Sổ Ước Luân Hồi

Chương 46: Tế Bào Biến Dị Giải Trừ Nguy Cơ Mệnh Tu, Quá Khứ Của Khổ Ca




Thời Không Giới. Bên dưới nấm mồ của Nhiễm Nam.

Da thịt lúc này của cậu ta đã hoàn tất hồi phục các loại ngoại thương nhưng nội thương trong xương cốt vẫn chưa hoàn toàn triệt tiêu. Vẫn còn đang tái tạo lại tế bào, thay đổi mã gen. Thật ra với sự trợ giúp của mệnh lực Nhiễm Nam vốn nên đã hồi phục và tỉnh lại từ lâu. Thế nhưng lần này cậu ta vẫn cứ chậm rãi không tỉnh lại, thậm chí tốc độ hồi phục các bộ phận cơ thể còn giảm mạnh chính là do quyển Sổ Ước tác oai tác quái.

Như thông thường mệnh lực sẽ tự động hỗ trợ tái tạo lại tế bào, tái sinh lại các cơ quan bị tổn thương, với tốc độ hồi phục thần kỳ của mệnh lực thì thương thế nặng như lần này của Nhiễm Nam vốn chỉ cần không đến ba ngày đã hoàn tất khôi phục.

Sổ Ước chen ngang một chân, làm cho tốc độ khôi phục chậm hẳn đi. Nó đang giúp Nhiễm Nam giải quyết một nguy cơ do mệnh tu gây ra. Sổ Ước vốn do Nhiễm Nam từ tương lai ở thần giới tạo ra, công pháp Sáng Chế Pháp cũng là do cậu sáng tạo nên dĩ nhiên không ai hiểu rõ nó hơn Nhiễm Nam.

Linh hồn cậu từ tương lai đi theo Sổ Ước trở về, bị quy tắc cân bằng thời không của Vũ Trụ ước chế lúc tỉnh lúc mê không biết ngày nào sẽ mất đi linh trí. Lần này thanh tĩnh ngắn ngủi gặp ngay lúc Nhiễm Nam gần như tan xác, rất thích hợp để phá rồi lại lập, vì vậy lợi dụng đúng dịp này, thông qua năng lượng sinh mệnh từ Sáng Tạo Thần Lực diễn hóa chứa trong nó giúp đỡ cơ thể Nhiễm Nam cải tạo lại nhân từng tế bào.

Người tu mệnh lực có một nguy cơ tử vong rất lớn khi lên đến cấp độ cao. Trong Sáng Chế Pháp có ghi lại rõ ràng nhưng chưa đạt đến cấp độ đó nên Nhiễm Nam ở hiện tại vẫn chưa xem đến.

Mệnh tu có khả năng tái tạo tế bào mạnh mẽ, khôi phục thương thế nhanh chóng chính là nhờ vào khả năng giúp cơ thể sinh ra tế bào mới thay thế tế bào cũ, cường hóa tế bào mới sinh nên thực lực sau mỗi lần trọng thương sẽ có tiến bộ. Ngoài ra trong quá trình tu luyện mệnh lực, mỗi lần lên cấp tế bào mới cũng được sinh ra nhưng tế bào cũ vẫn còn tồn tại. Đó chính là nguy cơ.

Nếu như trọng thương mất thịt nát xương thì tế bào mới sinh ra thay vào dĩ nhiên không có vấn đề gì, tuy nhiên theo con đường bình thường lên cấp, tế bào mới cứ sinh ra, tế bào cũ cứ tồn động lại, đến một mức nào đó sẽ gây ra tắc nghẽn và biến dị xấu như các loại ung thư vâng vâng. Thử nghỉ xem, một cánh tay mà lại chứa số lượng tế bào gắp đôi thông thường, cũ mới lẫn lộn, hai loại tế bào tranh nhau hoạt động lại không hợp nhau do đẳng cấp tế bào không bằng nhau, chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn là cả hai loại tế bào này sẽ ảnh hưởng xấu lẫn nhau cuối cùng dẫn đến dị tật lẫn bệnh tật.

Vì Nhiễm Nam nhiều lần thịt da tan nát nên việc mâu thuẫn giữa hai loại tế bào chưa đủ điều kiện xuất hiện, nếu chỉ lên cấp mệnh lực thông thường thì vấn đề này đã sớm có dấu hiệu rồi. Giống như Huỳnh Ni hiện tại, ngoài lý do tâm tính thay đổi thì mệnh lực của cô biến dị tạo ra hàn khí cũng là có nguyên do từ hai loại tế bào cũ mới mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng câu chuyện của Ni còn nghiêm trọng hơn nhiều vì ngoài vấn đề này thì còn là tế bào mới của cô đã biến dị rồi, phải tìm biện pháp cân bằng lại. Đây là trường hợp mới, trong Sáng Chế Pháp không hề nhắc đến.

Hiện tại Sổ Ước đang giúp hắn sinh ra tế bào mới, lại thông qua Sáng Tạo Thần Lực cải tạo lại toàn bộ căn cơ ở cấp độ nhân tế bào. Điều này sẽ giúp từ nay về sau, các tế bào mới sinh có thêm thuộc tính biến dị là hấp thụ tế bào bào cũ, một khi tế bào cũ bị hấp thu biến mất thì vấn đề này về sau cũng không còn nữa.

