Sớm Muộn Gì Em Cũng Là Của Anh

Chương 49: Em cũng đến chia sủi cảo để ăn




Nhiếp Tinh Thần kiêu ngạo nhướn mày, vẫy vẫy tay nói:

“Đương nhiên là DoRe nhà bọn tôi mở ở gần nhà thi đấu thể thao rồi, đi không, tôi khao, tối nay đúng lúc mọi người đông đủ, chúng ta tụ tập, chuyện lớn thế này vẫn phải thư giãn tinh thần chứ!”

Nhan Cửu ngẩn người, con người quán bar cạnh nhà thi đấu thể thao vang danh lẫy lừng ở thành phố B, không ngờ DoRe nổi tiếng nhất trong đó lại là của nhà Nhiếp Tinh Thần mở?

Lâm Thừa Viễn chê bai anh ta chỉ biết chơi bời, đang định hỏi một câu “Cánh tay cậu đỡ chưa?” thì nghe Nhan Cửu nói:

“Được, vậy tối nay tôi khao, cảm ơn hai anh, nếu không có hai anh xuất hiện… có lẽ tôi…”

Lâm Thừa Viễn cười cười, nghĩ đi nghĩ lại thì cười xấu xa, nói:

“Cô không sao là tốt rồi. Nhưng Triệu à, có phải cậu cần nghỉ ngơi không, tôi thấy cậu…”

“Triệu ca ca, đúng rồi nhỉ, chắc là anh mệt rồi! Mau về sớm nghỉ ngơi đi, mấy lần trước gọi anh, anh chê ồn không có thời gian đi, lần này có lẽ là đừng đi nữa, em đảm bảo sẽ chăm sóc tốt Tiểu Cửu Cửu.”

Hai người kẻ đàn người hát trêu chọc Triệu Tế Thành, cái ôm ban nãy họ đã nhìn rõ mồn một, kết hợp với đoạn đối thoại trước đó, đương nhiên đã đoán ra cây cột điện Triệu Tế Thành đã biết nở hoa rồi.

Triệu Tế Thành chẳng buồn đếm xỉa tới hai người họ, ném lại một câu “đi” rồi quay người vào phòng thay đồ.

……

Đoàn Thanh vốn không muốn đi cùng tên Hỗn Thế Ma Vương Nhiếp Tinh Thần này, nhưng hôm nay quả thực bận chân không chạm đất, cần nghỉ ngơi giải tỏa, lại thêm hôm nay không phải anh ta khao nên đương nhiên phải đi.

Bốn nam một nữ nhóm họ đi qua những nhóm người dài dằng dặc, bảo vệ cổng DoRe thấy Nhiếp Tinh Thần liền cho họ vào luôn, còn cho Đoàn Thanh hưởng đãi ngộ của VIP nữa.

Hai người Triệu Tế Thành và Lâm Thừa Viễn vốn cao lớn, bỏ đi đồng phục cứng nhắc mà mặc đồ bình thường cũng rất đẹp trai tuấn tú, Nhiếp Tinh Thần lại toát ra một vẻ công tử ăn chơi, Đoàn Thanh cũng có tướng mạo sạch sẽ thanh tú, lại thêm Nhan Cửu có vài nét giống Nhan Lạc, năm người họ vừa vào đã thu hút sự chú ý của những nam nữ “săn đêm”.

Mọi người vừa ngồi vào chỗ thì Nhiếp Tinh Thần đã lăng xăng nghe DJ chỉnh nhạc mà đứng lên nhảy múa theo, vừa hát hò vừa ném menu bia rượu lên bàn, nói: “Uống gì, tôi khao.”

Âm thanh vẫn hơi to, Triệu Tế Thành và Lâm Thừa Viễn không quen vào những nơi thế này nên hơi cau mày, Nhan Cửu thì yên lặng ngồi cạnh Triệu Tế Thành, chỉ có Đoàn Thanh nhìn trái ngó phải để tìm kiếm sự mới mẻ.

“Ồn quá.”

Triệu Tế Thành thật sự hối hận đã nhận lời anh ta, nhưng nơi này nếu để một mình Nhan Cửu tới thì anh tuyệt đối không yên lòng, ngày mai anh còn phải trực ca sáng nên không chọn món có nồng độ cồn cao được.

Lâm Thừa Viễn xưa nay luôn để mặc cho Nhiếp Tinh Thần quấy phá, anh không giỏi nhảy nhót nhưng không từ chối những thứ tươi mới, vừa nãy có một người đẹp đến mời anh, anh không tiện làm mất mặt người ta nên đã đi theo sang sàn nhảy bên kia.

