Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

Chương 31






Chương 22: Cốt truyện này chạy lệch ( 14 )
Khi nghe Tề Lỗi đề cập đến chữ “tiền”, Diêu Thiên Thiên đã mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Trong cốt truyện gốc cũng không nói rõ về lịch sử làm giàu và quá khứ của Tề Lỗi, nhưng trong giai đoạn anh ta trở nên “độc đoán”, “hung tàn”, miểu sát bốn nam chính cộng thêm cha nữ chính, một nhân vật chủ chốt dưới quyền anh ta đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết “con lạc đà” Tề Lỗi.

Người này có tên là Lưu Dương ( tên còn giống người qua đường hơn cả Vương Nhị Nha ) – Một thuộc hạ luôn trung thành và tận tâm với Tề Lỗi. Nhưng anh ta có một người cha, cha của anh ta lại là một “kẻ phóng hỏa giết người”. Có thể nói đàn ông có tính xấu gì thì cha Lưu Dương có đủ mấy thứ đó: ăn nhậu, uống rượu, cờ bạc, gái gú, đánh nhau. Vợ ông ta đã bị ông ta đánh cho chạy mất dép, để lại Lưu Dương lúc ấy còn rất nhỏ. Mà cũng kỳ lạ, một người cha mất sạch nhân tính như vậy thế nhưng lại rất quan tâm, che chở cho Lưu Dương, còn không dám chạm vào một ngón tay của cậu ta. Kể cả không có cơm ăn, ông ta cũng sẽ cố kiếm cho Lưu Dương một chén cháo. Cứ coi như người cha này thật sự không đáng tin cậy, nhưng Lưu Dương vẫn rất yêu thương cha của mình.
Chẳng qua khi Lưu Dương đang học trung học cơ sở, cha anh ta đã cãi vã với người khác, sau đó còn xảy ra ẩu đả. Màn đêm buông xuống, ông ta về nhà lại uống thêm một chai rượu, càng nghĩ càng ấm ức, men rượu trong người như thôi thúc sự liều lĩnh của ông ta. Cha Lưu Dương chạy vọt ra ngoài cố tình châm lửa đốt nhà người kia. Đêm đã khuya, mọi người đều đang ngủ nên không kịp phòng bị. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà, không chỉ thế nó còn lan sang hai nhà gần đó. Mà trong nhà của người có thù với cha Lưu Dương còn có một bà cụ, bà cụ không kịp chạy ra ngoài nên đã chết trong biển lửa.

Sau khi cha Lưu tỉnh rượu, nghe tin mình đã giết người nên lập tức bỏ trốn, chỉ để lại một mình Lưu Dương. Cảnh sát rất nhanh đã điều tra ra kẻ chủ mưu đốt nhà là cha Lưu, nhưng người nọ đã bỏ trốn, chỉ còn lại một đứa trẻ mười bốn tuổi. Sau khi dò hỏi nhưng không có kết quả gì, cảnh sát đành phải thả Lưu Dương ra. Chẳng qua người nhà của nạn nhân sao có thể buông tha cho anh ta dễ dàng như vậy được, mọi thứ trong nhà đều bị bọn họ cướp hết, mà Lưu Dương cũng bị bọn họ đánh cho bầm tím khắp người.
Lúc đó Tề Lỗi chính là người đưa tay ra giúp đỡ Lưu Dương. Trong cốt truyện gốc, Lưu Dương từng nói: Anh Lỗi đã cứu mạng tôi, giúp tôi trả hết nợ, bắt tôi đi học, còn đưa tôi đi làm kinh doanh. Anh Lỗi là trời của tôi, tôi sẽ không bao giờ phản bội anh Lỗi.
Đây là những gì anh ta nói khi đối mặt với sự đe dọa của Nam Cung Tiêu Phong. Nhưng khi Nam Cung Tiêu Phong lôi người cha đã mất tích hơn mười năm ra thì Lưu Dương lại lựa chọn khuất phục. Mặc dù trong mắt người ngoài, cha anh ta rất vô dụng, ông ta hoàn toàn không xứng đáng để anh ta phản bội lại Tề Lỗi. Nhưng khi người cha già quỳ xuống trước mặt anh ta và khóc lóc thảm thương, Lưu Dương cũng đã khóc.
Sau khi Tề Lỗi phá sản, Lưu Dương đã tự sát để tạ tội.

