Sổ Tay Tâm Lý Tội Phạm

Chương 6




Edit + Beta: Mắm

Bức thư thứ sáu: Chuyện này đối với tôi mà nói thì không khó. Hơn nữa, cô có thể gọi tôi là Reid.

Dù có lo lắng đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường.

Sau khi trải qua cả đêm hôm qua thấp thỏm thì Sherry đã quyết định không xoắn xuýt về việc nhờ vả của mình có được đồng ý không nữa. Cô biết kể cả khi cô rầu rĩ bao nhiêu thì cô cũng không phải người có thể quyết định kết quả. Bây giờ nghĩ lại bản thân mình ngày hôm qua vì tâm thần bất định nên cô vẫn chưa làm xong đề thi thử. Nhìn quầng thâm trong gương đã có thể so sánh với gấu trúc, quả thực cô cảm thấy mệt mỏi đến đau đầu.

Còn Reid, người đang trong trụ sở BAU ở Quantico, trên mặt cũng có hai quầng thâm rất rõ. Tuy hàng ngày mắt anh đều có quầng thâm nhưng hôm nay nhìn qua có vẻ càng đậm hơn. Thậm chí khi vừa nhìn thấy anh, Morgan đã trêu chọc anh, “Này nhóc! Có vẻ như tối hôm qua cậu nhất định đã cặm cụi chăm chỉ đấy. Để tôi đoán thử xem nào, không phải cậu xem “sách đen” cả một đêm đấy chứ? Chàng trai đầy tinh lực như cậu có lẽ sẽ cần một cốc cà phê thêm đường nhỉ?”

Reid không để ý đến lời trêu đùa của Morgan, trái lại gật đầu với anh ta, “Phải, quả thật tôi cần một thứ gì đó để nâng cao tinh thần hơn.” Rồi anh đi đến máy pha cà phê, rót cho mình một tách cà phê, bỏ thêm vài viên đường nữa vào trong, nhấp một ngụm nhưng cà phê ở văn phòng khá khó uống khiến anh nhíu mày.

Ngày hôm qua để viết xong phần tài liệu gửi kèm bức thư kia anh đã mất rất nhiều thời gian, đến nỗi khi anh nằm lên giường đi ngủ thì đã là 2 giờ sáng, gần đây giấc ngủ của anh cũng không được tốt lắm. Nghĩ như vậy, Reid ngáp một cái, phản ứng sinh lý khiến nước mắt bao phủ quanh viền mắt anh, ừm, hiện tại anh thực sự rất buồn ngủ.

“Này, Hotch muốn mọi người đi đến phòng họp.” JJ hùng hùng hổ hổ đi tới, vỗ tay một cái, “Chúng ta lại có vụ án mới đấy.”

Từ năm 19 tuổi đến nay, Sherry đã lo tất cả việc nhà mà cô cũng có tài năng bẩm sinh về việc nấu nướng, nhất là các loại bánh ngọt và đồ ăn nhẹ cô làm thậm chí có thể so với các cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng trên thị trường.

Đối với Sherry mà nói, sở trường này vừa hay đúng ý cô bởi vì cô không thể chống cự lại được với đồ ngọt. Cô cực kỳ đồng ý với câu nói “Phụ nữ có hai dạ dày, một dùng để ăn cơm, một dùng để ăn các món bánh ngọt”, do đó cô rất thích tự thưởng cho mình nhiều món bánh ngọt vào những ngày nghỉ. Đương nhiên, Sherry cũng thường xuyên tặng bánh ngọt và đồ ăn vặt mình đã cho những người bạn của cô, vì vậy những người quen của cô đều biết đồ ngọt mà cô gái này làm vô cùng ngon.

Gần đây, vì bận rộn với công việc và học tập nên lâu rồi Sherry không làm bánh ngọt. Hôm kia, đồng nghiệp kiêm bạn tốt của cô, Tracy đã nói với cô rằng cô ấy rất rất nhớ bánh quy rượu rum¹ mà cô làm, vì vậy trong ngày nghỉ hôm qua Sherry đã làm rất nhiều đồ ngọt và định tặng chúng cho các đồng nghiệp của cô. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì cô cũng lâu chưa ăn nó nên làm một ít đồ ngọt coi như để thư giãn đi.

Vì vậy, hôm nay đi làm Sherry mang theo một chiếc túi rất lớn.

“Chào buổi sáng Linda, đây là bánh ngọt tôi mới làm hôm qua. Bên trong có bánh tart sữa dừa mà cô thích nhất đó!” Vừa nói, cô vừa lấy ra một chiếc hộp được đóng gói tinh tế. “À đúng rồi, hôm nay tôi có thư không?” Sherry nhìn Linda đầy mong đợi.

