Sơn Hà Chẩm

Chương 9: Chương 9:




Sở Du lặng lẽ trộm chìa khóa, Lương thị cũng không phát hiện.
 
Đến buổi tối, Sở Du lập tức đi trộm sổ sách, lại chạy vào nhà kho để kiểm tra và đối chiếu. Ban ngày nàng đi theo Lương thị, bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm bà ta.
 
Lương thị bị nàng nhìn chằm chằm đến mức hoảng hốt, trái lại cũng không làm chuyện gì mờ ám.
 
Cơ nghiệp của Vệ phủ rất lớn, Sở Du kiểm tra sổ sách rất chậm, nàng cũng không lo lắng cuống cuồng, cứ vừa kiểm tra vừa ghi nhớ những chỗ sai sót, lúc nhàn rỗi không có việc gì thì viết thư với Vệ Uẩn.
 
Vệ Uẩn còn nhỏ tuổi, chỉ giữ chức vụ nhàn rỗi trên tiền tuyến, gần như là làm chân chạy cho Vệ Quân. Vì thế mỗi ngày hắn có rất nhiều thời gian, viết thư hồi âm vừa nhanh lại vừa nói nhiều.

 
Thỉnh thoảng Vệ Quân cũng sẽ gửi thư cho nàng, nhưng hắn có vẻ là người rất dễ xấu hổ, cũng không nói được gì, không phải là trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo thì cũng là không được ăn thức ăn lạnh, dậy sớm ngủ sớm, ăn uống điều độ.
 
Vệ Quân viết những lời này, Vệ Uẩn lập tức thêm chú thích ở đằng sau.
 
Trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo —— tẩu tử có thể mua thêm mấy bộ quần áo xinh đẹp, muốn mặc cái gì thì mặc cái đó, tất cả cứ ghi vào sổ của đại ca, không phải ngại tiêu tiền.
 
Không được ăn thức ăn lạnh —— tẩu tử đừng ăn đồ quá lạnh, đại phu nói sẽ dễ bị đau bụng. Đại ca đã mua hết mấy món ăn vặt ngon nổi tiếng ở Bạch thành rồi, trở về sẽ mang cho tẩu.
 
Dậy sớm ngủ sớm —— tẩu tử phải ngủ thật ngon, lúc ngủ không được tìm Vệ Hạ lấy An Hồn hương. Đại ca nhớ tẩu đến mức không ngủ được, sợ tẩu cũng quá nhớ huynh ấy.
 
Ăn uống điều độ —— thôi, cái này đệ cũng không bịa ra được nữa, tẩu biết đại ca rất nhớ tẩu là được rồi.
 
Sở Du: “……”
 
Nàng đã hoàn toàn không biết phải đối mặt với tiểu thúc dông dài lảm nhảm này như thế nào, xem thư từ biên cảnh gửi về, nàng chỉ cảm thấy buồn cười, đọc nhiều thêm mấy ngày thì thành thói quen. Chỉ cần thấy Vệ Thu cầm thư đi vào, nàng đã không nhịn được mà cười trước.
 
Trong lúc Sở Du kiểm tra sổ sách, Sở gia cũng phái người tới Côn Dương, tìm được Cố Sở Sinh.
 
Cố Sở Sinh vừa tạm yên ổn ở Côn Dương, giờ đang sắp xếp lại nhân lực ở đó.
 
Đời trước hắn đã tới đây, trái lại cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ là thật sự có quá nhiều chuyện, cho dù quen thuộc cũng khó có thể làm xong trong một chốc một lát.
 

Đến khi Sở gia phái người tới đây, hắn ngẩng đầu từ giữa đống công văn, thật lâu sau mới phản ứng lại.
 
Ý nghĩ đầu tiên của hắn là —— Sở Du tới!
 
Dựa theo tuyến thời gian ban đầu, Sở Du lẽ ra phải đuổi kịp hắn ở giữa đường, nhưng cho dù hắn cố tình giảm tốc độ thì cũng không thấy Sở Du đuổi tới. Trong lòng hắn nôn nóng lo âu, nhưng không thể hiện ra mặt, hắn luôn có thể chờ đợi, hắn biết Sở Du nhất định sẽ trở về.
 
Nếu Sở Du không tới…… Hiện giờ hắn cũng làm không gì được.
 
