Sơn Hà Chẩm

Chương 34: Chương 34:




Nghe thấy lời này, Vệ Uẩn không nhịn được cười. Hắn cong chân, đặt tay trên đầu gối, trong mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm: “Tẩu tẩu nói tiếp đi.”
 
Tuy bảo nàng tiếp tục, nhưng Vệ Uẩn cũng suy đoán được tám chín phần, Sở Du không bị cảm xúc vui sướng của hắn ảnh hưởng, nàng bình tĩnh phân tích: “Hắn đã biết đệ và Diêu Dũng đối địch, cho nên cố ý tạo ra tình cảnh bản thân bị Diêu Dũng cướp công. Nếu đệ biết được, tất nhiên sẽ cho rằng hắn cùng chung chiến tuyến với đệ, do đó sẽ giảm bớt sự đề phòng với hắn.”
 
“Mà Diêu Dũng bỏ thành, hắn bị cướp công, việc này đợi đến ngày đệ đạp đổ Diêu Dũng, lập tức có thể trở thành một mồi lửa, một thanh đao chém người. Hắn là nhân vật then chốt, đệ tất nhiên sẽ có ý định chiêu mộ. Có lẽ hiện giờ hắn đang ở Côn Dương chờ đệ tới cửa đấy.”
 
“Nhưng hắn là nhân vật then chốt như vậy thì sao Diêu Dũng có thể để lại cho đệ?”
 
Vệ Uẩn gõ ngón tay lên đầu gối mình, suy tư: “Nếu đệ là Diêu Dũng, đối với Cố Sở Sinh, hoặc là chiêu mộ, hoặc là giết……”
 
Vệ Uẩn nhíu mày, nhìn về phía Sở Du, có chút do dự nói: “Hắn là trưởng tử Cố gia bị dính líu đến vụ án Tần Vương đúng không?”
 
“Đúng vậy.”
 
Sở Du gật đầu: “Hiện giờ hắn không có bất kỳ năng lực tự vệ nào, tuyệt đối không chống chọi được với Diêu Dũng, nếu Diêu Dũng muốn giết hắn, từ trên thực lực mà nói, hắn không hề có lực phản kích. Cho nên chờ khi đệ tới Côn Dương, có lẽ hắn đã là người của Diêu Dũng.”
 
“Vậy đệ càng đánh giá cao hắn.” Vệ Uẩn gật đầu, lại có chút lo lắng: “Nhưng mà …… Nếu trước khi đệ đến, hắn đã bị Diêu Dũng giết thì sao?”
 
Nghe được lời này, Sở Du lại cười: “Nếu hắn làm chuyện này thì tất nhiên đã có tính toán. Nếu hắn bị Diêu Dũng giết chết thì cũng không đủ để làm đệ bận tâm.”
 
“Cũng không thể nói như vậy,” Vệ Uẩn suy nghĩ một chút, vẫn nói: “Dù sao hắn cũng cứu dân chúng Bạch thành, cho dù có chiêu mộ hắn hay không thì cũng không thể để người như vậy chết trong tay Diêu Dũng được.”
 
“Như vậy đi,” Vệ Uẩn suy tư một lát, vẫy vẫy tay sang bên cạnh: “Vệ Thu.”
 

“Chủ tử.”
 
Vệ Thu tiến lên, cung cung kính kính. Vệ Uẩn ném một khối ngọc bội qua, ra lệnh: “Ngươi mang hai mươi ám vệ đi Côn Dương, âm thầm bảo vệ an toàn cho Cố Sở Sinh. Không đến ranh giới sống chết thì không cần ra tay, cứ để xem bản lĩnh của hắn trước đã.”
 
Vệ Thu nhận ngọc bội rồi lập tức đi xuống.
 