Trước khi đi Nhiếp Tinh Thần bảo anh cứ từ từ mà chơi, Nhan Cửu thấy hơi buồn cười, lẽ nào Lâm Thừa Viễn thật ra rất “quyến rũ”?

Nhưng chưa kịp hỏi thì đã nghe Nhiếp Tinh Thần than vãn:

“Cô không biết rồi, lần trước anh ta đến đây, nhảy với con gái người ta, cuối cùng bắt luôn người ta vào đồn cảnh sát.”

“Hả?”

Câu chuyện này sao tự dưng lại đổi cảnh nhanh vậy?

“Bọn bán chất k.ích thích trà trộn vào đây, nhưng cũng phải cảm ơn anh ta, sau vụ đó cũng sạch sẽ hơn nhiều. Đoàn Đầu To cậu xem xong chưa, nhanh lên! Chọn món xong lão đây còn đi nhảy nữa!”

Đoàn Thanh lại không hề khách sáo với Nhiếp Tinh Thần, anh ta nhớ lại quãng thời gian trước đây bị Nhiếp chèn ép, trong lòng phẫn nộ bất bình, hận không thể chọn hết từ đầu tới cuối.

“Cậu là cái thùng nước hả, uống nhiều thế làm gì?”

Đoàn Thanh lườm Nhiếp Tinh Thần, đang định nói câu “cậu thì hiểu cái đít”, nhưng nhìn sang Nhan Cửu thì hỏi:

“Nhan Cửu, cô uống gì?”

Nhan Cửu nhìn thấy triệu Tế Thành chọn nước uống có chút cồn mà lại lái xe tới đây, có lẽ lát nữa chắc cô phải lái xe đưa anh về, thế là muốn chọn bừa một món, nhưng Nhiếp Tinh Thần không chịu, anh ta nhướn mày lên rồi nói:

“Chọn món rẻ vậy, cô thật biết tiết kiệm tiền cho tôi.”

Nhan Cửu định giải thích thì thấy Triệu Tế Thành ném menu lên tay anh ta, nói:

“Khát rồi, chọn nhanh lên.”

“Được được được, Triệu ca anh đúng là có chị dâu rồi quên luôn huynh đệ, em không thèm chơi với anh nữa, lão đi nhảy đây.”

Nhan Cửu nghe “chị dâu” thì hơi ngượng, nhưng chỗ này âm thanh lớn quá, Đoàn Thanh cũng loáng thoáng nghe thấy Nhiếp Tinh Thần nói, nhưng thứ anh ta nghe được là…

“Hả?? Chỗ này có bán món ăn chính hả? Vậy tôi ăn, tôi cũng muốn một phần sủi cảo!” (Đoàn Thanh nghe nhầm từ ‘chị dâu’ sang ‘sủi cảo’)

……

Cầu thang bệnh viện, tám giờ tối.

Tiển Dên đẩy cánh cửa cầu thang ra, “rầm” một tiếng, lối cầu thang vốn ít tiếng bước chân qua lại nên nghe rất rõ, cô ta ôm một bụng tức tối, vừa bị nghi ngờ phương án điều trị của mình, lại suýt nữa tranh chấp với người nhà bệnh nhân. Quan trọng nhất là, khi cô ta nghe nói khoa cấp cứu hôm nay bị người ta đâm vỡ cửa kính, có người nhìn thấy bác sĩ Triệu ôm cô em gái của Nhan Lạc.

Cô ta cảm thấy thực sự đau đầu, ban ngày còn là Ôn Nhạc Lê ôm anh, buổi chiều thì biến thành anh ôm Nhan Cửu, cô ta thì lại ở khoa Ngoại thần kinh, người đàn ông cô ta thích bị bắt cóc cũng không biết chừng!

Nhan Cửu này lại đóng vai nào đây, bình thường tẩm ngẩm tầm ngầm, trông có vẻ yếu đuối dịu dàng, lẽ nào Triệu Tế Thành còn thích kiểu cô ta?!

Đang suy nghĩ, lúc đến lầu một và sắp rẽ thì bỗng nghe thấy có người đang hạ thấp giọng gọi điện.

Trong lối cầu thang lúc này không có ai, nên giọng nói kia nghe rất rõ ràng.

Ừm… là Ôn Nhạc Lê!

Tiển Diên dừng bước.

“Tôi biết… tôi biết, nhưng hiện giờ tôi vẫn không muốn, vâng, tôi sẽ không chậm trễ, hiểu rồi, cơ hội này hiếm có thế nào không cần cô nói nữa, tự tôi biết rõ! Ừ, được, tốt, vậy…”

Ai ngờ cô ta đang nói chuyện điện thoại lại xoay người lại, ánh mắt ngước nhìn lên, chạm vào mắt cô ta đang quan sát.