Hắn trở về quá muộn, lúc trở về, phụ thân đã chết, bản thân mình cũng lập tức phải lên đường rời khỏi Hoa Kinh, căn bản không kịp sắp xếp cái gì. Hắn muốn cưới Sở Du, cũng chỉ có thể dựa vào phần tình cảm sâu đậm của Sở Du dành cho hắn.

 
Cũng chính vào lúc này, hắn không thể không đối mặt với chuyện năm đó Sở Du gả cho hắn, chính là gả thấp.
 
Vứt bỏ vinh hoa phú quý, gả cho một thư sinh yếu đuối, không có gì trong tay như hắn.
 
Ngay từ lúc đầu, không phải là không cảm động.
 
Ít nhất lúc cưới nàng, là thật lòng thật dạ, muốn báo đáp phần tình cảm này.
 
Nhưng khi tất cả mọi người đều nói nàng đối xử với hắn tốt biết bao, nói hắn không xứng với nàng đến nhường nào, thì kiêu ngạo và phẫn nộ đã lập tức che mờ mắt hắn. Khi hắn một bước lên mây, đối mặt với nữ tử đã từng có ơn với mình, hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy chướng mắt. Nàng tựa như dấu ấn về thời khắc chật vật nhất trong cuộc đời hắn, từng giây từng phút nhắc nhở Cố Sở Sinh hắn rằng, hắn cũng từng là một thiếu niên thảm hại đủ đường.
 
Đến khi nàng chết, đến khi hắn trải qua năm tháng, nhìn hết vinh hoa phú quý trong đời, đi qua thế sự phồn hoa, trải qua phản bội, trải qua tuyệt vọng, hắn mới chợt phát hiện, chỉ có ánh sáng thời niên thiếu kia, là thuần túy nhất, mà cũng sáng ngời nhất.
 
Hắn nhớ tới Sở Du năm đó, trong lòng hơi run rẩy, hắn kiềm chế cảm xúc của mình, đứng dậy, nói với người hầu: “Bảo người Sở gia chờ một lát, ta đi thay quần áo rồi tới ngay.”
 
Vừa nói, hắn đã đi đến sương phòng, cố ý thay bộ quần áo tươm tất nhất, buộc tóc bằng ngọc quan, sau khi xác nhận dáng vẻ mình trước gương, hắn hít sâu một hơi, lúc này mới tới sảnh chính.
 
Hắn ra sức suy nghĩ xem Sở Du tới như thế nào, hôn sự của Sở Du và Vệ gia đã xử lý ra sao, Sở Du……
 
Hắn suy nghĩ rất nhiều, tới sảnh chính, lúc chỉ nhìn thấy một người làm của Sở gia, hắn không khỏi ngẩn người.
 
Đối phương tiến lên, cung cung kính kính hành lễ: “Cố đại nhân.”
 
Cố Sở Sinh gật đầu, đè sự nghi ngờ xuống tận dưới đáy lòng, đáp lễ nói: “Sơn thúc, đã lâu không gặp.”

 
Sở Sơn là thuộc hạ của Sở gia, Cố Sở Sinh cũng biết ông ấy rất được coi trọng ở Sở gia, cho dù cấp bậc của ông cũng không cao thì hắn vẫn rất cung kính với Sở Sơn.
 
Cố Sở Sinh vừa nói chuyện vừa mời Sở Sơn ngồi xuống ghế, sau đó nói: “Không biết hôm nay Sơn thúc đến, là Sở thúc thúc có gì căn dặn sao ạ?”
 
“Cũng không có chuyện lớn gì,” Sở Sơn cười sang sảng: “Lần này tướng quân dặn dò hai việc, việc thứ nhất là ông ấy biết tình cảnh hiện giờ của Cố đại nhân nên để ta mang theo mấy thứ tới.”
 
Sở Sơn vừa nói vừa lấy một cái tráp ra.
 
Cố Sở Sinh nhận tráp bằng hai tay, sau khi mở ra, bên trong đặt đầy vàng thỏi và mấy phong thư.
 
“Tướng quân có quen biết với mấy vị tướng lĩnh ở Côn Dương, đây là thư tướng quân tự tay viết, Cố đại nhân có thể cầm đi bái kiến, ra bên ngoài, có nhiều người quan tâm một chút vẫn sẽ tốt hơn.”
 
Sở Sơn không hề nhắc một chữ tới số vàng trong đó, là nể mặt Cố Sở Sinh, nếu Cố Sở Sinh thật sự vẫn là thiếu niên, có lẽ còn không nhận ra ý tốt này, từ trước đến nay hắn kiêu ngạo không coi ai ra gì, hoàn toàn không nhận thức được lòng tốt chẳng thể hiện rõ ra ngoài của người khác.
 
