Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 11: Một vở kịch [hạ]




Những tia nắng sớm mai đầu tiên chiếu vào phòng qua song cửa sổ.

Phượng Tây Trác đang trong giấc ngủ mơ màng bỗng nhiên phi thân bật dậy, tiện tay nhấc lên áo choàng nha hoàn treo trên bình phong, khoác lên người, sau đó bay ra ngoài cửa.

Thượng Tín đang khoanh tay đứng ở dưới hành lang, hai hàng lông mày xinh đẹp tuyệt trần nhẹ nhàng nhăn lại, hai mắt nhìn bụi hoa cẩm tú phía trước đến ngây ngốc. Nghe được tiếng người xé gió mà đến bỗng nhiên quay đầu, thấy Phượng Tây Trác quần áo không chỉnh tề, sợi tóc hỗn loạn, hơi ngẩn người.

“Sáng sớm tinh mơ, Kiêu Dương Vương đại giá quang lâm không biết có gì chỉ giáo?!” Sáng sớm đã bị đánh thức, nàng thật sự khó mà tỏ ra thái độ hòa nhã được.

Thượng Tín rất nhanh lấy lại tinh thần, lạnh mặt nói: “Tri Phủ ngày hôm qua ngươi nói đến, tên gọi là gì?”

Phượng Tây Trác mờ mịt nhìn hắn, “Tri Phủ?”

“Ngày hôm qua ngươi nhắc đến, quên rồi sao?”

Thấy hắn nghi ngờ nheo mắt lại, Phượng Tây Trác giống như bị dội cả một chậu nước lạnh vào đầu, đột nhiên giật mình nói: “A, ngươi nói hắn…… tên của hắn, sao ta biết được?” Nàng dụi dụi mắt, nói: “Hắn tới bất ngờ, đi vội vã, ta chưa kịp hỏi.”

Thượng Tín nói: “Chẳng lẽ sau đó ngươi không đi tra?”

“Lúc đó ta mới mười tuổi nha, tra thế nào?”

“Hôm qua không phải ngươi nói mười một tuổi sao?”

“Ngày đó sinh nhật của ta, chính là lúc giữa mười tuổi và mười một tuổi, ngươi hỏi cái này để làm gì?” Vương gia đại nhân, ngươi có rảnh rỗi thì đi đấu dế nuôi chim nha, đừng có mà vừa sáng ra đã quấy nhiễu mộng đẹp của người khác.

Khóe miệng Thượng Tín cong lên, “Chỉ là bổn vương không muốn có người bịa đặt hãm hại mệnh quan triều đình.”

“Vương gia cảm thấy hiện tại quan nhân còn có đường sống để người ta bịa đặt hãm hại sao?” Phượng Tây Trác cười cười nói.

Thượng Tín mím chặt môi, “Không cần biết là thật hay giả, bổn vương nhất định phải tra xét rõ ràng, có điều còn hy vọng Phượng Nhị đương gia hợp tác.”

Nụ cười của Phượng Tây Trác khẽ cứng lại, “Chuyện bất bình trong thiên hạ nhiều vô số kể, sao Vương gia phải để tâm một chuyện này?”

Thượng Tín ngạo nghễ nói: “Bởi vì bổn vương cao hứng.”

Phượng Tây Trác thở dài, “Được Vương gia nhìn trúng như thế, thật không biết là nên vui hay nên sầu đây.” Sầu, tuyệt đối là sầu.

Thượng Tín không đồng ý cũng không phản đối nhìn nàng chằm chằm.

“Thật ra chuyện là như thế này……” Quả nhiên, một lời nói dối cần càng nhiều lời nói dối đi kèm.

Sau thời gian khoảng một nén hương giải đáp nghi vấn, Thượng Tín mới hài lòng rời đi, để lại Phượng Tây Trác mệt mỏi lê thân về phòng tiếp tục ngủ bù.

Mặt trời lên cao.

Dưới ba thúc bốn giục của nha hoàn Trương phủ, Phượng Tây Trác mới miễn cưỡng tỉnh dậy.

“Không có cái gì ăn sao?” Nàng vuốt vuốt bụng đang kêu réo ầm ĩ, dày mặt hỏi.

