Sở Sở Ở Thanh Triều

Chương 20: Thẻ hội viên làng du lịch giá trên trời




Sở Sở nói Điền Văn Viễn nhìn chằm chằm. Trở về Dung Nguyệt cư, Tô ma ma hầu hạ nàng tắm rửa xong thì đi nghỉ ngơi. Lúc Tứ a ca đi vào, Sở Sở đã ngủ rất ngon, Tứ a ca cho lui người làm, lặng lẽ vạch màn ra quan sát Sở Sở, Sở Sở ôm chăn ngủ rất say sưa, mặc trên người chính là một cái váy ngủ bằng vải bông mà Sở Sở nhờ Tô ma ma làm.

Vạt váy màu hồng nhạt chỉ phủ dưới mông một chút, lộ ra hai bắp đùi thon dài trắng như tuyết, trong ngực ôm chăn bông, nửa người đã phơi ở ngoài chăn, cổ áo buông lỏng rất nhiều, tuyết phong so trước kia thêm đầy đặn mê người hơn nhiều, lọt một chút ra bên ngoài. Trong mắt Tứ a ca ám trầm vài phần, nhẹ nhàng nằm ở trên giường, cẩn thận rút đi quần áo của Sở Sở và mình.

Nhìn phong cảnh đầy xuân sắc trước mắt, nghĩ đến bóng dáng xinh đẹp hôm nay múa ở trên đài, càng thêm khó có thể cầm giữ, hơi thở dần dần lớn, đôi tay vuốt ve thân thể Sở Sở không tự chủ được thêm sức, Sở Sở ưm một tiếng tỉnh lại, nhíu nhíu mày dịu dàng nói:

“Người ta rất mệt mỏi, không làm có được hay không?”

Tứ a ca cười một tiếng thật thấp, nói:

“Lúc nào cũng là gia động, có mệt mỏi cũng không đến phiên nàng, nàng tiếp tục ngủ đi!”

Sở Sở dẩu môi nói:

“Lần trước ngài cũng nói như vậy, nhưng một lát ngài liền buộc người ta bày vài tư thế mệt mỏi…”

Câu nói còn lại bị Tứ a ca nuốt vào trong miệng, tối nay Tứ a ca còn muốn giày vò hơn nữa, quả thật giống như muốn đem Sở Sở phá hủy toàn bộ. Bắt đầu Sở Sở còn miễn cưỡng phối hợp, nhưng lúc sau Tứ a ca càng lúc càng hăng, giống như Sở Sở là kẻ thù của hắn, xuống lực rất lớn ở trong thân thể Sở Sở. Sở Sở không chịu nổi nhỏ giọng cầu xin tha thứ, âm thanh nỉ non mềm nhũn càng thêm khơi dậy cuồng tính của Tứ a ca, cho đến khi Sở Sở khóc thút thít ngất đi, Tứ a ca mới phun trào một hồi rồi lui ra ngoài.

Tỉ mỉ lau sạch thân thể cho Sở Sở, lại lấy ra dược cao bên trong ngăn kéo giữa giường, bôi cho Sở Sở xong, mới ôm Sở Sở nằm xuống thầm nghĩ: ‘ngày mai nha đầu này khẳng định lại cho mình xem sắc mặt, nhất định có mấy ngày không cho mình lại gần’, nghĩ tới lại thở dài, vuốt chân mày nhíu chặt của Sở Sở, hôn vệt nước mắt lưu lại trên mặt nàng một cái, mới đi ngủ.

♥♥♥

Ngày hôm sau, Sở Sở giùng giằng thức dậy, nhìn dáng vẻ cẩn thận của Tứ a ca, không khỏi hừ một tiếng, cũng không để ý hắn, nhưng vẫn đi trong thôn. Lại nói Khang Hi gia ở trong làng du lịch Sở Sở hai ngày hai đêm mới hài lòng khởi giá trở về Sướng Xuân Viên của mình. Trước khi đi còn có chút lưu luyến dặn dò Sở Sở Lưu Cầu quán không cho người khác thuê, coi như là mình bao luôn rồi.

