Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn

Chương 2: Quyến rũ




Ngày hôm sau, khi Hạ Hạm thức dậy, Hàn Mặc Nhiễm đã rời đi. Hạ Hạm ngồi dậy một lúc mới hoàn hồn lại. Cô và Hàn Mặc Nhiễm thường không giao lưu tình cảm, nhưng sinh hoạt vợ chồng lại hài hòa một cách bất thường.

  Hạ Hạm điều chỉnh hô hấp một lúc lâu, sau đó mới cắn răng chửi một câu khốn nạn, bực bội vì không hiểu sao cơ thể lại có cảm giác lưu luyến lạ thường.

  Khi Hạ Hạm dậy cũng vẫn còn sớm. Cô rửa mặt, sau đó đi trang điểm. Khuôn mặt của Hạ Hạm rất thanh tú, thuộc về vẻ đẹp thuần khiết, ngũ quan cũng thanh tú tinh xảo. Khi cô không trang điểm, khuôn mặt quyến rũ động lòng người. Khi hốc mắt cô hơi đỏ lên nhin vô cùng yếu đuối đáng thương.

  Hạ Hạm không hài lòng lắm với vẻ ngoài yếu ớt nhu nhược của mình. Do đó, cô thường trang điểm tương đối lạnh lùng, đuôi mắt kéo dài, đôi môi phối màu đỏ chót, như vậy nhìn cô có vẻ mạnh mẽ hơn.

  Mặc một bộ váy công sở, đem mái tóc dài buộc lên, hình tượng của Hạ Hạm thay đổi rất nhiều. Từ một đóa hoa nhỏ tinh khiết thanh thuần lập tức biến thành một người phụ nữ mạnh mẽ lạnh lùng.

  Lý Mỹ Tầm đã đợi sẵn ở dưới nhà. Cô ấy là tài xế kiêm trợ lý của cô, sau khi tốt nghiệp đại học vẫn luôn đi theo cô. Lý Mỹ Tầm cũng mặc một bộ đồ công sở, thấy cô đi xuống liền lập tức kéo cửa xe ra: “Chào Hạ tổng.”

  Hạ Hạm lên xe và ngồi xuống. Lý Mỹ Tầm báo cáo đơn giản về lịch trình hôm nay của cô.

  Hạ Hạm lơ đãng lắng nghe, trong đầu hiện lên khung cảnh hỗn loạn đêm qua. Tình trạng này trước đây cũng đã xảy ra. Mỗi lần, ngày hôm sau sau khi ngủ với Hàn Mặc Nhiễm, cô sẽ luôn ở trong trạng thái thất thần nhiều giờ.

  Tên khốn này không biết học ở đâu, cô nhớ khi họ mới kết hôn với nhau, anh ta cũng không có năng lực này.

  Hai năm trước, Hạ Hạm được thăng lên chức Phó giám đốc của Bắc Việt và thành công tiến vào hội đồng quản trị. Cổ phần tập đoàn Bắc Việt chủ yếu là từ công ty ô tô Bắc Việt. Tuy nhiên, Tập đoàn Bắc Việt cũng liên quan đến các lĩnh vực khác, khách sạn, du lịch và giải trí khác. Ban đầu, Hạ Hạm làm ở khách sạn, đảm nhiệm chức quản lý khách du lịch. Trước khi được đề bạt làm phó giám đốc của Bắc Việt, cô đang là tổng giám đốc của Duyệt Tinh, chịu trách nhiệm tất cả các khách sạn thuộc Duyệt Tinh.

  Lý Mỹ Tầm đã theo cô từ khi còn ở Duyệt Tinh, vì vậy cô ấy luôn gọi cô là Hạ tổng.

  Tập đoàn Bắc Việt nằm trên đường Hoài An, có tổng cộng hai tòa nhà. Giống như tòa tháp đôi, nó ở vị trí nổi bật nhất ở khu vực trung tâm của đường Hoài An.

  Các bộ phận khác của khách sạn Bắc Việt nằm trên tầng tám, chín và mười. Văn phòng của Hạ Hạm nằm ở tầng mười, phía trong cùng của tầng mười là văn phòng của tổng giám đốc. Các khu vực văn phòng bên ngoài tầng mười đều do tổng giám đốc và giám đốc xử lý. Tất cả các nhân viên trong văn phòng của Hạ Hàm đều là cấp dưới của cô.

  Khi Hạ Hạm và Lý Mỹ Tầm đến, bảy tám người trong phòng ngay lập tức đứng dậy và cung kính chào: ” Hạ tổng.”

  Hạ Hạm đi giày cao gót bước vào, gật đầu đáp lại, mắt nhìn thẳng không chớp đẩy cửa đi vào văn phòng. Trước khi đóng cửa, Hạ Hạm nhắc nhở Lý Mỹ Tầm trước khi họp hội đồng quản trị thì nhắc cô.

