Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 22: Mưu đồ Mật [trung]




Đêm nay, bên ngoài thư phòng, gió thổi vô cùng chậm chạp, giống như phải cõng một gánh nặng vô hình nào đó.

Phượng Tây Trác thuận theo hướng gió đi về phía Tây viện, mới đi được vài bước thì nghe thấy phía sau có tiếng tiếng bước chân chầm chậm, quay đầu đã thấy Nam Nguyệt Phi Hoa cười tủm tỉm đi đến.

“Ha ha, Trác Nhi nhìn thấy ta hình như có chút thất vọng.” Ngũ quan của người Nam Nguyệt so với người Đại Tuyên có vẻ sâu sắc hơn. Khi hắn nói chuyện, hai tròng mắt ẩn dưới hàng lông mi thật dài giống như một lớp lụa đen mỏng, cho nên nàng không thể đọc được cảm xúc từ trong mắt hắn.

“Ừ, trời tối như vậy, ta còn tưởng ngươi sẽ cầm theo đèn lồng, muốn mượn dùng một chút, ai ngờ không có.” Nàng cười ha ha, nhảy tránh khỏi cạm bẫy trong lời nói của hắn.

Nam Nguyệt Phi Hoa cũng không dây dưa ở vấn đề này, “Yến tiệc tối nay thật sự rất thú vị, có phải không?”

Phượng Tây Trác xoay người tiếp tục đi về phía trước, “Ừ, ca múa rất hay, đồ ăn cũng rất ngon.”

“Chẳng lẽ không phải do được ngồi cạnh người trong lòng?” Giọng nói không xa không gần theo sát phía sau nàng.

Phượng Tây Trác lườm một cái nhưng cũng không muốn giải thích với hắn, cố ý nói đùa: “Ta và Hiểu Hiểu rất trong sạch.”

Nàng cho rằng hắn nghe xong sẽ cười to hoặc phản bác, ai ngờ hắn chỉ thản nhiên đáp: “Ừ.”

Theo một trình độ nào đó, Nam Nguyệt Phi Hoa và Mộ Tăng Nhất là cùng một loại người. Luôn tùy hứng làm bậy ngoài dự đoán của người khác, chỉ là theo đuổi những ý tưởng bất đồng mà thôi. Nói đến theo đuổi, dường như tất cả mọi người đều cảm thấy hắn sẽ trở về Nam Nguyệt quốc cướp lại những thứ thuộc về hắn, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy hắn có hành động gì. Chẳng lẽ hắn thật sự quyết định trước giúp Chung gia lấy được thiên hạ, sau đó mới dựa vào đó trở về Nam Nguyệt?

Vì sao nàng cảm thấy chuyện sau còn khó khăn hơn nhiều so với chuyện trước? Hay là ngay cả điểm đó hắn cũng không giống người thường?

“Nếu Thượng Sí Bắc và Chung Chính đối đầu với nhau, nàng sẽ đứng ở bên nào?” Hắn thình lình hỏi.

Bước chân của Phượng Tây Trác hơi dừng một chút, chốc lát lại bước về phía trước như không có việc gì, “Đứng ở trong phòng, đỡ bị liên lụy.”

Nam Nguyệt Phi Hoa giật mình, nghiêng đầu cười khẽ, trang sức trên vành tai theo động tác của hắn đung đưa lấp lánh.

“Vốn nên như thế, hai nam nhân đánh nhau muốn tiểu nữ tử như ta đến góp vui cái gì.” Nàng nói đúng lý hợp tình.

“Trác Nhi, phải nhớ kỹ lời nói này của nàng nha.” Hắn chậm rãi nói.

Phượng Tây Trác hơi ngẩn người, quay lại nhìn hắn. Nàng vốn chỉ nói đùa một chút, cần gì phải nhớ kỹ?

Nam Nguyệt Phi Hoa hơi nghiêng người về phía trước, “Người bảo hộ Trác Nhi thật đúng là không ít. Xem ra ta chỉ có thể đưa đến đây.”

Phượng Tây Trác quay đầu. Hình Sư đang đứng ở cửa Tây viện, dường như nghe thấy lời nói của Nam Nguyệt Phi Hoa, bước vài bước về phía này, chắp tay nói, “Đa tạ Nam Nguyệt công tử đưa Đương gia của chúng ta trở về.”

Nam Nguyệt Phi Hoa mím môi cười.