Trong Sáng Chế Pháp vốn có cách giải quyết khác là thay đổi cách vận hành công pháp khi đạt đến cấp cao, bỏ qua tốc độ hồi phục kinh nhân của mệnh lực, bù lại khi tế bào mới sinh ra sẽ không phải hoàn toàn là tế bào mới mà là thay đổi từ tế bào gốc thành cái mới, tức là từ cái cũ biến đổi thành cái mới, cường hóa lên. Trường hợp trọng thương mất đi da thịt thì vẫn như trước từ mã gien còn sót lại mà sinh ra lại cơ quan cơ thể mới. Dĩ nhiên biện pháp như vậy không tốt bằng biện pháp Sổ Ước đang thực hiện, không bị mất khả năng hồi phục nhanh mà còn khiến cho về sau tốc độ khôi phục còn nhanh hơn trước, cũng mở ra khả năng biến dị có lợi cho cơ thể. Hiện tại vẫn chưa nhìn ra được biến dị này như thế nào nhưng tương lai chắc chắn mang đến lợi ích to lớn cho cậu ta.

Lúc này linh hồn của Nhiễm Nam còn đang phiêu phù giữa thức hải. chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, trong tích tắc đó linh hồn cậu bị Sổ Ước tác động, hút thật nhanh trôi xuống Mệnh Tâm, bay lướt qua Sổ Ước, chui vào Không Gian Bản Tâm nằm giữa Mệnh Cầu. Đây chính là không gian lần trước linh hồn cậu đã đến, học được kỹ thuật điều hòa nhịp thở. Lần trước chỉ là một tia linh hồn nhưng lần này là toàn bộ linh hồn của cậu ta.

Thức Hải hay không gian Hồn Tâm có thể nói là nơi quan trọng nhất của một sinh vật sinh ra sau khi tu ra linh hồn lực, ý thức thăng cấp thành linh hồn. Nó vốn không chỉ là một không gian hình tròn mà còn có đường nối thông đến Không Gian Bản Tâm ở ngực và Không Gian Linh Tâm ở đan điền.

Ngoài lề một chút thì Thức Hải mặc dù chứa linh hồn nhưng nó không phải nằm ở giữa bộ não, mà nó nằm ẩn trong một tế bào đặc biệt cứng cáp nằm trên vành xương sọ. Nhờ vậy mà lần trước bị Thạch Cương vác súng sniper chống tăng bắn lủng sọ nhưng Nhiễm Nam vẫn sống sót, còn mau chóng hồi phục nữa.

Linh hồn Nhiễm Nam tỉnh dậy nhìn thấy hiện thân của trái tim trong hình dạng của hắn nhưng đỏ hỏn da thịt, mạch máu chằng chịt trước mặt.

Cậu có chút mơ mơ hồ hồ chưa biết đây là chuyện gì? mình là ai? đây là đâu?

Linh hồn Nhiễm Nam đi một vòng quanh Bản Tâm, ý chỉ là hiện thân hình người của trái tim trong không gian này, kỳ lạ tò mò nhìn nó, đây là cái gì nhi? sao hình dạng của mình lại giống nó như thế?

Cứ thế thời gian thoi đưa, Linh hồn Nhiễm Nam mắc kẹt nơi này, tạm thời mất ký ức.

Ở một diễn biến khác, ngoại ô thành phố Sài Gòn.

Hôm nay là ngày Huỳnh Ni, Meow Meow và 4 nhân viên vệ sĩ khác của bốn phòng ban lại tiếp tục đi “thuyết phục” khách hàng mới. Tuy nhiên tạm thời chúng ta hãy chuyển tầm nhìn trở về quá khứ một ngày trước, tại một khu ổ chuột phía ngoài Sài Gòn.

Khổ Ca là một tên mồ côi được hơn một tuần, cha chết, mẹ chết. Dòng đời đưa đẩy để hắn trở thành sát thủ, hôm nay là ngày thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của hắn đối với tổ chức sát thủ thần bí tên là Bàn Tay Đen.

Hắn ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ dưới ánh đèn đường, cầm chay bia lên tay, ngửa đầu uống ừng ực. Một tay khác của hắn rung rung cho vào túi áo khoác trong, nắm chặt lấy khẩu súng lục được tổ chức cấp cho. Thành viên mới của Bàn Tay Đen để được chính thức nhận vào tổ chức sẽ được cấp cho một khẩu súng và hai băng đạn, phải thực hiện một nhiệm vụ ám sát một doanh nhân bất kỳ trong danh sách do tổ chức cung cấp.

Đa phần mục tiêu là các doanh nhân có quan hệ ít nhiều với giới tội phạm theo lời giới thiệu trong bảng danh sách, nhưng thực tế thì không biết thế nào. Những đối tượng này đa số khá dễ ám sát.

Miệng hắn lẩm nhẩm lại kế hoạch ra tay của hắn, tính tới tính lui, một chai bia đã được hắn uống hết. Lại khui một chai nữa, tách, nắp lon bật lên, bọt bia trào ra. Hắn nhìn dòng bia chảy qua ngón tay, cuộc đời hắn như thước phim quay chậm chiếu lên trước mặt.

