Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang

Chương 50: Mẹ không để ý (H++)




Không biết là ông trời thương anh hay là ghét ba ba đại tướng, vậy mà đến khi gần đi ngủ thì ba ba đại tướng liền có điện thoại khẩn cấp khiến ông phải đi ngay trong đêm. 

Trước khi đi ba ba đại tướng là bốn lần liền tiếp đi lên phòng của Khả Khả dặn tới nói lui, mặt mày lưu luyến không muốn rời đi nha. Còn có ông muốn đóng gói đem Khả Khả theo luôn ý chứ, để tránh ông không có ở đây liền có kẻ trộm hương nhà ông a. 

Vậy mà tâm tư này của ông lại bị mẹ mẹ đại tướng một cước đá thẳng vào trong xe, dặn trung tá Trần chạy đi cẩn thận rồi mới vào nhà. 

Khỏi phải nói đại tướng trên xe liền là một bầu trời đầy mây kèm sấm sét nha, mà người phải gánh chịu là ai đây đương nhiên trung tá Trần chứ ai. 

Thiếu Tướng của chúng ta là gặp may không thể may hơn, liền y như rằng khi biệt thự vừa tắt đèn thì cả người của anh đã an vị trong phòng của Khả Khả rồi nha, anh là bây giờ mắc phải một chứng bệnh vô cùng nghiệm trọng chính bản thân anh đến bây giờ cũng chưa phát hiện ra đó là không ôm cô không ngủ được. 

Vì thế chuyến này về anh một lần đánh nhanh hơn bao giờ hết, nhanh nhanh đem cô cột bên mình có như vậy mới an tâm mà làm việc nha. Chứ ai mà chịu cho nổi người trong lòng đẹp mê người như vậy, xung quanh lúc nào cũng bày ong không biết điều vây quanh khiến anh khổ não vô cùng. 

Mẹ vợ thật là biết lòng người, bà không những giúp anh đuổi người đi còn là vô cùng an ổn trong phòng mình, còn dặn người làm không được đến phòng cô chủ làm phiền nha hắc hắc. 

_ Thiếu Tướng, anh là mặt quá dày có phải không?. 

Thân hình mềm mại đang ngồi trên giường, trên người chỉ mặc mỗi cái đầm ngủ màu trắng có chút ren ngay cổ trái tim, dưới ánh đèn khiến cho thân hình cô càng hại mắt người ta hơn nha. 

_ Mặt không dày làm sao có được vợ đây.... Hũm? 

Thiếu Tướng không đợi được nữa liền hai ba bước là đến bên mép giường ngồi xuống ôm người vào trong lòng. 

Khả Khả bị anh nói đến ngạn họng, liền không nói mà động thủ dùng bàn tay trắng mềm của mình đập vào ngực cái người không biết xấu hổ là gì. 

_ Đừng, tay em đau bây giờ.

Anh là đau lòng cô nha, da thịt anh từ lính luyện thành đăng chắc vô cùng, bàn tay mềm mại của cô cứ như lông vũ quẹt qua thôi. người đau chắc chắn là cô rồi. 

Mắt nhìn nhìn về màn hình laptop của cô thấy cô đang xem một tư liệu về cách chửa trị gì đó, bản thân anh ngoài chuyện lính ra thì những chuyện khác đều là không màn. 

Cho nên là nhàn rỗi đến sanh hư bàn tay không chịu yên mà từ trên vai cổ chạy xuống nơi mềm mại của cô, xoa xoa nắn nắn không ngừng. 

Khả Khả là đang muốn đọc một chút về cách phẫu thuật mới bây giờ, giúp quá trình phẫu thuật sẽ tốt hơn nhưng mà lại bị người kế bên phá hư mất rồi. 

Cô và anh cũng là lâu lắm rồi không thân mật, cho nên giờ phút này chỉ cần một cái đụng nhẹ của anh trên làn da của cô thôi cùng làm cho cô kích thích vô cùng. 

_ Bảo bối, anh rất nhớ em. 

Đây là lời mà anh luôn luôn muốn nói với cô,không biết từ lúc nào trong đầu của anh luôn là cô. Quay lưng một cái cũng là nhớ cô đến chết rồi. 

Miệng vừa nói xong đã hạ hàm răng xuống cắn cắn bã vai trắng nõn mịn ngọt thơm tho kia rồi, Khả Khả bị anh tập kích đột ngột không kịp phòng bị mà A lên một tiếng khá lớn, lúc sau mới hoảng sợ bịch miệng mình lại đẫy anh ra. 

_ Không sao, mẹ không để ý. 

Cái này đúng nha, cô là lo mẹ sẽ nghe động tĩnh mà chạy đến đây, nếu vậy thì cô biết giải thích thế nào với việc anh đang trong phòng cô đây, lại còn là đang tư thế vô cùng xấu hổ nha. 

