Sở Thu Nhận Ma Vật Đặc Biệt

Chương 8




Cho nên gã đang bị châm chọc đó sao?

Nhất thời Vương Khải hơi ngẩn ra, gã bỗng thấy biểu cảm trên mặt chim sẻ lông vàng hình như đúng với ý mà Nguyên Mộ đã nói thật.

“Anh có muốn ăn lạc không?” Đúng lúc này, Nguyên Mộ xen mồm vào khiến Vương Khải tỉnh lại, thả vào tay Vương Khải một nắm lạc vẫn còn bốc hơi nóng.

Lạc rang không phải là món gì mới mẻ, vào đúng mùa thu hoạch bận rộn như thế này, lúc nhóm Vương Khải tới, thôn dân bày bán dọc đường rất nhiều. Mà trong siêu thị đóng gói đẹp cả về hình thức cũng rất nhiều. Nhưng không hiểu vì sao, số lạc mà Nguyên Mộ rang chín lại có hương vị rất đặc biệt.

Vương Khải nếm thử vài hạt, vẫn là hương vị thường thấy, mà lạc được rang vừa chín lại ngọt và thơm vô cùng.

Bản thân Vương Khải là một người phê bình ẩm thực(1), đã từng ăn không ít sơn hào hải vị. Nhưng dù là như thế cũng không khống chế được càng ăn càng nghiện. Chờ đến lúc phản ứng lại thì lạc trong tay đã hết, mà còn không nhịn được muốn ăn thêm một ít.

“Ăn nhiều sẽ ngang bụng, tôi rang rất nhiều, lúc nào anh đi thì mang theo mà ăn.” Nguyên Mộ đập tay Vương Khải đi, sau đó nói với người phụ trách, “Đến cũng đến rồi, hôm nay ở lại ăn bữa cơm đi!”

Trong khoảng thời gian Vương Khải chọc chim sẻ rồi cùng ăn lạc, người phụ trách đã tranh thủ nói ý định của mình cho Nguyên Mộ nghe. Dù sao người ta đã tự nguyện giúp quảng cáo, Nguyên Mộ cũng tiện giữ người lại, coi như là lời cảm ơn.

Dùng vài ba câu đơn giản hỏi hai người thích ăn gì kiêng ăn gì, Nguyên Mộ dẫn theo ba con vật đi vào phòng bếp.

“Không phải chứ, cậu nấu cơm à?” Người phụ trách sợ hết hồn, Vương Khải cũng hơi kinh ngạc.

Rang lạc là kỹ năng khá đơn giản, ai cũng có thể làm, nhưng nấu cơm lại phức tạp hơn nhiều. Hai người họ vốn cho là Nguyên Mộ mời đầu bếp về, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy hình như Nguyên Mộ đang cầm muôi?

“Chuyện này… Có được không đây!” Không phải gã trông mặt mà bắt hình dong, nhưng Nguyên Mộ vẫn còn quá trẻ, nhan sắc cũng có thừa, gã cứ cảm thấy trông cậu chẳng vương chút mùi khói của nhà bếp. Nhất thời Vương Khải lo lắng không thôi.

Trong lòng người phụ trách cũng bồn chồn, cuối cùng hai người suy nghĩ một chút, đi theo Nguyên Mộ vào bếp xem thử.

Căn bếp của Nguyên Mộ nằm ở nơi thông thoáng nhất trong khu vực, dọn dẹp khá sạch sẽ, vừa đi vào đã ngửi thấy mùi khói lửa quen thuộc phả vào mặt.

Đồ dùng bếp cũng là những loại thường thấy nhất trong nhà, tuy là ấm áp, nhưng trông không có cảm giác cao sang của mấy đầu bếp.

Cúi đầu nhìn ba cục lông theo chân Nguyên Mộ như hình với bóng, lại phát hiện ánh mắt của chúng nó đều dính lên người Nguyên Mộ. Trong đôi mắt đen nhánh ngập tràn khát vọng, cứ như đang chờ Nguyên Mộ nấu xong bữa cơm ngon cho chúng nó ăn.

