Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 37: Nào chúng ta cùng ngốc




Tấn Tiểu Lỗi ngồi trên nắp bồn cầu, hiếm khi được làm đại gia mà ngẩng đầu để Đặng Thiên Vũ cạo râu phục vụ mình.

Ban đầu Đặng Thiên Vũ là bị râu của Tấn Tiểu Lỗi đâm đau nên ôm hận muốn xử lý sạch sẽ chòm râu đáng ngưỡng mộ của Tấn Tiểu Lỗi để trả thù. Nhưng khi anh thấy người này ngồi xuống nắp bồn cầu, cầm lấy dao cạo râu thì lại hối hận. Anh bị cái gì vậy? Ngay cả dao cạo râu của mình cũng lấy ra, không phải trước kia anh ghét nhất là bị người ta đụng vào đồ đạc của mình sao?

Tại sao hiện tại anh chẳng những đem Tấn Tiểu Lỗi về nhà, còn lấy quần áo của mình cho hắn mặc, thậm chí bây giờ còn lấy cả dao cạo râu của mình ra phục vụ hắn, cứ tiếp tục như vậy không phải sau đó sẽ lấy cả bàn chải đánh răng và khăn mặt ra dâng luôn cho đối phương? Mặc dù mấy thứ đó đúng thật là nhà anh có nhiều, nhưng mà mang ra cho thì…

Nhìn cái cốc trên bồn rửa tay chỉ có một chiếc bàn chải đánh răng, anh cư nhiên lại cảm giác cái bàn chải kia thật đơn độc thật, có lẽ nên bỏ thêm một cái cho có bạn có bè.

Mặc dù Đặng Thiên Vũ suy nghĩ lung tung cả đống thứ nhưng cũng chỉ mất vài giây đã tự thuyết phục mình. Tấn Tiểu Lỗi là bạn trai của anh, anh muốn thử tiếp nhận đối phương. Nếu chỉ vì mấy chuyện đơn giản thế này không làm được mà chia tay với Tấn Tiểu Lỗi thì mùa đông này anh vượt qua bằng cách nào?

Anh hy vọng có thể cùng Tấn Tiểu Lỗi trải qua mùa đông này, và cả mùa đông sang năm nữa, rồi năm nữa nữa.

Thay đổi một đầu dao thì anh lấy chai bọt cạo râu đi đến trước mặt Tấn Tiểu Lỗi, muốn hắn ngẩng đầu cao lên một chút. Tấn Tiểu Lỗi vừa mới rửa mặt xong, vì không có khăn mặt lau nên bây giờ trên mặt vẫn còn ướt, không cần phải thêm nước nữa. Dù sao da mặt Tấn Tiểu Lỗi dày như vậy, dao cạo râu chắc không si nhê gì.

Tấn Tiểu Lỗi rất phối hợp ngẩng đầu, nhìn Đặng Thiên Vũ lắc chai bọt biển một vài cái rồi xịt ra tay mình, sau đó mới bôi đều lên cằm của hắn.

Đặng Thiên Vũ có một tật là làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc. Cho nên khi anh đã bắt đầu cạo râu cho Tấn Tiểu Lỗi thì lập tức bỏ hết tạp niệm mà tập trung làm, nghiêm túc không khác gì đang cạo râu cho chính bản thân.

Râu trên mặt Tấn Tiểu Lỗi khá rậm rap, cạo một hồi Đặng Thiên Vũ có chút mỏi chân nên ngồi xuống đùi của hắn rồi tiếp tục làm việc.

Nhìn người đẹp trai đang tập trung cạo râu cho mình, Tấn Tiểu Lỗi cảm giác phía dưới của mình có chút giao động. Đặng Thiên Vũ lớn lên thật sự không tồi, lông mi vừa đen lại vừa thẳng, con mắt rất có thần, đuôi mắt hơi xếch lên trên, mũi rất cao, môi không mỏng không dày mà hình dáng môi rất đẹp.

Nếu không phải trên mặt hắn còn đang có một cái dao cạo râu chạy tới chạy lui thì Tấn Tiểu Lỗi thật sự muốn hôn đôi môi xinh đẹp của anh một hồi.

Sau khi cạo râu cho Tấn Tiểu Lỗi xong thì Đặng Thiên Vũ mới phát hiện ra tư thế của anh và Tấn Tiểu Lỗi bây giờ rất mờ ám. Tư thế này bình thường bọn họ cũng từng dùng, có điều bình thường là anh ngồi còn Tấn Tiểu Lỗi cưỡi trên chân của anh.

