Sổ Tay Tâm Lý Tội Phạm

Chương 14




Edit + Beta: Mắm

Bước đầu tiên (phần 2): Chúng ta đã gặp nhau trong tình huống nguy hiểm như vậy.

Trụ sở chính của BAU.

Căn cứ vào thông tin mà các thành viên trong nhóm hiện có, họ phát hiện người này hiểu khá rõ từng người trong số họ, hắn biết lịch trình, nơi làm việc của họ, hiểu cuộc sống của họ, thậm chí biết cả việc Garcia đang không có mặt ở đây.

Khi các thành viên đang nghi ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra thì Garcia đã thừa nhận lỗi của mình về việc bảo mật thông tin đồng thời đưa ra tin tức liên quan đến kẻ giấu mặt kia. Vì vậy Hotch đã nhanh chóng cùng các thành viên đến địa điểm mục tiêu. Nhưng khi họ tìm được nơi này và cho rằng đây là chỗ ở của kẻ giấu tên thì phát hiện người này chỉ là một nạn nhân đã bị giết mà tên hung thủ dùng để lợi dụng.

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, mục đích thực sự của kẻ vô danh kia là để cho họ tự dựa vào năng lực của mình để giải mã ẩn số và cứu một cô gái. Gideon cũng mất bình tĩnh, tinh thần bị đả kích nghiêm trọng. Hàng loạt những chuyện tương tự liên tiếp xảy ra khiến các thành viên khác cũng cảm thấy khó chịu.

Vào thời điểm này, vợ của Hotch, Haley đã mang một lá thư mà kẻ giấu mặt gửi cho nhân viên giao hàng, trong đó có chứa một tin tức quan trọng. Vì vậy, trước mắt họ có ba manh mối: bức thư bí mật, cô gái và bức chân dung mô tả nhân viên giao hàng. Trong tình tình hết sức cấp bách, Gideon quyết định bỏ qua yêu cầu của kẻ giấu mặt và tổ chức một cuộc họp báo để tìm được nhân viên giao hàng càng sớm càng tốt. Các thành viên trong nhóm cũng chia thành ba hướng điều tra bắt đầu tìm kiếm thêm manh mối.

Nhưng điều họ không ngờ tới là kẻ giấu mặt kia vẫn luôn chú ý đến họ và đã hành động rất nhanh, hắn tìm thấy Elle khi cô trở về nhà một mình và bắn cô ấy, hắn muốn cảnh cáo vì họ đã vi phạm luật chơi. Điều này làm cho nhóm BAU vốn đã cực kỳ tức giận càng phẫn hận hơn.

Bên kia, ngoại trừ Morgan và JJ là hai người được phái đi để điều tra tin tức về cô gái, Reid bắt đầu suy nghĩ về những câu thơ trong hộp nhạc với mong muốn giải đáp được thông tin trong bức thư mật kia. “Đã từng chìm trong bóng tối nhưng đối với một số người thì nó lại giống như ánh sáng ban ngày vậy.” Anh đột nhiên nhớ lại đây là câu thơ mà mẹ anh đã đọc cho anh khi còn nhỏ. Dựa trên một loạt lý luận và với sự hỗ trợ kỹ thuật của Garcia, Reid đã tìm thấy chìa khóa có thể mở bức thư bí mật.  

“Đi đến cuối con đường nhỏ là lúc bắt đầu dưới chân chàng. Để tìm lại trái tim bình yên và tan vỡ ban đầu, nàng bí mật mang theo kỵ sĩ của mình và ngồi trước cửa sổ. Khiến chàng ở một nơi mà nàng không nhìn thấy đúng là việc rất phiêu lưu phải không?”

“Người trẻ nhất cầm chìa khóa… ngồi trước cửa sổ… phiêu lưu.” Reid sàng lọc tất cả thông tin đã biết trong đầu, “Kỵ sĩ bí mật…” Đột nhiên nhớ đến mẹ mình, anh bừng tỉnh, bóng đêm của ban ngày không phải chính là Las Vegas sao?