Tiển Diên cũng không ngại, rõ ràng lúc này cô ta đang làm trò gì kỳ quặc, còn mình chỉ tiện đường đi ngang mà thôi.

Hơn nữa, từ cục diện bây giờ, hình như sự tồn tại của Nhan Cửu rõ ràng là nguy hiểm hơn.

Thế là cô ta chỉ hờ hững liếc nhìn Ôn Nhạc Lê đang cầm điện thoại, định mở cửa cầu thang đi ra thì bỗng nghe cô ta gọi giật lại.

“Bác sĩ Tiển.”

Tiển Diên quay đầu nhìn, cao ngạo hất cằm:

“Có chuyện gì?”

“Cô đang đi tìm bác sĩ Triệu phải không?” Ôn Nhạc Lê hỏi.

“Có liên quan gì đến cô à?”

Tiển Diên vốn không thích cô ta nên thẳng thừng đáp trả.

“Đương nhiên là không,” Ôn Nhạc Lê mỉm cười, dường như không hề coi thái độ và ngữ khí của cô ta ra gì, tiến lại gần mấy bước rồi nghiêng đầu cười nói:

“Tôi chỉ muốn nói với cô là anh ấy không có ở đây, cùng Đoàn Thanh và Nhan Cửu ra ngoài chơi rồi.”

“Ồ?” Tiển Diên nheo mắt, “Khoa cấp cứu các cô rảnh rỗi thế hả, còn ra ngoài chơi?”

“Không,” Ôn Nhạc Lê vẫn cười, một nụ cười không có chút uy hiếp nào, “Chắc hôm nay là ngoại lệ thôi.”

Tiển Diên không thích nụ cười này của cô ta nên hỏi:

“Cô nói với tôi cái này để làm gì?”

Ôn Nhạc Lê đưa tay giữ cánh cửa Tiển Diên đang định mở, nhét điện thoại vào túi, một câu nói loáng thoáng bay vào tai Tiển Diên, sau đó bị thay thế bởi tiếng bước chân đi xa dần:

“Muốn nói với cô… kẻ thù của cô không phải tôi.”

……

Sau khi Waiter mang rượu và nước lên, lần lượt đặt một ly trước mặt Nhan Cửu, một ly cạnh Triệu Tế Thành.

Còn 4 ly còn lại toàn bộ đều là của Đoàn Thanh.

Nhiếp Tinh Thần tên khốn kia ngoài miệng thì chê bai anh ta uống nhiều, nhưng đều gọi lên hết!

Đoàn Thanh đang suy nghĩ, nâng một ly lên, ánh mắt bắt đầu quét khắp nơi, trước khi uống còn hỏi Nhan Cửu xem có muốn nếm thử không.

Nhan Cửu chồm tới, ngửi thử, cảm thấy mùi rượu khá nặng, đang định khuyên Đoàn Thanh cứ từ từ đừng uống vội thì nghe Triệu Tế Thành ngồi cạnh lãnh đạm nói:

“Hôm nay cậu uống say thì tôi không chịu trách nhiệm đưa cậu về đâu.”

“Xì, không thèm. Này sư phụ, sao anh lại cứ ngồi mãi thế! Đi chơi đi! Anh thấy cảnh sát Lâm đã đi bắt người… à không, đi high rồi đó…”

Nhưng anh ta còn chưa dứt câu thì đã bị ai đó vỗ mạnh vai từ phía sau:

“Hả? Anh chàng mặt dày, sao anh ở đây?!”

Nhan Cửu nhìn sang, người đó chính là Dịch Linh.

Dịch Linh ngước mắt nhìn, đều là những gương mặt thân quen, vội vã kích động giới thiệu với các chị em đứng sau lưng:

“Này này, quả là trùng hợp, đây không phải bác sĩ Triệu và cô Nhan sao? Hai người cũng tới đây chơi hả?”

Dịch Linh đặt ly rượu cocktail trong tay xuống bàn của họ, lên tiếng chào bạn bè rồi ngồi xuống. Đoàn Thanh vội nhích sang bên, như sợ mùi nước hoa trên người cô nàng vậy. Vẻ mặt chê bai đó bị Dịch Linh nhìn thấy hết, cô nàng lườm anh ta một cái rồi nói:

“Sao hả?! Trên người tôi bộ có rận hả?!”

