Sớm Muộn Gì Em Cũng Là Của Anh

Chương 62: Một phần câu chuyện đặc sắc




Một tuần sau.

Nhan Cửu từ nhỏ đến lớn là một người rất dễ căng thẳng.

Cô chưa từng tham gia cuộc thi diễn thuyết công khai bao giờ, chưa từng cùng Nhan Lạc tham gia cuộc thi hát ở trường, hợp xướng thì đứng ở hàng sau cùng, ngay cả đi ra ngoài hát karaoke với người lạ cô cũng chỉ im lặng ngồi đó như một con gà con ngoan ngoãn.

Thế nên cô có khả năng viết là vì không dám biểu hiện, suy nghĩ mới phong phú đặc sắc được.

Nhan Cửu sau khi ở bên Triệu Tế Thành đã tự tin hơn nhiều, chí ít bây giờ cô dám khắc phục nỗi sợ hãi mà chấp nhận xuất hiện trước ống kính.

Nhưng để biểu hiện tự nhiên lại có thể nắm bắt được sự hấp dẫn vừa phải để thu hút chú ý của mọi người như thế nào thì…

Đối với cô mà nói, đó là một vấn đề nan giải.

Hôm nay cô trang điểm cực kỳ tươi trẻ xinh xắn, thậm chí còn mặc áo cặp với Nhan Lạc, tóc buộc lại thành một búi rất đáng yêu.

Người trang điểm nói cô sẽ rất ăn ảnh, stylist nói cô sẽ không bị mập khi lên hình, thậm chí ngay cả người chỉnh sáng và nhiếp ảnh gia cũng nhìn ra sự căng thẳng của cô, đều tốt bụng khuyến khích để cô thả lỏng.

Thực ra nhân vật chính là Nhan Lạc, cô biết, nhưng cứ nghĩ đến việc tiết mục này trên trang web đã có bao nhiêu người đăng ký xem thì…

Bất giác có hơi “rợn tóc gáy”.

Hôm nay cô ghi hình xong thì sẽ có một tuần đến studio để làm khán giả khách mời, sau đó nhiệm vụ này sẽ kết thúc, có thể quay về đoàn phim tiếp tục làm cùng tổ biên kịch.

Được thôi, đã nhận lời người ta rồi mà.

Sau khi ghi hình năm phút.

Đạo diễn bảo ngừng.

So với vẻ mặt khá nghiêm túc thường ngày, trên gương mặt họ có một nụ cười bất lực, đạo diễn vẫy tay với Nhan Cửu, ra hiệu cô đến đó xem biểu hiện của mình. Nhan Cửu đang định đi thì Nhan Lạc cũng đi theo, khoác cánh tay cô, Nhan Lạc nhớ lại lúc đầu khi mới vào nghề, vì căng thẳng cứng nhắc và không tự nhiên mà bị mắng rất nhiều, nên chị muốn bảo vệ cô.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh trên màn hình, phản ứng đầu tiên của Nhan Lạc là không nhịn được cười thành tiếng.

Nhan Cửu nhìn thoáng qua, trong tích tắc gục mặt xuống thật thấp.

Xấu hổ quá.

Cái trò gì đây? Robot đang đi? Bình thường cô đi đứng đâu tới nỗi này, cổ còn cố ý quay sang phía máy quay, cứ thế bước đi…

Lại còn tay và chân một phía cùng đưa lên…

Trò chuyện với Nhan Lạc cũng không tự nhiên, mắt chớp còn nhanh hơn quạt máy, toàn thân cứng nhắc cứ như ma-nơ-canh từ cửa hàng trong trung tâm mua sắm nhảy ra vậy… Giọng nói cũng run run, một tay đút túi, chốc lát lại lấy ra lắc lư theo cơ thể.

Nhìn nụ cười chân thật và không chút che giấu của Nhan Lạc, Nhan Cửu ngoài thầm gào thét trong bụng “chị có thật là chị ruột của em không?”, thì cũng không còn suy nghĩ nào khác nữa.

Nhan Cửu đưa tay đỡ trán, vội vàng xin lỗi mọi người.

Tiết mục kỳ này khi đã biên tập xong sẽ được phát sóng vào khoảng trước hoặc sau sinh nhật của Triệu Tế Thành, bây giờ xem ra cũng may là ban đầu chỉ bảo là tham gia chương trình, không nói anh biết là tiết mục nào và khi nào phát sóng…

Cô không muốn dọa “chết” anh.

Nhan Lạc cười xong cũng nói với mọi người “xin lỗi nhé”, rồi dắt Nhan Cửu sang một bên, rồi bắt đầu chỉ dẫn cô, dù sao cũng là cô ép em gái, không thể mặc kệ được.