Vẻ mặt Reid ngưng trọng khác hẳn bình thường, anh hốt hoảng lật tung tài liệu trên bàn nhanh chóng bấm điện thoại. “Tôi cần liên lạc gấp với Văn phòng Trường Nevada Las Vegas.” Sau khi liên lạc được với bên kia, anh nói rất nhanh: “Tôi là Tiến sĩ Spencer Reid thuộc tổ Phân tích Hành vi Quantico. Tôi cần các anh đưa mẹ tôi đến Virginia càng sớm càng tốt và bảo vệ bà ấy. Hôm nay chúng tôi đang tìm kiếm một kẻ giết người đã nổ súng bắn một thành viên của chúng tôi, tôi nghĩ hắn biết mẹ tôi nên bây giờ bà ấy đang rất nguy hiểm. Bà ấy đang ở Viện điều dưỡng Bennington, tên là Diana Reid… là… bệnh nhân ở đó.” Nói xong câu này, cuối cùng hô hấp của anh cũng bình ổn lại, hiện tại anh chỉ hy vọng mẹ anh không gặp chuyện gì ngoài ý muốn.

Không giống như cảnh “phong ba bão táp” ở Quantico, Las Vegas vẫn có nắng đẹp.

Sherry vẫn đang tận hưởng buổi chiều tuyệt vời với bà Reid sau bữa trưa, họ đang ngồi chơi cờ ở bàn đá trong vườn hoa.     

“Diana Reid?” Từ xa có một y tá dẫn theo một người đàn ông xa lạ đi về phía họ, “Ở đây có người tìm bà.”

Trong nháy mắt Sherry đã cho rằng đây là Reid người vẫn thường xuyên thư từ qua lại với cô nhưng ngay sau đó khi nhìn đến đối phương ăn mặc lộn xộn cô liền phủ nhận phỏng đoán này, bởi vì làm việc ở một nơi như FBI đều là người trí thức bậc cao, dù thế nào đi nữa cũng không để bản thân lôi thôi lếch thếch như một công nhân lao động chân tay quanh năm làm việc, huống chi người đàn ông này ít nhất cũng phải hơn 35 tuổi.

Nhận thấy đây có thể là một người lạ, cô bước tới trước tiếp người này. “Xin hỏi anh có chuyện gì không? Tôi là y tá chăm sóc của bà Reid.” Cô hỏi ý định của người đàn ông này với vẻ mặt nhã nhặn rồi gật đầu với đồng nghiệp bên cạnh.

Người này thấy Sherry là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp thì biểu hiện có vẻ rụt rè, “Có một người đàn ông bảo tôi đưa thứ này cho bà ấy.” Nói xong, anh ta lấy một mảnh giấy mỏng trong túi ra. “Nó đây.”

Sherry thuận tay nhận lấy, trước hết cô phải kiểm tra một chút xem liệu nó có làm bà Reid bị thương không. Sau đó cô phát hiện đây là một bức ảnh về địa chỉ nơi nào đó, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì cô chuyển bức ảnh cho bà Reid.

Bà Reid nhìn bức ảnh trong tay đầy nghi ngờ, bà không nghĩ ra ai sẽ gửi nó cho mình.

Người đàn ông thấy bà Reid nghi ngờ thì nói tiếp: “Người yêu cầu tôi gửi nó không nói rõ cái gì, chỉ bảo tôi chuyển lời lại, đây là thứ rất hữu dụng, hy vọng bà sẽ luôn mang theo bên mình.” Anh ta nhìn sang Sherry ở bên cạnh. “Bây giờ tôi đã giao nó đến nơi rồi. Tôi nghĩ tôi nên đi đây.”

“Xin hỏi người kia không nói rõ mình là ai sao?” Sherry tiếp tục hỏi.

“Không. Tôi cũng chỉ biết như vậy. Người đó hơi kỳ lạ, đội mũ trùm đầu nên tôi không nhìn rõ mặt anh ta.” Anh ta cố gắng nhớ lại đáp.

Thấy không hỏi được thêm bất kỳ thông tin hữu ích nào nữa, Sherry chỉ có thể cảm ơn người đàn ông kia và để anh ta rời đi. Sau đó, cô cúi đầu nhìn bà Reid vẫn đang ngồi ở chỗ kia ngờ vực. “Bà Reid, nếu bà thực sự không nghĩ ra thì trước hết đừng nghĩ về điều đó nữa. Có lẽ đợi đến thời cơ nhất định thì nó sẽ có ích thì sao?”

“Được rồi.” Bà Reid gật đầu, mặc dù vẫn còn một chút hoang mang nhưng nghĩ thêm có thể cũng không có kết quả. “Chúng ta tiếp tục chơi cờ đi. Cô cầm giúp tôi cái này nhé, nếu không có lẽ lát nữa tôi sẽ quên nó mất.” Nói xong, bà lại đưa bức ảnh cho Sherry.

