Sổ Tay Tâm Lý Tội Phạm

Chương 11




Edit + Beta: Mắm

Bức thư thứ mười một: Tôi nghĩ chắc hẳn anh sẽ thích những bức ảnh này.

“Robbie, nhìn này, mau tới đây, ngoan lắm!” Sherry đang huấn luyện cho một thành viên mới gia nhập gia đình mình – Robbie, một chú chó lông vàng vừa được ba tháng tuổi, đây là một cún con rất dễ thương. Sau khi được mẹ cho phép vào ngày hôm ấy, Sherry bèn đưa mẹ cô đến các cửa hàng thú cưng gần đó. Khi họ đến cửa hàng thứ ba, liếc mắt một cái họ đã cảm thấy Robbie dễ thương.

Lúc đó, tình hình trong cửa hàng thú cưng hơi loạn, vì những chú chó con vừa được thả ra ngoài hoạt động. Sherry và mẹ như bước vào vương quốc của những chú cún con lông vàng. Khi ấy năm cún con lông vàng đều đang vui vẻ chơi đùa có vẻ như không phát hiện ra những khách bất ngờ này. Nhưng khi Sherry đến gần, có một chú cún con lông vàng ra sức nhào về phía bạn của mình như thể nó nhận ra có ai đó đang theo dõi bọn chúng, nó quay đầu lại nhìn Sherry, ngẩn ngơ như đang nghĩ điều gì đó rồi đột nhiên dùng đôi chân ngắn mềm mại của mình bước đến bên cạnh cô. Sherry ngồi xổm người xuống, cún con lông vàng đã dừng lại trước mặt cô nhìn cô chăm chú, cặp kia đen tròn như hạt đậu như đang hỏi: Chị là ai vậy? Em là Robbie.

Bị vẻ đáng yêu của cún con đả động, ngay lập tức Sherry và mẹ đã mang Robbie về nhà và cùng nhau mua sắm chuẩn bị tất cả những vật dụng cần thiết cho cún con để khi về nhà mới Robbie sẽ cảm thấy thoải mái.

“Đến đây bắt lấy tay chị nào Robbie ~” Bà Jones nhìn con gái và cún con đang chơi vui vẻ với nhau thì cũng nô đùa cũng họ. Có thể nói vì sự xuất hiện của Robbie mà ngôi nhà này náo nhiệt hơn nhiều, họ cũng rất thích nó.

Hollywood – Học viện điện ảnh và truyền hình nổi tiếng của thế giới.

Sau khi Gideon và Reid kết thúc khóa đào tạo lập hồ sơ tâm lý tội phạm cho cảnh sát địa phương ở Los Angeles, họ đã đến tham quan một triển lãm tranh nghệ thuật. Trong khi hai người đang đánh giá và thưởng thức một bức tranh thì người tổ chức triển lãm tranh lần này nhận ra Reid, người này từng là bạn cùng lớp thời trung học của anh ấy.

“Spencer? Spencer Reid! Bạn học, nhìn cậu này, cậu thực sự chẳng thay đổi gì cả, vẫn giống hệt như trước đây!” Parker Dunley vừa nói vừa bước tới ôm Reid một cái thật chặt.

Rõ ràng, đối với cách chào hỏi này làm Reid không quen lắm. Anh hơi xấu hổ. Anh nghiêng người một chút, ngay lập tức buông tay xuống, sau đó cảm thấy không được tự nhiên ho khan một cái.

“Spencer là người duy nhất trong lớp chúng ta tốt nghiệp ở tuổi 12. Cậu vẫn như vậy.” Parker nhìn anh từ trên xuống dưới.

Reid nghe đối phương nhận xét như vậy thì nhướng mày, bắt đầu giới thiệu Gideon. “Cảm ơn, đây là đặc vụ Jason Gideon, đây là Parker Dunley. Chắc ông cũng vừa biết, chúng tôi là bạn học cấp ba.”

“Chào ngài.”

“Chào cậu, đây là một triển lãm tranh rất tuyệt.” Họ chào nhau và nói chuyện một lúc.

Nhưng chẳng mấy chốc, sự chú ý của Parker đã bị thu hút bởi hai người phụ nữ vừa vào tham quan triển lãm, “Lila.” Anh ta mỉm cười chào cô gái tóc vàng xinh đẹp rồi quay lại giới thiệu cô với Reid và Gideon. “Đến đây nào các bạn, để tôi giới thiệu cho hai người một vị mĩ nhân nhé.”