Nói Sở Sở hướng quản nội vụ phủ Bát a ca lấy bạc, Tứ a ca đổ đầy mồ hôi lạnh, nói:

“Không cần, không cần!”

Khang Hi gia ngược lại dùng xương ngón tay gõ gõ đầu Sở Sở nói:

“Đây là đại sự nghiệp của Đông nha đầu, trẫm sao có thể chiếm tiện nghi của con sâu tiền này, nếu không khi trẫm đi nha đầu này còn không biết sẽ đau lòng bao lâu đâu!”

Mọi người cười ầm lên, Sở Sở tiến lên trước nói:

“May là sư phụ thương đồ đệ nha, nếu không sao lại nói ngài thánh minh chứ?”

Khang Hi rất vui vẻ thu nhận nịnh nọt của Sở Sở. Thật ra thì Sở Sở cũng không dám không biết lớn nhỏ cùng Khang Hi như vậy, nhưng Khang Hi ra lệnh nàng giảng giải điển cố các nơi của làng du lịch, cũng trao đổi một chút cách nhìn đối với Tây Dương, âm thầm cùng Sở Sở rất là hợp ý, cho nên Sở Sở khôi phục tính cách tinh linh cổ quái cùng Khang Hi chung đụng ngược lại rất là được lòng của Khang Hi gia.

Chỉ vì ngày hôm qua Sở Sở đã nói lỡ miệng, kêu Khang Hi một tiếng Khang sư phụ*, Khang Hi ngược lại cũng không buồn bực, vui đùa nói:

*Khang sư phụ: một loại mì gói thông dụng của TQ

“Nếu là thu đệ tử như Sở Sở, thì tự mình rót một chén trà bái ân sư đi.”

Cho nên cho đến lúc Khang Hi gia đi, hai người không biết làm sao… Khang Hi mơ mơ hồ hồ lại thành sư phụ của Sở Sở, làm cả đám sủng thần hoàng tử giật nảy mình. Sủng thần càng thêm tôn trọng Sở Sở, các hoàng tử cũng âm thầm kinh ngạc. Cho nên sau khi Khang Hi gia mang theo sủng thần cùng Bát, Cửu, Thập đi về, Thập Tam Thập Tứ lặng lẽ kéo Sở Sở hỏi nửa ngày, cũng không có đầu mối, Sở Sở kiêu ngạo nói:

“Ta tất nhiên là có hôm nay, Vạn Tuế Gia nói như thế nào, a là môn sinh thiên tử, thấy người nào trong các ngài, đều không cần quỳ xuống dập đầu.”

Thập Tam Thập Tứ cùng kêu lên nói:

“Đồ nha đầu không có lương tâm, gia khi nào muốn ngươi hành lễ?”

Sở Sở hừ một tiếng nhéo nhéo Tứ a ca đang đứng bên cạnh, nói:

“Dù sao Vạn Tuế Gia nói rồi, từ hôm nay ai cũng không thể khi dễ ta, nếu không ta sẽ đi méc lão nhân gia!”

Tứ a ca không khỏi cười một tiếng nói:

“Nàng xem, ta xong rồi nha. Trước kia ta đều không có khi dễ nàng, hôm nay nàng tìm sư phụ cường đại như vậy làm núi dựa, chẳng lẽ gia còn dám động thủ trên đầu thái tuế sao?”

Mấy người cười to một hồi, Thập Tứ xung phong nhận việc nói hôm nay phải hồi cung rồi, thuận đường lấy bạc ở chỗ Bát ca cho Sở Sở,. Sở Sở thầm nghĩ chuyện này cũng tiện nghi, vì vậy gọi Điền Văn Viễn tính sổ, Điền Văn Viễn đi ra ngoài lập tức đem giấy tờ trình đi lên cho Thập Tứ gia.