“Sherry thân ái, cô quả thực còn ngọt ngào đáng yêu hơn cả những chiếc bánh này đó, cảm ơn nha, tôi rất thích nó.” Linda nhận lấy chiếc hộp trong tay Sherry sau đó đưa một lá thư ra, “Hôm nay có thư của cô đấy, đây này.”

“Cô thích là tốt rồi, tôi đi làm trước đây, cảm ơn cô.” Sherry nhận thư, sau khi nói cảm ơn Linda thì nhanh chóng bước vào phòng thay đồ.

Đóng cửa phòng thay đồ, Sherry hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đợi được bức thư này. Cô bình tĩnh nhìn bức thư trong tay, không biết vì sao sự lo lắng vài ngày trước khiến cô rầu rĩ bỗng tan thành mây khói ngay khi nhận được bức thư này, bây giờ trái lại cô cảm thấy trái tim mình có hơi trống rỗng, tâm trạng rất phức tạp. Vì vậy, cuối cùng Sherry quyết định về nhà mới mở thư ra, bây giờ cô phải tập trung làm tốt công việc trước mắt đã, sau đó cô nhắm mắt lại, nhét bức thư vào ba lô, mang theo hộp bánh ngọt lớn nhất đi ra mà không quay đầu lại. Đừng hỏi tại sao cô không quay đầu lại, bởi vì cô sợ mình sẽ hối hận (> _ <). Hay là đi chia sẻ món ngon mỹ vị với bà Reid phu nhân cùng nhau chia xẻ mỹ vị thì hơn! Dường như Sherry đã tìm được cách an ủi bản thân rồi.

“Cái ác khiến khả năng của con người bộc phát đến mức mạnh nhất, người càng mạnh thì càng độc ác.”  Reid, người tham gia điều tra vụ án ở Virginia, đang bị nghi phạm cầm súng đe doạ. “Là câu này đúng không? Zarathustra? Superman? Anh giỏi hơn những người khác, vì vậy anh cảm thấy mình không phải chịu bất cứ trách nhiệm đạo đức nào khi giết những người thấp kém hơn sao? Nhưng đó chỉ là phép ẩn dụ của Nietzsche về một loại tiến hóa mà thôi.” Ngay cả khi bị ai đó chĩa súng vào, Reid cũng không ngừng việc tung ra đại chiêu mang tên “kiến thức” về phía kẻ đối đầu, nhưng vì vậy anh đã thành công quấy nhiễu suy nghĩ của tên nghi phạm.

Mà Morgan đã nhân cơ hội thu hút sự chú ý của nghi phạm lên người mình. “Mày chẳng qua chỉ là một đứa trẻ muốn thoát khỏi cái danh bạn trai đội trưởng đội cổ vũ nên mới lộ ra con người thật của mình thôi.” Anh ta cố gắng làm hắn tức giận, phân tán sức lực mà hắn ta gây ra cho Reid.

Cho nên khi tên nghi phạm dời khẩu súng khỏi đầu Reid và chĩa vào Morgan, Reid đã cố gắng hết sức, cắn răng bẻ ngoặt tay nghi phạm lại.

Cuối cùng, nghi phạm cũng bị Morgan chế ngự thành công.

“Đừng cho là vừa nãy tôi không biết cậu đã dùng hết sức rồi.” Reid lại bị anh ta chế giễu nữa. Reid rất tức giận nhưng anh không nói.

Las Vegas.

Cầm thư hồi âm từ Reid, Sherry cảm thấy bức thư cô nhận được lần này dày hơn hai lần trước. Thậm chí, độ dày của bức thư này còn có thể so sánh với một cuốn truyện tranh ngắn dành cho trẻ em.

Cô nhẹ nhàng xé mở phong bì, sau đó phát hiện ra nguyên nhân khiến cho bức thư này có độ dày khác hẳn những bức thư trước. Hóa ra kèm theo bức thư là một trang giấy ghi danh sách dài, nhưng vì lúc

DÀNH CHO BẠN

Rủng rỉnh quà tặng tại One88 - Hoàn trả Keno đến 1.58%

này cô quan tâm nhiều hơn đến câu trả lời của anh nên trước hết Sherry đặt những tờ danh sách này sang một bên và đọc bức thư mỏng đã làm cô ngày nhớ đêm mong trong mấy ngày qua.

“Chào cô Jones,

Cảm ơn cô đã kể cho tôi về tình hình gần đây của mẹ tôi trong bức thư kia. So với trước khi vào Viện điều dưỡng Bennington thì bệnh tình của mẹ tôi đã cải thiện rất nhiều. Lần phát bệnh này cũng không phải do cô nên cô không cần phải cảm thấy có lỗi.