  Cánh cửa văn phòng đóng lại, Hạ Hạm bước nhanh ra sau bàn làm việc và ngồi xuống, đem váy sau mông kéo xuống, giải phóng cái bụng bị ảnh hưởng, thở mạnh, sau đó cởi giày cao gót ra, đi đôi dép cô chuẩn bị sẵn, lúc này mới thoải mái ngồi xuống.

  Hạ Hạm mở ngăn kéo ra, lấy hộp kẹo từ bên trong. Cô bóc một viên kẹo cho vào trong miệng và hưởng thụ vị ngọt ngào của kẹo. Sau đó, cô mở máy tính và bắt đầu làm việc.

  Mười giờ trưa có cuộc họp hội đồng quản trị. Nhưng trước khi họp hội đồng quản trị, Hạ Hạm phải xem xét các báo cáo kinh doanh do những người phụ trách các khách sạn gửi.

  Mấy năm nay, Hạ Hạm đã quản lý khách sạn nên có đủ kinh nghiệm. Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn hai mươi phút, liền click mở bài tập thể dục hoạt động thân thể một chút.

  Bậc thầy thể hình nổi tiếng nào đó ở Hàn Quốc, nhưng cô ấy tự sáng tạo ra bài tập thể dục này, tư thế có hơi kỳ quái, giống như người tà giáo đang thi pháp.

  Hạ Hạm đang dơ hai tay chống mông lên, lúc ngồi xổm xuống thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô lập tức tắt video, kéo ghế ra ngồi xuống. Động tác hơi vội vàng, thiếu chút nữa ngồi không vững. Cô ngồi ngay ngắn lại, lau mồ hôi, vỗ nhẹ vào khuôn mặt để khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Sau đó mới nói với người ngoài cửa: “Vào đi.”

Khi Lý Mỹ tầm bước vào thì thấy Hạ Hạm đang ngồi nghiêm chỉnh trước máy tính, lông mày nhíu lại lộ ra sự sắc bén, toàn thân tràn ngập khí chất của cấp trên, không thể xâm phạm.

  Lý Mỹ Tầm không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô, cúi đầu nói: “Hạ tổng, cuộc họp sắp bắt đầu.”

  ”Tôi biết rồi,cô đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra sau.”

  ”Vâng.”

  Cánh cửa khép lại.

  Hạ Hạm đứng dậy, kéo chiếc váy lên và đi giày cao gót vào. Sau khi hít một hơi lớn, ưỡn ngực hóp bụng, sau đó mới đi ra ngoài.

  Họp hội đồng quản trị được tổ chức trên tầng cao nhất. Cuộc họp được chủ trì bởi Hạ Quốc An, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Bắc Việt. Hạ Quốc An đã già, bên dưới có hai đứa con trai. Người con trai thứ hai bị tai nạn xe nhiều năm trước. Ông cụ tuổi đã lớn, thân thể lại không tốt lắm. Mọi người suy đoán rằng Bắc Việt sẽ sớm rơi vào tay con trai cả của ông, Hạ Bằng. Đến lúc đó, nhà con cả Hạ gia chắc chắn sẽ được lợi nhiều nhất.

  Nhưng Hạ Quốc An dường như không có ý định để con trai cả Hạ Bằng của mình tiếp quản. Ông vẫn nắm chặt quyền lực của Tập đoàn Bắc Việt trong tay, nói rằng ông muốn xem xét thế hệ sau, nhưng ông không ủy quyền. Tuy nhiên, ông đã tạo nên uy tín lâu ngày, ngay cả khi ông già yếu, cũng không ai dám nói gì. Ngay cả nhà con trai cả đang ngày càng lớn mạnh cũng không dám nói bất cứ điều gì để ông sang quyền.

  Hạ Hạm gặp Hạ Cảnh tại cửa phòng họp hội đồng quản trị. Anh ta là con trai của Hạ Bằng, anh họ của cô, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô. Anh ta cũng là phó giám đốc của Bắc Việt, giống như Hạ Hạm, nhưng anh ta quản lý chi nhánh ô tô, cơ quan chính của Bắc Việt. Anh ta khác với Hạ Hạm, chỉ kiểm soát các khách sạn quanh Bắc Việt, mặc dù cô cũng là phó giám đốc. Vị thế của Hạ Cảnh trong công ty cao hơn cô ấy rất nhiều.

  ”Anh nghe nói Mặc Nhiễm trở lại Yến Thành rồi,em bớt chút thời gian mang em rể về nhà ăn bữa cơm, đã lâu không gặp, anh cũng hơi nhớ cậu ấy.”