Thừa dịp Parker và cô gái đang chào hỏi nhau, rốt cuộc Reid cũng hỏi câu hỏi vẫn giấu ở trong lòng: “Trông tôi như 12 tuổi à?” Anh khá buồn bực với những lời Parker vừa nói. Nhưng Gideon lại giáng cho anh thêm một đòn đả kích: “14 tuổi?” Reid im lặng lắc đầu, tuy anh rất muốn tiếp tục thưởng thức các tác phẩm tranh nhưng anh vẫn đến bên cạnh Parker theo phép lịch sự.

“Spencer, tôi muốn cho cậu biết một ngôi sao điện ảnh thực sự là như thế nào.” Parker nhìn chăm chú vào Lila trước mặt anh ta, trong khi cô gái tóc đen với chiếc khuyên mũi bên cạnh lại mỉa mai về lời nói này. “Ngôi sao điện ảnh ư? Đừng nói như vậy. Cô ta chẳng qua chỉ là một diễn viên nhỏ diễn vai phụ trong một bộ phim truyền hình về bóng chuyền bãi biển mà thôi.”

Khi Lila nghe vậy, cô tự giễu cúi đầu cười sau đó quay sang Reid. “Tôi là Lila.” Cô đưa tay phải ra định bắt tay anh.

“Tôi là Tiến sĩ Spencer Reid, cô có thể gọi tôi là Tiến sĩ Reid.” Reid nhìn bàn tay đưa ra của cô gái trước mắt cau mày, mặc dù anh không muốn lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng bắt tay cô. Anh thực sự cảm thấy bắt tay là một cách chào hỏi không hợp vệ sinh.

Mà lúc này, tiếng “tách tách” đã mau chóng gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người, Parker phải đuổi theo phóng viên chụp trộm Lila, “Tôi đã nói với anh, không được phép chụp ảnh trong triển lãm.”

Gideon ở bên được cô gái tóc đen mời đến để đánh giá và thưởng thức những bức tranh. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Reid và Lila. Có lẽ bầu không khí hơi nhạt nhẽo nên Lila chủ động nói chuyện với Reid: “Anh không sống ở đây phải không?”

“Không, chúng tôi chỉ đến đây để đào tạo cho cảnh sát Los Angeles về cách lập hồ sơ tâm lý thôi.” Ánh mắt Reid có vẻ lơ đễnh nhưng vẫn trả lời đúng sự thật.

Lila nghi ngờ hỏi, “Lập hồ sơ tâm lý ư?”

“Đúng vậy, chúng tôi dùng cách phân tích tâm lý để tiến hành phân tích hiện trường vụ án để hiểu rõ hơn về nghi phạm.” Vì vậy, Tiến sĩ Reid lại bắt đầu bài giảng phổ cập kiến thức khoa học, lúc nói anh cau mày. Anh cảm thấy hơi khó chịu vì phải ở một chỗ với người lạ nên dừng chủ đề này lại, “Xin lỗi cô, tôi còn chút việc nên tôi muốn chào tạm biệt và cùng bạn tôi đi trước đây. Tạm biệt cô.” Reid nhanh chóng vẫy tay mà không chú ý đến vẻ mặt của cô gái, xoay người đi về phía Gideon.

Gideon cũng thở phào một hơi khi nhìn thấy Reid. Ông thực sự sợ hãi cô gái tóc đen trước mặt này. Cô gái này tên Pinky, chẳng hiểu sao lại thốt ra vài lời mập mờ với ông ta khiến ông ta cảm thấy hơi sợ.

“Chúng ta đi thôi, Gideon.” Nghe thấy Reid nói, ông gật đầu cực kỳ đồng ý, sau đó nói lời tạm biệt rồi vội vã rời đi.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi họ chuẩn bị trở lại Quantico thì một vụ án giết người liên quan đến diễn viên Hollywood đã buộc họ phải ở lại điều tra. Trái với hai vụ án trước đó, Gideon cho rằng đây là một vụ án giết người liên hoàn. Vì vậy, BAU chính thức vào cuộc tiếp nhận điều tra.

Trong quá trình điều tra, bọn họ phát hiện, điểm chung duy nhất giữa tất cả các nạn nhân là họ đều gián tiếp hoặc trực tiếp đe dọa đến sự nghiệp diễn xuất của Lila. Do đó, Unsub rất có thể là một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng tình yêu, nếu không thỏa mãn được ảo tưởng thì Unsub rất dễ mất kiểm soát và Lila có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng khi một người đại diện bị sát hại, Reid là người duy nhất trong BAU quen biết Lila nên đã được lệnh phải bảo vệ và theo dõi hành động của cô ấy đồng thời đến ở tại nhà cô.

