Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 3: Thế cục của ai [thượng]




Trong đình viện, dưới bóng cây rậm rạp, thiếu niên mặc bộ quần áo màu xanh đen bước chân vững vàng, ra tay như chớp, mỗi một chiêu kiếm vung lên, lá cây lại rơi xuống lả tả. Lá bay đầy trời càng làm nổi bật lên dáng người nhẹ nhàng của thiếu niên, tùy ý tiến lui, thoải mái như đi dạo.

Bên ngoài cách đó ba trượng, một cây cầu nhỏ kề sát mặt nước uốn lượn trong hồ, khiến sóng nước một phân thành hai. Trên cầu, nam tử mặc cẩm bào xanh ngọc dựa vào lan can xem múa kiếm, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ không vui. Một lúc lâu sau, từ bên hông lấy ra một cây sáo trúc, ghé vào bên miệng, nhẹ nhàng thổi.

Tiếng sáo như tiếng khóc, khiến cho trời đất cũng trở nên đau buồn ảm đạm.

Kiếm pháp của thiếu niên mặc y phục xanh đen chậm lại, bước chân hơi loạn, giống như đang phải chịu áp lực vô hình nào đó. Tay cầm kiếm của thiếu niên dừng lại giữa không trung, do dự nhìn nam tử thổi sáo.

“Nhìn kiếm pháp của ngươi xem.” Cẩm y nam tử thu hồi lại cây sáo, thản nhiên nói: “Vẫn không chống đỡ được.”

Thiếu niên thè lưỡi, nhảy đến bên người cẩm y nam tử, “Cái đó phải xem so với ai, so với các ca ca, đương nhiên kiếm pháp của ta chỉ là gối thêu hoa. Có điều đối phó với đám du côn lưu manh vẫn dư sức.”

Cẩm y nam tử khẽ liếc hắn một cái, “Tam thế tử của phủ Lam quận vương khi nào phải đi đối phó với đám du côn lưu manh trên đường?”

Thiếu niên không để ý cười cười, “Ta chỉ nói vậy thôi. Hơn nữa cái gì mà Tam thế tử, nghe thật không tự nhiên. Đại ca cứ gọi Nguyên Thù là được rồi.”

Cẩm y nam tử này đương nhiên là Tiêu Tấn, chỉ nghe thấy hắn than nhẹ một tiếng: “Lời này ở trước mặt ta và Ngu Chiêu có thể nói, nhưng đừng để kẻ khác nghe được.”

Trần Nguyên Thù cười hì hì đáp ứng.

“Ngươi luyện lại Hồi Liễu kiếm pháp một lần nữa cho ta xem.”

Vẻ mặt Trần Nguyên Thù đau khổ nói: “Nếu kiếm pháp của ta đã không dùng được, còn luyện làm cái gì?”

“Nếu ngươi ngay cả kiếm pháp không dùng được cũng luyện không tốt……” Tiêu Tấn kéo dài câu nói, nghiêm mặt lại nhưng không nói nữa.

Trần Nguyên Thù rụt đầu, chạy đến dưới tàng cây: “Luyện luyện luyện, ta lập tức luyện tốt.”

Phía tây, một nam tử mặc y phục đen tuyền dọc theo hồ bước đến.

Trần Nguyên Thù vừa luyện được một chiêu, nhìn thấy hắn, lập tức nhảy dựng kêu lên: “Nhị ca, sao ban ngày ban mặt ngươi cũng mặc trang phục màu đen thế.”

Tiêu Tấn hừ nhẹ.

Trần Nguyên Thù thấy Tiêu Tấn không vui, vội vàng chuyên tâm, kiếm trong tay như có thần trợ giúp, múa đến vui vẻ thoải mái.

Trần Ngu Chiêu chỉ nhìn thoáng qua hắn, rồi đi tới bên cạnh Tiêu Tấn, “Đại ca.”

Tiêu Tấn gật gật đầu nói: “Trương Văn Đa có động tĩnh gì không?”

