Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Chương 5: Tổng tài trúc mã hãy yêu tôi (3)




..........

Chờ đến thời điểm Tả Quân Trác trở lại, đã là 10 giờ tối.

Sau khi hắn bật đèn, nhìn ấm trà đã được pha xong ở trên bàn, ánh mắt là một mảnh nhu hòa, tâm tình khó khăn cởi giày ra, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước bàn trà.

Đổng Thơ Thơ bị bệnh tim bẩm sinh, hôm nay thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch, sợ cô ấy có chuyện gì, hắn liền chưa giải thích thì đã trực tiếp kéo người đi.

Trong lòng cô chắc không dễ chịu đi?

Tả Quân Trác nhìn trà chưa được động tới đã lạnh đi vài phần, trong đầu đột nhiên nhớ tới bộ dáng một mình cô đơn pha trà của Tần Hoan Hoan.

Cầm chén trà nhỏ trên bàn lên, Tả Quân Trác liền tưởng tượng ra bộ dáng cô vì hắn mà pha trà, uống một hơi cạn sạch.

"Tích -- Độ hảo cảm thêm năm, độ hoàn thành nhiệm vụ 50%."

Tần Hoan Hoan vốn dĩ đang nín thở nằm ở trong phòng ngủ lầu một nghe được hệ thống nhắc nhở, rốt cuộc liền nhếch miệng cười.

Cô lại đi đúng một bước!

Tuy rằng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng mà ở chỗ chi tiết cô biểu hiện ra nội tâm để ý, thì sẽ khiến cho hắn cảm thấy áy náy.

Mà có áy náy, lại thấy cô không khóc không nháo rất khác thường, độ hảo cảm tự nhiên liền tăng lên.

"Người phụ nữ giảo hoạt. Đáng sợ."

Phốc.

Tần Hoan Hoan nhịn không được mà cười ra tiếng.

Bạn có thể thử tưởng tượng, một thanh âm non nớt của trẻ con lại ra vẻ ông cụ non mà nói với bạn, người phụ nữ giảo hoạt sẽ có bộ dáng như thế nào.

Quả thực vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

Vào ban đêm khi mọi âm thanh đều biến mất, một tiếng xì này của Tần Hoan Hoan liền vô cùng vang dội, ít nhất là Tả Quân Trác ở phòng khách cũng đã nghe được.

Nghe tiếng bước chân ở bên ngoài càng ngày càng tiến lại gần, Tần Hoan Hoan giả vờ bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ, nội tâm lại đang ở trong tối thầm chửi rủa hệ thống.

Mà sau khi Tả Quân Trác rất cẩn thận mà vặn cửa ra, liền nhìn thấy Tần Hoan Hoan đang ngồi ở trên giường.

Xuyên thấu qua ánh sáng bên ngoài, Tả Quân Trác có thể mơ hồ nhìn thấy đồng nhan bộ dáng.

Mái tóc ngắn vốn dĩ gọn gàng nay lại có chút hỗn độn mà dán ở trên má, đôi mắt sắc bén ngày thường lúc này lại hàm chứa mơ hồ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, áo ngủ có chút bất quy tắc mà ninh ở trên người.

Lúc này cô giống như là một em gái nhỏ cái ấu trĩ ở nhà bên, cùng với hình tượng nữ cường nhân ngày thường hoàn toàn không có bất kì quan hệ gì.

"Đánh thức cô?" Nhìn Tần Hoan Hoan như vậy, Tả Quân Trác khó có lúc không mở miệng châm chọc.

"Không có...... Em cũng vừa mới tỉnh ngủ......" Tần Hoan Hoan giải thích có chút miễn cưỡng.

Tả Quân Trác hoàn toàn đẩy cửa ra, ánh đèn ngoài phòng cơ hồ liền chiếu vào phòng ngủ, tuy rằng Tần Hoan Hoan cố tình duy trì vẻ mặt lười biếng, nhưng mà lại không có vẻ nhập nhèm khi vừa mới tỉnh ngủ.

Bởi vì cô lo lắng mình sẽ không trở về, cho nên vẫn luôn chờ hắn sao?

Tả Quân Trác nhìn về phía Tần Hoan Hoan, nội tâm có chút rối rắm, lại có chút khác thường nhảy lên.

"Tích -- độ hảo cảm thêm năm, độ nhiệm vụ hoàn thành 55%."

"Cô tiếp tục nghỉ ngơi đi." Cơ hồ là lúc tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tả Quân Trác cũng mở miệng nói.

Sau đó, Tần Hoan Hoan liền ngơ ngác mà nhìn Tả Quân Trác đi ra khỏi phòng ngủ, rồi đóng cửa lại.

Thế nào mà lại đột nhiên tăng thêm năm điểm? Tần Hoan Hoan nghĩ nghĩ, hình như cô cũng chỉ có nói một câu vừa tỉnh ngủ?

"Người phụ nữ ngu xuẩn, đương nhiên là công lao của bổn hệ thống." Thanh âm ngạo kiều của tiểu hài tử lại lần nữa vang lên.

"Vâng vâng vâng...... Tất cả đều là công lao của ngươi."

"Ừm. Đó là đương nhiên." Hệ thống khẳng định nói.

Tần Hoan Hoan:......

Hoàn toàn nghe không hiểu là cô đang nói cho có lệ sao?

Vì sao cô lại có một hệ thống quân không hiểu đạo lí đối nhân xử thế còn mặt dày vô sỉ như vậy?

"Cô gái, kinh nghiệm của cô còn chưa đủ......" Nghe thấy ý nghĩ của Tần Hoan Hoan, hệ thống ấu trĩ liền cảm khái nói.

Tần Hoan Hoan, đã chết.

======

#Lảm nhảm:

Đã 1 tháng 3 ngày chưa đăng chương ms cho các nàng, cảm thấy bản thân thật vi dịu~

======

#Ấn ngôi sao☆ và comment ủng hộ đy><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.