“Em đừng coi máy móc là máy móc, xem nó như người bình thường ấy, là sẽ tự nhiên ngay thôi.”

Nhan Lạc chỉnh lại đầu tóc cho Nhan Cửu rồi nhìn cô, nhẫn nại chỉ dẫn.

Nhan Cửu cảm giác những lời này của Nhan Cửu giống như năm đó nghe giảng về ba định luật lớn của lượng tử lực học trong tiết Vật lý vậy, rất là mơ hồ và hão huyền.

Máy móc chính là máy móc, làm sao coi nó như con người được?

Sau lưng cái tên đen xì kia là hàng ngàn hàng vạn cư dân mạng khó tính, còn có sự mong chờ của đoàn phim nữa.

A…

Áp lực lớn quá.

Nhan Lạc lại nói thêm mấy câu với cô, nhưng Nhan Cửu hiểu thì hiểu song có lẽ thực hiện lại quá khó, thế là đề nghị quay trước những phần khác, đợi khi cô quen với khung cảnh này rồi sẽ quay phần của họ.

Nhan Cửu cảm kích gật đầu lia lịa, rồi vội vàng biến mất khỏi ống kính, đi uống chút nước để làm giảm bớt căng thẳng và cổ họng đang khô rát.

Lúc này, chuyện cô không biết là, Nhan Lạc đã gọi điện cho một người.

……

Nhan Cửu ngồi trong xe Nhan Lạc, hóng gió, ăn trái cây tươi, hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút. Trước ống kính cô thật sự là một cây gỗ ngay cả lúc cười cũng giống một cô ngốc, chỉ biết nói những câu đơn giản, cũng không biết biểu hiện sao cho tốt.

Đúng lúc này, có người gõ cửa sổ, cô biết đã đến lúc.

Vừa xuống xe định cảm ơn anh chàng thư ký trường quay, bỗng cô chú ý thấy đối phương đội mũ, vành mũ kéo xuống thật thấp, mặc áo có mũ, là một người rất cao, thân hình rất quen thuộc.

Nhan Cửu lập tức cười như hoa nở, nhảy lên hai bước, kéo mũ của Triệu Tế Thành xuống, giấu sau lưng, hỏi với vẻ cực kỳ mừng rỡ:

“A! Sao anh đến đây?”

Triệu Tế Thành đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối, cười rồi đưa tay bóp búi tóc trên đầu Nhan Cửu, nói:

“Nhan Lạc gọi cho anh, nói em thiếu trợ lý, hôm nay đúng lúc anh được nghỉ, không biết em có muốn tuyển anh không?”

Nhan Cửu cười hì hì, hoàn toàn không còn vẻ căng thẳng trước đó, cô cố ý tỏ ra cao ngạo hất cằm, rồi lại ngoắc ngoắc ngón tay, nói:

“Thế thì phải xem biểu hiện của anh rồi.”

“Ha ha ha, bác sĩ Triệu, anh xem tôi nói có sai không, anh vừa tới là biểu hiện của nó đã tốt hơn nhiều rồi.”

Nhan Lạc từ xa tiến lại, trong lúc chờ chỉnh sửa máy móc, cô cũng đã thành công gặp mặt được Triệu Tế Thành, đồng thời giúp anh mượn một chiếc mũ để mang lại niềm vui bất ngờ cho Nhan Cửu.

Triệu Tế Thành cũng cười thân thiện với cô, Nhan Lạc đương nhiên không quấy rầy đôi tình nhân ngọt ngào đó, nhưng cô tin rằng chiêu này của mình nhất định sẽ giúp được Nhan Cửu.

Vì cô nhớ lại ban đầu khi cô không thể nào khắc phục được sự căng thẳng khi đứng trước máy quay, Tô Gia Hành đã cố gắng dành thời gian đến với cô.

Tình yêu có thể mang lại cho người ta dũng khí khắc phục mọi thứ.

“Được nghỉ sao anh không ở nhà ngủ, đến đây xem em mất mặt hả?”

Nhan Cửu thấy tóc anh vẫn hơi rối thì giúp anh chỉnh sửa lại, Triệu Tế Thành cũng rất ăn ý cúi đầu xuống, tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, hôm nay anh mặc áo có mũ màu vàng gừng, so với mặc blouse trắng ngày thường thì mang lại một cảm giác đặc biệt khác lạ.

Anh không cười nhưng trong mắt lại lấp lánh nụ cười, sửa lại tóc xong, Triệu Tế Thành nhẹ nhàng cầm tay Nhan Cửu, nhìn vào mắt cô và nói:

“Không mất mặt đâu, anh sẽ đứng phía sau máy quay, em cứ xem như đang nói chuyện với anh, được không?”

