Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn

Chương 17: Được anh dỗ dành




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạ Hạm như bị thiên lôi bổ cho một nhát. Cô hoảng sợ nhìn anh: “Hàn Mặc Nhiễm, anh nói đùa gì vậy?”

“Anh không đùa. Không phải em đã nói muốn đền bù cho anh sao? Vậy thì sinh một đứa bé cho anh, anh muốn có con.”

Hạ Hạm nghĩ anh điên thật rồi.

“Anh nghĩ gì vậy Hàn Mặc Nhiễm? Không phải chúng ta đã nói không sinh con sao? Hơn nữa lúc kết hôn, chúng ta chỉ nói đến chuyện sinh hoạt vợ chồng, chưa từng nhắc đến chuyện sinh con.”

“Trước đây không muốn có con là vì em. Em bận rộn, em cần có sự nghiệp nên anh có thể thông cảm. Nhưng bây giờ em không bận nữa, có nhiều thời gian hơn, vì sao lại không thể sinh cho anh một đứa bé?”

Anh nói đến chuyện sinh con giống như đang oán trách vì sao lại không cho anh kẹo vậy.

Hạ Hạm thật sự bội phục người này. Cô đang định từ chối thì Hàn Mặc Nhiễm lại nói tiếp: “Hạ Hạm, anh cần người thừa kế. Sản nghiệp của anh lớn như vậy, anh cần có con để kế thừa.”

Ban đầu Hạ Hạm muốn nói: Anh muốn có người thừa kế thì rất đơn giản thôi, tìm người thụ tinh nhân tạo không phải là được rồi sao. Nhưng lúc này, Hàn Mặc Nhiễm nói rất chân thành, khiến cô đột nhiên nhớ đến ngày hôm qua, cô trốn trong ngực anh khóc thút thít. Nói như vậy thì thực sự quá lạnh lùng.

“Hạ Hạm, cho anh một đứa bé có được không? Rõ ràng chúng ta có thể có một đứa bé.”

“…”

“Hạ Hạm, anh rất cần người thừa kế.”

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng nghiêm túc.

“Hạm Hạm…” Đột nhiên anh nhẹ nhàng gọi bên tai cô, giọng nói vừa dịu dàng, vừa như dỗ dành.

Hạ Hạm cảm thấy sống lưng như bị điện giật, toàn thân lập tức cứng nhắc, quên cả phản ứng.

“Hạm Hạm, Hạm Hạm…” Anh liên tục gọi cô: “Hạm Hạm, cho anh một đứa bé… có được không? Hạm Hạm… bà xã… bà xã…”

Đây không phải lần đầu tiên Hàn Mặc Nhiễm gọi cô là bà xã. Khi động tình ở trên giường, anh cũng sẽ ôm chặt cô vào lòng và gọi cô như vậy. Ban đầu cô cũng không quen, sau đó lại cảm thấy cách xưng hô này giống như một loại tình thú.

Nhưng lúc này, Hàn Mặc Nhiễm gọi cô là bà xã, nhưng không hề có bóng dáng của tình dục.

Giọng nói trầm thấp dịu dàng, giống như đang dỗ dành, cũng giống như đang cầu xin.

Hạ Hạm nghe giọng anh như vậy liền bị mê hoặc, cánh tay đang đẩy anh dần dần mềm nhũn. Cho đến về sau, rốt cuộc không nhịn được nữa, bàn tay của cô dời xuống ôm ngang hông anh.

Hạ Hạm nghĩ mình điên mất rồi.

Khi Hạ Hạm tỉnh lại thì cô đang bị ôm chặt trong một lồng ngực ấm áp, chóp mũi toàn mùi hương quen thuộc, cô không cần quay đầu lại cũng biết người đang ôm mình là ai.

Đây là lần đầu tiên Hạ Hạm tỉnh lại trong ngực Hàn Mặc Nhiễm. Chuyện này khiến cô cảm thấy không chân thực chút nào. Hình như từ khi Hàn Mặc Nhiễm biết bọn họ từng có một đứa bé, thái độ của anh đối với cô thay đổi rất nhiều, thậm chí anh còn nói muốn lo cho gia đình, thật sự không thể hiểu nổi.

Hơn nữa… dường như anh còn đặc biệt cố chấp với chuyện muốn có con.

Hạ Hạm nghĩ đến tối hôm qua, vậy mà cô lại đồng ý để Hàn Mặc Nhiễm không đeo bao. Cô vuốt trán nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự muốn sinh em bé cho Hàn Mặc Nhiễm ư?

Hạ Hạm cầm điện thoại di động ở đầu giường xem giờ. Cánh tay Hàn Mặc Nhiễm ôm cô rất chặt, hơi thở phun sau gáy cô vẫn đều đều, dường như anh còn chưa tỉnh.