Nếu phải nói hai người làm việc này ở nhà anh thì không phải lo, vì chẳng có ai nghe thấy được nhưng mà đây là nhà cô nha, dù cho cô biết cách âm phòng có tốt nhưng vạn nhất chuyện không may thường là nhanh đến vô cùng. 

_Đây là em, mẹ mẹ có thể nghe được. 

Cô quay qua dùng tay đẫy cái đầu nặng kia ra khỏi vai của mình. 

_ Mẹ cho phép em đừng lo. 

Anh là ai chứ, đạn đã lên nòng mà bảo ngừng lại ha ha đùa chắc. 

Khả Khả bị anh vật người lại khiến cô nằm dưới anh ở trên, lúc này bao nhiêu ham muốn của người yêu xa nhau liền không thể nào dừng lại được. 

Anh không muốn đợi nữa một tay kéo đầm ngủ của cô xuống, thật kinh diễm cô không mặc đồ lót. 

_ Tiểu hư hỏng, em là đang đợi anh còn giả bộ. 

Anh nói xong liền cuối xuống hôn lên đôi môi mê người mềm mại của cô thật cuồng. 

Cho đến khi cô không thở được nữa anh mới buông ra cả hai cùng thở từng cơ, bờ ngực cùng nhau phập phồng đến lợi hại. 

_ Em... Em.... 

Cô là không phải đợi anh thật mà, vốn là lúc nào ngủ cũng không mặc đồ lót mà, chuyện này anh cùng đâu phải không biết sao mà bây giờ nói chuyện lật lộng như vậy cơ chứ 

Không thể nói tiếp được nữa vì bàn tay kia của anh đang dạo trên cơ thể của cô, bàn tay ấm áp quen thuộc ấy di chuyển đến đâu thì nơi đó của cô không những lưu lại hơi ấm mà còn tạo nên một loại khoái cảm đến khó chịu cả cơ thể. 

Cho đến khi bàn tay ấy xuống đến huyệt nhỏ thì càng không phân biệt nể nan ai nữa, một đường vuốt xuống làm cho cô run đến lợi hại. 

_ Em xem còn mạnh miệng, huyệt nhỏ của em là thành thật nhất, đều ướt đến như vậy rồi. 

Anh là rất vui vẻ với phản ứng này của cô, cô vì anh mà kích thích đến như vậy. Anh không thể chờ được nữa ngay lúc này từ môi cô hôn một cái, nhẹ nhàn xuống cổ bầu ngực mềm mại, đôi nhủ hoa đã bị anh trêu đến dựng hết cả rồi. 

Đôi môi anh một đường hạ xuống ngay nơi nhủ hoa mà ngậm một cái, mút thật mạnh thật là ngọt, ngọt đến làm đầu óc anh choáng hết rồi. 

Nơi hạ bộ của anh đã sớm cứng đến phát đau, giờ phút này chỉ muốn được tiểu huyệt của cô an ủi thật tốt nhưng mà anh vẫn cỗ gắng kềm lại vì nhưng nơi trên người cô đều ngọt đến phát nghiện. 

Một bên mút, một bên tay xoa nắn đến biến dạng đủ kiểu. Anh là rất yêu đôi ngực này của cô nha, anh chơi nó đến phát nghiện lúc nào nó cũng làm anh không thể dứt ra được 

Mà Khả Khả điểm nhạy cảm của cô lại chính là đôi ngực này nha, cô không thể chịu nổi liền phát ra một âm thanh mê người nó làm cho anh càng thêm kích thích hơn bao giờ hết. 

Sau một lúc chơi đến lưu luyến nhã ra thì đôi ngực của cô cũng bị anh ngậm cắn đến dấu răng kèm nước miếng đầy trên đó, ánh đèn làm cho nước miếng của anh dính trên ngực cô lấp lánh sáng bóng. 

Anh lại một lần nữa di chuyển xuống dưới, nơi bụng phẳng của cô cái lỗ rốn đẹp đến trêu người ta anh dùng lưỡi của mình liếm một cái vào ngay lỗ rốn. Nó làm cô phát nhột mà cười khanh khách không ngừng. 

Rồi cuối cùng nơi anh mong chờ nhất vẫn chính là cái tiểu huyệt nhỏ này, nó làm anh say mê đến phát điên. 

Cô là rất sạch sẽ tiểu huyệt nhỏ của cô luôn có mùi thơm của dâu tây, đó chính là sữa tắm của cô a. Anh mê chết cái mùi này của cô, nó như mê cung dẫn anh đi vào mà tìm hoài không thấy lối ra. 

Xa nhau bao lâu, đêm nay liền đem bao nhiêu nhớ nhung tuông trào ra hết. 