Nhan Cửu cứ như bị trúng “mê hồn dược” của anh, chỉ cần anh nói với mình bằng giọng dò hỏi, cô sẽ luôn muốn đáp “dạ”.

Cho dù là phải khắc phục vấn đề nan giải của bản thân.

Đối với cô, trên người Triệu Tế Thành lúc nào cũng có một nguồn sức mạnh thần kỳ như vậy.

Cũng không biết Nhan Lạc đã bàn bạc gì với người trong tổ, đến khi ghi hình, Triệu Tế Thành thật sự thay cho một trợ lý, luôn theo người quay phim đứng cách cô không xa lắm, mỗi khi cô cần nhìn vào ống kính là có thể nhìn thấy anh.

Sau đó mọi người nhận ra, Nhan Cửu thực sự không còn trạng thái căng cứng nữa.

Phần hôm nay của cô là nhớ lại những chuyện thú vị khi đi học, Nhan Cửu cũng chưa từng chia sẻ những chuyện này với Triệu Tế Thành, nên cô càng kể càng hào hứng, càng kể càng chân thật, hoàn toàn phớt lờ ống kính máy quay khắp nơi, chỉ muốn kéo theo chị cô để cùng kể về những chuyện hài hước trước kia cho bạn trai nghe.

“Ok! Phần của Nhan Cửu kết thúc rồi!”

Sau khi Nhan Cửu đã hoàn toàn nhập tâm thì phần của cô đã kết thúc. Cô cười và cảm ơn mọi người có mặt ở trường quay, Triệu Tế Thành giúp cô đặt cho mọi người café và trà sữa, sau khi chia cho mọi người xong, Nhan Cửu chào từ biệt Nhan Lạc rồi kéo Triệu Tế Thành rời đi.

Khi bị Nhan Lạc trêu chọc rằng có bạn rồi quên cả chị gái, Nhan Cửu có chút ngại ngùng nhưng cô đành bó tay, Triệu Tế Thành hiếm khi được nghỉ, hiếm khi có thể đi tìm cô thế này, ai biết khi nào lại có cuộc điện thoại gọi anh quay về, đương nhiên phải tranh thủ thời gian rồi!

Hơn nữa cũng sắp tới sinh nhật của Triệu Tế Thành rồi, hôm nay cô cũng hiếm khi được dạo phố mua sắm trong thành phố, xem xem nên mua gì cho anh.

……

Cùng lúc đó, trong quán café gần trường quay phim về đề tài y khoa ở khu vực ngoại ô thành phố.

Ôn Nhạc Lê không biết người gửi danh thiếp qua trợ lý cho cô ta là ai, nhưng người trên danh thiếp thì cô ta cũng từng nghe nói đến, nên chỉ dựa vào cái này thì cũng phải nể mặt đi gặp một chút, xem xem phóng viên Lý Tri Viện nổi danh lẫy lừng tìm cô ta để làm gì.

Lý Tri Viện vẫn ăn mặc sang trọng hào nhoáng như cũ, sắc sảo cao ngạo lạnh lùng, cô ta ngồi đó, đầu đội chiếc mũ to, khiến một nửa gương mặt tắm trong ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, còn nửa kia khuất trong bóng râm, khi nhìn thấy Ôn Nhạc Lê thì ngẩng mặt lên, để lộ đôi môi đỏ và nụ cười, giơ tay ra chào:

“Xin chào, cô Ôn.”

Ôn Nhạc Lê ngồi xuống, cũng lịch sự chào hỏi, sau đó bày tỏ sự thắc mắc về cuộc gặp mặt hôm nay.

“Cô tìm tôi có việc gì ạ?”

Lý Tri Viện cũng không muốn vòng vo dông dài nhiều lời làm gì, cô ta khẽ cong khóe môi, lấy ra một túi giấy da bò từ trong chiếc túi xách tinh tế, cô ta rút thứ bên trong ra, nhìn ngó quanh quất một vòng rồi đặt lên trên bàn.

Sau đó dùng đầu ngón tay với móng tay sơn màu đỏ đô, khẽ chỉ lên trên đó rồi nói:

“Hôm nay đến đây, chủ yếu là tôi muốn biết nguồn gốc của những tấm hình này là của bên cô Ôn đúng không?”

Ôn Nhạc Lê liếc nhìn, sắc mặt thoáng thay đổi nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, cô ta nhìn Lý Tri Viện, bỗng cảm thấy trên mặt đối phương viết to bốn chữ “đến có âm mưu”.