Hạ Hạm cẩn thận lấy tay của anh ra. Không ngờ, cô vừa mới nhấc tay anh ra, anh lại buộc chặt hơn, cơ thể theo bản năng cọ xát vào người cô mấy lần, vô cùng mập mờ.

Hạ Hạm cắn môi, thử luồn lách muốn chui ra khỏi ngực anh. Nhưng vừa mới chui được một đoạn, đột nhiên anh lại xoay người đặt cô dưới thân, nhưng không hề đặt hết trọng lượng cơ thể lên người cô, chỉ đem trán tựa vào vai cô, sau đó bàn tay ngả ngớn đặt lên bụng cô.

Sờ soạng một lúc, dường như rất hài lòng, anh ngẩng đầu cười với cô.

Vừa mới tỉnh ngủ, biểu cảm còn hơi lơ mơ, nhưng nụ cười lại rất tươi, giống như có hàng ngàn ánh nắng rơi trên người anh vậy. Lúc này, Hạ Hạm cảm thấy Hàn Mặc Nhiễm thật giống một đứa bé, khi đạt được điều mình muốn thì sẽ thỏa mãn mà cười vui vẻ.

“Ngủ thì không chịu ngủ, động đậy linh tinh gì vậy?”

Hạ Hạm nói: “Em muốn lấy điện thoại xem giờ.”

Hạ Mặc Nhiễm duỗi cánh tay dài, dễ dàng lấy được điện thoại trên đầu giường. Anh nhìn thoáng qua rồi nói: “Không còn sớm nữa, dậy thôi.” Sau đó cúi đầu nhìn cô: “Hôm nay anh phải đi thảo luận phương án với mấy người ở đây, em đi cùng anh nhé.”

“Em đi làm gì?”

“Em là vợ anh, cũng là thành viên hội đồng quản trị của công ty anh, đương nhiên có thể đi.”

“Không phải… Ý của em là, em chưa quen với nghiệp vụ của công ty anh, em đi làm bù nhìn sao?”

“Cũng được, em có thể học hỏi chuyên môn của anh.”

“…”

Hạ Hạm yên lặng đối mắt với anh.

Lúc này, anh còn đang chống trên người cô, Hạ Hạm liền đẩy anh: “Không phải anh nói không còn sớm sao?”

Anh không nói gì, lẳng lặng nhìn cô một lúc, sau đó bật cười, lúc này mới xuống giường. Không biết sáng nay anh có chuyện gì vui, thỉnh thoảng lại nhìn cô cười. Khách quan mà nói, anh cười nhìn rất đẹp.

Cuối cùng, Hạ Hạm vẫn quyết định đi đến công ty với anh, dù sao cô cũng chẳng có chuyện gì để làm.

Hàn Mặc Nhiễm mở cửa bằng giọng nói, sau đó bắt đầu lấy người máy công nghiệp ra. Người máy công nghiệp chính là thứ mà công ty Barcelona đặt hàng. Lần này, bọn họ mời Hàn Mặc Nhiễm đến là muốn cho anh xem phương án thiết kế của bọn họ.

Hội nghị lần này rất đặc biệt, có rất nhiều tài liệu mật về công ty của hai bên hợp tác, đều là đại biểu cấp cao tham gia. Nhưng đối phương lại không ngờ Hàn Mặc Nhiễm sẽ đưa phu nhân đến.

Trường hợp nghiêm túc như vậy, dường như đưa phu nhân đến cũng không hợp lắm, nhưng đối phương lại không nói gì.

Hội nghị bắt đầu được một lúc thì Hàn Mặc Nhiễm và đoàn của anh đi lên sân khấu, dùng máy chiếu giới thiệu tạo hình người máy của bọn họ, mỗi một khớp nối đều cần dùng đến nguyên liệu.

Bàn lớn hình bầu dục. Hàn Mặc Nhiễm ngồi ở đầu, Hạ Hạm được sắp xếp ngồi ở phía dưới, bên tay trái của anh, dưới tay phải của anh là đại biểu của công ty Barcelona.

Hạ Hạm để ý, khi đại biểu phía bên kia đưa ra bản thiết kế, vẻ mặt Hàn Mặc Nhiễm rất nhàn nhã, hai chân đặt song song, cái bút cầm tên tay bị xoay tròn, nhìn rất giống một học sinh đang mất tập trung trên lớp.

Hạ Hạm thầm nghĩ: Tốt xấu gì người ta cũng là đại biểu, người này không thể chuyên tâm một chút được à? Nhỡ đâu có sơ suất gì thì sao?”

“Vị trí của trụ xoay bị lệch.”

