Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 17: Đồng bạn mới [hạ]




Từ khi Chung gia chuyển tới Tống thành đến nay, Tống thành từ một thành nhỏ không đáng chú ý biến thành trọng điểm thứ ba tại Thụy Châu, mặc dù sản xuất kinh tế vẫn phần lớn nằm trong kiểm soát của phủ Kiều Quận Vương nhưng sức ảnh hưởng cùng địa vị của Chung gia tại Tống thành cũng không hề nhỏ.

Trong ánh tà dương, chóp mái Chung phủ cao chót vót, chìm trong ánh vàng rực rỡ.

Sau khi Phượng Tây Trác qua cổng thành, ngựa vẫn không ngừng nghỉ, tiến thẳng vào trong thành.

Hình Hiểu Hiểu sáng sớm đã đợi ngoài cửa, thấy nàng xoay người xuống ngựa, mừng rỡ kêu to, “Cô cô, cô cô……”

Phượng Tây Trác nâng tay gõ đầu nàng một cái, cười nói: “Khi nào thì biến thành bồ câu rồi?”

Hình Hiểu Hiểu liếc nhìn về phía sau thăm dò, “Chung lão đại đâu?”

“Còn ở đằng sau.”

“Nam Nguyệt công tử đâu?” Con ngươi của nàng rực rỡ như sao sớm.

Phượng Tây Trác ôm chầm lấy nàng, bước chân qua ngưỡng cửa, “Hình thúc, Đại Đầu, Nhất Tự, Bát Đấu vẫn khỏe chứ?”

Hình Hiểu Hiểu ngoác miệng, “Lần nào cũng như vậy. Cô cô đã trưởng thành rồi đó……”

Phượng Tây Trác thiếu chút nữa vấp té, “Có phải Hình thúc lại lải nhải với ngươi chuyện gì hay không?”

“Còn không phải bởi vì cô cô sao.” Nói đến đây, lại bắt đầu kể khổ, “Nếu cô cô sớm một chút định hôn sự, cha cũng không cần nhọc lòng như vậy.”

Phượng Tây Trác thở dài, “Ta cảm thấy bởi vì sư huynh vẫn còn lưu lạc bên ngoài, đây là một yếu tố rất lớn.”

Hình Hiểu Hiểu đi theo thở dài, “Nếu cô cô và Đại đương gia chịu kết thành một đôi, cha ta cũng không cần phiền não rồi.”

“…… Ừ, bởi vì tất cả phiền não đều quăng cho chúng ta.”

Hình Hiểu Hiểu nói: “Vì sao cô cô không thích Đại đương gia? Tuy rằng người có vẻ lười nhác một chút, miệng lưỡi khó ai theo kịp, bình thường lại thích đùa dai, nhưng bộ dạng không khó xem, võ công lại rất tốt.”

Phượng Tây Trác thong dong đáp: “Bởi vì bộ dạng của ta cũng không khó coi, võ công cũng rất tốt, hơn nữa…… Nhân phẩm còn tốt hơn hắn rất nhiều.”

“Thế Nam Nguyệt công tử thì sao?” Hình Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn, “Tuy rằng quá đẹp, nhưng đứng đầu trong tứ đại công tử, lại mang huyết thống hoàng tộc, dù rằng là nguwoif Nam Nguyệt quốc.”

Cánh tay ôm nàng của Phượng Tây Trác căng thẳng, nửa ngày mới cố gắng bình tĩnh nói: “Chúng ta vẫn nên thảo luận về Mộ Tăng Nhất đi.”

“Vì sao?”

“Như vậy đầu của ta sẽ đỡ đau hơn.”

Hình Hiểu Hiểu đồng tình nhìn nàng, “Gần đây Cô cô thường xuyên đau đầu.”

“Ừ, cho nên ngươi phải nghe ta.”

“Cha ta nói nữ nhân lớn tuổi mà chưa gả, rất dễ đau đầu.”

Phượng Tây Trác còn chưa kịp dùng nước mắt nước mũi biểu đạt kháng nghị với những lời này thì đã nghe thấy một giọng nam trầm thấp vọng từ trong viện ra: “Là Nhị đương gia đã trở lại sao?”

Tinh thần Phượng Tây Trác lập tức rung lên, vừa muốn trả lời, trong cửa đột nhiên có một người mập mạp đầu tròn tai to áo vàng lao ra, cười hì hì nhìn nàng, “Chao ôi, cô cô đi ra ngoài một chuyến, lại càng trở nên xinh đẹp.”

“Nịnh nọt, hành vi tiểu nhân.” Phía sau hắn, một thanh niên cao gầy mặc trang phục tú tài, cái cằm hơi dài nhếch lên, cho dù cúi đầu cũng khiến người khác có cảm giác cao ngạo.

Mập mạp khó chịu quay đầu, “Ý ngươi cô cô không đẹp?”