Vệ phủ dù sao cũng là dòng dõi trăm năm, không giống với những gia tộc có nền móng không ổn định như nhà Cố Sở Sinh. Hiện giờ tất cả đã ổn định, Vệ Uẩn chỉnh đốn lại và tiếp nhận thế lực Vệ gia, hiện giờ thật sự là có thể làm được nhiều hơn Cố Sở Sinh rất nhiều việc.
Lòng Sở Du dần ổn định lại, nàng nhấp một ngụm trà, nước trà bốc lên hơi nóng, nàng không tự chủ được nắm lấy chén trà, hấp thu một ít ấm áp từ trên chén.
 
Vệ Uẩn xoay đầu lại, thấy bộ dạng Sở Du bưng chén trà thì nói: “Đi thêm chút than củi đi, lấy cả áo lông chồn nữa.”
 
“Không sao đâu.”
 
Sở Du nghe thấy tiếng Vệ Uẩn thì phục hồi tinh thần, tỉnh táo hơn rất nhiều, nàng tiếp tục nói: “Đệ còn muốn hỏi chuyện gì nữa không?”
 
“Cũng không có gì.” Vệ Uẩn cười một tiếng: “Nếu đã biết Cố Sở Sinh không phụ lòng tẩu tẩu thì đệ cũng yên tâm rồi. Nếu sau này tẩu tẩu còn thích hắn, đệ có thể……”
 
“Không thích.”
 
Sở Du nhìn lá trà nổi lơ lửng trong chén, bình tĩnh lên tiếng: “Đã không còn thích từ lâu.”
 
Vệ Uẩn sững người, nhưng cũng không đi sâu nghiên cứu, chỉ ấp úng gật đầu.
 
Sở Du cũng không bận tâm cái này nữa, nàng chuyển chủ đề, hỏi chuyện nàng lo lắng nhất gần đây: “Đệ định khi nào trở về tiền tuyến?”
 

“Tẩu tẩu cảm thấy khi nào thích hợp?” Vệ Uẩn ngẩng đầu nhìn nàng, lại ném vấn đề lên người Sở Du. Sở Du hiểu ý Vệ Uẩn, lúc này, vấn đề này không chỉ là một câu trưng cầu ý kiến đơn thuần, mà là một sự nhìn nhận tỉ mỉ. Nếu Sở Du nói đúng với tâm tư Vệ Uẩn thì sau này Vệ Uẩn mới có thể tiếp tục thảo luận những vấn đề này cùng nàng.
 
Sở Du suy tư một lát, chậm rãi nói: “Trước tiên cứ để Diêu Dũng ngã một vố thật đau đã.”
 
“Phải ngã đau đến mức nào?”
 
Vệ Uẩn nhìn nàng chăm chú, Sở Du nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Cú ngã đủ để bệ hạ thu toàn bộ quyền hành của hắn.”

 
“Hiện giờ người nào lên chiến trường cũng phải đối mặt với cục diện tranh giành cấu xé lẫn nhau với Diêu Dũng, trước sau đều có địch, đệ đi đến đó không khác gì chịu chết. Bệ hạ có lẽ đã biết được đôi chút việc Diêu Dũng làm, nhưng lại vì đủ loại băn khoăn mà muốn bảo vệ Diêu Dũng, chỉ có để bệ hạ nhìn rõ, nếu chỉ có một Diêu Dũng thì sẽ là cục diện như thế nào, ông ấy mới có thể nhẫn tâm bỏ Diêu Dũng.”
 
Khi Sở Du nói những lời này, ánh mắt cố định trên người Vệ Uẩn, Vệ Uẩn nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt có chút bi thương.
 
Sở Du không nhịn được mà nhìn về phía trước, khó khăn nói: “Chỉ là đến lúc đó, nhất định đã là cảnh trăm họ lầm than, giang sơn không vững, Tiểu Thất, đệ có chịu đựng được không?”
 
Vệ Uẩn nâng chén, nhấp một ngụm trà. Hắn cụp mắt, như đang suy tư, Sở Du cũng không quấy rầy hắn, chỉ lặng lẽ chờ. Một lát sau, Vệ Uẩn ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Chịu đựng được.”
 