Đại biểu cấp cao lấy lại tinh thần, lập tức nhìn các số liệu trên bản vẽ, sau đó nhanh chóng tìm được chỗ sai, lập tức nói: “Xin lỗi, chỗ này có chút sai sót nhỏ, là tôi sơ xuất.”

Anh là thần à? Cô còn tưởng anh đang mất tập trung, không ngờ vẫn đang nghe. Chỉ cần nghe, không cần nhìn mà cũng biết có chỗ sai. Điều này có thể chứng minh trong lĩnh vực này, anh chuyên nghiệp cỡ nào.

Sau khi kết thúc hội nghị, buổi chiều không còn việc gì nữa, Hàn Mặc Nhiễm định đưa Hạ Hạm đi dạo một vòng quanh bờ biển. Cũng may, từ bãi biển đến khách sạn nơi hai người ở cũng không xa lắm.

Hạ Hạm thay một chiếc váy dài tay, khuôn mặt được che kín bởi khăn lụa và kính râm. Hàn Mặc Nhiễm thì đơn giản hơn, quần đi biển, áo thun trắng và kính râm, trông trẻ hơn rất nhiều, nhìn khá giống một hotboy trong quán bar, nhưng so với hotboy trong quán bar thì có khí chất hơn nhiều.

Sau khi xuống xe, Hàn Mặc Nhiễm nhìn chằm chằm khuôn mặt bị che kín của Hạ Hạm một lúc lâu: “Có cần phải che kín như vậy không?”

Hạ Hạm bình tĩnh gật đầu: “Cần.”

Hạ Hạm còn nhớ khi vào đại học, phòng của cô có một cô gái da trắng đi làm da đen, nhìn rất khỏe mạnh và đẹp. Cô cũng nông nổi muốn đi làm, kết quả… Người ta làm đen thì chính là đen cao cấp, còn cô làm đen thì lại biến thành đồ nhà quê thích phơi nắng phơi gió.

Thật sự… rất quê!

Là một tổng giám đốc bá đạo mang phong cách thời thượng, Hạ Hạm biết mình không bao giờ được để bản thân bị đen.

Trên bãi cát không có nhiều người. Hai người thuê của người dân địa phương hai cái dù che nắng và ghế dựa. Có lẽ Hàn Mặc Nhiễm cảm thấy nằm như vậy hơi nhàm chán, liền chỉ vào chiếc mô tô đang lướt trên mặt nước, nói với cô: “Có muốn ngồi cái đó không?”

This image has an empty alt attribute its file name is imagejpeg

Ảnh minh họa mô tô lướt sóng

“Anh biết lái?”

“Đi thôi, nằm ở đây nhiều cũng chán.”

Hạ Hạm và Hàn Mặc Nhiễm đi thuê một chiếc mô tô lướt sóng. Cô hỏi lại anh một lần nữa: “Anh biết lái không?”

Hàn Mặc Nhiễm đã cưỡi lên mô tô, lúc này đang ngó trái ngó phải xem các nút điều khiển trên mô tô, nghe vậy thì vô cùng thành thật trả lời: “Không biết.”

Hạ Hạm: “…”

“Rất đơn giản.” Anh vẫy tay với cô: “Lên đi.”

Hạ Hạm không nhúc nhích.

“Hạ Hạm, em không tin anh sao?”

Anh nói câu này tràn ngập vẻ tự tin. Thật ra, trong lòng Hạ Hạm rất cũng muốn được phiêu du mạo hiểm, cho nên khi nghe anh nói như vậy, cô chỉ do dự một chút rồi cũng leo lên ngồi. Vốn dĩ cô muốn ngồi phía sau, nhưng Hàn Mặc Nhiễm lại để cô ngồi phía trước. Trước khi đi, Hạ Hạm nhắc nhở: “Nhưng anh phải lái cẩn thận.”

“Em đừng lo, cứ yên tâm giao cho anh.” Sau khi trấn an lo lắng của Hạ Hạm, Hàn Mặc Nhiễm lại nhỏ giọng nói: “Cái đồ chơi này khởi động như nào nhỉ?”

Đột nhiên Hạ Hạm trở nên luống cuống. Cô lập tức nói: “Em… em không muốn đi, em muốn xuống xe.”

Vừa dứt lời, giọng nói tràn ngập ý cười của Hàn Mặc Nhiễm vang lên sau lưng: “À, thì ra là ở đây.”

“A!!!!!”

Theo tiếng hét của Hạ Hạm, mô tô lao nhanh về phía trước, kéo theo một trận gió thổi bay chiếc khăn trùm đầu của Hạ Hạm. Cô hoảng sợ nói: “A a a a, Hàn mặc Nhiễm, mặt của em không thể phơi nắng.”