“Hắn ngầm phái không ít người ra ngoài, ngay cả Hàn Tái Đình của phủ Kiều Quận Vương cũng động rồi.”

“Ừ. Phủ Kiều Quận Vương ở Thụy Châu, rất nhiều nơi còn phải dựa vào quan phủ nơi đó, chuyện tình ảnh hưởng đến mặt mũi như vậy, không làm không được.” Hắn dừng một chút, lại nói, “Hai canh giờ nữa, ngươi chuẩn bị một vài thứ đi đến quý phủ của hắn một chuyến, ép buộc hắn thêm lần nữa.”

“Nhỡ đâu vò đã mẻ lại thêm sứt*……”

*Vò đã mẻ lại thêm sứt: Chỉ những chuyện đã xấu càng thêm xấu hơn.

Tiêu Tấn lắc đầu nói: “Tuy rằng lòng tham của Trương Văn Đa không nhỏ, nhưng miệng lại không lớn, cứ cho rằng bốn tấm bản đồ của Cao Thị Bí Bảo đều nằm ở trong tay hắn, chỉ sợ hắn cũng không nuốt được. Lần này dựa vào bản đồ mà đến tìm chúng ta, chỉ sợ là muốn quy hàng.”

“Quy hàng?” Trần Ngu Chiêu ngạc nhiên.

“Thiên hạ phân tranh, ngũ liệt ngưng chiến. Lời dự đoán của Phế môn tuy rằng không công khai, nhưng vận khí của Tuyên triều đã hết là điều không thể chối cãi. Nếu không Chung Chính cũng sẽ không tập hợp ngũ phương: Đông – Tây – Nam – Bắc – Trung để ám chỉ ý tứ trong từ ‘sổ ngũ’.”

“Thế Trương Văn Đa vì sao không gia nhập vào Chung gia hoặc là phủ Kiều Quận Vương, mà lại bỏ gần cầu xa đến chỗ chúng ta?”

“Ngươi cho là vì sao?”

Trần Ngu Chiêu nghĩ nghĩ nói: “Hắn cảm thấy hai nhà này khó có thể thành nghiệp lớn?”

Tiêu Tấn vô thức xoay xoay nhẫn ngọc trên ngón cái, “Bên trong Tứ Đại quận vương, hai phủ Lam, Lận chính là hai công thần có công khai quốc, trong tay nắm binh quyền, trên đất phong có uy vọng và thế lực, ngay cả triều đình cũng khó có thể lay động thế lực của bọn họ. Phủ La quận vương tuy rằng không bằng, nhưng trải qua trăm năm chăm lo việc nước, thực lực cũng không kém, huống chi hắn là quận vương duy nhất trong Tứ Đại quận vương được vẫn được tôn sùng. Chỉ có Kiều Quận Vương……”

Trần Ngu Chiêu tiếp lời: “Kiều Quận Vương mới khai phủ được năm sáu năm, tuy rằng quan hệ tốt với quan viên các nơi, nhưng căn cơ ở Thụy Châu không đủ sâu.”

“Đây cũng chính là nguyên nhân Chung gia chọn Thụy Châu để cắm rễ.”

Trần Ngu Chiêu lại nói: “Thế vì sao Trương Văn Đa không chọn gia nhập vào La quận vương và Lận quận vương?”

Ánh mắt Tiêu Tấn trở nên thâm trầm, sau một lúc lâu mới nói: “Có lẽ, hắn sợ nếu như Hoàng đế giận dữ, thế lực hắn gia nhập sẽ bán đứng hắn.”

Trần Ngu Chiêu thở dài: “Lam quận vương sẽ không như vậy.”

Hai thánh chỉ của đương kim Thánh Thượng đã chặt đứt người kế thừa hương khói mấy trăm năm của Lam phủ. Đường đường là quận vương của Đại Tuyên lại không thể chọn người thừa kế từ dòng họ, xấu hổ như vậy, oán hận như vậy, thù hận như vậy, sao có thể hóa giải? Sao có thể hóa giải?