Mẹ hắn là một cô gái nông thôn ở một vùng quê nghèo, cô ta tên Thảm Thị Hiền, năm 30 tuổi mới lấy chồng thông qua mai mối của một bà mai trong làng, cha mẹ già của cô cũng vì bạo bệnh mà qua đời rồi. Cha hắn là một thầy thuốc thú ý từ ngoại tỉnh chuyển đến sinh sống ở làng, diện mạo cũng tầm thường được cái cơ thể khá cường tráng, nhìn qua rất có sức lực, tay nghề thì tạm được, chỉ mới 25 tuổi.

Hắn ta tên Tờ Văn Hờ Tú, là một người dân tộc thiểu số nhưng từ nhỏ đã lăn lộn sống tha hương. Tay nghề của hắn là chuyên trị chó, mèo, trâu, bò, gà, vịt.

Hai người lấy nhau, cuộc sống vất vả vùng quê nghèo làm cả hai đôi khi cũng lục đục. Hiền mang thai được hai tuần thì đã đi khám phát hiện ra. Ngày hôm đó cô một thân một mình đi khám thai trên huyện bằng xe buýt trở về, Hờ Tú vẫn bận bịu khám chữa cho mấy con mèo trong cái chòi lá làm phòng khám thú y của hắn.

“Mình ơi, em đi khám về rồi nè, có con rồi mình ơi, anh được làm cha rồi” Hiền vừa nhảy xuống khỏi xe ôm vừa vui mừng chạy ào vào nhà thông báo với Hờ Tú, để đón được xe buýt cô phải đi bộ gần 5 cây số để ra đường quốc lộ, bận về sợ ảnh hưởng đến thai nên cô đón xe ôm đi về.

Hắn chích thuốc xong cho con mèo bệnh, dặn dò bà khách để nó nằm nghĩ theo dõi khoảng năm phút xem có sùi bọt mép không rồi cũng thông qua cửa hông đi vào căn nhà vách đất kề bên. Cái này chính là nhà của hai vợ chồng chung sống, chỉ là một căn nhà đất mái lợp lá dừa.

Hắn dang tay đón Hiền đang đi đến, vịnh cô lại tránh để cô tông vào người hắn động đến thai nhi.

“Thật sao vợ, họ nói bao lâu rồi” đôi mắt hắn có chút lo âu nói. Gia cảnh hiện tại, lại còn sinh con, tiền đâu mà nuôi đây?

“Hai tuần rồi mình” Hiền hào hứng nói.

“Ừ, em đi nghĩ đi, em đi bán vé số vất vả, bây giờ lại mang thai, từ mai em nghĩ ở nhà đi, để anh mai lên huyện tìm mấy thằng bạn hỏi thăm xem có gì cho em làm tại nhà được không, đợt trước tụi nó có khoe với anh vợ nó sướng lắm, ở nhà nhận đồ về làm rồi giao cho người ta, lấy công làm lời khỏe re à”.

Hôm sau Hờ Tú đóng của tiệm thú y, đón xe từ sớm lên huyện. Tối hôm qua hắn đã ra tiệm tạp hóa ngoài chợ làng đánh điện thoại lên cho mấy thằng bạn hẹn hôm nay đi nhậu, định bụng trên bàn nhậu sẽ hỏi giúp vợ hắn công việc luôn cho tiện.

“Dô cái cạn ly nhe tụi bây, trăm phần trăm”

“Anh Lý, lâu rồi anh em không gặp, cạn nào” Hờ Tú phụ họa theo. Bàn nhậu có 3 người, cũng chỉ là quán nhậu nhỏ lề đường mà thôi.

Bia lạnh qua ba vòng. Hờ Tú tranh thủ hỏi người ngồi trước mặt bên tay trái “Anh Lý, anh cho em hỏi, lần trước anh khoe với em nhà anh có công việc gì lãnh về nhà làm đó, anh giúp đỡ em nhé”

“Ủa, chú mày làm bác sĩ thú y lụi mà, sao giờ còn tìm thêm việc. Giới thiệu cho chú cũng được nhưng mà chú nói đi, bộ gặp khó khăn gì hay sao?” Anh Lý ngà ngà say, gắp miếng thịt cá trong nồi lẩu bỏ vào miệng lủm một phát nuốt gọn. Vừa ăn vừa nói, nuốt nuốt hai cái rồi ợ một cái.

“Con vợ em nó dính bầu, giờ không có gái để giải trí mà còn sắp phải nuôi thêm đứa con nữa nè, anh có công việc gì giới thiệu cho nó, em hậu tạ anh, chầu này em bao”

“Cái bà nội mày, mày xem anh là ai, giúp chút việc cho anh em cũng đòi hồi báo sao? chầu này để tao trả, chiều nay mày về nhà tao tắm rửa sạch sẽ chỉnh chu, tao giới thiệu mày chỗ vợ tao nhận việc, còn người ta có chịu chó vợ mày làm hay không thì nhờ cái mỏ mày nha”

Hờ Tú vui vẻ đưa ly lên cụng “Cảm ơn anh Lý, cảm ơn, cụng, cạn ly nha”

Chiều đến, bầu trời u ám có vẻ sẽ có mưa. Hờ Tú tắm rửa sửa soạn xong trong cũng rất bảnh trai. Hắn cùng anh Lý leo lên một chiếc xe máy hiệu honda, chạy bon bon đến một nhà lầu hai tầng nhìn rất giàu có.