Nhưng hiện giờ hắn đã trải qua nhiều năm mài giũa như vậy, hiểu được sự quan tâm của Sở Sơn, giờ đúng là hắn thiếu tiền, vì thế cũng hoàn toàn không từ chối mà hít sâu một hơi nói: “Cảm ơn Sở thúc thúc, cũng cảm ơn Sơn thúc.”
 
Hắn nói chân thành, nụ cười của Sở Sơn cũng sâu hơn một chút, ông ho nhẹ một tiếng, sau đó nói: “Chuyện thứ hai, là hôn sự của cậu và tiểu như nhà ta.”
 
Nghe được lời này, trong lòng Cố Sở Sinh nảy lên.
 
Hắn đoán, Sở Sơn tới nói chuyện này, có lẽ là có liên quan đến Sở Du. Lần này Sở Du không đuổi theo hắn tới đây, ở giữa có lẽ đã xảy ra biến số gì đó, nhưng trước giờ nàng luôn là người cố chấp, chuyện nàng phải làm, nhất định sẽ làm cho bằng được.
 
Giờ Sở Sơn tới đây, còn nhắc tới hôn ước, chẳng lẽ là Sở Du thuyết phục Sở Kiến Xương, để cho nàng gả tới đây một cách quang chính đại?
 
Hắn đặt tráp lên bàn, đè xuống niềm kích động trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Sơn: “Việc hôn ước, Sở thúc thúc định như thế nào ạ?”
 
“Cậu không cần khẩn trương,” thấy bộ dạng Cố Sở Sinh, Sở Sơn đoán là hắn tưởng Sở gia tới hủy hôn, vì thế vội vàng nói: “Sở gia không phải là loại tiểu nhân lật lọng bội ước, tướng quân để ta tới hỏi một chút, hiện giờ đại tiểu thư đã xuất giá, nhị tiểu thư cũng tới tuổi rồi, cậu tính khi nào tới cầu hôn?”
 
Nghe được lời này, trong đầu Cố Sở Sinh “oành” một tiếng, cả người ngây ngốc.
 
Hắn ngơ ngác nhìn Sở Sơn, cái gì cũng không nói thành lời.

 
Ông ấy nói cái gì?
 
Đại tiểu thư xuất giá?
 
Đại tiểu thư nào xuất giá? Đại tiểu thư Sở gia ngoại trừ Sở Du, thì còn có ai?
 
Cũng không thể là Sở Du.
 
Nàng phải gả cho hắn, đời trước có bôn ba ngàn dặm nàng cũng tới, đời này sao có thể gả cho người khác được?
 
Hắn hơi hé miệng, như muốn nói cái gì, Sở Sơn nhìn bộ dạng hắn, cười nói: “Cố đại nhân có phải vui mừng đến mức ngây người rồi không?”
 
Nghe vậy, cuối cùng Cố Sở Sinh mới dần phục hồi tinh thần, hắn cảm thấy trong cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cố giữ nụ cười, gian nan nói: “Thúc nói đại tiểu thư, chính là A Du?”
 
“Đương nhiên rồi,” Sở Sơn uống ngụm trà, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng: “Đại tiểu thư gả vào Vệ phủ, lần trước lại mặt, nhìn có vẻ tốt lắm, Vệ gia quy củ nề nếp, đời này của tiểu thư chắc không phải lo lắng gì rồi.”
 
“Lời nói, cũng không phải nói như vậy là được.” Cố Sở Sinh siết chặt nắm tay dưới ống tay áo, Sở Sơn hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy hắn rũ mắt, dùng giọng điệu bình tĩnh đến mức làm người ta cảm giác được rét lạnh, chậm rãi nói: “Cả đời dài như vậy, cũng không thể mãi dựa vào người khác.”
 
Lại càng không nên là Vệ Quân, nam nhân đoản mệnh của Vệ gia.
 
Nghĩ đến Vệ Quân, Cố Sở Sinh lập tức cảm thấy như có lưỡi dao sắc bén chui thẳng vào lòng.
 
Năm đó lẽ ra Sở Du phải gả cho Vệ Quân, suốt bao nhiêu năm, lúc nào tên của hắn đều bị đặt cùng một chỗ với Vệ Quân, bao nhiêu người từng thương tiếc, nếu Vệ Quân còn sống, Sở Du gả cho người đó thì tốt rồi.
 
