm như có nhìn thế nào cũng không đủ.

Nếu là trước đây, Sở Diệm nhất định bóp chết bất cứ thứ gì uy hiếp hắn ngay từ trong nôi, nhưng lần này không biết tại sao lại không thể ra tay. Đôi mắt màu vàng ánh kim kia luôn khiến hắn cảm giác được cái gì đó như là rung động.

Sở Diệm thấy hết sức vô lý. Vì chuyện xảy ra lúc nhỏ mà lúc nào hắn cũng đề phòng mọi người, kể cả Sở Hiểu Hải từ nhỏ lớn lên cùng hắn cũng không phải ngoại lệ, bởi lẽ mới có thể tránh được một phát súng bắn lén vào lưng. Một người như hắn làm sao có thể cảm thấy xót thương cho một con quái vật quen biết chưa lâu?

“Ngươi…”

“Câm miệng.”

Cuộc trò chuyện của hai người còn chưa bắt đầu đã bị Sở Diệm đơn phương kết thúc.

Nếu đã không thể ra tay thì Sở Diệm cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, hắn đi chung quanh thám thính tình hình.

Bọn họ đang đứng trong một gian phòng đất, hai bên tường bên trái và phải có đặt sẵn hai ngọn đèn dầu đang sáng. Trên nóc phòng có một cái lỗ lớn bằng ngón tay, cửa động nhấp nháy ánh sáng vàng kim hệt như ánh sao giữa đêm đen.

Sở Diệm lấy ra một cây gậy thép ngắn và thon cỡ ngón út, từ từ kéo nó ra cỡ một mét rồi nhè nhẹ thọt vào cái lỗ.

Sau khi bị gậy thọt vào, có thứ gì đó mảnh mảnh, dài dài rơi xuống.

Sở Diệm ban đầu tưởng nó là nước, nhìn kỹ mới phát hiện là cát, là cát vàng. Hắn đổ lên lòng bàn tay thứ gì đó như keo, nó nhanh chóng khô lại thành một lớp phim mỏng, sau đó lấy một cái bao tay có năm ngón ra đeo vào rồi vốc cát vàng lên…

Thanh Phong vốn đang đứng, đứng mãi thấy mệt nên định tìm nơi nào để ngồi, nhưng rồi nó chợt nhìn thấy Sở Diệm đang hơi khom người bỗng quỳ xuống đất và khóc rống lên.

Thanh Phong: “…”

Tiếng khóc của Sở Diệm mỗi lúc một to, hắn hai tay nắm chặt, liên tục giáng quyền lên đất.

Thanh Phong cả kinh chạy tới cạnh hắn, dùng vai cạ vào người hắn.

Sở Diệm như người choàng tỉnh từ trong mộng, hắn giơ tay chụp lấy cổ nó, trong mắt tràn ngập sát khí!

Thanh Phong ngơ ngẩn nhìn hắn, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Y muốn giết mình, y thật sự muốn giết mình. Suy nghĩ vừa nhoáng lên, tim nó lập tức đau như bị ai xoắn lấy, nó bắt đầu có ý định muốn chết. Vốn với thần lực của nó muốn tránh thoát sự kiềm chế của Sở Diệm là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng lúc này đây nó lại chẳng muốn cử động mà chỉ nghĩ, y nỡ lòng muốn giết mình, mình tại sao lại không thể để y giết?

Cổ họng Sở Diệm phát ra tiếng ực ực như đang cố gắng nuốt thứ gì đó.

Lực tay bóp cổ Thanh Phong lúc mạnh lúc yếu.

“Ba!” Sở Diệm chợt kêu lên.

“…”

Thanh Phong cảm thấy lực chẹn cổ mình lại mạnh lên, rồi đến lúc nó bắt đầu chết lặng, sức chẹn đột nhiên yếu đi. Sở Diệm nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ.

Thanh Phong nhìn hắn, trong lòng rối như tơ vò, toàn thân mềm nhũn, muốn bảo hắn đừng nhìn nó nữa nhưng lại không nỡ để hắn nhìn sang chỗ khác. Trong lúc nó đang rối rắm, Sở Diệm lại thốt lên: “Mẹ!”

Thanh Phong: “…”

Tay Sở Diệm lại dùng sức.

Thanh Phong vốn nghĩ y muốn làm gì thì cứ để y làm, nhưng thấy Sở Diệm cứ chốc chốc bị dằn vặt như thế, mồ hôi lạnh trên trán càng lúc túa ra càng nhiều, hiệu quả của việc bóp cổ chẳng thấm vào đâu thì không khỏi sốt ruột, nó thầm nghĩ: Có phải bệnh không vậy?

Hai tay nó khẽ động đậy, xích khóa mạng quấn quanh vai nó bỗng nhiên thắt lại, trói nó càng chặt hơn, nếu không phải trên mình Thanh Phong hiện lên vảy rồng thì có lẽ xích đã ghim vào người nó.

Hai mắt Sở Diệm lóe lên tia sáng kỳ quặc, sát khí càng dày đặc, nuốt chửng tất thảy những thương xót và thiện ý ẩn sâu trong mắt, tay hắn dần dần siết lại.

Thế nhưng lúc này Thanh Phong đã nhận định rằng hắn bị bệnh, nó không muốn chết nữa bèn ngẩng cổ lên, phát ra tiếng rồng gầm vang trời, hóa thành rồng giật tung xích khóa mạng rồi trượt khỏi tay Sở Diệm.

Ngón cái của Sở Diệm bị vảy rồng cắt phải, hắn đau đến giật nảy, chỉ nháy mắt đã thoát khỏi cơn mông lung, hồi tưởng lại tình huống lúc nãy thì thấy lạnh cả người. Hắn chỉ nhớ mình nhìn thấy cát vàng, sau đó lập tức chìm vào giấc mộng thời thơ ấu, chỉ biết trơ mắt nhìn ba mẹ bị giết, còn bản thân hắn vì để sống sót không thể không nhận giặc làm cha… Từng cảnh, từng cảnh hiện rõ mồn một trước mắt. Cuối cùng hắn chính tay bóp cổ kẻ thù…

Hắn bỗng ngước mặt lên, nhìn thấy một con rồng đang giương nanh múa vuốt trên nóc phòng. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn dầu, lớp vảy rồng màu trắng phản chiếu ánh kim lấp lánh vô cùng rực rõ, trông còn lóa mắt hơn cả cát vàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.