Thực ra Reid khó có thể thích ứng với việc một mình anh đến nhà của một người khác giới. Để che giấu và điều chỉnh tâm trạng bối rối của mình, anh bèn chuyển hướng quan sát các bức tranh, ảnh chụp tạp chí trên tường. Dần dần, anh dường như phát hiện ra thứ gì đó.

Nhưng mạch suy nghĩ của Reid đột nhiên bị tiếng nước ào ào làm gián đoạn. Anh giơ súng chạy ra khỏi biệt thự xem thử thì thấy Lila, hóa ra cô ấy muốn thư giãn một chút nên đã nhảy vào bể bơi. “Cô Archer, đừng làm như vậy nữa, bây giờ cô đang gặp tình cảnh rất nguy hiểm.” Vì lo lắng

nên giọng anh trở nên hơi gay gắt.

“Tôi chỉ bơi trong vòng 5 phút thôi. Tôi cần phải thư giãn bản thân!” Lila hơi bướng bỉnh khăng khăng trả lời.

Trong nháy mắt Reid cảm thấy hơi bực bội. Hai tay anh ôm lấy đầu mình. “Tôi xin cô đấy, cô lên đây được chưa? Lúc này…” Vì tức giận, anh bắt đầu hét lên nhưng rõ ràng điều này không có hiệu quả.

Để ngăn Lila tiếp tục bơi xa hơn, Reid nói thẳng cho cô biết tin tức đang giấu kín với cô: “Người đại diện của cô đã bị bắn chết, vì vậy đừng gây rắc rối nữa.”

Khi Lila nghe thấy lời này, rốt cuộc cũng dừng việc bơi lại. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, hai mắt cô đẫm lệ ra khỏi bể nước, Reid ở một bên nhanh chóng đưa cho cô chiếc áo choàng tắm, “Bây giờ cô cần phải hết sức bình tĩnh, bởi vì phạm nhân rất có khả năng đang theo dõi cô.” Anh không biết nói gì để an ủi nên chỉ có thể dùng những lời khuyên mà anh nghĩ là hữu dụng để nhắc nhở cô ấy.

Cô ấy nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Reid, đột nhiên dâng lên cảm giác giận chó đánh mèo với anh. “Sao anh lại không nói cho tôi biết? Anh…” Nói xong Lila bước vào biệt thự mà không ngoảnh đầu lại. Các thành viên khác trong nhóm cũng tình cờ bắt được một tay săn ảnh đang bí mật chụp ảnh ở biệt thự nhưng tên tội phạm thực sự không phải là hắn ta, thế là cả nhóm lại mất đi đầu mối hữu dụng.

Bước vào biệt thự một lần nữa, Reid lại bắt đầu xem xét kỹ những hình vẽ và ảnh chụp tạp chí trên tường. Lần này, anh thực sự nhìn ra vài thứ gì đó. Anh ghép những bức tranh lộn xộn này lại với nhau và bức tranh dần xuất hiện, là về cuộc sống của Lila, mà những bức ảnh này được gửi từ Parker.

Để bắt được tên tội phạm càng sớm càng tốt, Gideon để Elle và Morgan đến phòng trưng bày tranh trước. Sau khi hỏi, cuối cùng cũng tìm ra được tên tội phạm Maggie là bạn thân của Lila, lúc này cô ả đang ở trong biệt thự gọi điện thoại cho Lila.

Cuối cùng, sau cuộc giằng co chấn động lòng người, lần đầu tiên Reid dùng võ để bắt một tội phạm. Mặc dù tội phạm là một cô gái nhưng cũng đủ để anh trở thành trò đùa giữa của các thành viên BAU.

Sau khi kết thúc vụ án, họ ngồi trên máy bay trở về. Reid không nhịn được nghĩ đến Sherry.

Kì thật trong quá trình điều tra vụ án, không hiểu sao mái tóc vàng của Lila lại khiến anh cứ liên tưởng đến Sherry. Mặc dù anh chỉ nhìn thấy ảnh của cô một lần nhưng anh lại nhớ rất kỹ gương mặt của cô, thậm chí Reid còn nhớ cả nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt cô. Có lẽ đó là vì trí nhớ của anh thực sự tốt?! Reid cảm thấy có chút kiêu ngạo nghĩ thầm.

Đột nhiên anh nghĩ đến lời khen của Parker khi Lila mới xuất hiện. Anh vẫn cảm thấy… ừm… Sherry trông càng xinh đẹp hơn. Sau đó, trong đầu anh lại hiện lên một khuôn mặt tươi cười rõ ràng không biết nhưng cảm giác rất quen thuộc. Có lẽ hôm nay trở về anh sẽ nhận được thư hồi âm. Nghĩ vậy Reid liền mỉm cười vui vẻ.