Nha hoàn che miệng cười, “Một canh giờ trước lão gia đã chuẩn bị yến rượu tại Ngọc Thực lâu để khoản đãi cô nương.”

Phượng Tây Trác bất mãn bĩu môi, “Không phải Thủy Thượng cư sao?”

Nha hoàn vội vàng giải thích: “Thủy Thượng cư hôm qua đã rời khỏi Tùng Nguyên, trở về Phiền Châu.”

“Đi rồi?” Không biết cuối cùng là ai bồi thường cho ai?

“Bởi vì hai tháng nữa sẽ đến sinh nhật của Trưởng Tôn công tử.”

Phượng Tây Trác giật mình. Sinh nhật của chủ tử, chính là cơ hội để thủ hạ biểu hiện.

“Phượng cô nương, đã chuẩn bị kiệu được chưa?” Nha hoàn thật cẩn thận hỏi.

Phượng Tây Trác ôm bụng, yếu ớt nói: “Thật ra ngươi còn vội hơn cả ta.”

Từ sau khi Thủy Thượng cư rời khỏi Tùng Nguyên, chuyện làm ăn của Ngọc Thực lâu lại phát đạt trở lại. Cách đây mấy ngày, ở trước cửa còn có thể giăng lưới bắt chim, giờ phút này lại ngồi đầy khách.

Phượng Tây Trác vừa đến cửa lâu đã có người ra tiếp dẫn nàng đến một gian phòng. Đẩy cửa ra, Trương Văn Đa đang ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần.

Hạ nhân dẫn đường nhỏ giọng nói: “Trương đại nhân, khách đã đến.”

Trương Văn Đa “ừ” một tiếng, nhưng vẫn không mở mắt ra.

Phượng Tây Trác sờ sờ lông mày, phất tay để cho hắn lui ra.

Trên bàn vuông, bày đủ mọi loại thức ăn nổi tiếng một phương, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.

Nàng không khách khí vội vàng ngồi xuống ghế, cầm lấy đôi đũa bắt đầu gắp thức ăn.

Trương Văn Đa đợi nửa ngày cũng không thấy nàng nói chuyện, không nhịn được phải mở mắt ra xem, vừa lúc nhìn thấy nàng đang chuẩn bị nhét miệng vịt hoa quế cuối cùng vào trong miệng.

“Trương đại nhân…… đói bụng không?” Đôi đũa đang kẹp miếng vịt hoa quế trên tay Phượng Tây Trác hơi ngừng lại, nhưng không có ý định thả ra.

Hai gò má Trương Văn Đa khẽ giật giật, “Bản quan đã gọi vài món ăn nổi tiếng của Ngọc Thực lâu, một lát nữa sẽ được mang lên.”

Nghe thế Phượng Tây Trác mới an tâm nhét miếng thịt vào miệng.

Trương Văn Đa dời ánh mắt, “Phượng Nhị đương gia…… Vì sao lại đến Tùng Nguyên?”

Phượng Tây Trác gỡ xương ra, nuốt hoàn toàn thịt xuống bụng mới chậm rãi nói: “Bởi vì Tùng Nguyên gần Tống Thành.”

Ánh mắt Trương Văn Đa âm trầm, “Thiên Túc, Cao Mạch cũng rất gần Tống thành.”

Trong lòng Phượng Tây Trác căng thẳng. Thành hay bại, chính là lúc này, phải xem bí bảo đồ trong tay có thể kiềm chế được hắn hay không. “Mục đích thật sự của Trương đại nhân, hình như không phải Tây Hoang Kỳ Trân đúng không?”

Ánh mắt Trương Văn Đa liếc về phía nàng, nhưng không hề mang theo chút giật mình nào, “Phượng Nhị đương gia quả nhiên biết tung tích của vật đó.”

“Không những biết, còn có thể lấy được.” Nàng cố ý nói mập mờ nhất có thể.

“Phượng Nhị đương gia cũng biết giá trị thật sự của vật đó sao?”

Phượng Tây Trác nghiêng đầu, “Tiền?”

