Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 45: Bán Nguyệt yến (Thượng)




Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Tuy rằng tên của hắn không phải Trưởng Tôn, nhưng hậu trường của hắn chính là phủ Lam quận vương.

Phượng Tây Trác đảo mắt một hồi, nói: “Chẳng lẽ có liên quan đến phủ Lam quận vương?” Thật ra nàng càng muốn hỏi ‘Có phải có liên quan đến lời tiên đoán của Phế môn hay không’, lời đồn đại có thể khiến cho Vương gia kinh thành quan tâm, quyết không phải chỉ là ai tốt, ai không tốt.

Trần Ngu Chiêu hàm hồ đáp: “Có thể.”

Phòng thủ chắc chắn như thép, có tiến bộ. Nàng nhàm chán sờ sờ cái mũi.

Gã to con ngồi ở bên cạnh nàng đột nhiên hắt xì một cái.

Phượng Tây Trác quay đầu nhìn hắn còn đang đắm chìm trong vẻ mặt hắt xì, lễ phép nói: “Có một cái vây cá ở trong lỗ mũi của ngươi.”

Vẻ mặt của to con lập tức đỏ bừng, vội vã lấy tay che mặt. Phượng Tây Trác cho rằng hắn muốn lau đi, lại nghe một tiếng hít sâu, khi hắn buông tay xuống, vây cá đã thần kỳ biến mất.

Phượng Tây Trác kinh sợ lại bội phục.

Trần Ngu Chiêu nhẹ giọng nói: “Hắn là ông chủ của Bảo Nguyên tiền trang.”

“Tiền trang lớn thứ hai Đại Tuyên?” Tô gia ở Lâm Xương, đại phú hộ hết sức quan trong ở Hoán Châu.

“Ừ.”

Ánh mắt Phượng Tây Trác nhìn hắn lập tức biến đổi, “… Thật là một con dê béo.”

Gã to con không hiểu sao đột nhiên lạnh cả người.

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc đi đến một bàn cuối cùng.

Phượng Tây Trác chỉ vào bóng dáng yểu điệu đối diện hỏi: “Đó là ai?”

Trần Ngu Chiêu lại không thoái thác, đáp: “Cảnh Hi quận chúa.”

Lúc này, Cảnh Hi quận chúa đang nâng chén đáp lễ, một tay che miệng một tay nâng chén, không ít người nghển cổ muốn nhìn rõ mặt nàng lại thất vọng. Trên mặt nàng là một chiếc khăn màu trắng, che kín toàn bộ khuôn mặt. Cho dù chỉ lộ ra một đôi mắt, lại long lanh đủ khiến tâm trí người ta rung động, suy tư vô hạn.

Một bàn tay nàng khẽ nâng khăn che mặt, đưa rượu cửa vào, động tác tao nhã trôi chảy, Phượng Tây Trác hí mắt nhìn hồi lâu cũng chỉ thấy rõ miệng và dưới cằm nàng.

“Ồ?”

Tuy rằng lúc trước Trần Ngu Chiêu đã hạ quyết không để ý đến nàng, nhưng lúc này lại không nhịn được hỏi: “Làm sao vậy?”

Phượng Tây Trác ngậm đũa quay đầu nói: “Thật giống Thượng Sí Bắc.”

Trần Ngu Chiêu nói: “Bọn họ là song sinh, dung mạo tương tự cũng chẳng có gì lạ.”

Phượng Tây Trác chậc chậc nói: “Như vậy nàng cũng là tuyệt đại mỹ nhân.”

Khi nàng nói những lời này không có hạ giọng, bởi vậy gã to con ngồi ở bên trái nàng cũng nghe rõ ràng.

To con ha ha cười, hiển nhiên muốn cứu vãn lại màn xấu hổ vừa rồi, “Mỹ nhân xứng hào phú, cũng chỉ có tuyệt đại giai nhân như Cảnh Hi quận chúa mới xứng với Trưởng Tôn công tử.”

Tuy rằng lúc trước Phượng Tây Trác cũng có phán đoán nàng đến Phàn Châu rất có thể mượn cớ chúc mừng để tiến hành thông gia, nhưng giờ phút này nghe từ miệng người khác nói ra, không biết vì sao lại cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

Trần Ngu Chiêu khẽ hừ một tiếng.