Tuy nhiên, khi họ vừa định tiếp tục chơi cờ thì lại có một người đến gặp bà Reid. Lần này là một vài người mặc trang phục của FBI. Họ nhận được thông báo từ cấp trên phải đưa bà Reid đến Quantico, Virginia và bảo vệ bà ấy. Lúc này, Sherry biết có gì đó không ổn, rất có khả năng bà Reid sẽ gặp nguy hiểm. Cô nghĩ ngay đến Reid tại BAU. Có lẽ lần này anh gặp phải chuyện gì đó nên mới nhờ người đến bảo vệ mẹ mình.

Đối mặt với những đặc vụ FBI nghiêm túc, bà Reid có chút sợ hãi. Bà mở to mắt che miệng lại, một tay nắm lấy tay Sherry kháng cự.

Advertisement

“Tôi không muốn đến Virginia. Rốt cuộc vì sao vậy?”

“Hôm nay ở BAU – nơi con trai bà làm việc xảy ra một vụ nổ súng. Cậu ấy nói rằng hung thủ biết tình hình của bà và bà có thể gặp nguy hiểm, vì vậy chúng tôi nhận nhiệm vụ đến đây mời bà đến Quantico để bảo vệ sự an toàn của bà.” Một người dẫn đầu nhóm đặc vụ giải thích với bà Reid.

Sau khi hiểu rõ nguyên nhân Sherry cũng bắt đầu khuyên bà, “Không có vấn đề gì đâu bà Reid, bọn họ đều là đồng nghiệp của Reid, bà không phải sợ, bọn họ đến đây để bảo vệ bà, họ là người tốt.”

Bà Reid vẫn lắc đầu bày tỏ từ chối. Sau nhiều lần thuyết phục vô dụng, FBI quyết định áp dụng biện pháp cứng rắn, Sherry nhìn tư thế của họ thì lo lắng hơn. Cô suy nghĩ một chút, bệnh của mẹ mình đã khỏi hẳn thì âm thầm cắn răng nói. “Bà Reid, nếu bà thực sự sợ hãi thì tôi có thể đi cùng bà. Mọi người thấy ổn không?” Nhìn vẻ mặt buông lỏng của bà Reid, Sherry lại quay sang những đặc vụ FBI bên cạnh nói. “Là y tá chuyên trách của bà ấy, tôi có trách nhiệm theo dõi tình trạng tinh thần của bà ấy. Xin hãy để tôi đi cùng bà ấy, tôi tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho mọi người.”

Người dẫn đầu nhóm FBI suy nghĩ một chút liền đồng ý với cách của Sherry, dù sao anh ta cũng không muốn ép buộc một người mắc bệnh tâm thần, nếu như xảy ra vấn đề gì thì cũng không ổn.    

Vì vậy, sau khi nhận được sự đồng ý, Sherry lập tức gọi điện thoại cho mẹ cô để giải thích tình hình trước mắt, bà Jones cũng thông cảm và dặn cô chú ý an toàn. Sherry nhìn chiếc điện thoại di động vừa kết thúc cuộc gọi trên tay thì hơi yên tâm. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, cuối cùng cô còn mang theo bức ảnh được gửi bởi người giấu mặt kia. Cô nghĩ có lẽ nó sẽ có ích.  

Khi cùng bà Reid ngồi trên máy bay, Sherry vẫn còn cảm thấy có chút hoảng hốt. Cô chợt nhớ tới lần này đến Quantico có khả năng cô sẽ nhìn thấy Reid, một niềm vui vì gặp anh tự nhiên xuất hiện. Sau đó cô lại nghĩ đến việc bọn Reid đang gặp rắc rối không nhỏ, cô hy vọng bọn họ có thể mau chóng giải quyết nó vì dù sao thì mẹ cô vẫn đang ở nhà một mình.

Nhưng những suy nghĩ của cô rất nhanh bị bà Reid cắt đứt, bà ấy có chứng sợ máy bay nên Sherry phải trấn an bà hết mức có thể.