“Bất cứ thứ gì không nắm trong tay, đều không phải của mình.” Trương Văn Đa từ từ đứng lên, hai ngón tay nắm lấy lá lan trong bồn hoa trên bàn trà, “Chỉ khi nắm chặt được, mới là của chính mình. Đừng nói một phần tư bí bảo đồ, cho dù là một tấm bảo đồ hoàn chỉnh, trước khi nó có thể biến thành kho báu, nó vẫn chỉ là một tấm da trâu vẽ này nọ.”

Phượng Tây Trác nháy mắt mấy cái, “Ý tứ của Trương đại nhân là?”

“Có điều giá trị lớn nhất của bí bảo đồ chính là ở bảo tàng thần bí giống như lâu đài trên không sau lưng nó.”

Phượng Tây Trác lập tức bắt lấy ý tứ trong lời nói của hắn, “Trương đại nhân muốn nói đến, giá trị giao dịch của nó sao?”

“Phượng Nhị đương gia quả nhiên là người thông minh.” Trương Văn Đa quay đầu, trong mắt lộ ra một chút tán thưởng, “Không phải Phượng Nhị đương gia chuẩn bị dùng nó để đưa ra giao dịch với bản quan hay sao?”

Nàng thở dài, “ Đúng là như thế.”

“Có điều cái đó còn phải xem…… Mảnh bí bảo đồ này có đáng giá với yêu cầu của Phượng Nhị đương gia hay không.”

Cửa bị gõ nhẹ hai cái.

Vài hạ nhân nối đuôi nhau đi vào, đem từng món thức ăn sắc hương mê người nhẹ nhàng đặt lên bàn, rồi lại lập tức lui ra ngoài.

Phượng Tây Trác nhân cơ hội này điều chỉnh lại suy nghĩ. Đợi khi tâm tình bị vài câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của hắn đả kích đến bất ổn, dần dần bình tĩnh lại…… Vụ giao dịch này đến tột cùng có nên làm hay không? Thế cục trong thành Tùng Nguyên phức tạp, nếu không cẩn thận, hành tung của Nguyễn Đông Lĩnh bị lộ thì đúng là nguy hiểm. Trương Văn Đa, Thượng Tín tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lập công tốt như thế này. Mà Tiêu Tấn và Hàn Tái Đình cũng khó đảm bảo sẽ không giơ chân chắn ngang. Nhưng nếu không làm, tất cả những chuyện lúc trước sẽ tan như bọt nước. Nguyễn Đông Lĩnh bởi vậy mà trở mặt với Chung gia, địa vị của Tự Tại sơn trong Chung gia sẽ trở nên vô cùng xấu hổ.

Nàng một tay đỡ đầu, trong lòng giao chiến dữ dội.

“Phượng Nhị đương gia, suy tính thế nào?” Trương Văn Đa đứng ở bên bàn trà, từ trên cao nhìn nàng.

“Trước khi ta báo giá, có thể để ta tìm hiểu giá bán thấp nhất trong lòng Trương đại nhân được không?”

Trương Văn Đa buông tay, “Xin cứ tự nhiên.”

“Trương đại nhân đánh giá Chung gia thế nào?”

“Khi Chung hoàng hậu còn sống, Chung gia cũng coi như hiển hách một thời. Có điều đáng tiếc, gốc rễ không sâu, cành lá không lớn, trong tay không binh không thế……” Hắn dừng lại một chút, cười lạnh nói, “Có coi như âm thầm chiêu binh mãi mã, cũng chỉ như muối bỏ biển, không có chỗ đứng. Muốn tranh thiên hạ, khác gì châu chấu đá xe.”

Phượng Tây Trác không ngờ hắn nói trần trụi như vậy, tâm tư thay đổi thật nhanh, “Nếu như thêm đại nội thị vệ thì sao?”

Vẻ châm chọc trong mắt Trương Văn Đa chợt tắt, “Nguyễn Đông Lĩnh?” Hiện tại đại nội thị vệ của kinh thành đương nhiên không có khả năng tìm đến nương tựa Chung gia, cho nên bây giờ Nguyễn Đông Lĩnh chỉ có thể lưu vong ở bên ngoài: “Ngay cả Lận quận vương còn không dám nhận người, chẳng lẽ Chung gia lại muốn thu?”