Phượng Tây Trác tới gần hắn nói: “Cái hừ này của Nhị thế tử, là dành cho quận chúa hay là cho Trưởng Tôn công tử?”

Trần Ngu Chiêu không bị chọc giận giống bình thường, mà hỏi ngược lại: “Ngươi đoán xem?”

Phượng Tây Trác nói: “Quá khó, ta từ bỏ.”

Bữa tiệc buổi trưa này chỉ là màn chào hỏi, thịnh yến thật sự là ở buổi tối. Bởi vậy khi Trưởng Tôn Nguyệt Sắc đi kính rượu tất cả các bàn xong cũng coi như gần tan tiệc, mấy bàn bên ngoài đã bắt đầu tan.

Phượng Tây Trác nhìn mọi người dần dần đứng lên, cảm thán nói: “May mắn không phải bàn cuối cùng.” Khó trách quận chúa ăn cơm cũng mang theo cái khăn che mặt, căn bản chính là biết trước ăn ở nơi này không đủ no, trở về lại ăn sau.

Trần Ngu Chiêu đi rất nhanh. Phượng Tây Trác vừa mới dời mông khỏi ghế dựa, bóng dáng của hắn đã cô đọng thành một nắm tay, nhanh chóng biến mất ở trong đám người.

Nàng theo dòng người đi ra bên ngoài phủ, mới phát hiện mỗi người đều có xe ngựa đợi, chỉ mình nàng, không quen biết ai, hết sức thê lương. Tử Khí, Lục Quang hẳn là đang chiếu cố Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, nhìn hắn vừa rồi uống không biết bao nhiêu ly, cho dù nội lực thâm hậu, cũng chắc chắn sẽ say.

“Không có chỗ để đi sao?”

Nàng quay đầu. Thượng Truân đang đứng ở trên bậc thang nhìn nàng cười chế nhạo.

Phượng Tây Trác nhìn thấy mọi người bị chặn ở phía sau hắn, không dám bước qua hắn, lại không dám ngắt lời hắn, bất bình nói: “Vương gia đại nhân, dáng người mập mạp nên đừng đứng giữa đường, rất dễ chặn đường đi của người khác.” May mà Thượng Truân là đám người ra chậm nhất, bị ngăn cản còn không đến mười người.

Sắc mặt Thượng Truân lại đen kịt, “Làm càn! Ngươi nhiều lần chọc giận bổn vương, có biết sẽ có hậu quả gì?”

Phượng Tây Trác ra vẻ suy tư nói: “Bị ngươi chán ghét?”

Thượng Truân kéo khóe miệng, “Ngươi còn lo lắng bị bổn vương chán ghét?”

“Bởi vì ta không nghĩ ra còn hậu quả nào khác.” Nàng thành thực nói.

Ánh mắt Thượng Truân híp lại, che dấu vẻ ngoan độc, “Lại nói, hai lần gặp mặt bổn vương đều chưa biết tên ngươi.”

Thượng Tín từ phía sau hắn bước lên, lạnh lùng nói: “Cần gì vì kẻ nhàm chán mà lãng phí thời gian?”

“Phượng Tây Trác.” Phượng Tây Trác trả lời mạnh mẽ vang dội.

Trong mắt Thượng Truân hiện chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Thượng Tín đang khẽ nhăn mày, nói: “Nàng không phải đối tượng mà hoàng huynh giao cho Tín đệ tiêu diệt sao?”

Vẻ mặt Thượng Tín không thay đổi nói, “Bởi vậy không nhọc Thuận Bình vương lo lắng.”

Thượng Truân nhìn hắn, lại nhìn Phượng Tây Trác, phát ra tiếng cười khó hiểu, phất tay áo lướt qua nàng rời đi.

Phượng Tây Trác làm sao nhìn không ra Thượng Tín vừa giúp nàng, đang suy nghĩ nên nói lời cảm tạ như thế nào, lại thấy hắn không nhìn nàng lấy một cái, cũng đi mất rồi.