Khi đó hắn vừa nghe thấy cái tên này đã lập tức cảm thấy phẫn nộ, ở trong mắt mọi người, hắn thua kém Vệ Quân, có lẽ ở trong lòng Sở Du, hắn cũng thua kém Vệ Quân.
 
Chỉ là Vệ Quân đã chết, chỉ là nàng không có đường lui.
 
Hắn đã từng cảm thấy may mắn vì Vệ Quân đã chết, cũng đã từng chán ghét Vệ Quân đã chết, đời trước như vậy, đời này khi lại nghe thấy cái tên này, hắn chợt phát hiện, so với đời trước, đời này, hắn càng chán ghét Vệ Quân hơn.
 
Sở Du gả cho Vệ Quân.
 
Đời này, Sở Du gả cho Vệ Quân!
 
Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Sơn, hắn muốn hỏi rốt cuộc bọn họ đã làm gì Sở Du.
 
Ánh mắt như vậy quá mức thất lễ, người hầu bên cạnh cũng không nhịn được phải gọi hắn: “Công tử.”
 

Sở Sơn nhíu mày, ông cảm thấy hơi lo lắng, vì thế nói thẳng: “Cố đại nhân muốn nói gì sao?”
 
Cố Sở Sinh bị lời nói của Sở Sơn đánh thức, hiện giờ Sở Du gả cho Vệ Quân đã là kết cục đã định, hắn không thể lại đắc tội Sở gia. Vì thế hắn hít sâu một hơi, đẩy tráp về.
 
“Tại hạ đã suy nghĩ rất nhiều về hôn sự với Nhị tiểu thư, cảm thấy đến cùng vẫn phải nói rõ. Nhị tiểu thư lá ngọc cành vàng, giờ thân phận Sở Sinh như vậy, sợ là không xứng.”
 
“Cậu không cần lo lắng chuyện này, tướng quân nói……”
 
“Hơn nữa,” Cố Sở Sinh ngắt lời Sở Sơn, ánh mắt kiên định: “Trong lòng Sở Sinh đã có người mình thích, Nhị tiểu thư sợ là cũng có suy nghĩ của mình, hôn nhân đại sự, vẫn nên tìm người mình yêu chân thành tha thiết, Sở Sinh nghĩ, tướng quân sẽ không bức ép.”
 
Nghe được lời này, Sở Sơn im bặt. Ông biết mấy lần ầm ĩ của Sở Du trước khi thành thân, bây giờ lại nhìn thái độ của Cố Sở Sinh và Sở Cẩm, ông thở dài, ngẩng đầu nhìn Cố Sở Sinh.
 
“Cố công tử,” trong giọng ông mang theo bất đắc dĩ: “Cậu nói thật với ta đi, người cậu thích, chính là đại tiểu thư nhà ta.”
 
Cố Sở Sinh ngẩn người, một lát sau, hắn chậm rãi mỉm cười.
 
Hắn không né tránh, cũng không tức giận, mà gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy.”
 
Sở Sơn thở dài, như là phiền muộn: “Cậu như vậy…… Đại tiểu thư…… Nàng ấy đã xuất giá rồi.”
 
“Nàng xuất giá,” Trên mặt Cố Sở Sinh vẫn tươi cười, mi mắt cong cong: “Vậy có cản trở gì tới việc ta thích nàng đâu?”
 
Chưa nói đến Vệ Quân vốn là người đoản mệnh, cho dù Vệ Quân sống lâu, thì Cố Sở Sinh hắn, cho dù phải xé xác tất cả mọi người đến mức máu tươi đầm đìa, hắn cũng nhất định phải đoạt lại!
 
Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Sở Sinh cuối cùng cũng không còn khổ sở như vậy nữa.
 
Vệ Quân ở trên chiến trường.
 
Hắn nhếch khóe miệng, trong mắt đều là lạnh lẽo.
 
Chò dù hắn không làm gì cả, thì Vệ Quân, và cả Vệ gia, đều định sẵn phải chết trên chiến trường.
 
Là trọng thần trong triều, hắn biết rõ năm đó trên chiến trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đó là chuyện cũ mà ngay cả thiên tử cũng không dám đối mặt, là chuyện mà ngay cả thiên tử cũng từng buông xuống ngọc quan, nói lời xin lỗi Vệ Uẩn.
 
Không ai cứu được Vệ gia.
 
Cho dù hắn trọng sinh trở về, cũng không cứu được.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.