“Nếu Diêu Dũng nắm quyền ở tiền tuyến, đệ tới đó, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, là giẫm vào vết xe đổ của phụ huynh đệ mà thôi. Chỉ khi nanh vuốt của hắn bị loại bỏ hoàn toàn, đệ ra tiền tuyến mới không phải chịu chết một cách vô ích. Đệ có thể chết trên chiến trường, nhưng đệ tuyệt đối không cho phép mình chết trong âm mưu quỷ kế.”
 
Trong mắt Vệ Uẩn nhuốm đầy ánh sáng, hắn nắm chặt chén, kiềm chế cảm xúc: “Nếu trận này thất bại, có dân chúng vô tội lang bạt kỳ hồ trong chiến tranh, vậy cũng không phải đệ sai. Mà đấy là trách nhiệm của bậc thiên tử ngồi trên ngai vàng, của quan binh và chủ soái nơi tiền tuyến, đâu tới lượt đệ áy náy chứ? Việc đệ nên làm, chính là kéo Diêu Dũng xuống ngựa sớm một chút, để thiên tử thấy được bộ mặt thật của hắn sớm một chút. Đến khi hắn bị xử lý, đệ sẽ còn một đội quân sạch sẽ của Đại Sở, sau đó lại chiêu mộ thêm những nhi lang có tài.”
 
Trong lúc Vệ Uẩn nói, bản thân hắn như bị dao động, hắn thẳng sống lưng, nắm lấy chén trà, sầm mặt, cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả những gì mình nói chính là suy nghĩ của mình.
 
Nhưng từ những cử chỉ nhỏ xíu này, Sở Du lại phát hiện ra vẻ cứng ngắc và vùng vẫy đấu tranh của Vệ Uẩn.

 
Hắn đã học cách để trở thành một bậc trung thần nghĩa sĩ, bảo vệ đất nước bảo vệ gia đình trong suốt mười bốn năm. Đột nhiên có một ngày phải cố gắng trở nên giống Diêu Dũng, đặt nhân dân trăm họ, đặt vận mệnh nước nhà vào trong phạm vi mưu tính, làm sao có thể quen cho được?
 
Nàng nhất thời không nói gì, cũng không biết nên khuyên nhủ và an ủi như thế nào, im lặng hồi lâu, rốt cuộc nghe Vệ Uẩn nói: “Đêm đã khuya, chuyện nên nói cũng nói hết rồi, tẩu tử đi ngủ đi.”
 
Sở Du đáp một tiếng, nhưng cũng không nhúc nhích, Vệ Uẩn ngước mắt nhìn nàng, nghe thấy Sở Du nói: “Tiểu Thất, chúng ta đều sẽ lớn lên.”
 
Trưởng thành, chính là đưa thế giới đã từng thuần thiện hoặc thuần ác, trở nên thiện ác đan xen. Phải thật cẩn thận giữ gìn một phần sạch sẽ sáng trong, giữa một mảnh hỗn độn.
 
Vệ Uẩn nghe ra sự khuyên nhủ và an ủi trong lời nàng, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể khẽ đáp một tiếng: “Vâng.”
 
Sở Du cũng không nói gì nữa, nàng đứng dậy, nói một tiếng với Vệ Uẩn rồi lập tức đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Vệ Uẩn ngồi lặng lẽ một lát, hắn uống hết chén trà cuối cùng trong ấm, đứng dậy, viết một quyển tấu sớ, đưa vào trong cung ngay giữa đêm.
 
Trong sổ con, hắn viết một hàng dài khen ngợi Tống Văn Xương, cuối cùng tổng kết lại rằng, để giữ cân bằng trong chuyện Diêu Dũng chống cự Bắc Địch ở tiến tuyến, không ai khác chính là Tống Văn Xương. Trong kinh thành có nhiều công tử như vậy, nhưng chỉ có Tống Văn Xương là thích hợp nhất.
 