Bấm chuông cửa một lát liền có một bà khoảng 45 tuổi đon đả đi ra mở cửa “anh Lý, sao hôm nay ghé nhà em vậy, hàng vợ anh làm xong hết đến lấy nữa hả anh?”

“Còn chàng trai bảnh tỏn đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn này là ai vậy? làm mai cho em đi, em đang ế quá đây nè” Bà Dam nói liến thoắng, còn đưa tay ra vuốt vai Hờ Tú một cái khiến hắn nổi cả da gà.

Hắn giật lùi, rùng mình nói “dạ, em là Hờ Tú, ở quê lên, cũng gần huyện thôi, thấy chị có nhiều hàng cần người giúp gia công, em nhờ anh Lý dẫn em gặp chị nhờ chị giúp vợ em chút công ăn việc làm ạ”.

Dam cười ỏn ẻn “được được, ai chứ anh Lý giới thiệu thì chị an tâm, chắc chắn vợ chồng em là người thật thà. Vào nhà đi, vào nhà rồi nói”.

Một giờ sau, anh Lý chạy xe đi về trước. Hờ Tú thì ở lại đi theo Dam nhận hàng về làm. Hàng chủ yếu là các loại quần áo thứ cấp giá rẻ bình dân được may hàng loạt vừa may xong còn chưa cắt chỉ tỉa tót

Hai người ngồi xe ô tô đi đến nhà xưởng. Dam lái xe phía trước hỏi vọng lại “vợ em nhiêu tuổi rồi Hờ Tú”

“Dạ hơn ba mươi rồi chị” Hờ Tú ngồi phía sau, khúm núm trả lời, hắn không ngờ tới có ngày mình cũng được ngồi trong xế hộp nhìn ra người ta khổ nhọc đội nắng đi ngoài đường.

“Em muốn dạo một vòng không, chị chở em ngồi xe hơi đi một vòng nhé”.

“Dạ, em cảm ơn chị”.

“Em ra phía trước ngồi với chị nè, ngắm phố phường cho rõ”.

Xe ngừng lái, hắn chuyển ra ghế trước ngồi kề bên Dam, trong hắn nhà quê một cục vậy.

“Chị, em cảm ơn chị đã giúp đỡ” hắn nói.

“Em đừng khách sáo, anh Lý không nhờ, thấy em thật thà lại có sức khỏe như vậy, chị cũng muốn giúp em mà”

“Mà em làm bác sĩ thú y ở quê hả, không có tương lai gì lắm, hay em lên đây sống đi, chị lo cho”

Hờ Tú nắm lấy bàn tay gầy guộc đeo đầy lắc vàng lẫn nhẫn vàng đang vuốt ve đùi trong của hắn bỏ ra rồi nói “dạ, em, cảm ơn chị, em cũng muốn làm cái gì đó tốt hơn, ngặt nỗi con vợ em nó ở quê lại có thai, chắc để nó sinh xong rồi em mới tính tới. Chị, lái xe đi ạ”

bà Dam liếc mắt nhìn hắn đang đỏ cả mặt thì cảm thấy thú vị lắm, bà nói “em mới 25 tuổi, đừng để gia đình ràng buộc quá. Vầy đi, tí nữa chị cho em lựa loại hàng dễ làm, hôm nay em ở lại nhà chị nghỉ ngơi, mai chị cho người giúp em đem hàng về, bây giờ nhân viên chị nó bận rồi, mai mới được”.

“Dạ em cảm ơn, mà, bình thường ai lấy hàng cũng nhờ chị chở về nhà họ hay sao chị”.

“Không em, chị thương em nên giúp em thôi. Hi hi, khách đến nhà chị đa phần là giàu có, tí chị dẫn em đi mua quần áo mới, em ở nhà chị mai rồi về, ăn mặc cũng phải ra gì tránh khách chị nói ra nói vào” Bà Dam tự ý quyết định luôn. Hờ Tú sợ bà ta giận nên cũng ậm ừ đồng ý, chỉ biết nói “dạ” mà thôi.

Sáu tháng sau, Hiền ôm bụng bầu ngồi trước hiên nhà, ngóng cổ ra ngoài ngỏ chờ chồng về. Hôm trước Hờ Tú lên huyện lấy hàng về cho cô làm, tới bây giờ đã hai ngày vẫn chưa thấy anh ta về. Cô rất lo lắng không biết có chuyện gì xảy đến cho anh ta rồi.

Đến trưa Hiền quyết định mang bụng bầu, băng qua đường đất ngang mấy mẫu ruộng đi ra đầu đường quốc lộ, bỏ tiền ngồi xe ôm của ông lão già lên huyện. Mấy lần trước Hờ Tú đi lấy hàng về có khoe với cô về bà chủ Dam, khoe nhà bà ta to thế nào, đẹp thế nào, là nhà lầu thế nào, trong nhà có xế hộp sang trọng thế nào. Cô cũng biết được địa chỉ rồi.

“Chú đợi con chút, con vào gặp chủ nhà hỏi thăm tí rồi quay ra” Hiền nói với ông lão chạy xe ôm.

Cô vừa bước xuống khỏi xe máy thì đã thấy một chiếc xế hộp màu đỏ sang trọng trong nhà bà Dam chạy ra. Hờ Tú ngồi bên ghế lái phụ, đang nhoài người sang bên ghế lái chính, say đắm hôn một người phụ nữ đứng tuổi.