Phượng Tây Trác tức giận đi đến bên người Hình Sư, “Đang diễn kịch hay sao mà mọi người hưng trí vậy?”

Hình Sư nghiêng người tránh đường, “Nhị đương gia, mời.”

Phượng Tây Trác khoanh tay đi về phía trước vài bước, lại hồi lâu không thấy tiếng bước chân rời đi, không khỏi quay người lại.

Chỉ thấy trong bóng đêm mông lung, người kia vẫn đứng ở chỗ cũ. Tóc đen quấn lấy hồng y, lười nhác bay lên trong gió. Cho dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng luôn có cảm giác yêu diễm và quỷ bí.

“Nhị đương gia.” Hình Sư thấy nàng một đường bước đi không yên lòng, không nhịn được lên tiếng hỏi, “Xảy ra chuyện gì sao?”

Phượng Tây Trác nói: “Không có, nhưng sắp rồi.”

“Lời ấy giải thích thế nào?”

Phượng Tây Trác thở dài, đem chuyện Hoàng Đế hạ lệnh La quận vương diệt trừ Chung gia, Thượng Sí Bắc và Chung Chính dự mưu cướp lấy Tân Ung nói một lần.

Hình Sư nghe vậy lặng im một lúc lâu, sau đó mới trầm giọng nói: “Nơi đây không nên ở lâu!”

Phượng Tây Trác dường như đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, “Bây giờ chính là thời khắc sống còn của Chung gia, ta sao có thể bỏ đi?”

“Nhưng Chung gia lại không có ý nghĩ này.” Hắn cười lạnh nói, “Nếu không tại sao lại không nói những an bài cụ thể, phân chia ích lợi cho Nhị Đương gia biết?”

“Có lẽ còn chưa bàn bạc xong xuôi.”

Hình Sư lắc đầu nói: “Tranh giành thiên hạ sao có thể coi là trò đùa? Chung Chính và Thượng Sí Bắc cũng không phải những kẻ hữu dũng vô mưu, nếu không có đối sách thập toàn nắm chắc phần thắng, sao có thể dễ dàng nói ra những chuyện đó? Sở dĩ hắn chỉ nói chung chung là vì vẫn đang muốn dò xét. Đến cùng vẫn là không tín nhiệm.”

Phượng Tây Trác nói: “Chuyện này cũng không có gì đáng trách.” Dù sao chuyện lớn như vậy, nếu trong bọn họ có một người để lộ tin tức, sẽ dẫn đến thất bại nghiêm trọng, hậu quả thật sự không thể đo lường.

“Vì lẽ đó ta mới nói nơi đây không nên ở lâu. Nhân lúc hiện tại còn chưa biết nhiều lắm, hắn miễn cưỡng vẫn có thể buông tay, chờ đến khi hắn nói hết mọi chuyện, chỉ sợ chúng ta không đi được.”

“Chi bằng giúp xong chuyện lần này rồi đi?” Dù sao cũng là Hoàng Đế hạ lệnh, Thượng Sí Bắc cũng chưa chắc có biết có giúp đỡ hay không, nhỡ đâu Chung gia thật sự bị lật thuyền, nàng vẫn có thể giúp sức một chút.

“Chỉ sợ đến lúc đó đã bị hãm sâu vào trong bùn, không thể tự thoát khỏi.” Đến lúc đó tội danh của Tự Tại sơn sẽ không là đạo phỉ nữa mà là phản đảng, đối lập với toàn bộ triều đình.

Phượng Tây Trác bĩu môi.

“Nhị đương gia liệu có dã tâm cướp lấy thiên hạ hay không?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

Nàng trừng lớn mắt, “Làm sao có khả năng? Đương nhiên không có.”

Trong mắt Hình Sư xẹt qua một chút thất vọng khó có thể nhận ra, “Một khi đã như vậy, chúng ta đi đến Phác sơn ở Hoán Châu trước, nơi đó ta có người quen cũ có thể nương nhờ. Tóm lại này vũng nước đục này chúng ta tuyệt đối không thể dẫm vào.”

“Dường như Hình thúc rất không thích Chung lão đại?”

“Ta nói rồi, hắn không phải tướng tài, càng không có tướng Đế Vương, đi theo hắn, sớm muộn gì cũng gặp liên lụy.” Hắn nói như đinh đóng cột.

Phượng Tây Trác nhớ tới hơn một trăm huynh đệ của Tự Tại sơn, nội tâm giãy dụa mãnh liệt, nửa ngày mới khó khăn mở miệng: “Cũng chỉ có thể như thế.”

