Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long

Chương 14-2: Quyết chiến! Toàn lực vây đánh Phi Cương! (trung)




“Thật ra tao cũng rất thích…” Lục Cương còn định nói gì đó nhưng dây xích nước bỗng nhiên siết lại, trong nháy mắt, cái đầu xanh sẫm bị vặt lìa khỏi cổ, bay vút lên không trung. Ngay lập tức có một bàn tay trồi lên mặt nước bắt lấy đầu và xác của Lục Cương ném lên bờ hồ.

Nước rút xuống, mặt Phi Cương sa sầm.

Nhị Mao kêu lên quái dị xông tới, Phi Cương quay lại, mặt mày hung tàn, vươn tay chộp cổ Nhị Mao vặn mạnh một cái. Lúc Bạch Cương nhào tới, ả chỉ kịp đỡ lấy thân thể mềm nhũn đang ngã xuống của Nhị Mao.

Quái lông cầu chết quá phân nửa, chỉ có năm, sáu con nhảy nhót bám dính vào mắt cá chân Phi Cương.

Phi Cương nhìn Bạch Cương, tay vẫn giữ nguyên tư thế bẻ cổ Nhị Mao, nói bằng giọng lạnh lùng: “Cô nhất định phải tự tìm đường chết sao?”

Bạch Cương mỉm cười: “Ai bảo ngươi không chết?”

“Ta không muốn giết Tử Cương.” Tử Cương là cương thi đầu tiên Phi Cương quen biết, lúc Phi Cương vẫn chưa biết bạn bè là gì, gã cũng từng trao ra tình cảm hữu nghị. Chỉ tiếc sau này cương thi ngày một nhiều, tình bạn giữa hai người càng lúc càng phai nhạt, cuối cùng không ngờ trở thành kẻ thù sống chết. Chuyện Tử Cương xúi giục Đại Mao, Tiểu Tiểu Mao gã sớm đã biết, nào là ngầm cảnh cáo, dằn mặt, gã làm tất cả những việc gã có thể, nhưng Tử Cương vẫn một mực u mê, không chịu tỉnh ngộ.

Gã chỉ đành ra tay.

Trên đời này không có bất cứ thứ gì sánh được với chủ nhân.

Tử Cương không được…

Thanh Phong, cũng không được.

Phi Cương vừa suy nghĩ vừa dùng tay áo bằng nước quấn quanh cổ Bạch Cương, gã ngước đầu lên, huyệt thái dương liên tục trúng đạn, đầu gã hơi nghiêng, Thanh Phong nằm ngay trong tầm nhìn của gã, nó đang phun lửa về phía gã. Phi Cương bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời, không phải thân thể, mà là tâm hồn, một loại cảm giác mệt mỏi từ trong thấm dần ra ngoài.

Thanh Phong chụp lấy vai Bạch Cương hòng cứu ả thoát khỏi tay áo của Phi Cương, nhưng Bạch Cương chẳng những không lùi về sau mà còn nhào lên ôm chặt lấy Phi Cương.



Tình huống gì thế này?

Phi Cương cũng ngây người, theo bản năng muốn đẩy ả ra nhưng lại nghe ả nói: “Tử Cương thật ra lúc nào cũng rất khâm phục ngươi.”

Bàn tay định đẩy ả ra của gã thoáng ngừng lại, Phi Cương nhìn ả một cách nghiêm túc.

Ả dịu dàng nói: “Bởi vì chàng ấy chưa từng gặp…”

“Bất cứ một…”

“Tên khốn nạn nào ngu trung như ngươi.”

Dứt lời, hai mắt ả lóe lên ánh sáng ma quái, bàn tay ngầm hạ kết ấn sau lưng gã từ từ rụt lại.

Phi Cương cau mày, cả người gã từ ngón tay tới ngón chân đều cứng ngắc như đá, “Thần chú định thân của Tử Cương?” Gã nhớ trước khi chết Tử Cương cũng từng muốn sử dụng thần chú này nhưng lại thất bại.