“Có điều nếu nói thù hận, còn phải tính cả Chung gia.” Sắc mặt Trần Ngu Chiêu phát lạnh, “Nếu không phải Chung Lâm Lang, Lam hoàng hậu sẽ không bị giam vào lãnh cung. Hoàng đế cũng sẽ không nghe lời gièm pha, phái Bá Hách, Trọng Hiển đi biên giới, hại bọn họ mất mạng.”

“Mà ngươi và ta cũng không có khả năng trở thành thế tử của Lam quận vương.” Một câu này Tiêu Tấn nói rất nhẹ.

Cả người Trần Ngu Chiêu chấn động.

Khi hai vị thế tử của Lam quận vương phủ khi còn sống, thiên hạ đều biết đến Cẩm Tú công tử Tiêu Tấn, Mặc Ngọc công tử Trần Ngu Chiêu, Tích Thủy công tử Trần Nguyên Thù? Nhưng, nếu danh tiếng lại được đánh đổi bằng tính mạng của hai vị thế tử từ nhỏ lớn lên cùng nhau…… Mấy người có lương tâm có thể chịu đựng được chuyện này?

Hắn cúi đầu, không dám giương mắt, chỉ sợ nhìn thấy trên khuôn mặt quen thuộc kia có biểu tình chính mình không dám nghĩ đến.

“Có lẽ, thực sự là ý trời. Nếu không, Phế môn làm sao lại đưa ra lời dự đoán như vậy?”

Trần Ngu Chiêu nghe thế ngẩng đầu.

Trên gương mặt tuấn nhã của Tiêu Tấn, có nét phiền muộn khó có thể nhận ra, một thân hoa lệ cẩm phục, càng hiện lên vẻ cô đơn.

“Đại ca……” Hắn đột nhiên cắn răng nói, “Một khi đã như vậy, ngươi càng không thể buông tha Phượng Tây Trác! Không cần biết Chung Chính có phải muốn tập hợp ngũ phương để kiểm chứng lời dự đoán của Phế môn hay không, nhưng nàng ta chính là nanh vuốt của Chung phủ, giết nàng, nhất định có thể đả kích được Chung gia!”

Tiêu Tấn thở dài, “Đáng tiếc ta không nắm chắc được mười phần, thậm chí ngay cả năm phần cũng không đến.”

Trần Ngu Chiêu kinh ngạc, “Đại ca trong sáng, ta trong tối, chẳng lẽ còn không giết được nàng?”

“Sau lưng nàng ta có cao thủ khác. Tuy rằng che dấu rất tốt, nhưng khi nàng ta nâng chén uống trà, ta rõ ràng cảm thấy phía sau nàng, có một áp lực vô cùng mãnh liệt.”

“Áp lực?”

“Ừ, áp lực, không phải sát khí.” Hắn trầm ngâm nói, “Người này võ công rất cao, cao hơn ta rất nhiều.”

Trần Ngu Chiêu nói: “Chẳng lẽ là Nam Nguyệt Phi Hoa? Truyền thuyết nói rằng võ công của hắn sâu không lường được, khi một mình trốn đi còn tự mình chém chết mười đại cao thủ của Nam Nguyệt quốc.”

“Tóm lại, bây giờ còn không phải thời điểm động đến Chung gia.” Tiêu Tấn chậm rãi nói.

“Chẳng lẽ chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn bọn họ vênh váo tự đắc như vậy?”

Tiêu Tấn bật cười, “Bọn họ sẽ vênh váo tự đắc được bao lâu?”

“Đập vỡ Thủy Thượng Cư, trộm Bí Bảo……” Trần Ngu Chiêu căm giận nói, “Hiện tại xem ra, kẻ náo loạn trên Thủy Thượng Cư, rất có thể là Nam Nguyệt Phi Hoa!”

“Chờ xem chiêu tiếp theo của bọn họ. Ta luôn cảm thấy, ý đồ của bọn họ không phải ở bản đồ.”