Thanh niên hừ lạnh một tiếng, “Ý ta là cô cô luôn luôn xinh đẹp như vậy.”

Mập mạp thấp giọng nói: “Chao ôi, người đọc sách ngay cả nịnh nọt cũng thối như vậy. Thật sự thối không thể ngửi nổi, thối không thể ngửi nổi.”

Thanh niên quay mặt sang một bên nói: “Kẻ không hiểu chuyện ngay cả nói cũng tục tằng như vậy, đúng là tục khó dằn nổi, tục khó dằn nổi.”

Phượng Tây Trác cảm động nhìn bọn họ, “Tình cảm của Đại Đầu và Bát Đấu vẫn tốt đến nỗi khiến người khác hâm mộ.”

Sắc mặt của Đại Đầu và Bát Đấu đồng thời đen thành một mảnh.

Phượng Tây Trác trấn định đi xuyên qua hai khuôn mặt đen.

Trong sân, một nam tử tuổi trên dưới năm mươi dung mạo gầy gò đang cầm quyển sách, nhìn thấy nàng tiến vào, ung dung đứng dậy khom lưng nói: “Nhị đương gia.”

Phượng Tây Trác nhìn hai phiến râu dê bên miệng hắn, cảm khái nói: “Hình thúc, lâu như vậy không gặp, nay nhìn cả sợi râu chuột này ta cũng cảm thấy thuận mắt.”

Sợi râu bên miệng Hình Sư hơi run lên, “Nhị đương gia thấy thuận mắt là tốt rồi.”

Đại Đầu vỗ vỗ cái bụng tròn trịa, đứng ở một bên nhẹ giọng nói: “Không hổ là cô cô, dám lấy râu của lão Hình ra trêu đùa.”

Bát Đấu bĩu môi nói: “Bởi vì Hình tổng quản đang hành lễ đi.”

Từ sau khi Hình Sư gia nhập Tự Tại sơn trở thành một thành viên cứng rắn đến nỗi sắt đánh không nổi, hắn dưỡng thành thói quen đối với người trên hành lễ, đối với người dưới ràng buộc. Tự Tại lão nhân nói hắn vài lần không có kết quả, cũng mặc kệ hắn, dù sao thì râu của Tự Tại lão nhân so với hắn trắng hơn nhiều. Nhưng Phượng Tây Trác vẫn muốn loại bỏ tật xấu của hắn mà kiên trì không ngừng. Nàng kiên trì gọi đó là tật xấu.

“Cải cách luôn dài lâu mà gian khổ, nó cần dũng khí và động lực không ngừng.” Bát Đấu thở dài.

Cả người Đại Đầu run rẩy đi về phía Phượng Tây Trác, “Chao ôi, lại quên, nói chuyện với Bát Đấu tuyệt đối không thể vượt qua ba câu.”

“Nhất Tự đâu?”

Đại Đầu gãi đầu nói: “Còn đang ngủ, ngày hôm qua lại lăn qua lăn lại cả đêm, có lẽ buổi sáng ngày mai mới = dậy nổi.”

Hình Hiểu Hiểu cười nói: “Không phải một ngày hắn chỉ có thể nói một câu sao? Hắn nhất định muốn tích cóp đến ngày mai, sau đó chạy đến nói với cô cô, hoan nghênh.”

Phượng Tây Trác nói: “Như thế hôm nay nhất quyết không thể quấy rầy hắn. Nếu không gặp mặt ta hắn chỉ nói một chữ ‘hoan’, người khác còn tưởng rằng tên của ta là Phượng Hoan.”

Mấy người nói nói cười cười đến tận bữa tối. Phượng Tây Trác đang nắm hai chiếc đũa chuẩn bị ra tay đối với chiếc đùi gà yêu thương, Chung Chính gửi thiếp mời yến hội đến.

Tuy rằng ở cùng trong Chung phủ, nhưng Phượng Tây Trác, Chung gia, Nam Nguyệt Phi Hoa đều có cấp dưới, bình thường tự do sinh hoạt, không liên quan đến nhau.

Hình Hiểu Hiểu cố hết sức đắc đem chiếc chân gà từ trong đũa của Phượng Tây Trác cứu ra, nhét vào miệng mình, “Cô cô…… mau đi, mau đi.”

“Mau cái đầu ngươi, theo ta cùng đi.” Phượng Tây Trác vỗ nhẹ đầu nàng, đoạt đùi gà từ trong tay nàng thả vào trong bát Bát Đấu, kéo nàng đi ra ngoài.

Để lại một bàn vẫn vùi đầu ăn cơm như cũ và…… một người trừng mắt nhìn chân gà trong bát đến ngẩn người.

