Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn

Chương 12: Người hâm mộ




Anh thành công nhanh như vậy, ngay cả Hạ Hạm cũng không thể ngờ.

Cô biết Hàn Mặc Nhiễm sẽ thành công, nhưng lại không ngờ anh sẽ thành công nhanh như vậy.

Bởi vì Hàn Mặc Nhiễm thành công, nên Hạ Quốc An mới nhìn thấy giá trị của Hạ Hạm. Lúc này, ông mới gọi cô về tổng công ty, đưa cổ phần của ba cô lúc trước cho cô, để cô tham gia vào ban giám đốc.

Mà cô và Hàn Mặc Nhiễm cũng cùng nhau thành công thật.

Hạ Hạm không nghĩ nữa. Cô đi đến trước máy tính, bật lên làm tiếp việc còn dang dở. Sau cuộc điện thoại này, Hàn Mặc Nhiễm không xuất hiện nữa, sau khi phỏng vấn xong thì anh đi thẳng về Thâm Quyến.

Thứ hai, vừa đến văn phòng thì Lý Mỹ Tầm ôm một chồng tài liệu đến cho cô.

Hạ Hạm nhận lấy văn kiện, thuận miệng hỏi một câu: “Đúng rồi, gần đây một mét sáu bảy có động tĩnh gì không?”

Lý Mỹ Tầm nói: “Vòng thứ hai của Ốc Phái đã bắt đầu rồi, một mét sáu bảy vẫn còn ở lại Đức.”

Hạ Hạm gật đầu.

Một mét sáu bảy là biệt hiệu của một người. Hạ Hạm cũng không biết tên thật của anh ta, chỉ biết tên tiếng anh của anh ta là Elijah.

Mặc dù mấy năm nay, ô tô Bắc Việt của Hạ gia cũng có bước nhảy vọt, nhưng kỹ thuật sản xuất ô tô trong nước còn kém xa so với ở nước ngoài. Vậy nên, ngoại trừ công ty trong nước, tập đoàn Bắc Việt cũng có công ty ở nước ngoài, mà công ty ở nước ngoài thì đang hợp tác với tập đoàn ô tô Ốc Phái của Đức.

Thật ra, hợp tác với công ty ô tô của Đức rất đơn giản. Kỹ thuật của động cơ trong nước kém xa so với Đức, hợp tác chẳng qua là muốn mua kỹ thuật của bọn họ mà thôi!

Muốn mua kỹ thuật thì lại dính đến vấn đề bản quyền. Có thể tưởng tượng ra chi phí bản quyền khá cao. Thực ra, suy nghĩ của Hạ Quốc An là mua đứt ô tô Ốc Phái, nhưng lại không dễ dàng như vậy.

Công ty ở Đức và công ty trong nước không giống nhau. Bọn họ có liên đoàn lao động phụ trách, muốn mua thì phải có sự đồng ý của liên đoàn lao động. Việc thu mua không thành, mua bản quyền thì không có lời, vậy thì cứ trực tiếp đầu tư hợp tác, sau đó lấy cớ giao lưu kỹ thuật trên thế giới để học trộm kỹ thuật của bọn họ.

Nếu như công ty ở Đức kia có thể hoàn thành hợp tác với Ốc Phái, dù chỉ thu được một chút tiến bộ về kỹ thuật thì cũng đem lại rất nhiều cho ô tô Bắc Việt.

Nhưng hạng mục quan trọng như vậy, Hạ Quốc An cũng không tin cậy người nhà bác cả, mà là trực tiếp bổ nhiệm một người khác đi quản lý.

Người này chính là Elijah.

Elijah là người khá thần bí. Dường như Hạ Quốc An cũng khá bảo vệ anh ta. Hạ Hạm sai người đi điều tra Hạ Cảnh, đương nhiên cũng từng điều tra người này. Nhưng lại chẳng thu được gì dù là một tấm ảnh, chỉ tra ra được người này là một người đàn ông nhỏ bé, người cao một mét sáu bảy.

Tất cả mọi người đều không đoán ra được, rốt cuộc người này có lai lịch gì mà lại khiến Hạ Quốc An tín nhiệm anh ta đến thế. Người này quả thực cũng có chút bản lĩnh, hơn nữa có thể nhìn ra anh ta có dã tâm rất lớn. Hai năm nay, anh ta vẫn luôn lăn lộn ở Ốc Phái, làm cho kỹ thuật của tập đoàn Bắc Việt trong nước được cải tiến rất nhiều.

Hạ Hạm ngồi xuống, bắt đầu xem báo cáo. Một lát sau, Lý Mỹ Tầm gõ cửa.