  Lời mời khách sáo này ai mà chẳng biết, Hạ Hạm mỉm cười nói: “Làm phiền anh cả nhớ rồi, nếu rảnh em sẽ dẫn anh ấy sang.”

  Hàn huyên một vài câu, hai người liền ngồi vào chỗ của mình. Sau một lúc, Hạ lão tiên sinh được người đỡ tiến vào. Hạ Cảnh đi trước một bước, tiến lên đỡ Hạ lão tiên sinh. Hạ Hạm đi sau, thầm trợn mắt nhìn.

  So về chân dài, đúng là cô không thể sánh với Hạ Cảnh được.

  Hội đồng quản trị bắt đầu họp, các bộ phận bắt đầu báo cáo tình hình. Là tổng tài của Duyệt Tinh, đương nhiên Hạ Hạm cũng phải báo cáo công việc. Cô và Hạ Cảnh lần lượt lên báo cáo. Người của hội đồng quản trị rất giỏi trong việc vuốt mông ngựa [1], khen ngợi chủ tịch Hạ có hai đứa cháu tài giỏi. Hạ lão tiên sinh rất vui vì khi nghe những lời nịnh hót đó.

[1]: tâng bốc, nịnh nọt

  Sau cuộc họp, Hạ Quốc An gọi Hạ Hạm lại.

  Hạ Hạm bước về phía trước, hỏi: “Ông nội, ông còn chuyện gì muốn giao cho cháu ạ?”

  Hạ Quốc An nói: “Nghe nói Mặc Nhiễm đã trở về, buổi tối đưa nó về nhà ăn một bữa cơm đi.”

  Lại là vì Hàn Mặc Nhiễm à, Hạ Hạm hơi thất vọng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không có gì: “Được ạ.”

  Quả nhiên mọi người đều như vậy. Hạ Hạm vẫn còn nhớ rõ khi cô và Hàn Mặc Nhiễm vừa kết hôn, lúc đó hệ thống Magic của anh chưa ra mắt, Hàn Mặc Nhiễm không nổi danh như hiện giờ. Hạ lão tiên sinh không quá coi trọng Hàn Mặc Nhiễm. Nhà con trai cả Hạ gia cũng âm thầm chế giễu Hạ Hạm, cho rằng cô kết hôn với một người đàn ông công việc không đàng hoàng.

  Mãi đến ba năm trước, Hàn Mặc Nhiễm ra mắt Magic do một tay anh chế tạo, sau đó Bàng Đại Lĩnh Hàng được áp dụng cho các ngành khác. Sau đó, Magic được đưa ra thị trường, rất nhiều doanh nghiệp lớn tranh nhau góp vốn. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, giá trị con người Hàn Mặc Nhiễm đã tăng lên hàng ngàn hàng vạn lần. Hiện nay, anh đã trở thành lão đại ngành khoa học kỹ thuật, giá trị bản thân hàng trăm tỷ. Giá trị con người của anh tương đương với giá trị thị trường của một công ty lớn như Bắc Việt.

Thành công của Hàn Mặc Nhiễm đương nhiên cũng làm giá trị con người Hạ Hạm tăng lên. Phòng lớn Hạ gia luôn hếch mũi xem thường Hạ Hạm, mấy năm nay nhìn thấy cũng phải tôn trọng cô hơn. Ngay Hạ lão gia cũng phải hạ thấp trước tiểu bối Hàn Mặc Nhiễm để lấy lòng.

  Thế giới này chính là hiện thực như vậy. Chỉ khi bạn thành công, bạn mới có quyền lên tiếng. Chỉ khi bạn có tiền, những người khác mới có thể khách sáo với bạn.

  Hôm qua Hàn Mặc Nhiễm mới trở về. Vậy mà hôm nay bọn họ đã biết. Ngay khi nhận được tin, họ liền lập tức mời anh qua ăn cơm.

  Loại nịnh nọt này Hạ Hạm cảm thấy thật khó coi.

  Sau khi Hạ Hạm tan làm, cô liền gọi cho Hàn Mặc Nhiễm, là điện thoại tư nhân của anh, một lát sau, đầu bên kia liền nhận máy: “Tìm tôi có việc?”

  Giọng nói trầm thấp tràn ngập ý cười. Không biết vì sao, Hạ Hạm lại có cảm giác chột dạ khi nghe giọng nói của anh, cô lại nghĩ tới buổi tối hôm qua …

  Bực bội!

  Hạ Hàm bình tĩnh nói: “Anh vẫn còn ở Yến Thành chứ?”

  ”Ừm, vẫn còn.”

  ”Ông nội tôi bảo tôi dẫn anh về nhà ăn tối.”