Sáng sớm hôm sau, Phượng Tây Trác đã bị Hình Sư giục thức dậy đến tìm Chung Chính.

Nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Tuy rằng bởi vì chuyện ở Tùng Nguyên, ấn tượng của nàng với Chung Chính giảm mạnh, nhưng hắn cũng từng ở thời điểm nàng không biết đi về đâu mà thu nhận toàn bộ Tự Tại sơn, nay nàng lại qua cầu rút ván, thật sự là…… khó có thể mở miệng.

“Phượng cô nương có tâm sự?” Bên phải cổng vòm đột nhiên truyền đến một giọng nói già nua.

Bước chân Phượng Tây Trác thay đổi, đi vào trong vườn. Một lão nhân năm sáu mươi tuổi đang cúi người tưới hoa, bộ quần áo giản đơn hoàn toàn không ăn nhập với cảnh sắc tươi đẹp của hoa viên. Nàng kinh hãi, “Chung lão?”

Lão nhân đúng là phụ thân của Chung Chính, tiền Lễ bộ Thượng Thư – Chung Túc. Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, cười nói với nàng: “Ngươi đi đi lại lại ba lượt bên ngoài vườn của lão phu, nếu vừa rồi không gọi, chỉ sợ bây giờ ngươi vẫn đang đi loạn.”

Phượng Tây Trác lúng túng nói: “Vừa rồi hơi thất thần.”

“Vì người trong lòng?” Hắn nhìn nàng.

Người khác lấy chuyện này ra bàn tán thì đành thôi, nhưng với lão nhân sống quá nửa đời người này mà nói, nàng thật sự không dầy mặt được, vội vàng xua tay nói: “Không phải không phải, đó đều là lời đồn thôi.”

“Ha ha, không cần kích động. Lão phu cũng không phải người tin vào những lời đồn.” Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng mà đẩy ra lá hoa, nhổ cỏ dại, “Phượng cô bận lòng là vì chuyện khuyển tử và phủ La quận vương đang mưu đồ chiếm lấy Tân Ung đúng không?”

Đây là lần thứ hai Phượng Tây Trác kinh ngạc kể từ khi bước vào hoa viên này, “Chung lão?”

“Có cái gì cần che giấu. Lần đầu tiên lão phu nhìn thấy ngươi, đã biết ngươi không phải người thích tranh giành thiên hạ.”

Đây là khinh thường nàng? Nàng ở một bên cười gượng.

“Ngai vàng chỉ có một, thiên hạ lại có biết bao kẻ muốn bò lên? Có thể với đến lại có mấy người? Thượng Tốn số mệnh tốt nên có thể bò lên, nhưng lại không ngồi yên.”

Phượng Tây Trác mở to mắt nghe hắn thản nhiên bình luận về đương kim thiên tử.

“Hắn ngồi không yên, nhưng cũng không tới phiên Chính Nhi đến ngồi.” Bàn tay nhổ cỏ của hắn hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, “Chuyện này, ta và Lâm Lang đều đã nhìn ra, đáng tiếc bản thân nó lại không nhìn được. Lâm Lang khuyên nó rời xa Kinh thành tìm một nơi an cư lạc nghiệp, nhưng nó không nghe.”

“Thế vì sao ngài không khuyên?” Chung hoàng hậu là muội muội của Chung Chính, lời nói của nàng có thể hắn coi như vào tai này ra tai kia, nhưng Chung Túc là phụ thân của hắn, là chủ nhân Chung phủ, nếu hắn lên tiếng, có lẽ Chung Chính không thể không nghe.

Chung Túc nói: “Ta già rồi, Chung gia sớm hay muộn cũng sẽ do Chính Nhi quản lý. Nếu sớm hay muộn đều thất bại, chi bằng thừa dịp ta còn sống xem nó dằn vặt như thế nào, nếu không bị dằn vặt, ta chết cũng an tâm.”

Phượng Tây Trác hiển nhiên không thể hiểu được suy nghĩ của hắn.

“Chờ khi ngươi trở thành mẫu thân, ngươi sẽ hiểu.” Hắn cười với nàng.

Nàng đành phải cười theo.

“Vừa rồi có phải ngươi muốn đi tìm Chính Nhi để nói chuyện rời đi?” Hắn quay đầu lại, không chút để ý nói.