Phượng Tây Trác nói: “Trương đại nhân có thể cho mượn đường hay không?”

“Các ngươi muốn đi qua Tùng Nguyên?” Động tác của hắn chậm rãi dừng lại, rơi vào trầm tư.

Phượng Tây Trác cũng không thúc giục, chỉ yên lặng dùng bữa.

Sau một lúc lâu, Trương Văn Đa mới nói: “Đến Tống thành, Tùng Nguyên không phải là con đường duy nhất.”

Phượng Tây Trác cười mà không đáp.

“Đây là điều kiện của Nguyễn Đông Lĩnh sao? Nếu Chung gia không đủ thực lực có thể để hắn nghênh ngang mượn đường đi qua Tùng Nguyên, hắn sẽ đầu quân vào minh chủ khác?” Trương Văn Đa cười dài nói, “Xem ra những ngày tháng của Phượng Nhị đương gia ở tại Chung gia, cũng không phải rất vừa ý nha.” Chuyện khó giải quyết như vậy lại rơi vào tay Tự Tại sơn từ trước đến nay luôn cùng quan phủ đối lập.

“Thiên hạ hôm nay, còn ai có thể sống như ý mình?”

Trương Văn Đa xoay người, ngón tay đặt tiếp tục vuốt ve lá lan, “Mượn đường qua Tùng Nguyên có thể. Có điều phải tránh được tai mắt của Kiêu Dương Vương cùng Hàn Tái Đình.”

“Trương đại nhân có thượng sách gì không?”

“Có đội ngũ nhiều người nào, mà không khiến người khác hoài nghi không?”

Phượng Tây Trác không hề nghĩ ngợi lập tức nói: “Đưa ma, rước dâu, gánh hát……” Những chuyện như thế này nàng đã làm rất nhiều rồi, những thứ này đều là phương thức thông thường.

“Vậy rước dâu đi.” Trương Văn Đa gằn từng chữ một, “Nhiều người, náo nhiệt, mới dễ đục nước béo cò.”

“Trương đại nhân đúng là kiến thức sâu rộng.”

“Phượng Nhị đương gia sẽ trả tiền chứ?”

Phượng Tây Trác nhớn mi cười, “Đương nhiên. Có qua có lại, danh dự bảo đảm.”

Có Trương Văn Đa phái người che chắn, Phượng Tây Trác thực dễ dàng cắt bỏ những cái đuôi phía sau, đi đến núi Thiên Hà trước đó đã hẹn sẵn với Hình Hiểu Hiểu. Núi Thiên Hà ở phía Tây Bắc của thành Tùng Nguyên, trên núi cây cối rậm rạp, ngoại trừ tiều phu lên núi đốn củi, thường thì rất ít người qua lại.

Dọc đường lên núi, bên tai tràn ngập tiếng chim hót côn trùng kêu vang, mũi ngửi được hương hoa cỏ tươi mát, tâm tình của nàng đột nhiên cảm thấy trống trải.

Giữa cây cối xanh um tươi tốt, một thân ảnh ngược bóng mà đứng, cao ngất oai hùng không kém gì tùng bách.

Phượng Tây Trác tung người một cái rơi xuống trước mặt người nọ, ôm quyền mỉm cười nói: “Tự Tại sơn, Phượng Tây Trác.”

“Nguyễn Đông Lĩnh.” Hắn hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Thời điểm hắn đánh giá nàng, nàng cũng đang nhìn hắn. Mày kiếm tà nghiêng bị lấp bởi tóc mai, ngũ quan cương nghị, một đôi mắt khi nhìn người thì cứng rắn như sắt, xem ra là một người cường hãn nói một thì không có hai. Có điều cũng chỉ người có người như vậy, mới dám coi trời bằng vung, vứt bỏ Hoàng Đế đi?

“Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.” Những lời khách sáo này nàng đã nói mười mấy năm nay nhưng có lẽ giờ phút này mới là chân thành tha thiết nhất.