“Ừ.” Bạch Cương quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Ả thừa kế nhật ký của Tử Cương, thừa kế tuyệt chiêu của gã, cũng thừa kế ý nguyện của người đã ra đi, “Ta học chưa thành tài, đành phải dùng hồn phách để tế…”

Thanh Phong bay tới sau lưng Bạch Cương muốn đỡ ả, ả đột nhiên gào thét như phát điên: “Mau, giết chết chủ nhân! Đi mau!”

Mi tâm Phi Cương run nhẹ, Sở Diệm đã tách miệng gã ra nhét hòng súng vào trong, hắn nổ súng ngay tức khắc không hề nể nang.

Thanh Phong run lên, quay đầu nhìn hắn.

Phi Cương cắn chặt hòng súng, hai mắt u ám.

“Ra tay!” Sở Diệm trầm giọng quát, thân thể vô thức nhích qua chắn giữa tầm nhìn của Phi Cương và Thanh Phong.

Phi Cương nhìn chòng chọc vào mặt hắn, sự chán ghét cực độ ban đầu trong lòng giờ đây tiến hóa thành phẫn nộ và căm hận. Qua khóe mắt, gã liếc thấy hình bóng Thanh Phong chao liệng trên không, tứ chi của gã, toàn thân của gã đau đớn như bị kim châm vào xương tủy. Gã không hận Bạch Cương, Lục Cương hay Nhị Mao, vì gã xưa nay chưa từng tin tưởng bọn chúng, nhưng Tiểu Long… Những dạy dỗ, che chở, tín nhiệm gã toàn tâm toàn ý dành cho nó, chỉ đổi lại cho gã sự phản bội tuyệt đối!

Tiểu… Long…

Sống lưng Thanh Phong bỗng nhiên lạnh toát, nhưng tình hình chiến đấu không cho nó thời gian để suy nghĩ. Nó nhìn xuống cái bóng của mình phản chiếu rõ ràng trong nước, há mồm phun lửa, lửa cháy phừng phừng tiếp xúc với mặt nước, trong nháy mắt đã hòa vào dòng nước. Bọt nước bắn tung tóe khắp trời, vô số giọt nước chìm trong ánh lửa màu cam, từ xa trông hệt như những đóa hoa cúc nở rộ.

Bả vai Phi Cương vùng vẫy cử động được một chút, Sở Diệm phải phân tâm, vừa quan sát bên Thanh Phong vừa đánh mười hai quyền vào người Phi Cương. Động tác của hắn rất nhanh, nhưng mỗi quyền hắn giáng xuống là mỗi lần hắn cảm nhận được sự biến hóa trên người Phi Cương.

Quyền thứ nhất là cứng, quyền thứ hai mềm hơn…

Lúc đánh ra quyền thứ ba, Phi Cương bắt đầu cử động được, gã nghiêng qua một bên, cú đấm sượt qua ngực gã.

Đôi con ngươi của Sở Diệm nheo lại, đang lúc bị mất thăng bằng, hắn đột nhiên xoay như chong chóng, chân tung một cước vào huyệt thái dương của Phi Cương với góc độ hết sức kỳ lạ!

Phi Cương không buồn né tránh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hồ nước, mãi tới khi cơn đau từ thái dương truyền lên não, gã mới sửng sốt nheo mắt nhìn tên nhân loại Sở Diệm vừa đá ngã mình..

Nhân loại lại có thể làm mình bị thương?!

Phi Cương té xuống đất, trong mắt hiện rõ cảm xúc không thể nào tin được.

Sở Diệm như nghĩ ra điều gì, hắn rút dao dăm đâm thẳng vào huyệt thái dương của Phi Cương!

Lần này Phi Cương không dám khinh địch, gã cố ép tấm thân cứng đờ của mình lăn đi một vòng. Lời nguyền của Bạch Cương vô cùng tà môn, không chỉ kìm chế hành động của gã mà còn khiến cơ thể gã nảy sinh biến hóa.

Thật ra gã trách lầm Bạch Cương, huyệt thái dương của gã đau đớn là vì trúng liền mấy phát súng, những viên đạn đó đã qua xử lý, bề ngoài nạm bạc, ngâm trong máu chó mực, không chỉ gây tổn thương cho con người mà còn có chút tác dụng với cương thi. Chẳng qua đẳng cấp của Phi Cương quá cao, hiệu quả chưa thể thấy rõ ngay từ ban đầu.