“Đại ca không phải là tin Phượng Tây Trác sẽ đem bản đồ trả lại chứ?”

Tiêu Tấn lại gật đầu, “Khi nàng không chút do dự uống cạn chén trà kia, ta đã tin tưởng người này, bảy phần.”

Trần Ngu Chiêu đột nhiên liếc mắt nhìn về phía Trần Nguyên Thù đang giả vờ giả vịt lười biếng bên hồ, “Nhầm ba chiêu, luyện lại ba mươi lần!”

Sắc mặt Trần Nguyên Thù như màu đất, liên tục nháy mắt về phía Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn chần chờ một chút, “Ba mươi lần…… có phải quá ít hay không?”

“A!” Trần Nguyên Thù vội vàng xuất ra chiêu thức thứ nhất của Hồi Liễu kiếm pháp, kiếm khí mạnh mẽ!

———–

Từ sau khi yến hội bị một viên đá lớn làm cho náo loạn, Trương Văn Đa đóng cửa từ chối tiếp khách hai ngày. Dù vậy, trước cửa vẫn tấp nập kiệu quan như trước, tiếng người không dứt.

Phượng Tây Trác và Hình Hiểu Hiểu chen chúc ở trong một cái kiệu, nhàn nhã ngủ gật.

Cuối ngã tư đường, tiếng xe ngựa lăn bánh vang lên ngày một rõ dần.

Phượng Tây Trác ngáp một cái, nhấc lên mành kiệu, liếc mắt nhìn: “Lại thêm một cái mặt nóng dán lên mông lạnh*.”

*Mặt nóng dán lên mông lạnh: ý chỉ nhiệt tình không đúng lúc.

Hình Hiểu Hiểu vén lên mành vải mà Phượng Tây Trác vừa buông ra, hiếu kỳ ló đầu ra bên ngoài, giây lát, lại đẩy đẩy bả vai nàng, “Không phải, đi vào rồi.”

Phượng Tây Trác vội vàng chen ra xem, chủ nhân của xe ngựa kia dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mạo hiểm đi vào cửa. “Người nào lại có mặt mũi lớn như vậy.”

Hình Hiểu Hiểu ngoắc tay với bên ngoài.

Triệu Đại được thuê đảm nhiệm chức kiệu phu vội vàng tiến lại gần.

Hình Hiểu Hiểu đưa cho hắn nửa lượng bạc, dặn dặn hắn vài câu.

Triệu Đại gật gật đầu, hiểu ý rời đi.

Một lát sau đầu đầy mồ hôi chạy về, “Thật khổ, người hỏi thăm tin đúng là không ít.”

Hình Hiểu Hiểu gật gật đầu cho có lệ, “Vất vả vất vả, sao rồi? Là người nào?”

“Gia đinh kia nói tên có ba chữ, nhưng hắn chỉ biết được hai chữ, tên là Trần cái gì Chiêu.”

“Trần Ngu Chiêu.” Phượng Tây Trác ở bên trong kiệu nhẹ giọng nói.

Hình Hiểu Hiểu phất phất tay: “Được rồi, đã biết.”

Triệu Đại đáp lời lui xuống nửa bước, lại nghe Phượng Tây Trác nói: “Đợi đã, sắp đến buổi trưa rồi, chúng ta tìm nơi nào đó ăn cơm đi.”

Hình Hiểu Hiểu ngẩn người, “Không nhìn nữa sao?” Cả ngày hôm qua đều ăn cơm trên kiệu.

“Còn tiếp tục ở đây, chỉ sợ sẽ khiến người ta nghi ngờ.” Nàng liếc mắt nhìn vài cỗ kiệu bên kia, bĩu môi nói: “Ngày hôm qua còn là người đến, hôm nay không phải cũng chỉ có kiệu thôi sao? Chúng ta quá sức, ngược lại khiến cho người khác hoài nghi. Lại nói, Mặc Ngọc công tử cũng đã ra tay, xem ra Trương Văn Đa không gắng gượng được bao lâu nữa.”