Nguyễn Đông Lĩnh quay cổ ra sau, chậm rãi xoay người.

Phượng Tây Trác theo bước chân của hắn, đi lên trên núi.

Hai bên đường, vài đại hán mặc trang phục đạo phỉ đứng ở dưới tàng cây, nhìn nàng với ánh mắt khó dò.

“Phượng Tây Trác.” Nguyễn Đông Lĩnh nói ít mà ý nhiều.

Phượng Tây Trác phất phất tay với bọn họ, “Phượng trong phượng hoàng, Tây trong đông tây, Trác trong tuyệt trác.”

Mấy đại hán khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. Động tác này ở trong mắt người khác là vô cùng ngạo mạn, nhưng đối với bọn họ mà nói, đã là vô cùng hiếm thấy. Dù sao trước khi lưu vong bên ngoài thế này, bọn họ cũng từng ở trung tâm hoàng thành nơi tối cao của thiên hạ, mỗi ngày tiếp xúc đều là những người có quyền có thế, đối với bọn họ Phượng Tây Trác cũng chỉ là giặc cỏ. Cho dù nay hoàn cảnh khác xưa, nhưng ngạo khí này đã ăn sâu vào tận xương không thể mất đi một sớm một chiều.

Hai người đi lên đỉnh núi, mây mù lượn lờ ngay trên đỉnh đầu khoảng ba thước. Nhìn về phía trước, thành Tùng Nguyên thu lại thành một khối nhỏ, kẹt tại nơi giao giữa đất và trời.

“Ngày mai trước khi mặt trời mọc, từ nơi này rước dâu qua thành Tùng Nguyên, đón được tân nương, lập tức rời đi theo cửa nam.” Phượng Tây Trác nói ra toàn bộ kế hoạch, “Sính lễ và hỉ phục đêm nay ta sẽ đưa tới.”

Nguyễn Đông Lĩnh nói: “Chỉ có thế thôi sao?”

Phượng Tây Trác không bận tâm tới ý tứ khiêu khích trong lời nói của hắn, lạnh nhạt nói: “Tùng Nguyên không phải là phạm vi thế lực của Chung gia.”

Nguyễn Đông Lĩnh im lặng không nói.

“Tuy rằng so với Tứ đại quận vương, Chung gia không thể bằng, nhưng……”

“Phượng Tây Trác.”

Lời nói đột nhiên bị đánh gãy, nàng hơi ngạc nhiên nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của hắn.

“Muốn ở dưới mảnh đất thiên hạ này bộc lộ tài năng, ngươi còn kém rất xa.”

Phượng Tây Trác khẽ run lên, hàng lông mi ẩm ướt do dính sương sớm, “Ngươi cảm thấy Trương Văn Đa không đáng tin?”

Nguyễn Đông Lĩnh quay đầu, sống mũi thẳng tắp nhẹ nhàng nhăn lại, “Ngươi nói xem vì sao Chung Chính nhất định phải để ngươi tiếp ta ở thành Tùng Nguyên?”

Chẳng lẽ không phải yêu cầu do ngươi đưa ra nhằm mục đích thăm dò thực lực của Chung gia? Phượng Tây Trác cắn môi dưới. Nếu Nguyễn Đông Lĩnh hỏi như vậy, nói lên rằng chủ ý này do một mình Chung Chính đặt ra. Nhưng chuyện này ngoài việc giúp có thêm những trải nghiệm phiêu lưu mạo hiểm ra, thì có lợi gì với hắn?

Nguyễn Đông Lĩnh, Trương Văn Đa, Thượng Tín…… Trong đầu nàng rất nhanh lóe ra vài cái tên này, một sợi Tàm Ti vô hình móc nối bọn họ lại chung một chỗ, khiến nàng đưa ra một kết luận lớn mật lại quỷ dị —

Chẳng lẽ là mượn cơ hội này để bán đứng Nguyễn Đông Lĩnh cho triều đình, coi như thuận nước đẩy thuyền? Lấy sự coi trọng của Hoàng Đế đối với hắn mà nói, phần nhân tình này cũng không nhỏ, nhớ đến lời nói của Thượng Tín có ám chỉ Hoàng Đế chuẩn bị khai đao với Chung gia, Chung Chính muốn tự bảo vệ mình, cũng là hợp tình hợp lý.