“Tôi sợ là có đó, không được, cô không trọc đầu nữa hả, một quãng thời gian không gặp, tóc đã dài thế rồi?”

Đoàn Thanh lâu rồi không gặp Dịch Linh, thấy cô nàng lại hồi phục dáng vẻ xinh đẹp và mái tóc dài bay bay thì hỏi.

Dịch Linh tưởng anh ta lại định xỉa xói mình, nên tức tối nói:

“Đây là tóc nối, tóc nối đó hiểu không? Thôi bỏ đi, thật không biết kiểu trai thẳng cục súc như anh lấy đâu ra bạn gái chứ.”

Nhan Cửu ngồi cạnh nãy giờ xem kịch hay bỗng bịt miệng cười, khiến hai người đang đấu khẩu phải dừng lại.

“Ồ không sao không sao, hai người tiếp tục, đừng quan tâm tôi.”

Thấy hai người họ vẫn nhìn cô vẻ nghi ngại, Nhan Cửu cuống lên, sợ mình phá hoại không khí giữa hai người, thế là chụp lấy tay Triệu Tế Thành, kéo anh đứng lên cùng rồi nói: “À chuyện đó! Tôi thấy bên kia vui hơn! Tôi và bác sĩ Triệu qua đó xem sao, hai người cứ nói chuyện đi nhé!”

Nói xong liền đi thẳng không quay đầu lại, kéo theo Triệu Tế Thành có phần hoang mang không hiểu mô tê gì theo cùng.

“Cô xem cô đó, chắc chắn là do mùi trên người cô thơm nồng nặc quá, sư phụ tôi không chịu nổi phải bỏ đi kìa.”

Dịch Linh định cãi lại nhưng thấy cặp đôi từ đằng xa đang tiến lại thì bỗng ôm chầm lấy Đoàn Thanh, vùi mặt vào lòng anh ta.

Đoàn Thanh đang định hỏi cô làm gì thế, thì nghe Dịch Linh lên tiếng:

“Đừng nhúc nhích! Đừng ngẩng lên! Bạn trai cũ và bạn thân! Giang hồ cấp cứu!”

Anh ta cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, cứ để mặc cô nàng ôm lấy mình.

Thấy thời gian cũng khá lâu, Đoàn Thanh cảm giác mình bị ôm đến nóng cả người, thế là ho khẽ một tiếng rồi hỏi:

“Xong chưa?”

“Anh ngốc hả, sao tôi biết được, tôi mà ngẩng đầu lên thì bị nhìn thấy còn gì! Trời ạ, cứ vùi thế này, khát quá…”

“Con người cô phiền phức thật đó!”

Đoàn Thanh tuy miệng chê bai nhưng tay lại lặng lẽ đẩy ly nước chưa đụng tới sang trước mặt Dịch Linh.

“Phù! Cuối cùng cũng đi rồi.”

Dịch Linh thở một hơi dài, lúc buông Đoàn Thanh ra, ánh mắt quét qua gương mặt anh ta, rồi “phụt” một tiếng phì cười, nói:

“Trời ạ, sao anh trong sáng thế? Mỹ nữ ôm một chút mà đã đỏ mặt rồi?”

Đoàn Thanh trong tích tắc kích động đến mức không nói suôn sẻ được:

“Cô cô cô… nói cái quái gì vậy? Tôi đây là uống rượu nhiều quá thôi. Không thấy tôi gọi bốn ly à?”

Dịch Linh cười cười, cảm thấy đúng là khát thật, nhìn Đoàn Thanh cầm trong tay một ly mà không để ý thấy ly nước trước mặt mình, thế là giật ly nước trong tay anh ta, uống một ngụm rồi nói:

“Cảm ơn nhé, tôi đi đây.”

Đoàn Thanh “hả?” một tiếng rồi hỏi:

“Tôi cho cô một ly rồi, uống của tôi làm gì!”

Dịch Linh tưởng trong tay anh ta đang cầm là nước, ai dè là rượu, uống một ngụm vào cả người nóng hực sảng khoái, cũng hơi choáng váng, thấy Đoàn Thanh miệng cứ mở rồi khép, nên vô thức nhào tới hôn lên đó.

“Này, trả cho anh là được chứ gì!”

Đoàn Thanh tỏ vẻ không tin nổi, sờ lên môi, rồi lại nhìn Dịch Linh tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra, không nói nổi lời nào, cứ chớp mắt mãi.

“Tôi đi đây, bọn bạn tôi gọi rồi.”

Đến khi cô nàng đứng dậy rời đi rồi, Đoàn Thanh vẫn đờ đẫn nhìn theo hướng đó:

“Ồ…” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.