Sau khi dâng tấu sớ, trong lòng Vệ Uẩn thoải mái hơn một chút, rốt cuộc yên tâm ngủ.
 
Mà Sở Du ở bên kia, lại là ngủ không mấy yên giấc. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đến buổi tối nàng mới có thể lặng lẽ suy nghĩ.
 
Không có người quấy rầy, nàng mới có thể vén ra nhiều mây mù hơn, nhìn tới những chỗ mà ban ngày không nhìn thấy được.
 
Tại sao Cố Sở Sinh lại chọn Vệ Uẩn?
 
Hiện giờ Vệ Uẩn chỉ mới mười bốn tuổi, bên ngoài biết rất ít về Vệ Uẩn, tại sao Cố Sở Sinh lại chọn Vệ Uẩn làm đồng minh trong tình hình hiện nay?
 
Hắn biết Vệ Uẩn sao?
 
Hẳn là không. Đời trước cũng phải đến sau khi Vệ Uẩn lên chiến trường, Cố Sở Sinh mới gặp Vệ Uẩn lần đầu tiên, công nhận tài năng của Vệ Uẩn, từ đó kết thành đồng minh.
 

Nhưng đời này…… Với khả năng hiện giờ của Cố Sở Sinh, có lẽ hắn chưa từng gặp Vệ Uẩn mới đúng.
 
Cố Sở Sinh làm việc luôn vững vàng chín chắn, nào có chuyện giao cả tính mạng mình cho một người chưa từng gặp mặt?
 
Sở Du có chút nghi ngờ, cảm giác trong chuyện này đã có thay đổi gì đó mà nàng không biết. Nhưng nàng cũng không truy đuổi đến cùng, mà cứ mơ màng chìm vào giấc ngủ.
 
Sáng sớm hôm sau, nàng vừa thức dậy không lâu đã nghe thấy tiếng thông báo, lại là Sở Kiến Xương dẫn theo Tạ Vận, Sở Cẩm và hai huynh đệ Sở Lâm Dương, Sở Lâm Tây tới.
 
Nàng ngồi trên giường nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đi ra đại sảnh.
 
Lúc thấy một nhà bốn người đợi trong đại sảnh, nàng đi lên trước, cung kính hành lễ với phụ mẫu và huynh trưởng mình, sau đó nói: “Sao hôm nay mọi người tới hết thế?”
 
“Bọn ta đã nghe nói chuyện hôm qua,” Tạ Vận thở dài: “Phụ thân và huynh trưởng con nghe xong sốt ruột, cho nên vội vàng tới thăm con.”
 
“Thăm con làm gì ạ?” Sở Du cười: “Cũng không phải chuyện lớn gì, con cũng không để trong lòng.”
 
“Không để trong lòng là tốt rồi,” Tạ Vận thở dài: “A Cẩm tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ta sợ giữa tỷ muội các con sinh ra khoảng cách, nên cố ý tới đây để cho con bé xin lỗi con, con tha thứ cho tiểu muội bộc tuệch* này nhé?”
 
* Bộc tuệch = chỉ ác miệng chứ lòng dạ tốt
 
Sở Du không lên tiếng, nàng ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, rót trà cho mình, khẽ uống một ngụm.
 
Khi nàng làm những động tác này, mọi người đều nhìn nàng, lặng lẽ chờ nàng nói chuyện. Tạ Vận nhíu mày rất sâu, như có chút bất mãn: “Sao thế, chẳng lẽ con còn so đo với A Cẩm sao?”
 
“Nếu muội ấy thật sự bộc tuệch, vậy con đánh muội ấy một roi, thế là xong rồi.”
 
Sở Du buông chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Cẩm, vẻ mặt bình tĩnh mà sắc bén, mang theo ý tứ xét hỏi đâm thẳng vào lòng người: “Nhưng đến cùng là dày công bố trí hay là bộc tuệch vô tình, con nghĩ trong lòng A Cẩm hiểu rõ hơn ai hết.”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.