“Sao vậy?”

Lý Mỹ Tầm cầm một cái hộp, đưa cho Hạ Hạm: “Hạ tổng, dưới sảnh có người bảo tôi đưa cho cô, nói là diễn viên điện ảnh Giang Y Viện tặng quà cho cô.”

Giang Y Viện?

Hạ Hạm nhớ đến bóng dáng người mới đạt giải thưởng ở trong bữa tiệc tối. Trong đầu cô hiện lên cảnh cô ta đứng nói chuyện cùng với Hàn Mặc Nhiễm.

Cô và Giang Y Viện không quen, không hiểu vì sao cô ta lại tặng quà cho cô.

Hạ Hạm cầm lấy hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn có đính kim cương. Từ chất lượng và hình dạng của chiếc nhẫn, hẳn là khá cũ rồi. Hạ Hạm cẩn thận quan sát, nhận ra đây chính là chiếc nhẫn ở buổi đấu giá từ thiện hôm đó. Lúc ấy, hình như giá sau cùng đã là hơn một trăm vạn rồi.

Xem ra, chiếc nhẫn này được Giang Y Viện giành được. Nhưng tại sao lại đưa cho cô?

Trong hộp còn có một tấm thẻ nhỏ. Hạ Hạm cầm lên nhìn, trên đó viết một dòng chữ.

“Hi vọng Hạ tổng luôn luôn vui vẻ.” Đằng sau còn có một hình Doraemon rất dễ thương.

Hạ Hạm nhíu mày lại. Sao cô ta lại đưa cô thứ quý giá như vậy, còn để lại một tấm thẻ mập mờ. Nếu như không phải người phụ nữ này tặng, cô còn hoài nghi có phải đối phương đang cố ý lấy lòng cô không.

Rốt cuộc, cô diễn viên nhỏ này đang có ý đồ gì?

Hạ Hạm đậy nắp hộp lại, đưa cho Lý Mỹ Tầm: “Trả lại cho Giang tiểu thư, nói là tôi vô công bất thụ lộc.”

* Vô công bất thụ lộc: không có công không nhận lộc

Hạ Hạm cũng không để chuyện này trong lòng, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Bận rộn đến giữa trưa, cô nhận được điện thoại của Hạ Cảnh. Trong điện thoại, giọng anh ta khá lo lắng.

“Hạm Hạm, em có thể gọi điện cho cô Hàn được không. Chị dâu em có thai, không cẩn thận bị ngã, bây giờ đang chảy máu. Em nhờ cô Hàn giúp sắp xếp giường bệnh trước được không?”

Văn Tình có thai?

Cô Hàn trong miệng Hạ Cảnh chính là mẹ của Hàn Mặc Nhiễm. Ba mẹ Hàn Mặc Nhiễm đều là bác sĩ, gia đình anh mở một bệnh viện tư nhân, khá nổi tiếng ở Yến Thành. Thiết bị bệnh viện tiên tiến hiện đại, bác sĩ cũng rất tốt, chỉ là giá cả đắt đỏ, nhưng lại không thể dùng bảo hiểm. Bệnh viện này có lẽ mở để giành cho những người có tiền, nhưng dù vậy thì vẫn rất khó đặt giường bệnh trước.

Hạ Hạm nghĩ cô mới vừa ầm ĩ với Hàn Mặc Nhiễm một trận, đảo mắt lại phải đi nhờ cậy ba mẹ anh, trong lòng cảm thấy hơi phiền, nhưng đạo lí đối nhân xử thế luôn luôn phải làm. Mặc dù cô không thích nhà bác cả, nhưng dù sao cũng là người một nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp mặt, hơn nữa cô và Văn Tình cũng chẳng có xung đột gì.

Hạ Hạm liền đồng ý: “Được, em sẽ hỏi giúp anh.”

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Hạm liền gọi điện cho mẹ Hàn Mặc Nhiễm. Đầu bên kia nhận điện thoại rất nhanh: “Hạm Hạm, tìm mẹ có việc à?”

“Mẹ, con có chuyện muốn nhờ mẹ.”

Mẹ Hàn rất thoải mái, lập tức đồng ý giúp, sắp xếp xong còn gọi lại báo cho Hạ Hạm. Ba mẹ Hàn Mặc Nhiễm vẫn luôn đối xử tốt với cô.

Đã biết Văn Tình có thai, đương nhiên sau khi tan làm Hạ Hạm liền đến thăm. Đi đến cửa phòng bệnh, cô nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi vã, xem ra Hạ Bằng và Tằng Dung cũng ở đây.