Bây giờ tư thế như này có chút không ổn… vì vật kia của Tấn Tiểu Lỗi đang cấn vào hạ thân của anh.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn Đặng Thiên Vũ cạo râu cho mình xong cũng thoải mái hẳn. Hắn lấy dao cạo từ tay Đặng Thiên Vũ để xuống ở bồn rửa tay bên cạnh, nắm lấy hông của anh cố định trên đùi mình rồi cúi đầu khẽ cắn hầu kết của anh. Đặng Thiên Vũ hít một hơi, dùng hai tay giữ lại vai của hắn, cơ thể bắt đầu phản kháng.

Tấn Tiểu Lỗi còn tưởng Đặng Thiên Vũ lo lắng bị hắn lên nên mới giãy dụa, vội vàng ngẩng đầu lên nói với anh: “Yên tâm, tôi đã nói rồi, tôi không ép anh đâu.”

Ai ngờ đáp lại hắn là một trận ho dữ dội của Đặng Thiên Vũ, ho xong Đặng Thiên Vũ mới áy náy nói: “Tôi tính nói với anh là tôi muốn ho, nhưng anh cắn hầu kết của tôi làm tôi không nói được.”

“Đặng Thiên Vũ anh là đồ khốn khiếp! Muốn lây bệnh cho tôi sao? Mau đi uống thuốc đi!!!” Dục vọng vừa tăng cao lại bị ho thẳng vào mặt làm xẹp xuống khiến Tấn Tiểu Lỗi tức giận la mắng Đặng Thiên Vũ.

Tấn Tiểu Lỗi ép Đặng Thiên Vũ uống xong một đống thuốc rồi mới yên tâm chạy qua nhà bếp chuẩn bị điểm tâm. Anh muốn qua giúp đỡ thì bị Tấn Tiểu Lỗi đuổi đi ra mặc quần áo.

Đợi đến khi mặc quần áo chỉnh tề thì chạy ra phòng bếp ôm eo Tấn Tiểu Lỗi, đem cằm cọ cọ đầu vai của hắn giả ngu lấy lòng làm Tấn Tiểu Lỗi nghiến răng nghiến lợi muốn cầm dao chặt tay của anh. Tên trời đánh thánh đâm này, lúc nãy có bao nhiêu hứng thú bị cơn ho của anh làm mất hết, bây giờ chạy ra lấy lòng làm mẹ gì nữa.

“Khốn khiếp, râu của anh đâm vào cổ tôi rồi, cút đi cạo dùm đi!” Tấn Tiểu Lỗi cầm dao đuổi Đặng Thiên Vũ ra khỏi phòng bếp.

Đặng Thiên Vũ cắn một miếng trên gáy của hắn xong mới chịu đi vào nhà tắm. WC xong thì hí hửng dùng sửa rửa mặt, đến đây anh mới phát hiện da mặt anh dạo này bị bệnh xanh mét không nói, mắt cũng thâm quầng còn da lại khô cực kì.

Tiêu đời, còn đâu là khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của anh? Tự tin tiền vốn gì đó của anh đều là từ khuôn mặt này mà ra, bây giờ mà xấu như thế này thì làm sao đi gặp thiên hạ?

Đặng Thiên Vũ khẩn trương đóng lại cửa nhà tắm, bắt đầu mở cánh cửa tủ đằng sau tấm gương, lấy ra một đống sản phẩm chăm sóc da để bảo dưỡng gương mặt.

Đến khi Tấn Tiểu Lỗi làm xong bữa sáng rồi mới phát hiện Đặng Thiên Vũ đi rồi cũng không quay lại quấy rầy hắn. Từ nãy đến giờ cũng đã hơn ba mươi phút rồi, cạo râu cũng đâu đến nỗi lâu như vậy chứ.

Hắn đi ra phòng bếp mới phát hiện — Đặng Thiên Vũ đang nằm trên ghế sô pha… đắp mặt nạ.

“Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất mà đắp mặt nạ cái gì chứ! Anh không thấy gớm hả?!” Tấn Tiểu Lỗi đi đến giật cái mặt nạ ra khỏi mặt của Đặng Thiên Vũ.

“Ê anh làm gì vậy, còn chưa đủ thời gian mà!” Đặng Thiên Vũ mặc dù có tức giận nhưng cũng không cướp lại cái mặt nạ trên tay Tấn Tiểu Lỗi. Một là cướp không nổi, hai là cướp lại được cũng vô ích.

