Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang

Chương 30: Gia thế của cô và anh




Mắt anh nhìn chầm chầm vào sắp tài liệu, anh coi đi coi lại cả chục lần nhưng vẫn không thể tin được cô là con nhà quân nhân, mà ba của cô lại là Thượng tướng người đứng đầu quân đội của cả đất nước này. 

Mẹ cô trước đó lại là một ảnh hậu trong làng giải trí sau khi kết hôn với ba cô thì quyết bỏ hết sự nghiệp mà theo ông tùy quân đến bây giờ. Cả một gia tộc nhà cô suốt 4 đời đều làm quân nhân, lại còn là cấp cao nhất.

Xét về gia thế của cô, anh suy nghĩ một chút về gia thế của mình gia đình anh chỉ có anh là theo quân nhân nhưng mà được cái nhà anh lại là một công ty nắm nền kinh tế của đất nước một cách đáng để suy nghĩ đó a. 

Nếu so về gia thế của anh và cô thì cũng được gọi là môn đăng hộ đối, xét về thế lực của hai gia đình kẻ năm lạng người năm trăm gram. Vậy thì vấn đề này không cần phải lo nữa, cái chính bây giờ của anh đó là làm sao để cô đồng ý theo anh về nhà sớm nhất có thể. 

Nhưng còn lại là ba ba đại tướng của cô, anh cũng đã nghe qua Lâm đại tướng chỉ có duy nhất một đứa con gái cả gia đình đều nâng cô trên tay sợ bể, là vàng là kim cương của cả vợ chồng ông cho nên cửa ải của ba vợ là khó nhất có điều muốn qua cửa ải của ba vợ thì lấy lòng mẹ vợ trước thì liền được thông qua dễ dàng. 

Giờ thì công việc của anh là gọi điện cho mẹ thân yêu bà ấy ngày ngày đều trong ngóng tin con trai muốn cưới vợ, gia đình anh từ ba mẹ đều là yêu nhau mà tiến đến cho nên việc hôn nhân này của anh liền cảm thấy một nước lên trời. 

Vậy mà từ lúc quen đến giờ cô nhím nhỏ này lại chẳng hề nói với anh một lời nào về thân thế của cô, cho đến bây giờ hai người như là chỉ còn thiếu cái đám cưới nữa thôi mà cô cũng chẳng nói một tiếng nào, anh nhìn lại dáng vẻ của cô quả thật không giống là một thiên kim tí nào cô lanh lợi, hoạt bát, nhạy bén lại rất được lòng người tính cách này hầu như các cô gái nhà giàu ít ai có được a, ngay cả con em của anh đúng là ba mẹ nuông chiều cho nên coi trời bằng vung cả gia đình chỉ sợ duy nhất một mình anh mà thôi. 

Suy nghĩ một lúc anh cuối cùng cũng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ thân yêu, không ngoài dự đoán của anh mẹ anh thiếu điều muốn chui vào điện thoại xuyên qua điện thoại đứng trước mặt anh để tra hỏi. 

Anh nhiều lần nhắc nhở nếu bà không bình tĩnh lại thì anh cúp máy, liền không đem con dâu về cho bà thế là sự uy hiếp này quá lớn đi a khiến bà phải kềm nén cảm xúc một cách mãnh liệt. 

Qua điện thoại anh chỉ thông báo rằng anh đã có bạn gái, lại là một bác sĩ quân nhân cấp bậc của cô là Đại Úy, mẹ thân yêu một bên nghe đến cấp bậc của cô còn trẻ như vậy mà đã được một cấp cao như thế chắc chắn là một cô gái rất tài giỏi, về phần gia thế anh chỉ nói sơ qua là rất hợp với gia đình mình nhưng có điều gia đình người ta là quân nhân còn gia đình mình lại là doanh nhân. 

Mẹ thân yêu bảo anh phải đem cô về ngay khi có thể sau đó liền thông báo ông bà sui gia gặp mặt ăn một bữa cơm, nếu không vấn đề gì thì định ngày lấy ngay có thể. 

Anh một bên tâm tình tốt rất tốt, không phải chỉ một mình anh sốt ruột ôm vợ về nhà mà là cả nhà anh đều sốt ruột có con dâu. Anh có một niềm tin mãnh liệt rằng cô sẽ rất được lòng mẹ thân yêu của anh, vì bà rất thích những cô gái kiên cường mà cô thì dư thừa. 

Hai mẹ con hàn thuyên một chút, sau đó anh muốn cúp máy thì bà chợt nhớ ra một điều " A " một tiếng nhưng rồi không biết là có nên nói hay không. 

Anh im lặng một chút để nghe mẹ nói, bà suy nghĩ nữa ngày mới quyết định nói cho anh nghe. 

_ Mỹ Na đã về rồi! - Giọng của mẹ anh có chút rung rung, bà không biết báo tin này vào lúc này có đúng hay không nhưng mà nếu không báo thì con trai bà sẽ ra sao đây. 

Anh chỉ trả lời một tiếng " Con biết rồi " sau đó cúp máy. 