“Nhà mình nhiều người giúp việc như vậy, vậy mà mẹ còn để Tình Tình bê đồ giúp. Đồ nặng như vậy cô ấy bê sao được? May là bác sĩ nói không có gì đáng lo, nếu con con có chuyện thật, đừng trách con không để ý đến mẹ.”

Lời này là Hạ Cảnh nói.

“Mẹ có biết Tình Tình có thai đâu. Khi đó không có đủ người, con cũng biết lưng của mẹ bị đau. Nếu mẹ mang được, mẹ còn có thể nhờ Tình Tình phụ giúp một tay à?” Giọng Tằng Dung tràn ngập sự tổn thương.

Văn Tình giải vây kịp thời: “Được rồi Cảnh ca, anh đừng nói mẹ nữa, em phải giúp mẹ chứ.”

Giọng Hạ Cảnh càng trầm hơn: “Mẹ nhìn đi, Tình Tình còn đang nói giúp mẹ đấy. Cô ấy là con dâu mẹ hay người mắc nợ mẹ? Tóm lại, con quyết định dọn ra ngoài ở riêng. Con thật sự rất sợ mẹ lại tiếp tục ngáng chân Tình Tình.”

Câu nói vừa không khách sáo, vừa như đâm vào tim người khác.

Một lát sau, Tằng Dung nức nở: “Mẹ ngáng chân? Mẹ làm gì mà ngáng chân? Mẹ là mẹ con, sao con có thể nói như vậy được. Bây giờ con đủ trưởng thành, đủ cứng cáp rồi, đến nhà cũng không cần nữa?”

“Được rồi được rồi, ở bệnh viện nhiều người như vậy, khóc sướt mướt làm gì? Không sợ bị người ta chê cười à?” Đây là giọng Hạ Bằng.

Hạ Hạm gõ cửa, âm thanh phức tạp bên trong lập tức dừng lại. Cô nghe thấy Văn Tình nói “Mời vào” mới đẩy cửa đi vào.

Tằng Dung lau sạch nước mắt, không khí trong phòng bệnh cũng hài hòa trở lại. Văn Tình nằm trên giường cười với cô: “Hạm Hạm tới rồi? Hôm nay thật sự rất cảm ơn em.”

Hạm Hạm nói: “Không có gì. Chị không sao chứ?”

“Không sao, chỉ chảy máu một chút. Nhưng không có gì đáng lo, bác sĩ nói đứa bé an toàn rồi.”

Y tá gõ cửa, bảo người nhà bệnh nhân ra ngoài một chút, Hạ Cảnh cũng đi theo. Không biết Tằng Dung là vì áy náy, hay là muốn làm hòa với con trai, bà ta ấm giọng hỏi Văn Tình một câu: “Con muốn ăn gì? Mẹ và ba đi mua cho con.”

“Con không muốn ăn gì cả, không cần phiền mẹ đâu ạ.”

Giọng điệu xa cách lúc này của cô ấy khiến Tằng Dung cau mày. Nhưng bà ta vẫn cố khống chế cảm xúc, nói với cô ấy: “Được rồi, vậy để mẹ về nhà bảo dì Cẩm nấu cháo thịt gà cho con.”

Văn Tình cười: “Làm phiền mẹ rồi.”

Tằng Dung và Hạ Bằng rời đi. Văn Tinh vẫy tay với cô. Trong phòng bệnh có ghế dựa, Hạ Hạm đi tới ngồi xuống.

Văn Tình dịu dàng sờ lên bụng, nói: “Chị bị dọa sắp chết.”

“Chị không biết mình có thai sao?”

“Không biết, không có kinh nghiệm, kinh nguyện bị chậm còn tưởng là do rối loạn nội tiết.”

Không biết thật sao?

Hạ Hạm nghĩ đến cuộc đối thoại vừa nghe thấy khi đứng ngoài cửa. Bác cả chỉ có mỗi Hạ Cảnh, nghe nói năm đó khi Tằng Dung sinh Hạ Cảnh, cơ thể bà ta bị ảnh hưởng, về sau không mang thai được nữa. Nhưng Tằng Dung lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, khống chế chồng và con trai rất nhiều. Văn Tình lại là một cô gái mềm yếu, sau khi gả tới Hạ gia cũng bị Tằng Dung gây khó dễ rất nhiều. Ở Hạ gia, Văn Tình luôn luôn ở trong tình trạng sợ hãi rụt rè, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Nhưng đột nhiên Hạ Hạm nghĩ ra, hình như từ khi Văn Tình gả tới đây, quan hệ giữa Hạ Cảnh và Tằng Dung cũng càng ngày càng gay gắt, dường như cãi nhau thường xuyên hơn.