Thập Tứ cầm ở trong tay vừa nhìn không khỏi kinh hãi nói:

“Sở Sở, nha đầu này giết người á…,hoàng a mã chỉ ở trong làng du lịch có hai ngày, sao tốn bạc nhiều như vậy?”

Tứ a ca cùng Thập Tam cũng nhận lấy nhìn, đều không hẹn mà cùng hít vào một hơi, thấy trên giấy ghi chú các hạng phí dụng rất rõ ràng, phía trên đặc biệt còn ghi giảm giá còn 30% theo như cấp bậc cổ đông bạch kim, còn phải trả 15 ngàn lượng bạc. Tứ a ca nhìn qua một lần thấy cũng là ghi giá ưu đãi công khai lớn nhất, nhanh chóng đưa cho Điền Văn Viễn:

“Cái này Thập Tứ cầm đi nói không hiểu, ngươi đi cẩn thận trả lời là được.”

Sở Sở được tiện nghi còn khoe mã nói:

“Không phải nhìn ở mặt mũi của sư phụ lão nhân gia, ta mới không giảm giá còn 30% đâu.”

Tứ a ca điểm một cái vào ót nàng nói:

“Không trách được hoàng a mã nói nàng là con sâu tiền, thực sự một chút cũng không có oan uổng nàng.”

Thập Tam nói: “May nhờ ta cùng Thập Tứ hành động nhanh, nếu không như cái người này thu lệ phí theo đúng giá, một năm bổng lộc của ta cùng Thập Tứ cũng chỉ đủ ở tại nơi này một buổi tối.”

Sở Sở liếc hai người một cái nói:

“Đó là đương nhiên, huống chi các ngài hiện tại không chỉ có thể trắng trợn hưởng thụ, cuối năm còn có thể nhận được hoa hồng tiền lời của làng du lịch. Đây quả thực là các ngài lượm đại tiện nghi rồi.”

Thập Tứ nói: “Trời ạ, cái này một canh giờ chính là năm mươi lượng bạc, một ngày chính là sáu trăm lượng, cộng thêm những chi phí khác quả thực là vung tiền như rác a. Về sau ta lại đến ở Dung Nguyệt cư đi, đây cũng quá phá hoại bạc.”

Đang nói, thấy một nhân viên phục vụ đi vào nói:

“Thôn trưởng ngài mau đi xem một chút đi, cửa sắp bị phá hỏng rồi! Người tới so với lễ khai mạc ngày hôm qua còn nhiều hơn, đang đứng xếp hàng, chờ vào thôn đấy.”

Sở Sở mừng rỡ, vừa muốn nói mở cửa buôn bán, lại không muốn đông như vậy. Thôn này nếu như người tới quá nhiều liền không xong, huống chi trả chi phí cao thì hoàn cảnh phải bảo đảm, suy nghĩ chốc lát nhanh chóng phân phó nói:

“Kê một tấm bảng lớn ở ngoài, nói bởi vì khách hàng quá đông, phòng ở làng du lịch lại rất ít, vốn muốn bảo đảm quyền lợi tất cả các hội viên. Ngày mai giờ tỵ làng du lịch sẽ tiến hành bán đấu giá thẻ hội viên, người trả giá cao thì được, không có thẻ hội viên cũng không sao hết, ngài có thể mời người có thẻ hội viên cùng nhau đi vào làng du lịch nghỉ phép. Chỉ cần làng du lịch còn có gian phòng cũng hết sức hoan nghênh các vị quang lâm.”

Tấm bảng lớn bày ra một buổi chiều, đám người mới dần dần giải tán. Tứ a ca và Thập Tam Thập Tứ sau khi ăn cơm trưa xong thì hồi cung. Sở Sở ngồi ở phía sau bàn làm việc trong phòng thu chi, cùng Điền Văn Viễn và với mười mấy vị phòng thu chi tỉ mỉ tra sổ sách, cho đến lúc trời bắt đầu tối mờ đại quản gia Tát Khắc Đạt của Cửu a ca mang thiếp của Cửu gia tới gặp Sở Sở.