Choáng váng, Hiền bỗng nhiên thấy khó thở, bụng nhói lên. Cô không tin đây là sự thật, lật đật nhảy ra chặn đầu chiếc xe lại. Người phụ nữ lái xe thắng gấp lại. hai người trong xe tranh cãi gì đó mấy tiếng. Hờ Tú bực bội mở cửa xe đi ra.

“Hiền, em đi đâu đây, bụng mang dạ chửa thì ở nhà dưỡng, nghỉ ngơi ở nhà đi chứ. em như vậy làm động thai nhi thì sao” Hắn đi đến che khuất tầm nhìn của cô với người trong xe rồi trách mắng.

“Anh, anh làm gì mấy ngày nay, đi lấy hàng của anh là đi hôn hít với người ta như vậy hả” Hiền giận quá chỉ tay vào mặt hắn lớn tiếng. Hờ Tú gạt mạnh tay cô sang bên làm cô loạng choạng muốn té.

“Nói chuyện đừng có chỉ chỏ, anh chỉ là muốn tranh thủ sự giúp đỡ của người ta thôi, em không tin anh sao, em về trước đi, anh đi lấy hàng rồi về với em”

“Anh anh, tôi đâm đầu ra đường chết cho anh xem, hu hu hu” Hiền ngồi bệt xuống đất, giãy nảy lên khóc.

Hờ Tú nhăn trán giằng co đỡ cô dậy. Hai người cãi vã một trận. Cuối cùng Hiền cũng được ông lão xe ôm chở về. Hờ Tú bắt xe buýt đi về.

Đêm đó hắn dỗ ngon ngọt Hiền để hôm sau hắn xuống huyện lấy tiền công của cô rồi cô sẽ không làm nữa. Hắn về sau cũng không đến nhà bà Dam nữa. Nghe hắn dịu giọng, cô cũng gật đầu đồng ý.

Hờ Tú một đi là không trở lại, Hiền mấy lần đến nhà bà Dam nhưng đều không gặp được hắn.

Chín tháng mười ngày sắp đến, hai ngày nay Hiền ngồi trước cổng bệnh viện huyện bần thần không dám vào. Mắt cô thâm quần cũng đỏ hoe. Tay cầm ổ bánh mì không, ngồi thu lu trên ghế đá dưới một tán cây nhìn những cặp đôi vợ chồng người khác môi nở nụ cười ra ra vào vào cánh cổng to lớn của bệnh viện.

Bảo vệ cổng thấy cô hai ngày nay ôm bụng bầu lang thang quanh bệnh viện cũng sinh ra tò mò, đi đến hỏi thăm.

“Cô gái, thấy bụng cô to như vậy chắc sắp sinh rồi, sao không ở nhà chờ mà lang thang ở đây?”

Hiền ngước lên nhìn ông ta, người trông thật hiền lành. Gục đầu cô lí nhí nói “nhà con ở quê, sợ đẻ thì không đi kịp nên lên đây đợi ạ, cháu cũng… không có tiền ạ”

“Cái gì? vậy chồng cô đâu, người nhà cô đâu? không ai lo cho cô à?” ông bảo vệ ngồi xuống cạnh cô, vỗ vỗ lưng giúp cô.

“Anh ta theo gái bỏ cháu rồi, hức hức” Hiền dụi dụi mắt, che giấu những giọt lệ vừa chảy ra.

“Vậy còn người nhà, cha mẹ cô đâu.”

“Họ.. chết vì bệnh lâu rồi ạ, hu hu” nói đến cô không cầm lòng được nữa, khóc nấc lên.

Ông bảo vệ luống cuống “này cô đừng khó, khóc không tốt cho con cô đâu. vậy bây giờ cô định làm sao?”

Hiền âu yếm nhìn cái bụng bự của mình, cảm nhận đứa con đang đạp khiến cô đau điếng, gạt nước mắt cô nói “con cũng chưa biết thế nào, nhưng con nhất định sẽ sinh nó ra, cuộc đời con chỉ còn có nó thôi”

Bầu trời đang nắng lại bất chợt đổ mưa, ông bảo vệ cho Hiền vào phòng gác cổng ngồi tạm tránh mưa. Cô gái nhìn hạt mưa rơi bên ngoài, nghe tiếng gió mà trong lòng não nề, suy nghĩ mông lung, Hờ Tú bất chợt bay lởn vởn trong tâm trí cô. Hai tay xua xua không khí trước mặt. Hiền im lặng ôm lấy bụng mình, lắng nghe đứa con của mình. Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt cô dưới bầu trời mưa ngày càng nặng hạt bên ngoài. Ban đầu chỉ là mưa nắng bây giờ đã chuyển sang mây đen vần vũ, gió to mưa rào. Tấm biển Bệnh Viện Huyện A bị mưa đập vào nghe bôm bốp.

Khổ Ca sinh ra được một tuần, Hiền đã ôm hắn trốn viện lang thang đi xin ăn. Cô cũng không trở về nhà ở quê nữa, cô không muốn sống nơi đau lòng đó nữa. Nhan khói cha mẹ cô cũng quạnh hiu. Cô lấy tên cho hắn là Khổ Ca, bài ca đầy đau khổ, nhắc nhở cô về cuộc đời mình. Hắn không có khai sinh, Khổ Ca là tên mẹ hắn gọi trên miệng mà thôi.