  Hàn Mặc Nhiễm uể oải nói: “Hàn phu nhân, tôi nhớ trước đây chúng ta đã nói rất rõ ràng, hình như ăn tối cùng gia đình không nằm trong phạm vi nghĩa vụ của tôi. Em nói chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, giúp đỡ nhau để đạt được mục đích, quên rồi sao? “

  Hạ Hạm hiểu quá rõ con người Hàn Mặc Nhiễm rất giỏi tính toán, cô điều chỉnh lại hơi thở: “Bây giờ tôi qua công ty tìm anh.”

  Bàng Đại Lĩnh Hàng ở Thâm Quyến, nhưng Yến Thành cũng có một chi nhánh. Hạ Hạm trực tiếp đến chi nhánh ở Yến Thành để tìm Hàn Mặc Nhiễm.

  Trước đây, cô đã từng tới đây, cho nên cũng coi như ngựa quen đường cũ. Dương như Hàn Mặc Nhiễm đã dặn dò, nên ngay khi Hạ Hạm đến, trợ lý Lâm Hoài của anh liền đi đến nói với cô: “Phu nhân, Hàn tổng ở văn phòng chờ cô, cô cứ đi trực tiếp đi vào là được.”

Khi Hạ Hạm đẩy vào cửa, Hàn Mặc Nhiễm đang ngồi uống trà trên ghế sofa dành để tiếp khách, tư thái nhàn nhã, nhìn là biết anh cố ý chờ cô đến.

  Hạ Hạm cố gắng gạt ra một nụ cười trên mặt, nói với anh: “Hàn tiên sinh, có thể phiền anh dành chút thời gian cùng tôi về nhà ăn tối không?”

  Hàn Mặc Nhiễm dựa vào lưng ghế, hai chân tao nhã bắt chéo nhau, ngón tay thon dài cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

  ”Hàn phu nhân, em thấy đấy, tôi rất bận.”

  ”…”

  Bận mà còn có thời gian để uống trà nhàn nhã như vậy? Hạ Hạm cảm thấy anh đang cố tình chơi cô.

  Hạ Hạm cảm giác sắp không chịu nổi nữa: “Rốt cuộc anh có đi hay không?”

  Hàn Mặc Nhiễm bỏ chén trà xuống, khẽ chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt anh rơi trên người cô, cười như không cười: “Em có thể thử cầu xin tôi xem. “

  Tôi cầu xin ông nội anh,anh đi chết đi đồ khốn nạn!

  ”Không đi thì thôi.”

  Hạ Hạm xoay người rời đi, đến cửa thì nghe thấy giọng nói nhàn nhã của Hàn Mặc Nhiễm truyền đến: “Đi thong thả không tiễn.”

Hạ Hạm dừng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó quay lại, cởi nút áo từ đường viền cổ đến ngực.

  Hàn Mặc Nhiễm dựa lưng vào ghế sofa, nghịch chén trà gốm tráng men sứ, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô.

  Mặt Hạ Hạm không cảm xúc đi tới, đôi mắt anh nhìn dõi theo cô, ý cười nơi đáy mắt càng sâu thêm, ẩn hiện tà khí.

  Hạ Hạm nhìn chằm chằm vào mặt anh vài giây,sau đó ngồi thẳng lên đùi anh, hai tay cô nắm cổ áo kéo anh lại gần. Cô ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc, hô hấp của hai người giao hòa vào nhau trong nháy mắt.

  Anh híp mắt lại, biểu tình bỗng trở nên khó đoán, khóe miệng vẫn hàm chứa ý cười, giọng nói lười biếng mà hờ hững: “Hàn phu nhân, hiện giờ em đang quyến rũ tôi đấy à?”

  Hạ Hạm rướn lên, đôi môi bao trùm lên môi anh. Từ đầu tới cuối, anh không hề hành động, thậm chí còn như người ngoài cuộc, ánh mắt nhìn cô như đang xem kịch vui. Hạ Hạm ép xuống, sau đó cắn vào môi dưới. Cô nghe thấy anh kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng không đẩy cô ra.

  Hạ Hạm đỡ tức mới nhả ra, liền nhìn thấy lông mày anh đang cau lại, giọng anh nhàn nhạt khàn khàn: “Nhờ tôi còn cắn tàn nhẫn như vậy?”

  Hạ Hạm lười nhiều lời với anh, trực tiếp đưa tay tháo dây lưng của anh ra.

  Hàn Mặc Nhiễm vừa rồi còn giống như người ngoài cuộc, đột nhiên ôm eo Hạ Hạm, trở mình dè cô xuống ghế sofa, bàn tay lớn chế trụ sau gáy cô, đôi môi áp chặt vào môi cô, bá đạo cướp lấy hơi thở của cô, không để lại cho cô bất kỳ đường lui nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.