Sở Sở đối với vị đại quản gia này bội phục đầu rạp xuống đất a. Điền Văn Viễn đã sớm len lén nói cùng nàng rồi, cửa hàng của Cửu gia đều là vị đại quản gia này chủ sự, là một người tinh minh lợi hại.

Đợi đến thấy người thật, Sở Sở thầm nói người tuyệt đúng không thể nhìn mặt ngoài. Vị Tát quản gia này nói chuyện rất đúng mực hào phóng, dáng dấp lại thật thà đàng hoàng, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng chớp động mới thoáng toát ra mấy phần khôn khéo. Lấy kinh nghiệm nhìn người của Sở Sở, người như vậy nếu như không phải tuyệt đối đàng hoàng, liền nhất định là tu luyện đã đến cảnh giới phản phác quy chân (điểm cao nhất chính là điểm xuất phát, đạt tới cảnh giới cao nhất) lợi hại thành tinh.

Hiển nhiên Tát Khắc Đạt tuyệt đối là người sau. Nhắc tới Khắc Đạt là nhân vật rất ly kỳ, xuất thân người Bát Kỳ đã từng thi qua khoa cử, là người Bát Kỳ trong số lượng không nhiều lắm có chút học vấn được Cửu a ca coi trọng, xử lý công việc buôn bán của Cửu a ca, đây chính là chiêu số đúng.

Mới vừa xây phủ túi Cửu a ca khá mỏng, cho tới bây giờ tài đại khí thô, Khắc Đạt này hoàn toàn xứng đáng là công thần, huống chi là người trầm ổn, hiểu chuyện, tuy có công cũng không quá lời, còn một lòng trung thành nên rất được Cửu a ca coi trọng.

♥♥♥

Sáng sớm hôm nay vị Cửu gia nhà mình từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, hồi phủ liền ai cũng không để ý tới, một mình ôm cầm vào trong phòng, khảy cầm một ngày, chỉ là một thủ khúc “U Lan tháo”. Lúc trở về phủ sắc mặt âm lãnh khó dò, ai cũng không dám chủ động tìm tới xui xẻo, sắp đến buổi tối mới ra ngoài, phân phó Khắc Đạt tự mình đi làng du lịch Sở Sở.

Nói là vô luận bao nhiêu bạc đều muốn bao xuống Thanh Quán. Làng du lịch Sở Sở Khắc Đạt dĩ nhiên biết, hai ngày ngắn ngủi liền cơ hồ thành chủ đề của mọi người trong kinh thành. Tin đồn về lễ khai mạc “trên dưới 5000 năm”, cảnh trí ly kỳ trong thôn kia, Vạn Tuế Gia giá lâm hai ngày còn không chịu hồi cung, còn có giá tiền người bình thường khó có thể tưởng tượng, đặc biệt phương thức kinh doanh, đều là Khắc Đạt ở thương hải mò mẫm lăn lộn lâu như vậy chưa từng thấy qua.

Khắc Đạt lén lút xem qua cái làng du lịch này cho dù xây giống Tử Cấm Thành của Vạn Tuế Gia, cũng chẳng qua tốn hao hai mươi ngàn lượng bạc, dù sao địa phương không tính lớn, cộng thêm tất cả phí dụng ba mươi ngàn lượng cũng đủ rồi, lấy tiêu phí nơi đó, đoán chừng một ngày là có thể kiếm đủ tiền vốn. Đây là một cao nhân a, quá trâu rồi.

Trở thành đề tài cùng làng du lịch chính là Đông cách cách nào đó tự phong là thôn trưởng, không biết nha đầu tinh quái kia ở đâu ra, bất tri bất giác trở thành nữ nhân của Tứ a ca, đệ tử của Vạn Tuế Gia, bằng hữu của Thập Tam Thập Tứ, cái khác còn dễ nói, chính là đệ tử của Vạn Tuế Gia, còn ai dám đắc tội vị cách cách này.