Cuộc sống lang thang của hắn bắt đầu từ khi hắn được một tuần tuổi như vậy đó.

Hiền ban ngày ru rú dưới một cái gầm cầu vượt, đến chiều thì ôm con lang thang các nơi ngửa tay xin tiền. Lúc trước là cô đẻ mổ vì người khá yếu ốm. Sinh con xong lại không được nghỉ dưỡng, chịu đói qua ngày nên bây giờ trông cô rất hốc hác.

Từ chiều đến khuya cô lang thang các nơi xin ăn, có được bao nhiêu đa phần cô dành để mua sữa cho Khổ Ca uống. Bản thân cô lại chỉ ăn qua loa bánh mì khô chống đói. Từ đó cánh tiểu thương, giới xe ôm hoặc dân lang thang đón nhận một người mẹ lang thang với đứa con sơ sinh của mình lê la ở các góc đường, hàng quán.

Khổ Ca trong vòng tay mẹ lớn lên, không được ăn học nhưng mẹ hắn lại dạy hắn làm người phải có đức có tài, thủy chung như một đừng như cha hắn phụ bạc vợ con. Bà thường xuyên đánh hắn, mắng hắn mỗi khi hắn trộm cắp hay đánh lộn. Khi hắn được 5 tuổi hai mẹ con không còn đi ăn xin nữa. Bà được một người tốt họ Khương giúp cho ít vốn đi bán vé số. Cuộc sống hai người cũng khá lên một ít.

Năm nay hắn 14 tuổi, hai tuần trước hai mẹ con hắn đang bán nốt mấy tờ vé số cuối cùng thì gặp tên phụ bạc Hờ Tú. Hắn nhìn có vẻ giàu có bảnh tỏn hơn xưa rất nhiều. Mới đầu Khổ Ca không biết ông ta là ai, nhưng nghe cuộc nói chuyện của mẹ hắn rốt cuộc hắn cũng biết đây là người cha đáng nguyền rủa của hắn.

Hiền đưa đôi bàn tay gầy guộc ra nắm lấy tay Hờ Tú, giọng run run nói “anh Tú, nó là con anh, em không lo được nó ăn học đàng hoàng, anh, anh nhận nó về nuôi, giúp nó đi anh”

Hờ Tú rụt tay lại, đẩy ngã cô ra nền đất. “Cô tránh ra, cô là ai, đừng gây hiểu lầm cho vợ tui, cô ấy sắp đến đây. Con cô thì cô tự lo chứ, níu kéo tôi làm gì”

“Anh, em xin anh mà, lo cho con nó, em… em” Hiền bò dậy, nắm ống quần hắn van xin.

Bộp. Hờ Tú quăng một sắp tiền vào mặt Hiền bảo “ở đây có 20 triệu, cô cầm lấy rồi cút đi, tôi với cô không quen không biết, đừng làm phiền nữa”. Rồi hắn không thèm liếc nhìn lần nào nữa, bỏ đi một mạch ra chiếc xe hơi màu đen ngồi. Chốc lát sau một người phụ nữ lạ lẫm cũng từ trong căn nhà bốn tầng nguy nga đi ra, vào ngồi chung với hắn. Tài xế khởi động xe chạy đi khuất dạng.

Hiền rưng rưng nước mắt, nhặt cục tiền lên thẫn thờ. Khổ Ca dìu cô vào vỉa hè ngồi xuống, cảnh giác nhìn quanh sợ có người đến cướp hai mẹ con.

“Ca con, con giữ số tiền này, về sao phải tìm cha con, cùng ông ta sống cho vui vẻ nha con” Hiền vuốt tóc hắn, thì thào dặn.

“Mẹ, ông ta là cha con sao? ông ta không nhận mẹ, hai mẹ con mình cũng không cần tiền này, chúng ta ném lại vào nhà họ, đi thôi mẹ” Khổ Ca nóng nảy, chụp lấy cục tiền muốn đi.

Hiền kéo hắn lại nói “đừng con, con phải lấy số tiền này, giữ lấy, đây là con nên được. Mai này mẹ mất rồi, con còn có cái mà phòng thân”.

“Mẹ, mẹ nói gì vậy, mẹ còn khỏe, còn trẻ, sẽ sống với con tới già mà”.

Hiền im lặng không nói, nhìn con đầy lưu luyến. Xin lỗi con, từ nhỏ đã bắt con phải lang thang xin ăn cùng mẹ, đến lớn mẹ lại không thể ở bên cạnh con, không cho con được cuộc sống vui vẻ như con người ta, không cho con được một người cha ấm áp. Mẹ không sống được bao lâu nữa, dạo gần đây mẹ ho rất nhiều, bác sĩ khám bảo mẹ bị lao lực, suy dinh dưỡng, ung thư bao tử, bệnh đã ở giai đoạn sau, sống không còn được bao lâu.

“Con phải giữ kỹ số tiền này, nhớ nghe con” Cô ho hai khan tiếng rồi nghẹn ngào rơi lệ, hay bàn tay chai sần của cô giấu nhanh ra sau đùi, lau lau vết máu cô vừa ho vào cái quần bà ba đen đúa..

Mấy ngày sao cô cứ lảng vảng gần nhà Hờ Tú, tìm cơ hội van nài hắn nhận con.