Dựa theo lời cô viết trong thư gửi tôi, tôi đã nhắc đến tác phẩm của nhà văn Marjorie Kemp trong bức thư gửi mẹ mới đây. Không biết gần đây mẹ tôi có nói chuyện với cô về điều đó không? Nếu bà ấy kể thì tâm trạng bà ấy với bức thư lần này có gì khác không? Ví dụ như… Bà ấy có… vui không? Ừm… Nếu có thể mong cô hãy nói lại với tôi những chuyện này vào lần sau.

Về việc cô nhờ tôi giúp đỡ thì không có vấn đề, tôi hoàn toàn có thể giúp cô. Thậm chí việc này đối với tôi mà nói thì không khó lắm. Tôi sẽ giới thiệu cô với giáo sư ở trường tôi học. Tên thầy ấy là Alan Simpson. Tôi nghĩ có thể cô đã nghe nói về thầy, thầy ấy là người nổi tiếng trong ngành này. Thầy đã viết nhiều cuốn sách về tâm lý học xã hội và bệnh tâm lý. Tôi đã gửi tài liệu mà cô đưa gửi cho Giáo sư Simpson. Đây là địa chỉ mail của thầy ấy —— [email protected], cô có thể liên hệ trực tiếp với thầy.

Điều cuối cùng, sau khi biết được mục tiêu của cô thì tôi đã sắp xếp và chuẩn bị một số tài liệu hữu ích về nghiên cứu tâm lý học, tất cả đều được ghi trong danh sách đính kèm với thư. Tôi nghĩ cô có thể cần đến chúng, chúc cô sẽ đạt được những gì mình muốn.

Hơn nữa, cô có thể gọi tôi là Reid, tôi nghĩ chúng ta là bạn mà????

Trân trọng gửi cô,

Spencer Reid.”

Đọc xong bức thư này, Sherry nhịn không được bật khóc, có lẽ những người khác không thể hiểu được, cho dù như Tiến sĩ Reid nói chuyện này đối với anh thì không tính là việc khó gì, nhưng đối với Sherry mà nói, đây là bước đầu tiên để cô có thể bắt đầu lại lần nữa, chỉ cần có thể thực hiện bước đầu tiên này thì dù có liều cái mạng này cô cũng phải đi hết con đường đã chọn. Cô thực sự rất biết ơn Tiến sĩ Reid, cô cảm thấy mình vui vẻ đến phát điên lên rồi.

Tuy nhiên khi Sherry nhìn thấy các tài liệu học tập được đề cập trong bức thư thì cô bị sốc. Tờ giấy lúc trước bị cô đặt sang một bên ghi rất nhiều và đầy đủ các sách về khía cạnh tâm lý, có khoảng mười trang giấy viết tên các cuốn sách và tài liệu.

Đương nhiên, điều khiến Sherry cảm thấy kinh sợ cũng không phải cái này mà là toàn bộ danh sách được viết bằng tay, phía trên không chỉ bao gồm tên tài liệu, tác giả, năm xuất bản, nơi xuất bản, nội dung chính của các tài liệu trên mà ngay cả những cuốn  nào quan trọng nên đọc trước và cái nào ít quan trọng hơn đều được Tiến sĩ Reid đánh dấu giúp cô.

Đây quả thực là một kiệt tác, Sherry ngừng khóc, cô cảm thấy mình đã bị những thứ này làm khiếp sợ đến mức không thể rơi nước mắt nữa. Cô lắc đầu một lúc rồi lại nhịn không được bật cười, chẳng lẽ Tiến sĩ Reid không dùng máy tính sao!

Nhưng chẳng mấy chốc, cô lại mỉm cười dịu dàng, vì Sherry cảm thấy mình cực kỳ may mắn. Một lá thư vô tình cũng khiến cô biết Tiến sĩ Reid là một người tốt như thế nào, học rộng hiểu nhiều nhưng không kiêu ngạo, anh thực sự là một thiên tài vừa tốt bụng vừa hoà nhã. Cô khó có thể tưởng tượng anh đã mất bao lâu để thống kê lại một lượng thông tin khổng lồ như vậy và tốn bao nhiêu công sức. Lúc này, Sherry cảm thấy trái tim của mình rất ấm áp, cô thực sự không thể không đáp lại phần thiện ý này.

Cho đến khi cô nhìn thấy dòng cuối trong thư và những biểu tượng cảm xúc nhỏ trên bức thư, được rồi, Tiến sĩ Reid này, à không, ngài Reid hóa ra là một người rất đáng yêu.

Lại thêm vấn đề nữa xuất hiện rồi, cô phải làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình với anh đây?

Đột nhiên nhìn thấy bánh ngọt phía góc bàn, hai mắt Sherry sáng rực lên. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì hơi đơn giản quá, ngày mai cô phải đi hỏi Tracy một chút xem nên đưa quà gì tặng cho đàn ông, các cô ấy chắc hẳn khá am hiểu chuyện này!

Trời ạ! Hôm nay đúng là một ngày tốt lành!

Cô như đang nằm mơ vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.