Những người còn lại thấy kết thúc tốt đẹp, cũng đều tự rời đi. Cảnh Hi quận chúa đi ở cuối cùng, khi đi qua nàng, tầm mắt hai người tiếp xúc, tuy rằng đều rất nhanh dời đi, nhưng Phượng Tây Trác vẫn cảm thấy khó hiểu trong lòng.

Loại cảm giác này, vì sao có chút quen thuộc?

“Phượng cô nương, chúng ta cũng đi thôi.” Lục Quang từ bên trong vội vàng chạy đến, cười nói, “Công tử bảo ta đưa cô nương trở về.

Phượng Tây Trác cảm động nghĩ: Thì ra vẫn chưa bị lãng quên.

Lại trở về viện có một cánh rừng kia. Phượng Tây Trác đột nhiên tò mò hỏi: “Ngươi làm sao biết ta thích cây cối?” Trên thực tế, sở thích này đến nay nàng cũng chưa phát hiện ra.

Lục Quang nghịch ngợm trừng mắt nhìn, “Phượng cô nương sinh ra trong lục lâm*, nói vậy sẽ có cảm tình đặc thù với rừng núi?”

*Lục lâm: chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại.

Phượng Tây Trác lẩm bẩm: “May mắn ta không phải hải tặc, bằng không các ngươi sẽ ném ta đến trong biển.”

Lục Quang cười nói: “Chuyện đó thì không có, cùng lắm là nhường Thủy Thượng Cư cho cô nương ở mà thôi.”

Đem Thủy Thượng Cư làm biệt viện cho khách ở? Cảm giác của nàng đâu chỉ là được sủng ái mà suy nghĩ, phải là khiếp sợ mới đúng. Ngay cả Hoàng đế cũng chưa nghĩ tới chuyện biến Bôi Mạc Đình thành hành cung.

Phượng Tây Trác cười gượng nói: “Cũng không biết ta có phải đi nhầm vào đây hay không.”

Lục Quang bật cười, “Thật ra còn có một chuyện cũng rất được, cô nương chẳng những có thể coi Thủy Thượng Cư là biệt viện, còn có thể coi Trưởng Tôn phủ như nhà mình.”

Phượng Tây Trác đột nhiên ôi chao một tiếng, khiến Lục Quang sợ tới mức vội vàng đỡ lấy nàng, “Có chuyện gì sao?”

“Bụng đau, quá mót!” Phượng Tây Trác không đợi nàng phản ứng lại, đã thi triển khinh công, nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt của nàng.

Chạy về phòng đóng cửa lại, Phượng Tây Trác vỗ ngực kinh sợ.

Trưởng Tôn thế gia quả nhiên đáng sợ. Nàng mới ở hai ngày, mà tim đập không bình thường vô số lần. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nàng cũng đột tử.

Vì thế nàng quyết định đi ngủ.

Ngủ một giấc này thẳng đến khi bóng tối buông xuống.

Khi Lục Quang đến, nàng vừa mới dụi mắt ngồi dậy.

“Cô nương, ngươi…” Lục Quang nhìn hai mắt mê ly của nàng, hồi lâu không nói gì.

Phượng Tây Trác a một tiếng nói: “Đã đói bụng.”

Lục Quang khẽ cười, “Vừa đúng lúc, tiệc tối sắp bắt đầu.”

Hai mắt Phượng Tây Trác tỏa sáng, “Ngũ đại danh điếm sẽ tỷ thí trong tối nay sao?” Mỹ vị buổi trưa vẫn đọng trên đầu lưỡi, nghĩ lại cũng khiến nước miếng chảy ròng ròng.

Lục Quang lấy từ tủ quần áo ra một chiếc váy dài màu hạt lựu, vạt áo thêu chỉ vàng, “Cô nương mau thay.”

Phượng Tây Trác duỗi tay sờ thử chiếc váy, mặt lộ vẻ khó xử, “Quá rêu rao.”

Lục Quang nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ôi, yến hội đã bắt đầu rồi.”

Xoát! Bàn tay của Phượng Tây Trác lập tức xỏ vào trong áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.