Quá phiền, nhân dịp vợ sau của hắn đi công tác hai ngày mới về, hắn quyết định để hai mẹ con vào nhà, nói rõ một lần cho xong.

“Ca con, con ở ngoài này đợi mẹ, mẹ vào nói chuyện với cha con một lát. Lần này chắc cha con sẽ chuyển ý, sau này con phải hiếu thảo với ông ấy đó” Hiền dặn dò Khổ Ca một tiếng. cô không muốn hắn vào theo, lỡ mình lỡ miệng để con nó biết mình sắp chết, cô không nỡ tâm.

“Rốt cuộc cô muốn thế nào, tôi đã cho cô 20 triệu rồi, cô biết số tiền đó lớn thế nào không, đủ để mẹ con cô ăn no uống ngon mấy năm đó, đừng có được voi đòi tiên” Hờ Tú nhẫn nhịn đợi Hiền bước vào trong phòng khách rồi quát ngay.

“em không muốn thế nào cả, em chỉ muốn anh nhận con lo cho nó, em.. em bị bệnh nặng sắp chết rồi, anh, nghĩ tình vợ chồng lúc xưa, anh hãy lo cho nó, em xin anh mà” Hiền quỳ xuống, hai bàn tay gầy guộc bám chặt bàn tay hắn. Cô run lên, ho hai tiếng lại chảy ra máu lên sàn nhà.

“Cô… ho thì ngậm miệng lại, đừng làm bẩn nhà tôi”

“Tôi nói cho cô hay, ôm tiền rồi mẹ con cô tự lo thân đi, đừng đến đây nữa, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi”

“Không, em không đi, anh không đem nó về nuôi cũng được, chỉ cần anh chu cấp cho nó đến khi khôn lớn là được, đừng để nó lang thang đầu đường xó chợ, sẽ hủy đi tương lai của nó, nó cũng là con anh mà” Cô lại van nài.

Hờ Tú ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cô gái gầy guộc ốm o dưới chân mình nhíu chặt lông mày.

“Ha ha, tương lai, thật sáng suốt khi lúc xưa tôi bỏ cô mà đi tìm vợ giàu sang, nếu mà còn ở với cô thì chắc giờ này cũng cùng hai mẹ con cô đi ăn mày rồi”.

Bịch. Một tiếng động vang lên.

“Đây là hai mươi triệu nữa. Cũng là giới hạn cuối cùng của tôi, hai mẹ con bà cút đi” Hờ Tú gằn giọng “còn bám lấy nữa tui giết hai người”.

“Không, mẹ con em không cần tiền, em sắp chết rồi, con nó cần người nương tựa, chỉ cần anh thi thoảng gặp nó, cho nó ăn học là đủ rồi, nó sẽ tự bán vé số kiếm tiền nuôi thân, anh chỉ cần thực hiện trách nhiệm làm cha thôi”

“Cô điên rồi, có tiền rồi thì làm gì chả được, bám lấy tôi làm gì, xéo đi ngay” Nói rồi hắn hất chân thật mạnh, đẩy Hiền ngã ra nền nhà. Cô lại lên cơn, ho sù sụ.

“Anh, hi vọng em chết đi khiến anh có thể khỏi dậy chút nhân tính của anh, đừng để nó không có cha”

“Cô làm gì đó, dừng lại”

Bốp. Loảng xoảng. Hiền lao đầu vào cạnh bàn thật mạnh quyên sinh. Máu từ đỉnh đầu cô phun thành vòi, ướt đẫm mặt bàn. Chiếc bàn bằng kính bị lực đập quá mạnh cũng nứt vỡ ra, mảnh kiếng rơi khắp nơi có bự có nhỏ.

Nghe tiếng đổ vỡ trong nhà, Khổ Ca chạy vào vội. Chỉ thấy mẹ hắn ôm đầu, máu tưới khắp chung quanh, văng cả lên mặt Hờ Tú. Ông ta kinh hoàng nhìn người con gái sắc mặt vàng vọt trước mắt. Trong đầu bất chợt nhớ lại khoảng 15 năm trước. Khi hắn nhận lời làm mai của bà mai trong làng, lúc đó hắn thấy Hiền cũng có chút xinh xắn nên cũng đồng ý lấy làm vợ. Thật ra từ ban đầu đã không có tình yêu tồn tại giữa hai người, chỉ là qua mai mối, cưới nhau rồi sống chung. Ngày tháng sau đó dù nghèo khó, có cãi vã, có đôi khi không hợp nhau nhưng chung sống lâu ngày cũng có chút tình cảm. Hai vợ chồng cũng có lúc cùng nhau ngồi trên giường bên cửa sổ, thì thầm vạch định tương lai.

Hắn còn nhớ có lần cô nói, chỉ cần sinh con của hai người được sống đầy đủ tình thương cha mẹ, vì tương lai con của hai người, cô sẽ làm bất kỳ điều gì.

Đầu óc Hiền quay cuồng, nghiêng trái ngã phải đi đến, vuốt ve khuôn mặt Khổ Ca, cô nói với hơi thở yếu ớt “đừng hận cha con, gia đình chúng ta vốn nghèo khó, ông ấy chỉ là ra đi tìm tương lai cho con. Bây giờ ông ấy thành công rồi, con phải về sống với cha, mẹ bị bệnh rất nặng, đã giai đoạn cuối rồi không sống được mấy ngày nữa đâu. Con nhớ sau này đừng phụ lòng người con gái sống bên cạnh mình”.