Vương Khải giật mình, chụp ít tấm hình.

Người phụ trách cũng không nhịn được mà cười theo.

Nguyên Mộ nuôi hai chim một chó này quá mát tay, khung cảnh này rất giống với mình khi còn bé cứ quấn lấy mẹ đòi đồ ăn ngon vậy.

Trong lúc nhất thời, hai người đều cảm khái chuyện của riêng mình, không ai nói chuyện với nhau. Còn Nguyên Mộ phía bên kia cũng đã bắt đầu nấu cơm.

Mùa thu là thời gian tốt nhất để ăn canh, vừa vặn hôm nay gặp được mớ xương ở tiệm bán thịt, Nguyên Mộ mua một ít, định hầm với củ từ, nấu món canh bổ dưỡng.

Dù sao canh cũng là món thanh đạm, cho nên không thể thiếu được đồ ăn có dầu.

Hôm qua Đại Ny và em trai đã quay về thôn đưa ít chim cút cho Nguyên Mộ, nói là do cô của bọn nó tự tay nuôi, vừa vặn có thể lấy ra nấu.

Nguyên Mộ định làm một mẻ chim cút quay, nhưng cậu không quay hết toàn bộ mà chỉ lấy phần thịt ở ngực.

Nguyên Mộ thành thạo lấy một chiếc dao phay thịt chuyên dùng để nấu cơm, nhanh tay cắt miếng thịt thật gọn ghẽ, ngâm từng miếng vào rượu nấu ăn vị hành và nghệ.

Sau đó đập trứng gà lấy lòng đỏ, bỏ lòng trắng đi. Thịt chim cút ướp xong lăn một lớp bột mì, lại lăn vào lòng đỏ trứng, cuối cùng áo lên một lớp mè.

Mỡ dùng để quay chim cút cũng không phải là dầu đậu nành thông thường, mà là dầu mè. Vừa đổ vào chảo, mùi dầu mè đã tản ra.

“Như vậy sẽ ngấy lắm!” Vương Khải le lưỡi.

“Không đâu.” Nguyên Mộ lắc đầu nói.

Mà bọt dầu đã nổi lên, thả thịt đã xử lý xong xuôi vào chảo dầu, khi chạm vào dầu sôi lập tức phát ra tiếng “Xèo xèo” dễ nghe.

Nguyên liệu chính của dầu mè chính là hạt mè, thịt chim cút có hạt mè bao quanh đã làm mùi thơm tản ra, hương dầu béo ngậy bị trung hòa bớt.

Chờ sau khi vớt ra khỏi nồi, đặt từng miếng thịt lên lá bắp cải đã được cắt tỉa, dùng hai miếng quất vàng là trang trí xong.

“Chíp chíp chíp chíp!” Nhanh lên, tôi muốn ăn thứ này!

Chim sẻ lông vàng đợi không nổi muốn nếm thử một miếng, Nguyên Mộ lại xoa đầu nó ra hiệu cho nó bình tĩnh đừng vội.

“Ở đây đang có khách!” Nguyên Mộ liếc mắt nhìn người phụ trách và Vương Khải đang đứng bên cạnh.

Nhất thời hai người cảm giác ánh mắt nhìn chằm chằm mình của con sẻ lông vàng trở nên không được tốt đẹp cho lắm. Nhưng bọn họ nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi vì sao một con sẻ lại muốn được ăn thịt như vậy, quay đầu nhìn Nguyên Mộ đang tiếp tục nấu cơm.

Hết cách rồi, ai bảo Nguyên Mộ nấu cơm hấp dẫn quá làm gì.

Thịt chim cút bên này vừa được cho vào đĩa, nồi canh xương hầm phía bên kia cũng bắt đầu tỏa hương, tủy xương hòa vào trong canh khiến nó biến thành màu trắng đục.