“Yếu ớt!” Hàn Mặc Nhiễm thầm nói một câu. Sau đó, anh cởi áo thun ra trùm lên đầu Hạ Hạm, cả người Hạ Hạm liền bị bao trùm trong áo thun của anh.

Hạ Hạm: “…”

“Em không nhìn thấy gì!”

“Người lái là anh, em đâu cần phải nhìn, bám chặt vào.”

“A!!” Hạ Hạm cảm thấy cơ thể như bay trên không. Cô vô thức vòng tay qua ôm chặt lấy eo Hàn Mặc Nhiễm.

Mô tô lướt lên cao, nửa người trên của cô bị bao trùm trong chiếc áo của anh. Chiếc áo bị gió thổi, siết chặt vào khuôn mặt kinh hoảng của Hạ Hạm.

Đường đường là Hạ tổng lúc nào cũng xinh đẹp trước mặt người khác, nhưng lúc này chiếc áo của anh lại che mất khuôn mặt của cô, mỗi lần hé miệng là vải áo đón gió lại bị hút vào trong miệng. Cô nghĩ, lúc này nhìn mình chắc chắn rất xấu.

Mô tô lướt lên cao, đến một độ cao nào đó lại hạ xuống, Hạ Hạm mất trọng lượng liên tục hét lên. Trong tiếng thét chói tại, Hạ Hạm không nhịn được mà chửi ầm lên.

“Hàn Mặc Nhiễm, anh là đồ khốn khiếp.”

Anh vùi đầu xuống, miệng dán bên tai cô: “Vậy thì em thật xui xẻo vì lấy phải một tên khốn khiếp làm chồng.”

Hạ Hạm cảm thấy như muốn giết người. Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh đi chết đi!”

Hàn Mặc Nhiễm: “Anh sẽ không nhẫn tâm để em còn trẻ mà phải góa chồng đâu!”

“…”

Ở góa cái đầu anh!

Hạ Hạm nghĩ đầu óc mình bị úng nước rồi, vậy nên mới đồng ý leo lên mô tô, cùng Hàn Mặc Nhiễm nô đùa trên nước.

Bỗng nhiên anh đột ngột chuyển hướng, Hạ Hạm xém chút nữa thì bị văng ra ngoài. Hạ Hạm bị dọa sợ chảy cả nước mắt, chẳng buồn đấu võ mồm với anh nữa, vừa vội vừa giận nói: “Hàn Mặc Nhiễm, anh có thể đi chậm một chút không? Em bị rơi ra mất.”

Lúc này mà tên khốn khiếp còn có tâm tư cúi đầu cắn lỗ tai cô, đưa lưỡi liếm lên vành tai, nhỏ giọng nói: “Không phải sợ, ông xã sẽ bảo vệ em.”

Hạ Hạm: “…”

Sau mấy lần mất trọng lượng và mấy lần đột ngột chuyển hướng xém chút nữa bị văng ra, Hạ Hạm chỉ cảm thấy linh hồn như bị rơi mất. Ban đầu, cô còn có thể mắng anh, nhưng sau đó thì không còn sức để mắng nữa. Khi Hàn Mặc Nhiễm dừng mô tô lại, cả người cô đều mềm nhũn.

Hàn Mặc Nhiễm kéo áo thun ra, nói với cô: “Còn không nỡ xuống?”

Hạ Hạm lấy lại tinh thần, vội vàng nhảy xuống. Nhưng chân cô mềm nhũn, khi nhảy xuống liền ngã sõng xoài trên mặt đất.

Hàn Mặc Nhiễm đi tới ngồi xổm trước mặt cô: “Muốn anh bế không?”

Hạ Hạm ngẩng đầu nhìn anh. Cô cắn răng, mắt đỏ rực như muốn đem anh ăn tươi nuốt sống.

Hàn Mặc Nhiễm nhìn vẻ mặt này của cô liền sững người. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt cô, đột nhiên dịu dàng nói: “Em khóc như thế này, chẳng lẽ là muốn làm nũng với anh?”

Làm nũng cái đầu anh!

Hạ Hạm không muốn trả lời anh. Cô đứng dậy khỏi bãi cát, nhưng vừa đứng lên, chân lại mềm nhũn ngã xuống. Nhưng lần này, cô không ngã vào bãi cát, mà là ngã vào trong ngực Hàn Mặc Nhiễm, sau đó liền bị anh bế lên.

“Hàn Mặc Nhiễm, mau thả em ra!”

Hàn Mặc Nhiễm giữ chặt tay, cong môi cười với cô: “Em mà còn lộn xộn nữa, anh sẽ hôn em ngay ở đây đấy.”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.