“Mẹ”. “Mẹ”. “Mẹ… mẹ, hức hức”

“Con không có người cha như vậy, con chỉ có mẹ thôi, mẹ tỉnh dậy đi, mẹ, mẹ...”

Hắn lay mẹ hắn, lay điên cuồng. Trước khi chết bà hướng ánh mắt van cầu về phía ông Hờ Tú. Ánh mắt ấy như một tiếng sét đánh thẳng vào lòng ông, làm cho ông thấy nhói ở ngực mà khụy xuống.

Hờ Tú đầu óc mụ mị, không biết phải làm gì nữa. Án mạng rồi, vợ sau hắn mà biết được thì hắn bị đuổi khỏi nhà mất. Sau khi hắn bỏ đi, bằng tài miệng lưỡi cùng thân hình lục lưỡng hắn lừa gạt được bà vợ hai này, bà ta có tiền, cho ông cuộc sống phú ông. Không, không thể để mọi chuyện vỡ lỡ được, không thể để bà ấy biết ông đã có một đời vợ, còn có một đứa con được. Phải rồi, nên giải quyết như thế.

Hờ Tú nhặt lên cọc tiền, vịn lấy bả vai Khổ Ca, chân thành nói “con, con bình tĩnh lại, bây giờ con lấy số tiền này lo ma chay cho mẹ con, cha sẽ liên lạc sau với con, sau này đừng đến đây nữa, cha sẽ đến thăm con”

“Tôi không cần, ông là đồ khốn kiếp” Khổ Ca đẩy ông ta ra, đôi mắt đỏ ngầu “là ông hại chết mẹ tôi, ông là kẻ giết người, tôi sẽ báo công an bắt ông”.

Hờ Tú té bệt mông xuống đất, đưa tay lắc lắc nói “không, là mẹ con tự sát, ta không có giết bà ấy”

“Ông là kẻ giết người, ông phải bị tử hình” Khổ Ca không muốn nhìn thấy ông ta thêm một giây nào nữa, hắn đỡ mẹ dậy, bà thật nhẹ nhưng hắn bồng trên tay vẫn không nổi nên phải nửa đỡ nửa kéo xác mẹ bước ra ngoài, hét lên “bớ người ta có kẻ gi...”

Ông Hờ Tú tông hắn ngã chổng vó. Khổ Ca lồm cồm bò dậy, chưa kịp phân biệt trước sau liền bị ông cha đè lên bụng, hai tay ông ta cầm lấy mảnh kính vỡ nhọn hoắt, nhấm ngày đầu hắn đâm tới.

Hoảng hồn đưa tay lên đỡ, kính bén cắt đứt một vệt máu dài trên cánh tay nhỏ bé của hắn. Mảnh kính đâm lệch sang mang tai thằng nhỏ, để lại một vết cứa nông. Thấy mình đâm hụt, Hờ Tú vội lấy thế trở lại, chuẩn bị đâm tiếp.

Một bàn tay ốm yếu bổng từ đâu vươn ra muốn ngăn ông ta lại. Hờ Tú nhìn thấy Hiền nằm sấp trên nền nhà gần đó đang mở trừng mắt nhìn hắn thì sợ hết hồn, khuôn mặt hắn tái mét.

Khổ Ca ôm lấy cánh tay bị thương mà la đau, thấy cha mình tự dưng ngừng lại, hắn nhanh tay chộp lấy mảnh kính trong tay ông.

Hờ Tú hồi thần, không thấy Hiền cử động gì nữa, chết chắc rồi thì an tâm hơn. Bắt đầu giằng co mảnh kính trong tay với con hắn. Hai người lăn qua lộn lại, lăn tới bên xác của Hiền.

Hờ Tú đè Khổ Ca lên người Hiền, cả người ngồi thẳng dậy, hai tay cầm chặt mảnh kính đâm xuống. Mắt thấy sắp đâm trúng mắt Khổ Ca thì cậu nhóc kịp thời nghiêng người tránh đi. Do Hờ Tú ngồi thẳng người lên, Khổ Ca lại nhỏ con nên cậu bé có được chút không gian trống trải để di chuyển.

Cả người cậu lăn sang một bên, Hờ Tú đâm hụt, mảnh kính ghim vào lưng Hiền, kẹt vào khúc xương nào đó mà tạm thời không rút ra được. Dưới sàn nhà đầy máu từ vết thủng trên đầu cô chảy ra làm cho nó khá trơn trợt. Khổ Ca lăn đi đẩy ông Tú ngả sang bên, hai đầu gối ông trợt trên máu Hiền.

Bịch một cái. Ông Tú trợt té lên người Hiền, mảnh kính cứa một đường to tướng vào động mạch cổ của ông khiến ông chết tốt. Ông nằm sấp trên lưng vợ mình, cảm nhận cái lạnh lẽo từ thể xác bà. tâm trí ông vụt qua hàng loạt hình ảnh, cuối cùng là cảnh tượng ngày đó hai vợ chồng cười tươi như hoa trên bục tân hôn. Bầu trời hôm đó ấm áp biết bao, đẹp biết bao. Cơ thể ông lạnh dần rồi không còn động tĩnh gì nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.