Mấy tấm hình này cũng không có gì, chỉ là hôm đó cô ta và Nhan Lạc, Quan Độ cùng ăn trưa, người của công ty quản lý cô ta đến chụp, nếu cô ta vẫn quyết định đi con đường diễn xuất thì vẫn cần nhiệt độ cao hơn một hotgirl mạng.

Thế nên lúc đó nghe nói có thể cùng Nhan Cửu và Quan Độ ăn cơm, cô ta đã nhắn tin bảo người tới chuẩn bị chụp hình để còn sử dụng sau này.

Cho dù cô ta và Quan Độ ngoài lần đó ra thì gần như không có qua lại riêng, nhưng một ngôi sao lớn như vậy, dù có lên tiếng thanh minh thị phi thì cũng có thể khiến cô ta đạt được lượng quan tâm nhất định.

Tấm hình rửa ra mấy hôm trước đã gửi cho một phóng viên giải trí có quan hệ khá tốt, đang đợi đối phương trả lời, sau bây giờ lại nằm trong tay cô ta?

Lý Tri Viện có thể cảm nhận được Ôn Nhạc Lê đang bắt đầu cảnh giác, nhưng cô ta không muốn bị hiểu lầm là nhắm vào Ôn Nhạc Lê nên đưa tay cầm một tấm hình trong đó lên, cười nói:

“À, cô Ôn đừng hiểu lầm, tôi cũng không có mục đích gì, chỉ là muốn cô bán tấm hình này cho tôi mà thôi. Chắc hẳn cô rất tò mò tôi dùng nó để làm gì, đúng không?”

Lý Tri Viện ngừng lại rồi nói tiếp:

“Theo tôi được biết, cô Ôn trước kia học Y, về sau muốn đổi sang làm diễn viên, nhưng con đường này rất khó khăn, nên muốn dựa vào Quan Độ để tăng độ nổi tiếng của bản thân.”

Sắc mặt Ôn Nhạc Lê sa sầm xuống.

“Nhưng cô Ôn nên suy nghĩ thử xem, mỗi năm đều có rất nhiều ngôi sao nữ muốn tạo scandal với Quan Độ, tại sao mọi người lại phải quan tâm đến cô? Nếu chỉ là một bữa cơm bình thường, thậm chí có cả người thứ ba ở đó, dù tấm hình có cắt người kia đi, chỉ có hai người ăn với nhau, thì có thể nói lên được điều gì. Cuối cùng fans của cậu ta cũng sẽ ghét cô, mọi người cũng chỉ cảm thấy cô muốn nổi tiếng mà thôi. Kiểu nổi tiếng này có giúp ích gì được cho hình tượng của cô không? Tôi nghĩ là không.”

Lý Tri Viện hôm nay đã có sự chuẩn bị kỹ, cô ta chưa bao giờ đánh một trận nào mà không có sự chuẩn bị cả.

Cô ta mỉm cười, nhìn sắc mặt Ôn Nhạc Lê biến đổi, biết mình đã nắm bắt được Ôn Nhạc Lê.

“Thế thì nếu tấm hình này đã vô nghĩa như cô nói, thì cô còn cần nó để làm gì?”

Ôn Nhạc Lê bị nói trúng nên có phần tức giận, hỏi ngược lại.

Lý Tri Viện dựa lưng ra sau, trở lại với tư thế ngồi đoan trang, cô ta cười nói:

“Hiện giờ trong tay tôi có một câu chuyện rất thú vị, cần một nhân vật nữ chính khác trong tấm hình của cô.”

“Nhan Cửu?”

“Đúng thế.”

“Cô ấy và cô thì có thù oán gì?”

Ôn Nhạc Lê cau mày, tuy cô không biết người này cần tấm hình cần Nhan Cửu để làm gì, nhưng từ những lời lý luận ban nãy của cô ta có thể nhận ra người phụ nữ đó quá thông minh, là người mà nếu trở thành đối thủ thì sẽ rất đáng sợ.

Tuy cô ta từng thích Triệu Tế Thành một quãng thời gian ngắn ngủi, mà Triệu Tế Thành bây giờ lại hẹn hò với Nhan Cửu, nhưng cô ta cũng không muốn dùng cái này để hại Nhan Cửu, chí ít thì cô ta có được nhân vật này để đóng là cũng có một phần công lao của Nhan Cửu.

Lý Tri Viện cười cười, rồi lập tức lắc đầu, nói:

“Không có thù cũng chẳng có oán, thậm chí tôi còn chưa gặp mặt cô ấy, ừ, nói sao nhỉ, tôi chỉ cần một câu chuyện, mà cô ấy vừa hay là một phần của câu chuyện này mà thôi.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.