Nguyên Mộ bỏ củ từ vào, nhất thời mùi của canh càng thêm phong phú. Mà màu canh cũng vì có thêm củ từ mà biến thành màu trắng sữa hấp dẫn.

Người ăn hôm nay đều là nam thanh niên trưởng thành, tất nhiên không thể thiếu món nhiều thịt. Nguyên Mộ suy nghĩ một lát, cuối cùng chuẩn bị nồi dầu sôi làm món mới.

Từng miếng khâu nhục khiến người ta thèm nhỏ dãi, da nổ xốp giòn, phía dưới thịt béo mà không ngấy.

Mà đi vào núi tất nhiên không thể thiếu nấm, mà việc phi hành xào nấm là quan trọng nhất.

Cuối cùng xào thêm một đĩa rau thơm ngát. Lại nấu cho bé Mộc Cận thích ăn cay một đĩa thịt sốt cay, coi như xong bàn cơm.

Người phụ trách và Vương Khải cùng giúp Nguyên Mộ bưng đồ ăn đặt lên bàn. Sau khi từng người ngồi xuống chuẩn bị ăn, Vương Khải không đợi được nữa, nếm một miếng khâu nhục gần mình nhất, sau đó ngồi nghệch ra.

Chất thịt béo mà không ngấy vừa vào miệng đã tan ra. Vị tươi mặn ngon miệng còn mang theo mùi thanh mát của cải Mai(2).

Nhưng đây chỉ là vị của đồ ăn. Thứ làm cho gã rung động nhất không phải là sự hấp dẫn đến từ đầu lưỡi, mà hơn thế nữa là một loại quen thuộc khó nói thành lời.

Tay nghề của Nguyên Mộ thật đáng kinh ngạc, từ cách cậu nấu cơm là có thể thấy. Nhưng cái giỏi của cậu không tinh xảo như mấy đầu bếp ở tiệm cơm kia, mà là mùi vị chữa lành ấm áp trong đó.

Lại như khi gã còn bé sống ở quê, tan học làm bài tập xong lập tức chạy đi chơi với bạn. Đến giờ ăn cơm, bà ngoại sẽ đứng ngoài cửa gọi lớn.

“Về ăn cơm thôi ——”

Gã nghe thấy được sẽ nhanh chóng chạy về, vừa vào đến sân là có thể ngửi thấy hương thơm ngập tràn, còn có cơm đã nấu xong và bà ngoại đứng ngoài cửa chờ gã.

Mùi vị nhất định không giống vậy, thậm chí còn có thể nói là kém xa.

Nhưng sự ấm áp trong bữa cơm của Nguyên Mộ lại giống hệt trong trí nhớ. Mà cái ấm áp ấy còn thấm vào tận xương tủy, đây là lần đầu tiên Vương Khải cảm nhận được nó từ sau ngày bà ngoại qua đời.

Rõ ràng chỉ là nếm một đũa đồ ăn, Vương Khải lại mơ màng khó giải thích được.

Mà người phụ trách cũng giống vậy, chỉ là khác với Vương Khải, sự ấm áp mà anh ta cảm nhận được là một loại ấm áp khác.

Cứ như mỗi khi về nhà nghỉ ngơi, vợ con sum vầy, cha mẹ hiền hòa ngồi trước bàn cơm, mỗi một đũa cơm và vào miệng đều có thể biến nỗi tủi hờn vất vả khi đi làm thành an ủi.

Hai người ăn không ngẩng đầu lên được. Trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài gì tới việc nói chuyện.

Nguyên Mộ cũng không có ý định mở đề tài, trái lại còn bận đút cho ba đứa nhóc sốt ruột kia ăn cơm.

Thật ra Nguyên Mộ đã quen với phản ứng của hai người. Ngự thú sư có năng lực động viên tâm hồn, có ngự thú sư ký thác năng lực này vào âm nhạc, có người ký thác vào phép thuật.

Mà Nguyên Mộ lại lựa chọn đồ ăn.