“Anh là một thằng công tử bột rồi còn cần cái thứ này làm gì, đàn bà muốn chết!” Tấn Tiểu Lỗi vò cái mặt nạ ném vào thùng rác.

“Nhưng anh nhìn xem, dạo này da tôi rất khô!” Đặng Thiên Vũ đuổi theo để Tấn Tiểu Lỗi nhìn mặt mình, kết quả bị Tấn Tiểu Lỗi nhéo má một cái.

“Đừng nói nhảm nữa, đi ăn điểm tâm.” Tấn Tiểu Lỗi đến phòng bếp bưng bữa sáng ra, còn Đặng Thiên Vũ bụm mặt đi vào nhà tắm.

Ăn điểm tâm xong thì Đặng Thiên Vũ lấy danh nghĩa bệnh nhân nằm trên ghế sô pha làm đại gia, Tấn Tiểu Lỗi đành phải nhận mệnh đi vào nhà bếp dọn dẹp.

Thật ra nhìn qua căn hộ là có thể biết Đặng Thiên Vũ bình thường đều chăm chỉ làm vệ sinh nhà cửa. Người này sau khi trùng tu xong căn hộ này cũng không để cho người nào khác vào nhà nên vệ sinh nhà cửa đều tự mình làm.

Tấn Tiểu Lỗi rửa bát xong không có chuyện gì làm đành đem quần áo dơ của bọn họ đi giặt, giặt xong thì mang ra ban công phơi.

Khi phơi đồ thì hắn nhìn trời trở nên âm u, gió cũng rất lớn, xem ra nhiệt độ lại sẽ giảm xuống.

Mùa đông nhiệt độ thấp quả là thời gian lý tưởng để ăn lẩu, vừa khéo hắn có mang theo miến, không làm lẩu ăn thì còn đợi gì nữa. Lúc hắn ở trong căn phòng nhỏ của mình thì khi trời trở lạnh sẽ đi ra mua một túi nước lẩu, mang về hâm trong lò vi sóng, bỏ mấy miếng thịt vào làm lẩu ăn. Mỗi mùa đông ăn được một lần như vậy.

“Này, hôm nay chúng ta ăn lẩu đi.” Hắn phơi xong đồ thì vào trong phòng nói với Đặng Thiên Vũ đang ngồi trên ghế chơi game.

“Được được, tôi vừa mới thấy tivi bảo hôm nay nhiệt độ sẽ xuống thấp, ăn lẩu là lý tưởng nhất.” Đặng Thiên Vũ cũng là một người thích ăn lẩu, nhưng anh bình thường thích tỏ vẻ đại gia nên chẳng bao giờ cùng người khác ra ngoài đường ăn lẩu, thèm lắm thì tự mình làm hoặc đi ra ngoài ăn một mình, không tìm được một thằng bạn nào cùng đi ăn lẩu được. Bây giờ có một người cùng chung sở thích như Tấn Tiểu Lỗi dĩ nhiên anh rất vui vẻ.

“Có nồi lẩu không?” Tấn Tiểu Lỗi vừa nói dứt lời thì đã thấy Đặng Thiên Vũ hãy đến phòng bếp lấy ra lò vi sóng, nồi lẩu đôi, bếp nấu lẩu rồi sau đó mở tủ lạnh ra tìm nguyên liệu nấu.

Thịt dê, thịt viên… Ây, hết rồi. Mấy ngày nay anh không ra khỏi nhà nên đồ ăn trong tủ cũng đã gần hết rồi.

“Đi, chúng ta đi mua đồ ăn.” Đặng Thiên Vũ hào phóng vẫy tay, kéo Tấn Tiểu Lỗi đến siêu thị gần nhà mua đồ.

Khi bọn họ đi ra khỏi siêu thị thì trời đổ mưa, hơn nữa càng lúc càng to, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống mấy độ. Thời tiết này mà không ăn lẩu thì thật có lỗi với chính mình, dù sao bọn họ cũng chuẩn bị làm một nồi. Đương nhiên là phải chế biến xong hết mấy món ăn kèm đã, bọn họ phải làm mất một lúc mới bắt đầu ăn được.

Mặc dù Đặng Thiên Vũ ho liên tục nhưng hoàn toàn không kiêng cay kiếc gì, theo như lời anh nói là lấy độc trị độc.

“Này, anh ở một mình thì mua cái nồi đôi để làm gì?” Trong lúc ngồi ăn, Tấn Tiểu Lỗi nhìn chiếc nồi nửa hồng nửa trắng, không nhịn được hỏi Đặng Thiên Vũ.