Mỹ Na là bạn gái trước đó của anh, nói đúng hơn là thanh mai trúc mã gia đình hai bên làm ăn với nhau từ khi ba anh mới lập nghiệp, hai bà mẹ lại là bạn thân của nhau thời đi học cho nên tuổi thơ của anh với hai chữ Mỹ Na này không có gì là lạ lẫm. 

Anh từ nhỏ đã một lòng ngưỡng mộ bộ đội suy nghĩ của anh chính là lớn lên làm bộ đội, chỉ có cô bé Mỹ Na kế bên lúc nào cũng bám lấy anh miệng không ngừng nói câu " Na Na sẽ gả cho anh Phong " hay là " Na Na sẽ là vợ anh Phong ".

Đúng là theo cả hai gia đình đợi anh học trường quân sự xong về sẽ cho hai người đính hôn, khi anh vào quân đội được một hai năm thì sẽ kết hôn. Ban đầu, anh không phản đối vì anh nhìn Mỹ Na rất thân quen anh suy nghĩ từ nhỏ đến lớn cô đều theo anh miệng luôn đòi gả cho anh thì thôi bây giờ anh cũng không thích tiếp xúc bên ngoài nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mình cô là được nhất, cho nên anh cũng đã chấp nhận tình yêu của cô trong suốt 3 năm trời. 

Nhưng mà Mỹ Na là một cô gái ích kỹ, sau khi anh học xong thì liền bị hai nhà bắt đính hôn anh cũng ầm ừ mơ màng mà đính hôn với cô. Sau đó thì anh phải đến doanh trại, làm lính mà một năm chỉ có thể nghỉ phép cao nhất 15 ngày, phép kết hôn là 20 ngày còn một vài lần là bệnh hay thương tích sẽ không tính đi a, hay là làm nhiệm vụ tốt được tặng thêm ngày nghỉ thì cũng không nói. 

Tóm lại là việc anh ở trại lính nhiều hơn ở nhà, số lần hai người có thể từ đó mà ít đi Mỹ Na không hề thông cảm, cảm xúc của cô lúc đó là anh không hề quan tâm đến cô. Anh có nói là trong trại lính không được sử dụng điện thoại, cô lại không tin cô bảo anh lén lúc sử dụng điện thoại ít nhất một tuần phải gọi cô hai lần nhắn cho cô hai tin nhắn nào có im luôn như vậy. 

Lại còn cái thói ghen bậy nữa chứ, có lần Mỹ Na tự ý đến doanh trại của anh còn xưng là vợ của anh lúc đó cấp bật của anh là đội trưởng rồi cho nên mọi người gọi cô là chị dâu khiến cô mềm hết cả tai. 

Vậy mà khi cô đi vào nghe hai cô văn thư khen anh trên đường họ đang đi thì cô không ngại ngùng mà bay đến đánh người ta, anh bị một màn đó mà cảm thấy nhục nhã bực tức. Tính cách cô như vậy thì làm sao có thể làm vợ của một người lính được cơ chứ, còn chưa nói bộ đồ lúc đó của cô đang mặc thật sự từ đó đến giờ anh chưa hề nhìn qua trang phục cô mặc nhưng hôm nay anh lại thấy cô thật diêm dúa. 

Cô bất chấp hình tượng, vung tay đá chân vào cô văn thư kia chửi rủa sỉ nhục người ta vô cùng độc miệng. 

Anh không thể nhẫn nhịn được nữa mà bước đến tát cô một bạt tai có như vậy cái miệng độc của cô ta mới im, anh quay sang xin lỗi cô văn thư đó mặt dù cô văn thư không bị thương tích gì nhưng mà cô cũng tức giận oan ức lắm. 

Chuyện này bị đến tai doanh trưởng, hại anh bị phạt mấy tuần liền còn cô thì về nhà khóc lóc với hai mẹ là anh tát cô, cô cũng vì yêu anh nên mới làm như vậy. Hai mẹ liền bên con gái mà gọi điện chửi anh. 

Chuyện đến đó còn chưa chấm dứt khi mà một lần khác anh đi làm nhiệm vụ, thì thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước cô ta mặc đồ ngắn đến không tin nổi cái váy miễn cưỡng lắm mới che được cặp mông của cô, người đàn ông đi kế bên cô không biết liêm sỉ ngay cả chốn đông người mà đặc nguyên bàn tay to của hắn lên mông của cô ta. 

Anh nhìn một hồi đến khi hai người đi khuất mới thu ánh mắt lại, trong trí nhớ của anh đúng là Mỹ Na là một cô gái rất đẹp, thân hình rất bốc lửa nhưng trước mặt anh cô luôn là một cô gái ngoan hiền cơ mà. 

Anh đưa chuyện đó ra khỏi đầu sau đó liền làm nhiệm vụ, ngày nhiệm vụ kết thúc thì anh cũng là nhận được tin gia đình nhắn bảo anh về nhà gấp. 

Khi anh về đến nhà thì cả nhà hợp mặt đông đủ, nói một hồi mới ra được vấn đề là mọi người đang sắp xếp cho việc kết hôn của hai người. Lúc này cả nhà đều vui mừng mà người vui mừng nhất đó là Mỹ Na, cô ta không thể kềm được cảm xúc mà nhãy cẩn lên đương nhiên mọi người trong nhà xem đó là hành động rất đáng yêu, riêng anh thì không. 