Khi còn nhỏ cậu đã từng bị đày vào thần giới, lưu lạc rất lâu ở khu vực không ai quản lý. Cho nên dù hiện tại đã là bậc tôn giả, Nguyên Mộ vẫn cảm thấy không có thứ gì dễ dàng chữa trị tâm hồn như thức ăn.

Chỉ cần ăn no mặc ấm, dù có khổ có khó chừng nào chăng nữa cũng có thể dần chịu đựng rồi vượt qua. Cũng giống như cậu, hay giống như bé Mộc Cận trước mắt.

Nguyên Mộ tước thịt trên xương đút vào miệng nó, nhìn nó híp mắt hưởng thụ, ánh mắt càng thêm dịu dàng.

Thật ra những đoạn quá khứ nghĩ lại mà kinh kia Mộc Cận vẫn nhớ rõ, thậm chí đến ngàn năm vạn năm sau, nó cũng tuyệt không thể quên. Nhưng bây giờ nó đã tìm được động lực để tiến về phía trước.

Trong mắt Nguyên Mộ, không níu kéo quá khứ đã tốt lắm rồi. Dù sao có rất nhiều vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành, nhưng chịu đựng nó, đồng thời cố gắng bước về phía trước đã là một loại thắng lợi đối với bản thân.

***

Ăn một bữa cơm, cả chủ và khách đều vui vẻ, sự kính nể tay nghề của Vương Khải đối với Nguyên Mộ cũng tăng vọt. Đến cả những suy nghĩ châm chọc trước khi tới cũng thu lại, còn định thật lòng quảng cáo giúp Nguyên Mộ.

Dù tay nghề Nguyên Mộ thuộc hàng đỉnh của chóp, nhưng cũng có hai khuyết điểm lớn.

Một là hoàn cảnh.

Thời này nhà trọ do dân mở rất nhiều, không ít người cải tạo lại nhà mình còn đẹp hơn cả thế ngoại đào nguyên.

Nơi này của Nguyên Mộ vừa nhìn đã biết nó trước đây là căn miếu cũ, có cải tạo thêm cũng chỉ miễn cưỡng xưng là cổ kính. Nói th0 tục chút thì là cũ nát.

Cái khác là địa điểm.

Tiệm cơm này của Nguyên Mộ nằm trên một ngọn núi hàng thật giá thật. Đi lên đi xuống phải hơn cả tiếng đồng hồ. Kẻ tham ăn thì không ít, tay nghề của Nguyên Mộ có thể thu hút được rất nhiều người lên núi, nhưng vấn đề mấu chốt là trừ gã và bạn gã ra thì chưa từng có ai nếm thử cả.

Mắt thấy còn hai ngày nữa là mở tiệm, làm sao để quảng cáo, dụ dỗ người qua đường đến đây ăn cũng đủ để khiến người ta đau đầu.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Vương Khải vốc một nắm lạc ngồi đối diện Nguyên Mộ hỏi dò.

“Tôi nói này ông chủ, ở chỗ này của cậu ngoại trừ làm cơm thì còn gì đặc sắc nữa không?”

Sợ Nguyên Mộ không hiểu, gã lại giải thích thêm một câu, “Ý là thứ mà cậu có, còn người khác không có ấy.”

Nguyên Mộ trả lời vô cùng tự nhiên, đồng thời chỉ vào con sẻ vàng lẫn chú chó con đang tựa vào ngực mình làm nũng, “Chỗ tôi có Sơn Thần.”

“Gâu, chíp chíp…” Chó con nằm ngửa trong ngực Nguyên Mộ, nghe thấy Nguyên Mộ nhắc tới tên mình, phối hợp lắc lắc cái đuôi ngắn ngủn.

Nguyên Mộ bất đắc dĩ xoa đầu nó, “Đừng bắt chước hót làm gì, em của hiện tại đã đáng yêu lắm rồi.”