Sở Diệm không đợi Phi Cương dứng dậy đã bổ nhào tới.

Trong lúc hắn và Phi Cương đang mải mê ẩu đả, Thanh Phong đã kiệt sức. Cũng như lần trước, sức lực của nó kiệt quệ, cảm giác dần dần từ bỏ thân thể, và cùng lúc đó, có thứ gì ẩn sâu trong tim gào thét muốn xông ra, muốn chiếm lấy thể xác của nó, nhưng nó lại không thấy chút gì bất an hay sợ hãi…

GỪ!

Một tiếng rống vang trời đánh sâu vào linh hồn của cả Sở Diệm lẫn Phi Cương.

Hai người cùng quay ngoắc lại, nhìn thấy cơ thể Thanh Phong càng lúc càng sáng ngời, càng lúc càng sáng ngời hệt như mặt trời mới mọc.

Sở Diệm thấy lòng nặng trĩu, trên lưng như bị ngọn núi vô hình đè nặng, cả đầu cũng không ngước lên nổi. Hắn sợ Phi Cương thừa cơ ra tay, luôn nhìn chằm chằm vào Phi Cương qua khóe mắt, nhưng lại thấy tay áo trắng muốt của Phi Cương trượt khỏi người gã, vòng qua người gã len lỏi trườn xuống đầm nước.

Phi Cương không để ý gì tới Sở Diệm mà chỉ cố gắng đi tới cạnh hồ, tiên thủy linh tuyền chân chính còn chưa bằng nhiều bằng một vại nước trong gia đình người bình thường, đầm nước này chẳng qua chỉ là nước ngầm. Quần áo của gã là do chủ nhân chia một phần tiên thủy linh tuyền để tạo ra, hiện tại trả lại chẳng qua vì trong lòng gã bắt đầu nảy sinh một dự cảm bất an xưa nay chưa từng có – Dường như sẽ không còn được gặp lại chủ nhân nữa rồi…

Thanh Phong dừng lại trên không quan sát đầm nước, trong mắt toát ra sự lạnh lùng khác hẳn với nét dịu dàng thường ngày.

Thời gian trong lăng mộ dường như đều bị ánh mắt của nó giam cầm, ngay cả không khí cũng như đông lại.

Uy nghiêm của rồng.

Phi Cương ngẩng đầu nhìn nó, mày khẽ chau lại.

Thanh Phong do hắn nuôi từ nhỏ đến lớn, gã hiểu nó hơn bất cứ ai hết, nhưng lần này gã lại không thể nhìn thấu.

“Nếu ngươi chịu ăn năn hối lỗi, ta có thể bỏ qua chuyện cũ.” Gã ngước lên nhìn chú rồng trên cao, thời gian thấm thoát thoi đưa, con rồng nhỏ bé thuở nào giờ đã trưởng thành đến mức gã chưa bao giờ tưởng tượng nổi.

Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, trong cổ họng phát ra tiếng rồng gầm vang trời!

Trong tiếng gầm của nó, cả lăng mộ rung lên bần bật!

Đây là long hồn, là cột mốc đánh dấu Thanh Phong đã trở thành một con rồng thật sự!

Dưới uy nghiêm của rồng, ngàn vạn sinh linh phải phục tùng, cả chư thần thời thượng cổ một khi nghe tin long tộc nổi giận cũng phải tự biết nhường đường, chúng chính là những sinh vật hùng mạnh chỉ đứng sau các vị thần.

Phi Cương giật mình.

Trong lúc mấu chốt thế này, không ngờ Thanh Long lại… thành niên?

Suy đoán này nhanh chóng bị chính gã phủ định, vì gã nhìn thấy long hồn vừa thoát khỏi thân thể Thanh Phong bay thẳng vào đầm nước.

Đôi con ngươi của Phi Cương nheo lại, kia là – Long hồn của đại tướng Ngao Ngạo trong long tộc? Không ngờ hắn vẫn luôn ẩn náu trong cơ thể của con trai mình?

“Chủ nhân!” Hai tay gã tách ra, vốn định len vào đáy hồ nhưng chợt thấy nước trong hồ bắn ngược lên trời rồi ào ào đổ xuống như thác, biến cả tầng ba của lăng mộ thành một long cung dưới đáy biển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.