Mọi người nói chuyện rơm rã về buổi kết hôn sắp tới, chỉ có mình anh ngồi lặng im không nói ở một gốc tất cả là anh đang nhớ lại những hình ảnh kia, việc cô đến doanh trại làm loạn việc cô ôm người đàn ông khác hiên ngang đi ngoài đường. 

Anh điều chỉnh lại tình cảm của mình một chút, đúng thật là anh có động lòng với cô đó, đúng thật là suốt ba năm qua anh cũng đã trao một chút trái tim mình cho cô thật đó nhưng mà nó không phải là sâu đậm hay là trai gái gì cả, nó thật sự là giữa người anh với người em gái của mình. 

Nhưng điều khiến anh không thể chấp nhận đó là bị phản bội, cái hình ảnh kia nó làm anh tức điên lên.

Đến lúc này, đến đoạn thảo luận về buổi lễ cao trào thì anh không kiêng nể mà theo dòng cảm xúc của mình dùng tay đập bàn một cái thật mạnh, cái đập đó khiến cho tất cả mọi người trong nhà phải dừng lại không khí đang vui vẻ liền trùng xuống một cách thậm tệ.

Ba mẹ anh một bên hỏi vấn đề, cô chú anh một bên cũng muốn nghe, sau một hồi anh điều chỉnh lại cảm xúc của mình mới đứng dậy, đưa hai tay vào túi quần lạnh nhạt nói một câu " Con muốn từ hôn ". 

Câu nói này của anh khiến cho cả gia đình hai bên như ăn phải thuốc độc, người đầu tiên phản ứng đó là Mỹ Na cô ta đứng dậy toàn thân run rẩy nhìn anh. 

Anh không trả lời bất kì một câu hỏi nào, chỉ một câu nói " Con muốn từ hôn " rồi bỏ đi từ lúc đó anh không về nhà trong vòng 2 năm, Mỹ Na vì việc này cũng đến doanh trại của anh mấy lần nhưng đều bị anh hạ lệnh chặn người tại cửa. 

Sau một thời gian, anh nghe tin cô ta đã được nhà đem sang nước ngoài để du học bổ túc chuyên ngành của mình. Anh cũng không thèm để ý đến con người đó nữa một lòng vì quân là được. 

Cũng vì chuyện này mà hai nhà cũng ngại đến nhau, anh lại chẳng hề giải thích lý do vì sao từ hôn chỉ nói như vậy rồi đi mất biệt. Mẹ của nhau không ít lần tốn công tốn sức đến gặp anh nhưng rồi cũng tay trắng đi về. Chuyện lần đó ba mẹ của anh đã phải sang nhà của Mỹ Na để xin lỗi ba mẹ cô ta, ba mẹ của Mỹ Na là một người phải nói là cũng biết điều ông bà lại rất vừa ý với con rể này cho nên không nói chấp nhận từ hôn mà chỉ nói là để cho lũ trẻ có thời gian. 

Sau chuyện lần đó, anh vùi đầu vào việc quân nhiệm vụ nào cũng tham gia lại còn liều mạng không màng sống chết, cho đến lúc anh bị thương và gặp được cô bác sĩ Lâm Khả Khả này. 

Trước đó đúng là lần đầu anh thấy cô liền có chút dao động, suốt nhiều ngày trong bệnh viện anh đều nhìn sắc mặt lạnh lùng của cô anh cảm thấy cô gái này đúng là thú vị, rồi đến khi em dâu vợ của cấp dưới anh đến nói là có một cô bạn muốn thuê nhà gần đây anh lại nghĩ đến căn nhà bỏ trốn kia của mình, nên đồng ý cho người bạn đó thuê và cũng thông báo rằng một năm anh về đó 4 ngày đó là 4 ngày đi học chính trị ở đây. 

Vậy mà một phút quyết định của anh cho thuê nhà lấy được tiền của người ta, còn được luôn cả người ta vậy thì có phải anh đã lời quá rồi hay không a. 

Anh ngồi trên ghế suy nghĩ một chút nếu để Mỹ Na so với cô thì Mỹ Na thật không thể nào cho được dù lấy nữa điểm đi, còn cô thì hoàn toàn phù hợp với anh.

Chỉ có là Mỹ Na đã về rồi, việc bây giờ anh lo đó là sợ cô ta đến gây rối hai người mà thôi. Con nhím nhỏ kia của anh lại hành tung bất thường, anh đang suy nghĩ có nên điều cô về đây làm bác sĩ cho doanh trại của anh hay không thôi. Nếu mà được như vậy thì anh đây không cần lo Mỹ Na sẽ làm trò với Khả Khả đâu a. 

Vậy thì bây giờ việc trọng đại là phải hối thúc cô nhanh nhanh mới được, còn anh đây sẽ chuẩn bị viết báo cáo kết hôn rồi tự mình duyệt luôn a. ha ha ha. Làm thủ trưởng thật là lợi hại a... ha ha ha. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.