Bé Mộc Cận quá đơn thuần, chim sẻ lông vàng cứ thích ghẹo cô bé học chim hót, còn lừa nó nói Nguyên Mộ thích chim nhất, mà cô bé ngốc này còn tưởng thật. Nguyên Mộ cũng chỉ biết dở khóc dở cười, vừa sửa thói quen cho Mộc Cận, vừa đe dọa vặt phần lông mới mọc trên đầu sẻ lông vàng.

Ba người bọn họ vờn nhau vô cùng tự nhiên. Mà hôm qua Vương Khải cũng đã nghe được đáp án quen thuộc của Nguyên Mộ thông qua người phụ trách, cho nên gã càng cảm thấy bất lực.

Hỏi đi hỏi lại cũng không thu hoạch được gì.

“Cho nên chỉ còn cách quay video ông chủ nấu cơm mà thôi…” Vương Khải vừa lẩm bẩm vừa nghĩ xem mình nên quay video tuyên truyền như thế nào.

Gã cảm thấy cảnh nấu cơm chắc chắn có thể hấp dẫn người xem, dù sao Nguyên Mộ cũng đẹp trai, mà nấu cơm cũng ngon. Chỉ dựa vào loại video như vậy rồi cũng sẽ có người đến chứng thực, nhưng cần phải có thời gian.

Vương Khải nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy có nội dung gì đó vượt trội mới được. Tốt nhất là giật tít đến mức kéo được người ta đến.

Còn về việc nổi tiếng, gã suy nghĩ một lát. Sau khi ngó thấy bảng hiệu miếu Thú Vương, Vương Khải đột nhiên cảm thấy mình ngốc quá.

Mục đích của gã là kéo người ta đến giúp Nguyên Mộ, có ai quy định là phải dựa vào đồ ăn ngon và ngoại cảnh đâu!

Gã còn có thể dựa vào con đường tò mò!

Nhất thời trong lòng gã sáng lên, sau khi hỏi Nguyên Mộ xem có kiêng chụp gì không, Vương Khải lập tức ôm máy ảnh chạy một vòng, đặc biệt là ba quả bóng lông kia của Nguyên Mộ đều chụp hết 360o.

Sau đó gã chuyển video vào máy chỉnh sửa cắt ghép.

Bình thường Vương Khải đều đăng video vào tám giờ tối, bây giờ đã là buổi chiều, cắt ghép chỉnh sửa đều cần thời gian, Vương Khải hỏi thăm người phụ trách, quyết định hôm nay ở lại trên núi.

Nguyên Mộ thì thoải mái, tùy ý để gã làm việc. Chỉ là người phụ trách nhìn gã lăn xả như vậy cũng hơi lo. Kết quả khi tới gần nhìn nội dung mà Vương Khải đang cắt ghép, anh ta cạn lời rồi.

Nhưng Vương Khải lại cảm thấy mình ngầu đét, đồng thời còn bảo người phụ trách im lặng, đừng có nói chuyện.

Vì vậy đúng tám giờ tối, Vương Khải đăng nhập đăng video lên. Weibo của gã rung lên từng đợt, tài khoản cũng có thêm một video mới.

#Đêm nay dân chơi này sẽ dẫn các bạn đi nghịch ♂ tr1m đầy k1ch thích#

Tác giả có lời muốn nói: Cách làm chim cút quay đến từ món chim cút quay trong Hồng Lâu Thái(3), tôi đã tra vài món trong đó, cả ba món đều dùng dầu mè để chiên. Tôi cũng vì tò mò nên đã thử làm tại gia. Dầu mè này được ép từ hạt mè. Sau khi áo lớp mè cho vào nồi, mùi hạt vừng thơm phức nhanh chóng bốc lên, mà cái mùi ngây ngấy thường có của mỡ bốc hơi cũng giảm đi rất nhiều. Những thứ tôi thấy có vấn đề thì phải tự mình thử nghiệm đã. Tôi thử nghiệm xong mới viết như vậy.

***************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.