Lần này, chuyện đứa con càng làm cho mâu thuẫn bùng nổ hơn. Những lời Hạ Cảnh vừa nói với Tằng Dung, rõ ràng là rất không lễ phép.

Xem ra, Văn Tình cũng không yếu đuối như cô tưởng. Dám dùng con mình để đánh cược, thủ đoạn cũng không hề kém. Đúng là có bản lĩnh, ngã một cái liền khiến Hạ Cảnh thoát khỏi ma chưởng của mẹ mình.

Nhưng dù sao cũng là chuyện của nhà họ, cô chẳng muốn can thiệp.

“Em và em rể dự định bao giờ thì có em bé?”

Văn Tình kéo suy nghĩ của Hạ Hạm về.

Em bé… Mắt Hạ Hạm bỗng tối xầm lại một chút.

Thật ra cô và Hàn Mặc Nhiễm cũng đã từng có một đứa bé.

Hạ Hạm nói: “Bây giờ bọn em chỉ muốn phát triển sự nghiệp, chuyện có con bọn em chưa nghĩ đến.”

Văn Tình gật đầu: “Dù sao hai đứa cũng còn trẻ, không vội.”

Hạ Hạm lấy công việc làm trọng, nhưng Văn Tình lại không giống vậy. Văn Tình học nhảy múa. Nghe nói trước khi lấy Hạ Cảnh, cô ấy là một người rất có tài. Nhưng sau khi lấy Hạ Cảnh, vì Hạ gia có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên Văn Tình liền an phận thủ thường, ở nhà làm bà chủ gia đình.

Cô nghĩ, mấy năm nay Văn Tình cũng chịu không ít khổ sở dưới tay Tằng Dung, liền hỏi cô ấy: “Chị cảm thấy đáng không?”

Văn Tình vuốt ve bụng cách lớp chăn, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Dường như cô ấy nghe không hiểu, mờ mịt nhìn Hạ Hạm: “Cái gì?”

“Từ bỏ cuộc sống của mình, giao phó toàn bộ cho một người đàn ông, chị cảm thấy đáng không?”

Cô ấy không cần nghĩ ngợi mà gật đầu ngay: “Đáng, bởi vì chị yêu anh ấy.”

“Anh ấy thì sao? Anh ấy cũng yêu chị sao?”

Văn Tình lắc đầu: “Anh ấy yêu hay không yêu thì cũng đâu có quan trọng. Chị yêu anh ấy, nguyện vì anh ấy mà bỏ hết tất cả. Đây là lựa chọn của chị. Anh ấy đồng ý vì chị mà nỗ lực chịu trách nhiệm, đó là may mắn của chị. Anh ấy không đồng ý chịu trách nghiệm với chị, đó là hậu quả chị phải gánh. Chiếm được là nhờ vận may, mất đi là do số mệnh, trừ phi có một ngày chị tuyệt vọng, không còn yêu anh ấy nữa.”

Hạ Hạm không thể hiểu được suy nghĩ dốc hết tất cả vì người mình yêu của cô ấy. Cho dù là cuộc sống hay công việc, cô vẫn sống bằng lý trí. Nhưng có một cô gái lại liều lĩnh can đảm vì người mình yêu, cô thật sự rất khâm phục.

“Hạm Hạm.”

Ngoài cửa đột nhiên có người gọi, kéo suy nghĩ của Hạ Hạm trở về. Cô quay đầu lại nhìn, là mẹ Hàn Mặc Nhiễm, Dương Nhược Nam. Bà cười với cô: “Con ra đây một chút.”

Hạ Hạm đi theo bà ra ngoài: “Mẹ có chuyện tìm con?”

Dương Nhược Nam nói: “Vừa hay con đến bệnh viện, nhân tiện đi kiểm tra tổng thể nhé?”

Chuyện kiểm tra này, Dương Nhược Nam cũng đã nhắc đến với cô, nhưng cô vẫn luôn lấy lý do công việc bận rộn để từ chối. Kiểm tra chẳng có gì tốt. Hiện giờ, tạm thời cô và Hàn Mặc Nhiễm không muốn có con, vẫn đang sử dụng biện pháp. Nhưng ba mẹ hai bên lại không biết, cho là cơ thể hai người có vấn đề, vẫn luôn muốn bọn họ đi kiểm tra.

Bị Dương Nhược Nam bắt được trong bệnh viện, Hạ Hạm biết lần này khó tránh được, đành phải gật đầu: “Dạ, con đi làm kiểm tra.”