Quả nhiên, khi về tới BAU, Reid đã thấy một bức thư quen thuộc đặt trên bàn. Anh sắp xếp mọi thứ xong, cầm thư nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, sau khi về nhà anh sẽ mở nó ra xem.

Vì vậy, mười lăm phút sau Reid đã về đến nhà, anh ngồi trên ghế sofa của căn hộ mang theo sự chờ mong mở bức thư ra.

“Reid thân mến,

Cảm ơn về những món quà của anh. Chúng quả thật đã giúp ích rất nhiều cho tôi trong việc học cắm hoa, bà Reid cũng khen tôi chăm chỉ hiếu học.????

Lần trước tôi đã nói sẽ gửi cho anh vài bức ảnh, tôi đã đặt chúng trong phong bì cùng với bức thư này, mỗi một bức ảnh đều được tôi chọn lựa cẩn thận, cá nhân tôi cảm thấy rất đẹp, tôi nghĩ chắc hẳn anh sẽ thích những bức ảnh này. Ngoài ra bên trong có một bất ngờ dành cho anh, có thể còn có chút hù dọa anh nữa! Mong anh bỏ qua nhé.

Tôi cũng muốn nói cho anh biết, chuyện là gia đình tôi có thêm một thành viên mới, đó là một chú cún con lông vàng vừa được ba tháng tuổi rất dễ thương tên là Robbie. Nó đến nhà tôi vào tuần trước, nó rất thông minh, bây giờ nó đã học được cách ‘ngồi xuống’ và ‘nắm tay’ khi người khác ra lệnh. Khi tôi nhắc đến Robbie với bà Reid thì bà ấy cũng khá thích thú, thậm chí bà ấy còn hy vọng được nhìn thấy Robbie bé nhỏ. Tôi cảm thấy bà ấy cũng rất thích những động vật nhỏ. Hai người từng nuôi cún chưa?

Tôi còn phát hiện bà Reid thỉnh thoảng sẽ vẽ một chút. Ngày ấy khi thấy tôi chụp ảnh, bà nói với tôi rằng bà ấy thích dùng bút để ghi lại cuộc sống của mình hơn là máy ảnh. Nghe có vẻ rất lãng mạn.

Ngoài ra, tôi muốn thông báo cho một mình anh về tin tốt của tôi! Tôi đã nhận được thư giới thiệu từ Giáo sư Simpson rồi. Lần trước tôi nhờ anh giúp đỡ cũng là vì chuyện này. Tôi định đến Nevada, Las Vegas vào tháng 9 năm nay để học cử nhân ngành tâm lý học, vì vậy thư giới thiệu là thứ rất quan trọng. Lần nữa cảm ơn anh nhiều nhé!

Tôi đã đăng ký tham gia kỳ thi vào tháng sau, Tiến sĩ Reid thiên tài hãy chúc tôi thành công đi nha!

Giữ sức khoẻ nhé,

Sherry Jones.”

Dựa theo những gì trong thư viết, Reid lấy những bức ảnh ra khỏi phong bì, vừa nhìn đã thấy có khá nhiều ảnh, chắc khoảng một xấp ảnh.

Anh lật xem từng bức ảnh. Những bông hoa trên hình đều rất đẹp, góc lấy ánh sáng cũng rất tốt, đặc biệt trong số đó anh thích nhất bức ảnh chụp riêng cây ngọc lan. Reid lật ảnh âm thầm quyết định, sau này anh sẽ sử dụng những bức ảnh này để đánh dấu trang sách. Cho đến khi xem hai bức ảnh cuối cùng, anh mới nhận ra điều bất ngờ mà Sherry nói là họ.

Trên tấm hình, người phụ nữ đeo kính mỉm cười vui vẻ trước máy ảnh, bà được bao quanh bởi những bông hoa phía sau và bình hoa đang cắm trên bàn, trông bà vừa xinh đẹp lại dịu dàng, đây là mẹ của anh. Đã lâu anh chưa thấy bà cười tươi như thế, lâu đến mức mới nhìn anh còn tưởng là một người xa lạ. Reid nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tươi cười của mẹ trên bức ảnh, lộ ra một nụ cười khẽ rất giống bà ấy.

Nhưng khi nhìn bức ảnh cuối cùng, mặt anh đột nhiên đỏ lên.

Đó là một bức ảnh selfie của hai người.

Anh liếc mắt đã nhận ra hai người trong hình, một người là Sherry. Cô cười rạng rỡ với anh, ở cùng một chỗ với mẹ anh rất vui vẻ. Thật đáng yêu.

Reid che khuôn mặt đỏ bừng của mình thầm nghĩ: Sherry thực sự trông đẹp hơn nhiều so với các ngôi sao Hollywood 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.