Nếu ý định của Tiêu Tấn thật sự nằm ở tấm bản đồ, hắn tất nhiên sẽ giúp nàng đẩy Trương Văn Đa một cái, để nàng sớm đem bản đồ trả trở về.

Hình Hiểu Hiểu như hiểu như không hiểu gật đầu.

Triệu Đại thấy hai vị chủ nhân đã nhất chí, thét to với Triệu Nhị nâng cỗ kiệu lên.

Phượng Tây Trác ngồi ở trong kiệu, cảm nhận thấy cỗ kiệu lắc lư nặng nề, cảm khái nói: “Chúng ta có nên trả thêm tiền công hay không?”

Hình Hiểu Hiểu mắt điếc tai ngơ, tự ghé vào cửa sổ bên hông kiệu nhìn ra bên ngoài đánh giá, đột nhiên thân thể căng cứng lại, nửa ngày mới phun một câu: “Ta nhìn thấy người của Thủy Thượng Cư.” Đám người đồng loạt mặc quần áo xanh nhạt đúng là trang phục người của Thủy Thượng Cư đêm đó, không nghĩ lại gặp ở trên đường.

Phượng Tây Trác lại không ngạc nhiên, “Yến hội tổ chức tại Thủy Thượng Cư lại xảy ra hỗn loạn như vậy, có vài người đến khắc phục hậu quả cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”

“Cô Cô đoán là Trương Văn Đa bồi tiền, hay vẫn là Thủy Thượng Cư nhận lỗi?”

“Nếu là khách điếm bình thường mà gặp chuyện này, đúng là nên đào túi tiền của Trương Văn Đa, nhưng nếu là Thủy Thượng Cư……”

“Thì thế nào?”

“Tất nhiên là phải đào túi tiền của Trương Văn Đa gấp bội.” Thủ phủ Đại Tuyên cũng không phải vì đối phương nhận lỗi mà chấp nhận thua thiệt.

Hình Hiểu Hiểu xoa xoa mặt, khát khao nói: “Không biết bên trong kiệu vừa rồi có phải là Trưởng Tôn công tử không?”

“Trưởng Tôn Nguyệt Sắc? Hắn nên ở Phàn Châu chứ? Không phải có tin đồn là hắn không bước chân ra khỏi cửa sao?” Phượng Tây Trác không khỏi bắt đầu liên tưởng đến tình hình tài chính của mình, “Ngươi muốn gặp hắn làm cái gì?”

“Tứ đại công tử trong thiên hạ, Cô Cô đã gặp qua Cẩm Tú công tử, ta mới chỉ gặp được Nam Nguyệt Phi Hoa……” Tiếc nuối trong lời nói rất rõ ràng, “A, Cô Cô, Cẩm Tú công tử có bộ dạng như thế nào?”

Phượng Tây Trác miễn cưỡng hỏi lại: “Ngươi nhìn thấy Nam Nguyệt Phi Hoa có bộ dạng thế nào?”

“Ừ, không phải là khó nhìn.” Nàng gắng tổng kết, “Chỉ là, quá đẹp đẽ.”

Phượng Tây Trác càng gọn, “Cẩm Tú công tử kia có mũi có mắt, nơi nào cần có đều có.”

“Đây sao có thể gọi là miêu tả được.”

“Vốn là như thế. Có mắt có thể nhìn, có mũi có thể ngửi, có miệng có thể ăn là được rồi, quản nó trông như thế nào. Dù sao bộ dạng quá tuấn tú, cũng không thể mắt nhìn trăm dặm, tai nghe trăm hướng được.”

Hình Hiểu Hiểu không phục nói: “Bộ dạng của Cô Cô dễ nhìn, nói chuyện đương nhiên là dễ dàng rồi.”

Phượng Tây Trác vỗ vỗ hai má, “Cái này cũng không có cách nào nha.”

Hình Hiểu Hiểu chỉ có thể ngậm miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.