Diêu Thiên Thiên cảm thấy, mấy cảnh như vậy thực sự không phù hợp với phong cách não tàn của bộ truyện này! Phải nói rằng ngoại trừ con gái cưng ( nữ chính ) và con trai cưng ( rất nhiều nam chính ) của tác giả ra, tất cả nhân vật còn lại trong truyện đều là “bia đỡ đạn”! Lưu Dương cũng là một “bia đỡ đạn” ngay cả cặn cũng không thừa. Coi như anh ta đáng trách, nhưng anh ta bị một chữ “hiếu” đè nặng trên đầu thì cũng đành chịu. Hơn nữa Lưu Dương cũng thực sự trung thành với Tề Lỗi, cuối cùng người ta còn tự trả giá bằng mạng sống của mình, thế thì còn tính sổ kiểu gì nữa?
Xét đến cùng cũng là do nữ chính vô tình phát hiện ra nơi ở của cha Lưu và Nam Cung Tiêu Phong đã gạt nữ chính, dùng cha Lưu uy hiếp Lưu Dương. Không biết bây giờ Nam Cung Tiêu Minh còn bị ông nội mình bắt làm người thừa kế không nhỉ? Nếu còn thì mau tranh thủ đuổi loại mặt hàng rác rưởi như Nam Cung Tiêu Phong đi đi!
Quả nhiên, Tề Lỗi ôm Diêu Thiên Thiên một lúc, rồi kể về những gì đã xảy ra với gia đình của Lưu Dương. Nói đến chỗ đồ đạc trong nhà Lưu Dương đều bị cướp hết, anh ta còn bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập, Tề Lỗi không khỏi đỏ hoe hai mắt. Mấy ngày nay cậu đều tới nhà của Lưu Dương, thấy ai đến cũng không gây gổ đánh nhau, chỉ che chở Lưu Dương và cuốn sổ tiết kiệm duy nhất trong nhà anh ta. Khi đối mặt với những nạn nhân bị mất nhà cửa và người thân, Lưu Dương sẽ không phát ra bất cứ tiếng kêu rên nào, ngay cả khi xương của anh ta đã bị bọn họ đánh gãy. Nhưng Tề Lỗi thì khác, cậu có thể bảo vệ Lưu Dương.
"Tại sao anh không nói với người thân trong nhà một tiếng?" Diêu Thiên Thiên dịu dàng hỏi. Chuyện lớn như vậy đối với một đứa trẻ 14 tuổi mà nói… nó thật sự là quá nặng.
Tề Lỗi lắc đầu: "Cha của Lưu Dương là kẻ phóng hỏa giết người. Mẹ anh mà biết thì chắc chắn bà sẽ không bao giờ để anh kết bạn với Lưu Dương đâu."
Lưu Minh Yến làm vậy cũng không có gì đáng trách cả, nếu đổi lại là Vương Nhị Nha, bà cũng sẽ làm như vậy. Đây không phải là sự phân biệt đối xử với những đứa trẻ có cha là tội phạm, mà là do cha Lưu đang bỏ trốn, nhỡ đâu một ngày nào đó ông ta quay về tìm Lưu Dương mà gặp được Tề Lỗi thì phải làm sao bây giờ. “Hổ dữ không ăn thịt con”, Lưu Dương an toàn, nhưng Tề Lỗi rất có thể sẽ bị ông ta làm hại. Bất kỳ người cha người mẹ nào cũng không muốn con của mình gặp phải nguy hiểm, đây mới chính là lý do khiến Tề Lỗi không muốn nói ra chuyện này.
"Đừng nói với người nhà anh nhé." Tề Lỗi đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Diêu Thiên Thiên.

Bé mập lắc đầu: "Không nói, em sẽ không nói một lời nào cả."
Tề Lỗi mỉm cười, cậu biết bé heo nhỏ này chắc chắn sẽ không nói. Chuyện ngày đó cậu cạo trọc đầu Diêu Thiên Thiên đến bây giờ dì Vương còn chưa biết là do cậu làm. Nó đã đủ để chứng minh miệng cô bé này kín đến mức nào. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao Tề Lỗi lại nói chuyện này với Diêu Thiên Thiên. Cậu đã chịu rất nhiều áp lực trong mấy ngày nay nên cần phải giải tỏa một chút.
Trường trung học cơ sở của Tề Lỗi là một trường trọng điểm. Còn nhà của Lưu Dương lại ở vùng ngoại ô, là một học sinh mới chuyển trường, nhà anh ta cũng không gần nhà Tề Lỗi. Cảnh sát tất nhiên sẽ giữ bí mật không công khai chuyện này ra ngoài, ngoại trừ hàng xóm nắm được một chút tình hình ra, còn lại ngay cả giáo viên trong trường cũng không biết. Chừng nào Tề Lỗi không chịu nói thật thì ngay cả khi nhà họ Tề có nghe được chút tin đồn, cũng sẽ không biết đó là cha của Lưu Dương.
"Vậy anh sẽ giải thích thế nào khi về nhà?" Diêu Thiên Thiên lo lắng hỏi.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.