Dương Nhược Nam sắp xếp người kiểm tra cho cô, là Phó viện trưởng bệnh viện, cũng là bác sĩ phụ khoa, sau khi Hạ Hạm kiểm tra xong liền trực tiếp đưa kết quả cho Dương Nhược Nam.

Dương Nhược nam cầm bản kết quả, nói với cô: “Không có vấn đề gì, xem ra là bọn con chưa có duyên thôi.”

Dương Nhược Nam là người rất lạc quan, liên tục cười ha ha.

Hạ Hạm thở phào một hơi.

Văn Tinh nhập viện, Hạ Cảnh bỏ lại công việc, chuyên tâm ở bệnh viện chăm sóc cô ấy. Là cánh tay thứ ba của tập đoàn Bắc Việt, nhưng lại bỏ hết công việc để chăm sóc vợ, anh ta hẳn có rất nhiều áp lực và cũng chịu rất nhiều tổn thất. Xem ra, Hạ Cảnh cũng yêu Văn Tình.

Kể từ đó, một phần công việc trong tay Hạ Cảnh liền rơi vào tay Hạ Hạm. Mấy ngày nay, Hạ Hạm bận rộn nhiều việc. Thứ năm này có buổi triển lãm giao lưu ô tô, vốn dĩ là Hạ Cảnh tham gia, nhưng Hạ Cảnh không có ở đây nên Hạ Hạm liền tham gia thay anh ta.

Người đến tham gia đều thuộc những hãng công ty ô tô lớn, đưa ra triển lãm toàn là ô tô hoàn mỹ. Mặc dù Bắc Việt cũng có ô tô được trưng bày, nhưng so với ô tô hàng hiệu nước ngoài thì còn chưa đủ tầm, kỹ thuật động cơ của người ta khác xa so với Bắc Việt.

Hạ Hạm chú ý đến một chiếc xe thể thao trong buổi triển lãm, dòng GT lớn mạnh nhất, và ngoại hình cũng ngầu nhất, vừa đưa ra đã khiến người khác sợ hãi thán phục.

Xem xong, Hạ Hạm đang muốn rời đi thì có người mặc quần áo nhân viên gọi cô lại.

“Hạ tổng?”

“Có việc gì à?”

Người đó đưa cho cô một tờ giấy: “Đây là danh sách FB5, mời cô ký tên.”

FB5 chính là tên chiếc xe tốc độ kia.

Hạ Hạm nghi ngờ nói: “Tôi đâu có mua.”

“Là có người mua tặng cho cô.”

“Là ai?”

“Tiểu thư Giang Y Viện.”

“…”

Chiếc xe thể thao kia ít cũng phải hơn ngàn vạn. Vậy mà Giang Y Viện lại mua cho cô? Cô nghĩ đến chiếc nhẫn lần trước cô ta đưa cho cô. Cô gái này đang nghĩ gì?

“Anh nói với Giang tiểu thư, cảm ơn ý tốt của cô ấy, nhưng xe này tôi không cần.”

Sau khi lên xe, Hạ Hạm hỏi Lý Mỹ Tầm: “Hiện giờ, cô diễn viên đó rất kiếm được tiền à?”

Lý Mỹ Tầm: “Là rất nhiều tiền, chọn bừa một kịch bản cũng được mấy ngàn vạn.”

Đúng là rất kiếm được tiền, một năm chọn hai ba kịch bản cũng được trăm triệu. Cô nghĩ đến khi mình mới tiếp quản khách sạn, cho dù hợp tác cùng Hàn Mặc Nhiễm, mệt gần chết nhưng một năm cũng chỉ được mấy ngàn vạn.

Nhưng rốt cuộc Giang Y Viện có ý gì? Không tặng nhẫn thì lại tặng xe đua thể thao. Cô ta làm như vậy, dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái.

Cuối cùng, vào thứ hai tuần sau, mục đích của Giang Y Viện mới lộ ra.

Thứ hai, khi cô đến văn phòng thì Lý Mỹ Tầm tìm cô, nói: “Hạ tổng, tiểu thư Giang Y Viện muốn hẹn gặp cô.”

Hạ Hạm sắp xếp văn kiện trên bàn: “Tôi nhớ gần đây không rảnh có phải không?”

“Đúng là không rảnh, nhưng tiểu thư Giang Y Viện bảo tôi phải nói rõ cho cô, chuyện cô ta tìm cô có liên quan đến Hàn tiên sinh, muốn trao đổi với cô.”

Hàn Mặc Nhiễm? Quả nhiên là đến vì anh.

Hạ Hạm cầm bút rồi lại đặt xuống mặt bàn, trầm tư một lát mới nói: “Vậy thì chờ sau khi tôi tan làm, hẹn ở quá cà phê gần đây đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.