Phượng Tây Trác rùng mình. Nhưng đối với một lão nhân mọi chuyện đều có thể thấy rõ, nàng thật sự không thể nói dối, đành phải gật đầu đáp lại.

Hắn thở dài, “Đứa nhỏ ngoan.”

Hổ thẹn của nàng càng lúc càng lan tràn.

“Nếu ngươi là tin ta, chuyện này hãy để ta nói.”

Nàng ngẩn ra.

Hắn từ từ nói: “Hiện tại Chính Nhi đang rất cao hứng, nếu lúc này ngươi nói, chỉ sợ không những không được chấp nhận mà còn dễ dàng gây ra mâu thuẫn. Chẳng bằng để ta chọn thời cơ ra mặt, nếu nó không nguyện ý, cũng không thể ngỗ nghịch ta.”

Chuyện này quả thực là vô cùng tốt. Phượng Tây Trác vui vẻ nói: “Đa tạ Chung lão.”

Tảng đá nặng trong lòng được nhấc xuống, tâm tình của nàng lập tức tốt lên, cùng Chung Túc thảo luận về hoa cỏ đến tận giữa trưa, mới lưu luyến chia tay.

Trên đường trở về, gặp Chung Chính nghênh diện đi tới. Nàng chột dạ muốn tránh đi, không ngờ hắn lại sắc mắt, vội vàng bước tới, “Đúng lúc lắm, ta đang muốn tìm ngươi!”

Không phải nhanh như vậy bí mật đã bại lộ chứ? Phượng Tây Trác làm bộ gấp gáp, vội hỏi: “Ta quá mót, đợi lát nữa đi.”

“Bằng võ công của ngươi nhịn nửa khắc không có vấn đề gì.” Hắn cầm lấy một thanh kiếm ở trên tay thuộc hạ phía sau, đưa cho nàng, “Xem, kiếm này thế nào?”

Nàng không tránh thoát được, đành phải nhận lấy kiếm, “Ồ? Đây không phải tinh thiết sao?”

Hắn cười nói: “Đúng là được rèn từ cầu sắt lần trước ngươi mang về. Lần trước thấy ngươi thích Khuyết Cự, mà vừa vặn chất liệu của nó cũng không tệ, ta đã sai người đi nấu chảy đúc lại. Bề ngoài giống hệt Khuyết Cự, sau này không được chảy nước miếng với kiếm của ta nữa.”

Kiếm trong tay lập tức nặng tựa ngàn cân. “Thật ra ta……”

“Ngươi không phải rất mót sao? Còn không đi.” Chung Chính vỗ vỗ bả vai của nàng, vội vàng đi về phía hoa viên nàng vừa đi ra.

Phượng Tây Trác cầm kiếm buồn bực trở về Tây viện, Hình Sư còn đang chờ ở cửa, thấy nàng vội hỏi nói: “Thế nào rồi?”

Nàng giơ giơ kiếm lên, “Chiến lợi phẩm.”

Hình Sư nhướng mày, “Có ý gì?”

Thấy sắc mặt hắn không tốt, nàng không dám vui đùa nữa, vội vàng kể lại mọi chuyện.

Lúc này sắc mặt Hình Sư mới hơi dịu đi, “Nếu có thể để Chung lão ra mặt, không làm tổn hại hòa khí là tốt nhất. Có điều chỉ sợ……”

Nàng biết hắn sợ Chung Túc ngầm giở trờ, nhưng một buổi tiếp xúc hôm nay, nàng lại tin hắn không phải loại người như vậy. Nhưng nói ra, Hình Sư cũng chưa chắc đã tin, bởi vậy chỉ nhún vai.

“Đành thế, chúng ta cẩn thận một chút là được.” Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, “Có điều cách Chung Chính thu mua lòng người hình như có tiến bộ hơn.”

Phượng Tây Trác cầm kiếm cười cười, đột nhiên nói: “Hình thúc, nếu ta gả cho sư huynh, sư huynh sẽ phải gánh vác Tự Tại sơn đúng không?”

Hình Sư giật mình, ánh mắt đảo một vòng quanh khuôn mặt nàng, “Nhị đương gia sao lại nói lời ấy?”

Phượng Tây Trác xoa xoa mũi, “Thuận miệng nói mà thôi. Ồ…” Nàng nhìn phía sau hắn, “Đám Đại Đầu đánh nhau mà không gọi ta, ta đi trước!”

Hình Sư nhìn bóng dáng càng chạy càng xa của nàng, khuôn mặt thâm trầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.