Nhưng nếu như vậy, Chung gia lại một lần nữa sống dưới bóng ma của Hoàng Đế, hai năm trước rời đi sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Ở bên cạnh Hoàng Đế làm quan cao chẳng lẽ không phải so làm dân thường cách xa hoàng thành cả ngàn dặm hiển hách hơn nhiều sao?

Chung Chính, sẽ khuất phục sao?

Cho đến tận khi Hình Hiểu Hiểu đến gần, Nguyễn Đông Lĩnh rời đi, trong đầu nàng vẫn luẩn quẩn vấn đề này.

“Cô cô không phải đã nghĩ kế hoạch thỏa đáng sao?” Hình Hiểu Hiểu nghiêng đầu nhìn nàng, “Chẳng lẽ cô cô không tin tưởng đối với kế hoạch của mình?”

Phượng Tây Trác xoa xoa mũi, “Có à?”

Hình Hiểu Hiểu gật gật đầu, “Trên trán cô cô viết hai chữ mê man thật lớn.”

“Nguyễn Đông Lĩnh…… Có nói cái gì hay không?”

“Hắn nói ngày mai cô cô muốn hắn rước kiệu hoa vào thành.” Con ngươi của Hình Hiểu Hiểu khẽ chuyển động, nhỏ giọng hỏi, “Tân nương là ai?”

Hắn cư nhiên đồng ý với kế hoạch này? Phượng Tây Trác đúng là không hiểu nổi. Đến tột cùng là biết rõ núi có hổ, vẫn muốn lên núi? Hay là nàng phán đoán sai rồi?

“Cô cô?”

Năm ngón tay quơ quơ trước mặt nàng. Phượng Tây Trác duỗi tay bắt được, “Ngươi.”

Hình Hiểu Hiểu ngẩn ra, cả mặt đỏ bừng, “Ta, ta không muốn gả cho hắn.”

Lại đến lượt Phượng Tây Trác ngẩn người, loại giọng điệu này rõ ràng là của thiếu nữ vừa rơi vào bể tình nha. Trên mặt vẫn làm bộ nghiêm trang nói, “Nhưng hắn nói không phải ngươi không được.”

Bên tai Hình Hiểu Hiểu đỏ như lá phong tháng hai, gắt giọng: “Lừa người.”

“Ừ, là lừa người.” Phượng Tây Trác kéo tay nàng, đi xuống núi, “Có điều nơi này chỉ có ngươi có thể gánh vác trọng trách này, tân nương đại nhân chịu ủy khuất một chút đi.”

Trong mắt Hình Hiểu Hiểu chợt lóe lên một chút mất mát.

“Còn nhiều thời gian,” Phượng Tây Trác đột nhiên dừng lại bước chân, nở nụ cười cổ quái, nói: “Tân nương đại nhân phải nhẫn nại một chút, chớ có gấp gáp quá khiến tân lang bị dọa chạy.”

Hình Hiểu Hiểu lưu luyến nhìn về phía tây, nơi đó có một luồng khói bếp đang lượn lờ bay lên.

Phượng Tây Trác thở dài nói: “Đại nội thị vệ quả nhiên rất được xem trọng, ăn cơm sớm như vậy.”

Hình Hiểu Hiểu biện giải: “Ăn sớm ngủ sớm thân thể mới tốt.”

“Nhưng không mời ta.” Đây mới là lí do khiến Phượng Tây Trác buồn bực.

“Không phải cô cô muốn đi mua sính lễ sao?”

Phượng Tây Trác trêu chọc nói: “Hiểu được hiểu được, tân nương đại nhân đúng là rất gấp.”

Hình Hiểu Hiểu làm ra vẻ mặt quỷ hung tợn.

“Có điều ngươi có biết tân lang là ai không?”

“Không phải Nguyễn……” Hình Hiểu Hiểu đúng lúc ngậm miệng.

Phượng Tây Trác duỗi ra một ngón tay, “Cược một miếng đồng, không phải.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.