Chưa từng gặp qua Vạn Tuế Gia thu đệ tử, Đông cách cách này thật là tà môn. Khi thật sự đi vào làng du lịch ngược lại làm Khắc Đạt rất bội phục, lâm viên rất cực phẩm, phục vụ rất nhân tính hóa, nhưng khi nhìn thấy Sở Sở ngược lại làm ông ta thất vọng. Hoài nghi Điền Văn Viễn người kia lừa gạt mình, tiểu nha đầu này chỉ mười sáu mười bảy ư, dáng dấp cũng bình thường, ăn mặc cũng bình thường, hơn nữa trong mắt thường xuyên lộ ra bướng bỉnh làm Khắc Đạt bất giác bật cười.

Nhưng đến khi nói chuyện buôn bán nghiêm chỉnh, nha đầu nghịch ngợm trước mắt trong nháy mắt liền thay đổi lão luyện, cười híp mắt nói:

“Không phải là ta muốn ném mặt mũi của Cửu gia, chỉ là hôm nay không có thẻ hội viên cũng không phải ta nói là được, ngoại trừ sư phụ ta ra, ai tới cũng phải đối xử như nhau. Ngài nếu muốn bao hết Thanh Quán, đầu tiên phải có được thẻ hội viên mới được, ngày mai sẽ là thời gian bán đấu giá, ta có thể lưu chỗ ngồi tốt cho đại quản gia. Đây cũng là quyền hạn lớn nhất mà thôn trưởng ta đây có thể làm.”

Khắc Đạt rất tinh ý, lập tức hiểu rõ ý của nha đầu này, ‘đây là mang sư phụ của nàng ra nói chuyện, hiện nay người nào không biết sư phụ của nàng là ai, mình cũng chỉ có thể theo vị cô nãi nãi này rồi, ai bảo núi dựa của người ta quá cứng rắn, thật ra thì theo mình nghĩ, Cửu gia cũng là dư thừa, Thập Tứ nơi đó không phải có thẻ bạch kim ư, cùng đi theo, còn có thể tiết kiệm được không ít bạc.’

Khắc Đạt trở về phủ tỉ mỉ bẩm báo cho Cửu a ca, vốn tưởng rằng gia nhà mình phải giận tím mặt, ai ngờ ngược lại tâm tình chuyển tốt lắm, cười nói:

“Không oán được hoàng a mã nói nàng là con sâu tiền, thực sự làm cho một chút cũng không tệ, ngươi liền theo nàng, sáng mai đi mua một thẻ vàng trở về, ta ngược lại muốn nhìn, cái thẻ nho nhỏ của nàng có thể bán được bao nhiêu bạc.”

Vì vậy khi chuyển ngày Khắc Đạt tốn năm mươi ngàn lượng bạc cầm về một tấm thẻ vàng, còn tốn chín ngàn lượng bao Thanh Quán một tháng. Ngay cả Cửu a ca tài đại khí thô xài tiền như nước cũng có chút sững sờ, một hồi nhức nhối, nhưng khi nhức nhối đi qua, chỉ cười nhẹ:

“Quả nhiên là trong mắt nha đầu này chỉ có tiền.” Hướng về phía Khắc Đạt nói:

“Ngươi đi đưa tin cho lão Thập cùng Bát ca, nói gia mời bọn họ đi làng du lịch Sở Sở ở một tháng, chừng cách Sướng Xuân Viên gần hơn chút, ngược lại tiện lợi hơn.”

Khắc Đạt nói: “Chỉ ba vị gia, không mang theo phúc tấn sao?”

Cửu a ca lắc đầu một cái thở dài nói:

“Có nha đầu kia ở đây, nữ nhân khác ngay cả làm lá cây cũng làm không nổi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.