Vừa lo lắng về tình hình của Elle lại phải tập trung tinh thần điều tra vụ án nên tất cả các thành viên của BAU đều vô cùng mệt mỏi. Gideon cảm thấy cực kỳ hổ thẹn với Elle. Ông ở lại bệnh viện và muốn là người đầu tiên xác nhận an nguy của cô. Ông hiểu rõ tất cả bọn họ đều phải cố gắng kiên trì.

Reid đang đợi mẹ đến, anh pha cho mình một tách cà phê để giảm bớt cơn buồn ngủ.

“Con biết tại sao mình gầy như vậy không? Là do con uống quá nhiều cà phê đấy.” Nghe được thanh âm quen thuộc Reid lập tức nghiêng đầu, anh nhìn mẹ mình bước vào cửa BAU rốt cuộc trái tim đang treo lơ lửng cũng buông xuống. “Mẹ.”

Sau đó anh nhìn thấy cô gái đi bên cạnh mẹ mình là… Sherry, vậy mà cô cũng đến đây, nhớ tới việc mình không có thời gian rửa mặt chải đầu nên vẻ ngoài có chút xốc xếch, Reid liền ảo não nhưng anh vẫn đi tới.

“Vô cùng cảm ơn các bạn đã đưa bà ấy đến đây, tôi sẽ nói chuyện với bà ấy sau.” Anh lịch sự cảm ơn hai đặc vụ FBI đã bảo vệ mẹ anh đến đây.

Còn chưa kịp nói gì thêm thì bà Reid đã lên lên tiếng, “Con biết mẹ sợ máy bay mà!” Hai mắt bà lên án nhìn Reid, lại lôi kéo tay Sherry vẫn đang bị bà nắm, “Nếu không có Sherry đi cùng thì mẹ nhất định không sẽ tới đâu.”

Trong lúc nhất thời Reid cảm thấy hơi buồn cười, anh dịu dàng nhìn cô, “Con biết, xin lỗi mẹ.”

Nhưng rõ ràng, một lời xin lỗi như vậy chẳng có ích gì, “Tại sao con lại để hai tên phát xít đó đến bắt mẹ!” Bà Reid tiếp tục chất vấn, bà không biết dáng vẻ của mình như vậy trông khá đáng yêu.

“Mẹ, họ không phải phát-xít, mẹ cũng không bị bắt. Con chỉ… muốn bảo vệ mẹ mà thôi.” Vẻ mặt của Reid trở nên rất nghiêm túc giải thích, để ngừng chủ đề này lại, anh lén nhìn Sherry ở bên cạnh biết rõ còn hỏi, “Mẹ, cô ấy là ai vậy?”

Quả nhiên, sự chú ý của bà Reid bị dời đi, “Đây là Sherry, y tá chuyên trách của mẹ, cô ấy cực kỳ tốt.” Bà dịu dàng nhìn về phía Sherry, thái độ khác hoàn toàn với lúc đối mặt với con trai mình.

Mà Sherry đứng một bên từ lúc vừa bước vào đã chú ý đến người trước mắt. Nói đúng hơn phải là một thanh niên, nhìn qua anh thực sự còn rất trẻ, hoàn toàn không giống như những gì cô từng tưởng tượng, anh giống như một chàng trai thích sạch sẽ, cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái, rất gầy nhưng cũng rất tuấn tú. Thấy anh đột nhiên quay đầu nhìn mình, Sherry cảm giác hơi ngại ngùng nhưng nhớ ra anh cũng biết mình từ ảnh chụp rồi nên với việc biết rõ còn hỏi lúc này của anh thì cảm thấy có chút buồn cười.

Nghe lời giới thiệu của bà Reid, Sherry cũng biết mình nên nên chào hỏi với anh.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú, mỉm cười với anh. “Xin chào, Tiến sĩ Reid.”

Đối với Reid mà nói, rõ ràng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô sờ sờ nhưng anh lại cảm giác cảnh này vô cùng quen thuộc và thân thiết. Sau đó anh phản xạ có điều kiện bắt đầu tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Tiến sĩ Spencer Reid, tôi… tôi là Spencer, cô không cần gọi tôi là Tiến sĩ đâu.” Lắp ba lắp bắp nói xong, Reid hơi ngượng ngùng cúi đầu.

Không hiểu sao Sherry lại bắt đầu cảm thấy anh ấy thật đáng yêu.

Hiển nhiên Reid không quên nhiệm vụ của mình, anh nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của bản thân và nhìn về phía mẹ, “Mẹ, con muốn cho mẹ xem một thứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.