Chung gia thích gọi loại yến hội này là gia yến, nhưng không ai biết đây chẳng qua là thủ đoạn lung lạc lòng người. Ví dụ như đại gia trưởng Chung Túc của Chung gia từ trước đến nay đều cáo bệnh tránh yến hội. Cho nên Chung Chính lãnh đạo Chung gia càng thuận buồm xuôi gió.

Thời điểm Phượng Tây Trác đến Chung Chính còn chưa tới.

Lúc trước đặt hai bàn, hôm nay lại có bốn bàn. Nàng bị dẫn đến bàn cuối cùng ở tay phải.

Hình Hiểu Hiểu không vui quyệt quyệt miệng, có điều nhìn thấy Nguyễn Đông Lĩnh ở đối diện lập tức phấn chấn lại.

Bên phải Phượng Tây Trác là Nam Nguyệt Phi Hoa, vị trí bên trái vẫn trống không.

Lại là một trong tứ đại công tử sao? Nàng nhớ tới lời báo trước của Nam Nguyệt Phi Hoa khi ở trên xe, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Nếu là Tiêu Tấn, an bài như vậy cũng là hợp lý, dù sao nghĩa tử của quận vương không cần biết là thân phận địa vị hay là thế lực quyền binh so với Chung Chính vẫn cao hơn. Chỉ là hắn và Trương Văn Đa hợp tác còn chưa bao lâu, chẳng lẽ nhanh như vậy đã bắc cầu sang đây?

“Buổi chiều Trác Nhi đi thật nhanh.” Nam Nguyệt Phi Hoa nghiêng người cười với nàng.

Phượng Tây Trác không chớp mắt trấn định nói: “Quá mót.”

Hình Hiểu Hiểu ở một bên nôn nóng trách mắng: “Như vậy sẽ phá hỏng ấn tượng!”

Nam Nguyệt Phi Hoa cười đến híp mắt, “Ừ, quả nhiên là Trác Nhi luôn nói lời thật.”

Hình Hiểu Hiểu vỗ trán, “Ta quên mất, vị này cũng không phải người có thể dùng suy nghĩ bình thường để lý giải.”

Phượng Tây Trác cười hai tiếng làm lành, quay đầu, phát hiện bàn đối diện Nguyễn Đông Lĩnh đang yên lặng tự rót tự uống.

Nói tới hành trình ở Tùng Nguyên, nàng và hai người bọn họ có thể xem như huynh đệ hoạn nạn cùng bị hãm hại, tuy rằng Chung Chính còn chưa có giải thích trực tiếp lý do để nàng đón hắn ở thành Tùng Nguyên, nhưng nội dung thật ra dùng đầu gối ngẫm lại cũng có thể đoán được bảy tám phần, đơn giản chính là khảo nghiệm sự tín nhiệm và thực lực của nàng mà thôi.

Phượng Tây Trác bưng chén, cũng không tiếng động mà uống một hớp.

Nguyễn Đông Lĩnh như có cảm giác, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái.

Hình Hiểu Hiểu kích động kéo ống tay áo của nàng, “Hắn vừa rồi có phải nhìn ta hay không?”

“Đúng thế, còn là ánh mắt tràn ngập ái mộ.” Phượng Tây Trác khẳng định.

Hình Hiểu Hiểu khẽ đập nàng một cái.

“Ta tới chậm rồi.” Chung Chính người chưa đến, giọng nói như chuông đồng đã tới trước.

Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy hắn lắc hai ống tay áo lớn, đang bước qua cửa chính tiến vào, sóng vai đi là tới một thanh niên tuấn tú tuyệt sắc vô cùng.

Hình Hiểu Hiểu bí mật nắm tay Phượng Tây Trác, “Cô cô lựa chọn gia nhập Chung gia, thật sự là một quyết định rất chính xác!”

“Nguyễn Đông Lĩnh đang nhìn ngươi.”

“Cái gì!” Nàng lập tức quay lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bộ dạng phục tùng ngoan ngoãn.

Chung Chính nhanh chóng đi lên bàn chính giữa, nâng tay giới thiệu nói: “Vị này có thể chư vị chưa gặp qua, nhưng có lẽ cũng nghe đại danh của hắn rồi. Một trong tứ đại công tử, gọi là Kim Ngọc công tử thế tử của La quận vương – Thượng Sí Bắc.”

“Thượng Sí Bắc?” Hình Hiểu Hiểu cứng lưỡi, “Hắn tới nơi này làm gì?” Chung gia dù sao cũng là khâm phạm của triều đình, tập trung quốc thích ngày trước. Đột nhiên trong đống cỏ dài mọc lên một ngọn cỏ non, thế nào thì cũng kỳ quái.

Phượng Tây Trác nhấp nhấp miệng, “Cái này gọi là gả cho.”

Hình Hiểu Hiểu nói: “Chúng ta thì sao? Trèo cao?”

Phượng Tây Trác vuốt cằm, “Có lẽ là ở rể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.