“Thì có thể ăn theo ý muốn, ăn cay thì ăn, không thích nữa thì ăn phía bên này, có gì đâu.” Đặng Thiên Vũ nói tỉnh queo như thể đó là chuyện tất nhiên.

Đối với một người chả biết nên nói là thẳng thắn hay không được tự nhiên như người này, Tấn Tiểu Lỗi quả thực vừa yêu vừa hận.

Ăn xong thì cả người ám mùi lẩu, bọn họ quyết định cùng đi tắm, đang tắm thì thiếu chút nữa bị súng cướp còi, nhưng cuối cùng Đặng Thiên Vũ lại dừng tay làm Tấn Tiểu Lỗi nghẹn muốn phát điên.

“Anh bị cái khỉ gì vậy? Làm tôi cứng thế này rồi lại không muốn làm, giỡn mặt nhau hả?!” Tấn Tiểu Lỗi một tay giữ lấy tay của con người tính đi ra khỏi phòng tắm, một tay chỉ vào vật đang ngẩng cao đầu của mình hỏi tội Đặng Thiên Vũ.

“Tôi không phải không muốn làm mà chỉ cảm thấy trong WC ẩm ướt dễ sinh bệnh nên tốt nhất là chúng ta lên giường đi.” Đặng Thiên Vũ nói xong thì dùng khăn tắm lau khô người, mặc áo ngủ vào rồi chạy.

“Khốn khiếp, nếu tối hôm nay còn không làm nữa thì tôi phát điên thật đấy.” Tấn Tiểu Lỗi đêm qua đã bị Đặng Thiên Vũ trêu đùa, cứ cứng lên rồi lại mềm xuống mấy lần đã sắp chịu hết nổi.

Hắn qua loa lau người, lấy khăn tắm quấn vào hông rồi đi ra, đến phòng ngủ thì thấy trên giường thù lù một cục chăn, bèn chui từ cuối giường vào.

“Haha, xem bây giờ tôi còn không bắt được anh sao?” Tấn Tiểu Lỗi từ chân của Đặng Thiên Vũ bắt đầu sờ lên, miệng hôn trên bắp đùi của anh, không quên cắt một cái rồi lần mò đi lên eo, ngực, cổ và đến cằm.

Tấn Tiểu Lỗi cả người đè lên trên người Đặng Thiên Vũ, đem hai đồ vật kia đặt chung một chỗ mà ma sát.

“Tiểu Lỗi, hôm nay chúng ta 69 được không?” Đặng Thiên Vũ đưa ra yêu cầu của mình.

“Không làm à?” Tấn Tiểu Lỗi cảm giác được phía dưới của anh bắt đầu hoạt bát lên nên cọ càng hăng hái.

“69 cũng coi như là làm rồi?” Đặng Thiên Vũ mặc dù cũng muốn làm nhưng hôm qua anh vừa mới thề làm hộ hoa sứ giả xong.

“Giả bộ thuần cmn khiết làm chi vậy? Tôi muốn anh làm tôi.” Tấn Tiểu Lỗi đem vật kia của hắn đâm vào giữa hai chân của Đặng Thiên Vũ, chuyển động giữa kẻ hở bên trong. Vật kia của Đặng Thiên Vũ kẹp giữa bụng của ai người bọn họ, bị ma sát đến thô cứng.

“Không được, chúng ta cần phải tiết chế một chút, nếu không tuổi tác càng cao sẽ càng phiền.” Đặng Thiên Vũ bắt đầu thở dốc nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế bản thân.

“Nếu anh không làm thì để tôi làm anh!” Tấn Tiểu Lỗi bực mình đưa tay bóp mông của Đặng Thiên Vũ một cái.

Đặng Thiên Vũ cũng không thèm giả bộ nữa, trực tiếp lật người đè lên Tấn Tiểu Lỗi: “Ai bảo tôi không làm! Nếu không phải sợ mông anh sớm nở tối tàn thì tôi nghẹn vất vả như vậy làm cái gì!”

“Bởi vì anh là đồ ngốc!” Tấn Tiểu Lỗi bị áp lên thì lập tức đưa chân quấn lên hông của Đặng Thiên Vũ.

“Anh mới ngốc, ngốc không có đường cứu vãn!” Đặng Thiên Vũ bị chọc tức. Rõ ràng anh muốn bảo vệ quý trọng cửa sau của Tấn Tiểu Lỗi một chút nhưng đối phương hoàn toàn không cho anh cơ hội.

Vì vậy, kế hoạch làm hộ hoa sứ giả của Đặng Thiên Vũ kéo dài được một ngày rồi kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.