_ Um... Phong, đừng mà!. 

Ngón tay của anh đã sớm cắm trong tiểu huyệt của cô mà khoáy động, trêu đùa ra vào ngày một nhanh. 

Thiếu Tướng làm sao có thể buông tha cho cô như vậy chứ, đầu lưỡi của anh đang đùa giỡn với hạt châu nhỏ, ngón tay của anh không ngừng cắm vào rút ra, cho đến khi từ trong tiểu huyệt của cô không ngừng chảy một dịch ái lúc này anh mới dùng lại. 

_ Bảo bối, em đến thật nhanh. 

Anh là cũng kềm không nổi, khi dịch ái vừa ra anh liền biết cô đã sẵn sàn liền ngay đó đem côn th*t từ lâu sưng đến phát đau của mình, cắm thật mạnh vào tiểu huyệt.... 

A..a.... Thật tuyệt đó là những gì anh có thể nghĩ vào lúc này. 

Tiểu huyệt nhỏ của cô vừa đủ ôm trọn côn th*t của anh tạo nên một trận khoái cảm đến cực điểm một tiếng ong ong trong đầu, cả người anh run lên một cái. 

Tiểu huyệt này lúc nào cũng làm anh phát điên mới chịu, nó tuyệt hơn bao giờ hết. mà tuyệt hơn nữa người đó chính là cô Lâm Khả Khả, người con gái anh đem hết cả trái tim cùng mạng sống giao cho cô. 

Sau loại khoái cảm qua dần anh mới bắt đầu động, từng nhịp từng nhịp ra vào nhẹ nhẹ rồi nhanh dần Khả Khả dưới thân anh đã không kềm chế được mà rên lên nức nở từ nãy đến giờ. 

Cô cũng là được một trận khoái cảm khi được côn th*t anh lấp đầy nơi trống trãi kia, nó làm cô tê hết cả da đầu loại cảm giác này nói ra thật xấu hổ nhưng nó thật thoải mái, thoải mái đến không có lời nào có thể tả nổi. 

Lực động của anh mỗi lúc một nhanh, Khả Khả dưới thân anh cũng rên đến khàn cả cô họng. 

_ Bảo bối, em có yêu anh không? 

Không ai biết được đường đường là một thiếu tướng ngày thường ít nói ít cười, biểu cảm cũng chỉ có một vậy mà trên giường lại thích nói chuyện thô tục nha. cái này là Khả Khả lĩnh hội ngay ngày đầu rồi. 

_ Phong, em yêu anh... Yêu anh. a a a a um... 

Cô cũng là bị anh làm cho hư từ lúc nào hễ anh hỏi cô liền đáp, vậy mà không hiểu sao lời nói ra lại làm cho sự kích thích tăng cao hơn bao giờ hết. 

_ Nói lại lần nữa bảo bối. 

Anh rất thích nghe cô nói lời yêu, nhất là khi hai người gần đến đỉnh tiếng của cô làm cho mọi mạch máu trong người anh như nở ra. 

_ Em yêu anh, Phong a a a nhẹ ch...ú...t. 

Cô bị anh ngày cành nhanh hơn đâm lời nói cùng không thể nói cho nguyên câu. 

_ Anh cũng yêu em... Khả Khả...a....anh yêu em. 

Anh đem lời yêu cùng cao trào nói ra cùng một lúc, dịch đặt một lần phóng thích vào trong huyệt nhỏ của cô. 

Anh nằm xuống đem cô nằm lên người mình, hôn lên trán của cô không ngừng mở miệng nói " Anh yêu em " 

Khả Khả trong lòng ăn mật mọi nhớ thương buồn tuổi trong cả tháng qua đều được anh mang đi hết. 

Đêm nay anh và cô không biết bao nhiêu lần, nhưng đến khi anh chính thức dừng lại thì trời đã muốn ló dạng. 

______________________

Khả Khả: E hèm, tôi nghe nói a là cô thương Y Nhi hơn tôi a.

Mộc Dung: Ạch... Nào có... Khả Khả vẫn là số một trong tim tôi nha. 

Khả Khả: Phải không?. 

Mộc Dung: Thật thật đó a, viết cho Khả Khả đến 2155k chữ nha, còn Y Nhi chỉ có 1560k thôi, có phải thương Khả Khả hơn không nà. 

Khả Khả: Vậy thì được, tôi tha cho lần này đó nha. Còn nữa nhanh nhanh ra tiếp đi bà để đọc giả đợi lâu quá bỏ truyện của tui là bà có mà nằm lên giường bệnh của tui đó nha. 

Mộc Dung: Tôi là đang cố hết sức luôn đó hu hu hu thông cảm đi mà, sẽ cố ra sớm mà huhu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.